Bàng hoàng câu nói của con, tôi biết không thể cứu vãn cuộc hôn nhân
Tôi cố gắng để níu kéo cuộc hôn nhân này, tôi không muốn mất đi hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi đã ước giá như mình có thể quên đi tất cả những chuyện này.
ảnh minh họa
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng hoàn hảo và yêu thương vợ con hết mực. Chồng tôi là người hiền lành chưa bao giờ giơ tay đánh vợ một lần nào. Đúng là “trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”. Đây là thời điểm anh thành công, phong thái lịch lãm và chín chắn. Trông anh lúc nào cũng quyến rũ và hấp dẫn, chính vì vậy tôi luôn lo sợ mình sẽ đánh mất anh.
Sau khi sinh con, tôi chẳng còn được như xưa nữa. Những đêm thức trắng trông con ốm, những lo toan việc gia đình, việc cơ quan khiến nhan sắc tôi xuống dốc không phanh.
Anh vẫn luôn an ủi, ôm ấp tôi mỗi đêm đông lạnh, anh nói anh không đồng ý đâu nhưng trong lòng tôi vẫn tủi thân lắm. Tôi cứ hi vọng rằng anh sẽ không lừa dối vợ con mà đi ngoại tình , tôi vẫn tin anh sẽ không bao giờ đi sai với những chuẩn mực đạo đức. Tôi cũng cố gắng chăm chút cho bản thân hơn nhưng sao lấy lại được tuổi xuân đã qua đi.
Nhưng tôi đã lầm, hi vọng nhiều bao nhiêu rồi lại thất vọng bấy nhiêu. Chẳng có ai dám chắc hạnh phúc mình đang có là mãi mãi.
Video đang HOT
Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình khi nhìn thấy họ tình tứ với nhau trong quán cà phê. Anh đã lén lút giấu tôi để qua lại với người con gái khác. Anh kín đáo và tinh tế đến nỗi khiến tôi chẳng hay biết gì. Tôi vẫn cứ tin anh là người chồng tốt, người cha hiền lành yêu thương con. Nhưng tôi đâu hay anh chỉ là đang diễn kịch để đánh lừa tôi.
Khi tôi biết chuyện thì cũng là lúc anh đã ngoại tình được hai năm. Tôi choáng váng và sốc, không thể ngờ rằng anh đã phản bội lại vợ. Tôi tức giận, nổi điên và lao vào anh mà đánh đập. Nhưng anh giữ tôi lại mà nói: “Anh xin lỗi, anh rất yêu cô ấy, anh không thể rời xa cô ấy được”. Anh nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, tôi hiểu anh yêu người con gái đó thật lòng.
Từ đó, ngày nào anh cũng về muộn, những bữa cơm anh ăn ở nhà dần thưa thớt. Con gái tôi cũng buồn nhiều hơn khi chẳng có bố bên cạnh dạy con học nữa. Đêm nào tôi cũng cãi nhau với chồng, phần lớn là tôi chỉ trích, quát mắng chồng. Anh cũng bật lại không kém.
Anh đã đề nghị ly hôn với tôi, nhưng tôi không chấp nhận. Vì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và nhớ lại ánh mắt buồn của con tôi không thể để con mình sống thiếu vắng bố được. Tôi cố gắng để níu kéo cuộc hôn nhân này, tôi không muốn mất đi hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi đã ước giá như mình có thể quên đi tất cả những chuyện này.
Chúng tôi chiến tranh lạnh, vì con tôi cố gắng lôi kéo anh về ăn cơm. Cả gia đình ngồi bên nhau mà không tránh khỏi sự ngượng ngùng. Không khí hạnh phúc, ấm áp đâu còn được như trước nữa, tình cảm đã hết có níu kéo cũng không thể quay lại được. Tôi đau lòng lắm nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc với anh.
Vợ chồng tôi vẫn ngủ chung phòng nhưng không khí lạnh lẽo đến vô cùng. Hai vợ chồng mỗi người một hướng quay lưng lại với nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, có lẽ anh đang nhớ nhung về người tình của mình. Tôi đã yêu cầu chồng giả vờ hạnh phúc để con vui vẻ trở lại, để con vẫn được có sống trong một gia đình đầy đủ. Dường như anh cũng biết nghĩ cho con nên gật đầu chấp nhận.
Một hôm, anh về muộn, tôi biết giờ này anh đang vi vu bên cạnh tình nhân của mình. Tôi nằm dỗ cho con gái ngủ nhưng con gái cứ nằm trằn trọc mãi. Tôi bất ngờ khi con hỏi tôi: “Mẹ ơi, bố không còn yêu con nữa à, bố có cô khác ạ”. Tôi lắc đầu và bảo con hãy yên tâm, bố vẫn mãi yêu thương con như ngày nào. Bố không thể rời bỏ con được.
