Bàng hoàng gặp lại tình một đêm trong nhà
Đau hơn, người đó lại chính là người vợ sắp cưới của em trai mình.
Đúng là trái đất tròn, bây giờ thì tôi đã nghiệm ra, khi mình làm điều gì đó sai trái, chắc chắn mình sẽ nhận lại quả báo và sự trả giá thích đáng. Bây giờ, tôi đang phải gánh chịu nỗi đau đó, đang phải từng ngày sống trong lo sợ và ái ngại, vì người em dâu tương lai lại chính là cuộc tình một đêm tưởng sẽ vĩnh viễn mất dấu vết của tôi.
Ngày đó, tôi đã có chuyến đi du lịch theo tour ra nước ngoài. Và trong chuyến đi ấy, tôi đã gặp và nói chuyện rất ăn ý với một cô gái. Chúng tôi cởi mở, vui vẻ với nhau. Người con gái đó có vẻ rất hiểu biết nhanh nhẹn. Vì cùng chuyến đi, chỉ có hai chúng tôi là trẻ nhất nên nhanh chóng hợp nhau. Nói chuyện một hồi, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Chuyến đi đó chỉ kéo dài có mấy ngày, nhưng chúng tôi luôn luôn dõi theo nhau, hò hẹn nhau cùng đi, ai dậy muộn thì người kia gọi.
Chỉ có vài ngày thôi nhưng tôi thật không ngờ, tôi lại có cảm tình với người đó rất sâu sắc. Không cần tìm hiểu kĩ, bản tính đàn ông của tôi lại &’phát tác’. Tôi đã chủ động quan tâm, nói lời ngọt ngào và sau khi đi bar về vào đêm ấy, tôi đã đưa cô ấy về phòng mình và chúng tôi ngủ chung.
Chỉ có vài ngày thôi nhưng tôi thật không ngờ, tôi lại có cảm tình với người đó rất sâu sắc. (ảnh minh họa)
Cô ấy cũng không phản kháng dữ dội gì, cũng bảo không muốn nhưng khi tôi tiến đến, ôm ấp rồi vuốt ve, cô ấy lập tức mềm người ra và đã chủ động, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Và chúng tôi đã có cuộc tình một đêm như vậy, nhanh chóng và chớp nhoáng.
Ngày hôm sau chúng tôi vẫn hẹn hò, vẫn trao đổi thông tin cho tới khi về nước. Và cũng chỉ có từng ấy thời gian ở bên nhau. Sau khi về nước, cô ấy và tôi cũng mất liên lạc luôn, chẳng hiểu vì sao nữa. Lẽ ra, nếu thực sự thích nhau, tôi có thể chủ động tìm gặp và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh, quê quán, gia cảnh, công việc của cô ấy. Nhưng không, tôi đã không làm thế. Tôi có lẽ là một gã đàn ông hèn, vì tôi luôn bị ám ảnh bởi cái gọi là tình một đêm. Một người phụ nữ bị tôi dụ dỗ nhưng cái gật đầu quá nhanh của cô ấy cũng khiến tôi phải suy nghĩ. Đàn ông là vậy, dù có được người tình nhưng họ luôn nghĩ, tại sao cô ta lại có thể nhanh chóng như thế hiến dâng cho mình. Đó cũng chính là vấn đề tôi cứ suy nghĩ mãi, và không muốn liên lạc với người con gái ấy, mặc dù khi đó, tôi chưa hề có người yêu.
Video đang HOT
2 năm trôi qua, tôi cũng đã quên mối tình chớp nhoáng đó, cũng có quá nhiều mối quan hệ khác nhưng đều chẳng đi đến đâu. Tôi vẫn là một gã thành niên lêu lổng, đi làm kiếm tiền và tụ tập bạn bè, chơi bời. Thế nên, dù em trai chuẩn bị đưa người yêu về ra mắt và tính chuyện cưới xin thì tôi vẫn là một kẻ không có gì.
2 năm trôi qua, tôi cũng đã quên mối tình chớp nhoáng đó, cũng có quá nhiều mối quan hệ khác nhưng đều chẳng đi đến đâu. (Ảnh minh họa)
Cái ngày mà em tôi bàn với bố mẹ về việc nói chuyện người lớn, hai bên gia đình tới gặp mặt nhau, tôi đã giáp mặt em. Người con gái ấy không hề thay đổi, 2 năm qua em vẫn thế. Vẫn cuốn hút và xinh xắn, nhưng có chút buồn. Có vẻ như trái đất này quá tròn, đó là vòng tròn định mệnh, để đến bây giờ, người vợ chưa cưới của em trai tôi lại chính là cô gái tôi đã ăn nằm rồi mất tích.
Thời gian cũng đã lâu nhưng tôi không quên chuyện cũ. Tôi vẫn ở đây, vẫn là anh của em tôi và tương lai, tôi lại là anh chồng của cô ấy. Cô ấy bàng hoàng, hốt hoảng khi nhận ra người đàn ông là tôi. Tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra, gia đình cô ấy thuộc hàng khá giả, bố mẹ đều có chức quyền, mọi thứ đều tốt cả. Gia đình em ấy cũng ở không xa, trong cùng thành phố với nhà tôi. Chẳng hiểu định mệnh thế nào mà hai đứa lại quen nhau, yêu nhau rồi tính chuyện cưới xin.
Tôi thực sự khổ tâm, cảm thấy thân mình nhũn ra, cảm thấy mình đã gây ra nghiệp chướng, tội lỗi vô cùng. Tôi vẫn sống chung căn nhà này với bố mẹ, và kể cả khi em tôi lấy vợ, cả nhà tôi vẫn sống cùng nhau, vẫn ăn cùng mâm. Tôi sẽ phải giáp mặt người con gái ấy thường xuyên và phải gọi cô ấy là em dâu. Liệu tôi có làm nổi không và liệu cô ấy có sống yên ổn trong căn nhà mà có một người đàn ông từng ăn nằm với cô ấy, lại gọi cô ấy là em dâu hay không?
Lúc này, tôi thực sự hoang mang, không biết nên làm thế nào. Giá như tôi có thể chuyển sang một căn hộ khác, sống một mình thì tốt biết bao. Nhưng tôi chưa có gia đình, đời nào bố mẹ đồng ý. Phải chăng, tôi phải lấy vợ ngay tức khắc, may ra mới có cơ hội để tránh mặt em dâu và để cho hạnh phúc của em trai được yên ổn?
Theo VNE
Trang điểm quá lòe loẹt, tôi bị nhà anh ghét
Học hành đàng hoàng, công việc ổn định, xinh gái, ăn nói dễ nghe, vậy mà cuối cùng tôi vẫn bị gia đình anh phản đối, nhất định không cho anh qua lại với tôi.
Tôi còn không hiểu mình đã làm gì nên tội, cũng không biết tôi kém cỏi ở điểm nào mà bố mẹ anh lại không đồng ý.
Gia đình anh cũng thuộc lọai thường, bố mẹ anh làm giáo viên, cái nghề cao quý nhưng thu nhập thì lại thua xa bố mẹ tôi. Vì bố mẹ tôi làm kinh doanh, rất nhiều tiền, công việc tốt, kiếm ăn được, thế nên gia đình tôi được gọi là gia đình giàu có. Thế vậy mà, chỉ yêu một người với tôi cũng không xong. Cuối cùng, bố mẹ anh lại nhất định không cho phép chúng tôi lấy nhau.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn khi anh nói ra câu chuyện này. Lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh có vẻ không hồ hởi lắm. Dù trước đó anh có nói với tôi, gia đình anh cực kì dễ tính. Khi nghe anh kể về tôi, về chuyện học hành, công việc và ngoại hình, bố mẹ anh đã có vẻ ưng lắm, cứ thúc giục anh đưa tôi về xem mặt. Vậy mà, sau chuyến ra mắt đầu tiên ấy, tôi lập tức nhận được thái độ không mấy niềm nở của cả gia đình anh.
Rồi sau đó, tôi không thấy anh nói gì về chuyện đưa tôi về nhà lần nữa. Tôi có hỏi tại sao thì anh nói, về một lần là được rồi, thư thư rồi về chứ đằng nào bố mẹ chả biết mặt. Chuyện anh về nhà tôi cũng không thấy anh nhắc tới, có vẻ như, anh không thiện chí như trước đây.