Bỗng nhiên con tôi khóc thút thít: “Mẹ đừng nói dối con nữa, con nghe thấy hết những gì bố mẹ nói với nhau. Bố mẹ luôn dạy con ngoan, không được nói dối, sao bố mẹ lại nói dối con như vậy. Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau như vậy con sợ lắm. Mẹ hãy bỏ bố đi, con sẽ ở bên cạnh mẹ”. Tôi khóc sau khi những gì con gái nói. Tôi đang cố gắng níu kéo mọi thứ để con không bị tổn thương.
Có lẽ, con gái tôi đã tổn thương rất nhiều. Là tôi sai khi đã không để ý đến cảm xúc của con. Nghe những con nói, tôi thấy mình có can đảm hơn rất nhiều. Tôi quyết định buông bỏ người chồng phản bội để hai mẹ con tôi có cuộc sống khác. Có thể con tôi sẽ không có được gia đình trọn vẹn nhưng con sẽ không phải sống trong một hạnh phúc giả tạo. Một gia đình mà bố mẹ nó đối xử với nhau chẳng bằng người dưng. Tôi đã sai khi cứ ép buộc mình phải hạnh phúc.
Con gái tôi nói đúng, có lẽ buông bỏ sẽ tốt hơn. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc khác chi cuộc hôn nhân đã chết. Tôi đưa con gái đi mà không một lời từ biệt, tôi chỉ để lại lời nhắn chúc anh hạnh phúc. Tôi mong anh sẽ không đối xử với người đến sau như tôi.
Chấp nhận buông bỏ cũng là một cách sống hạnh phúc, tình cảm cũng chỉ là một dạng cảm xúc, mà cảm xúc thì luôn thay đổi. Vậy nên, có cố gắng níu kéo một người đã hết chỉ khiến mình thêm tổn thương. Hãy cứ vui lên đi, mất chồng thôi mà đâu phải là mất tất cả cuộc sống đâu mà sợ.
Theo blogtamsu
Nhìn chồng đi ăn cùng bồ, tôi biết đã mất anh
Đơn ly hôn đơn phương tôi đã ký và gửi đi rồi, mong bình yên đến với mẹ con tôi, mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.
ảnh minh họa
Chồng ngoại tình, phản bội tôi hai lần. Gần đây nhất khi tôi phát hiện ra chuyện đó là cách nay một tháng, anh nói dối đi công tác nhưng thực ra là vào khách sạn. Nhân tình của anh làm cùng công ty, cũng có chồng con rồi. Khi tôi phát hiện, anh làm dữ đòi ra tòa ly hôn, nói không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi đồng ý và ký đơn. Sau đó, nghe lời bố mẹ chồng và anh chị em khuyên bảo, anh lại không muốn ly hôn nữa. Tôi bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn thương chồng con, muốn hàn gắn lại gia đình, vậy mà anh không hoàn toàn hợp tác. Chồng trách tôi đem chuyện anh ngoại tình nói với bố mẹ chồng và anh em trong nhà làm anh mất mặt.
Mẹ mất sớm, tôi về nhà chồng được mọi người yêu thương, bố mẹ chồng coi tôi như con ruột. Do đó, nếu không tâm sự với họ thì tôi biết nói với ai. Tôi cũng hạn chế không nói việc này cho họ hàng bên nhà mình biết. Vì nhân tình của anh làm cùng công ty nên tôi cũng có tâm sự với một người bạn thân làm cùng cơ quan anh, thế là anh càng thêm giận tôi. Anh tháo nhẫn cưới, tôi nhiều lần nhắc nhở, anh hứa nhưng không làm. Anh không còn quan tâm tới tôi nhiều như trước. Tôi vui hay buồn, trong ngày có chuyện gì xảy ra anh cũng không quan tâm. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng có diễn ra nhưng không nhiều cảm xúc, tôi có cảm giác như anh muốn làm cho qua.
Mỗi ngày chúng tôi cùng đi làm hay cùng về nhưng không có chuyện gì để nói. Anh lúc nào cũng giữ gương mặt bất cần, nhắn nhó và không tươi tắn khi ở bên tôi. Tôi không thấy anh thể hiện sự ân hận vì nỗi đau mà mình gây ra cho gia đình. Anh không có những hành động cụ thể để bù đắp cho tôi. Khi tôi góp ý là vợ chồng hãy cùng nhau vượt qua sóng gió này, anh trả lời: "Anh chỉ có vậy thôi, em không chấp nhận thì anh cũng không làm tốt hơn được".
Anh đã không còn yêu tôi nữa. Hôm qua, khi tình cờ nhìn thấy anh và cô nhân tình kia bên nhau ăn trưa, tôi nghĩ đã đến lúc mình và các con rời xa anh. Tôi đưa con về quê để thư giãn sau bao nhiêu sóng gió. Đơn ly hôn đơn phương tôi đã ký và gửi đi rồi, mong bình yên đến với mẹ con tôi, mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Theo VNE