Chuyện anh về nhà tôi cũng không thấy anh nhắc tới, có vẻ như, anh không thiện chí như trước đây. (Ảnh minh họa)
Trước đây, anh luôn nói tôi phải đưa anh về thăm nhà, vì anh muốn được gần gũi thân thiện hơn với gia đình tôi. Nhưng từ ngày tôi về nhà anh, anh không còn nhắc chuyện đó nữa. Có vẻ như anh đang trốn tránh điều gì, anh không muốn quan hệ với gia đình tôi nữa hay sao đấy.
Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều, sau đó tôi có hỏi anh tại sao anh lại có thái độ như vậy và cách cư xử của bố mẹ anh là sao thì anh cứ ậm ờ không trả lời. Tôi cũng thấy tình cảm của anh khác xưa. Anh không còn ngọt ngào, không còn bận tâm tới tôi nhiều như trước nữa.
Sau, bị tôi ép uổng nhiều quá và tôi cũng đòi chia tay, anh mới thú nhận rằng, bố mẹ anh không ưng tôi, vì tôi quá ăn chơi. Bố mẹ nghe kể về tôi thì rất thích nhưng không nghĩ tôi lại ăn chơi, trang điểm lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ như vậy. Bố mẹ bảo, con nào thì con chứ kiểu con gái mà phấn son chát đầy mặt như thế là đã không mê nổi. Người hiền lành, chân chất không bao giờ bôi son trát phấn kiểu ấy.
Hóa ra là vậy, chỉ vì cái tội tôi ăn chơi nên cả nhà anh không thích tôi sao. Tôi nào biết đâu nếu anh không nói. Thực ra, có thể người khác mới gặp thì nghĩ tôi ăn chơi nhưng vì tôi đã quen với chuyện này rồi nên cũng không nhận ra mình như vậy. Tôi có gắn mi giả, đánh son đỏ chót, không những vậy, móng chân, móng tay tôi cũng tô đỏ chót. Nói thì nói, lẽ ra anh nên góp ý với tôi trước khi tôi về nhà anh, có như vậy thì bố mẹ anh sẽ không phật ý thế này. Tất cả là do anh hết, anh còn phàn nàn, khó chịu với tôi là sao.
Lẽ ra, anh phải có lời động viên bố mẹ, rồi đưa tôi về lần sau trong bộ dạng giản dị ngây thơ chứ. Nhưng anh đã không làm, anh cứ để hình ảnh của tôi xấu đi trong mắt nhà mình là sao? Chuyện này có gì to tát, anh phải là người chủ động mới phải nhưng anh đã không làm, còn lạnh lùng thờ ơ với tôi. Yêu nhau từng ấy thời gian lẽ nào anh không hiểu tôi sao mà lại phải so đo chuyện ăn diện hay không.
Anh thật nhu nhược và đáng trách. Tôi chẳng thấy mình thua kém ai, cũng không thấy chuyện trang điểm kia là lố bịch chút nào, phong cách của tôi là vậy. Giờ con gái ai chẳng son phấn, thế mới là phái đẹp. Có gia đình anh cổ hủ lạc hậu thì có.
Nghe câu chuyện anh nói, tôi thấy cứ hài hài. Tôi chán chẳng buồn bàn luận thêm. Nếu thực sự anh cần tôi thì đã không thờ ơ như vậy. Tôi giờ cứ mặc kệ, tôi chẳng thua kém gì ai và cũng chẳng phải không có ai theo đuổi. Là con gái, tôi không nên lụy tình rồi khổ bản thân. Giờ tôi cứ vô tư mà sống, tùy anh, thích ra sao thì ra, kể cả là chia tay vì chuyện lãng xẹt này.
Theo VNE
"Anh có hối hận vì đã yêu em không? Chúng mình đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, bằng những rung động tuyệt vời của hai con tim. "Anh có hối hận vì đã yêu em không?"- em nhìn sâu vào mắt anh. "Không có" - anh nói rất thật lòng. "Thế anh có biết tại sao mình chia tay?" - em lại hỏi. "Vì em không còn yêu anh...