Bạn với con trẻ
Tôi không biết nói gì nữa. Thậm chí không dám nhìn sang. Bởi vì tôi biết, lúc ấy ngồi cạnh tôi là một người đàn ông, dù mới 9 tuổi. Một ngọn núi sừng sững thực sự, to lớn mà ấm áp. Như cái cách mà tôi đã luôn mong con trở thành.
1. Đấy là một ngày ngu xuẩn, tôi nổi cáu với con, và tuyên bố phá vỡ cam kết Bạn-Thân. Thằng bé khóc. Tôi lao ra khỏi nhà, cũng khóc. Đến đầu ngõ, tôi đứng lại, hút 2 điếu thuốc, rồi quay về. Không ai quay lưng với người bạn thân nhất và có thể là duy nhất của mình như thế cả.
Bà nội đã dỗ xong, hai bố con ngồi xuống nói chuyện.
- Bố xin lỗi. Mỗi ngày không ở cạnh con, với bố đều rất khó khăn. Bố luôn phải cố gắng để đứng vững. Nhưng vẫn có những ngày như hôm nay, bố không đủ sức đứng vững nữa. Hôm nay, bố không phải là chỗ dựa của con. Bố xin lỗi.
Thằng bé vỗ lưng tôi, và nói thế này:
- Con không dám chắc, bố ạ, là vào lúc nào. Nhưng con nghĩ cũng sẽ có một ngày con như thế.
Tôi không biết nói gì nữa. Thậm chí không dám nhìn sang. Bởi vì tôi biết, lúc ấy ngồi cạnh tôi là một người đàn ông, dù mới 9 tuổi. Một ngọn núi sừng sững thực sự, to lớn mà ấm áp. Như cái cách mà tôi đã luôn mong con trở thành.
2. Anh gọi con bé dậy giúp em nhé – Cô ấy nói, quay lại phơi nốt giỏ quần áo ướt. Tôi đến sớm, hẹn cà phê, cả 2 mẹ con vẫn đang ngủ.
Phòng ngủ thoáng, mà cũng ấm, bé con đang ôm thú bông ngủ say. Tôi khẽ vuốt tóc bé, gọi dậy. Mắt vẫn nhắm, bé con vẫn ườn èo một cách hết sức dịu dàng, cố gắng nhưng không ngồi hẳn dậy được.
- Bác bế con dậy nhé? Tôi đề nghị.
Video đang HOT
Và thế là cục bông thơm phức ấy ôm lấy cổ tôi, để bế vào nhà tắm.
Tôi đặt bé lên ghế, bôi kem vào bàn chải, lấy chút nước vào cốc, và để bé tự đánh răng. Rất sốt ruột, cái cách đánh răng của bọn nhóc 3-4 tuổi ấy mà, bạn biết đấy. Nhưng kiên nhẫn, đó là đức tính lớn nhất mà con trai đã dậy cho tôi trong 9 năm qua. Cuối cùng, thì bé con cũng đánh răng xong. Không thấy khăn mặt, tôi gọi với ra ngoài để cô ấy lấy giúp.
Và trong khi đợi mẹ lấy khăn, bé con – rất tự nhiên – quay lại ôm lấy cổ tôi một lần nữa. Tôi không biết mình đã làm gì để có được sự tin cậy ấy. Biết miêu tả thế nào nhỉ? Như là sau một cơn mưa lớn và dai dẳng, bạn bước xuống đường, rồi đột nhiên nắng hửng lên, ấm áp và thơm tho. Bạn cảm thấy mình sống lại, cảm thấy thế giới này vẫn vẹn nguyên như nó chưa hề tổn thương trầy trụa, cảm thấy ừ đúng là việc vẫn đứng trên đôi chân của mình và hít thở thôi đã là một may mắn kỳ diệu lắm rồi.
3. Hơn 10 giờ tối, điện thoại reo. Màn hình hiện lên ảnh bé con của vợ chồng bạn thân. Từ hôm trước, mẹ thằng bé nói, em lưu tên anh vào danh sách khẩn cấp của nó. Bé con mới đi học lớp 1, và để yên tâm, mẹ nó mua cho 1 chiếc đồng hồ có điện thoại và định vị GPS. Trong list khẩn cấp, có số của Bố, Mẹ, và Bác Hiền.
Alo cháu chào bác Hiền.
- Chào con trai. Điện thoại mới oách không?
- Vâng cháu có đồng hồ mới nhá.
- Ừ. Bác biết, oách nhỉ. Thế đi học có vui không con?
Có (không có chữ ạ, bạn đừng để tâm, đôi khi trẻ con nói chữ “Có” với ngữ điệu thương yêu đến mức ạ hay không ạ cũng chẳng ý nghĩa gì nữa).
Sau vài câu trao đi đổi lại, tôi chốt:
- Thế tốt rồi. Cuối tuần chúng ta sẽ đi mua đồ chơi nhé.
- Vâng. Bố cũng bảo nếu con học ngoan thì cuối tuần sẽ cho đi chơi. Thôi đến giờ con đi ngủ rồi, bye bác Hiền nhé.
- Ừ con ngủ ngon. Yêu con.
Đấy là một hạnh phúc khác nữa. Một nhóc con mới đi học lớp 1 về, và nó gọi cho bạn, như một người bạn thân thôi. Tâm sự. Ê này, tôi mới đi học nhá, tôi lại còn có cả đồng hồ gọi điện được nhá.
Thế là, một thằng 38 tuổi mặt đầy râu, luôn thường trực buồn bã và giận dữ, cảm thấy mình quả là hơi xấu hổ một tí khi có người bạn tâm giao như thế.
Phạm Gia Hiền
Theo ngaynay.vn
Bạn đọc viết: Yêu con thì hãy yêu... bạn của con
Chủ nhật tuần trước, đang học bài thì con tôi hớn hở chạy ra khoe với mẹ là bố bạn ngồi bên cạnh vừa gọi điện xin phép bố con, trưa nay cho con đi chơi với các bạn. Hôm trước, bạn cũng mời con và 7 bạn nữa nhưng con từ chối vì sợ bố mẹ không đồng ý.
Ảnh minh họa
Từ lâu rồi, tôi thường được nghe con kể về bạn ngồi bên cạnh. Bạn thấp bé nhất lớp, học giỏi nhưng tính tình không hòa đồng, hơi ích kỉ, hay nổi cáu với mọi người. Có lẽ thế nên bố bạn đã tổ chức buổi đi chơi này để con và các bạn được cởi mở, chan hòa với nhau hơn. Thật là một ông bố tâm lý, rất biết cách yêu con!
Buổi chiều về, con khoe đi chơi vui lắm mẹ ạ. Bố bạn cho chúng con đến siêu thị ăn uống thoải mái, xong về nhà bạn chơi, nhà bạn có cơ man bao nhiêu là thứ để bày trò, sau đó đi xem phim siêu nhân ở rạp. Bố bạn còn bảo thi học kì xong nếu tất cả đều đạt kết quả cao, sẽ thưởng cho một chuyến đi dã ngoại ngoài trời, chúng con đứa nào cũng thích thú, vui sướng với điều đó.
Đọc đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ phải là gia đình có điều kiện lắm mới có thể cho các con đi chơi như thế, nhà nghèo thì lấy đâu ra, yêu con và các bạn của con như thế thì chịu. Nhưng không phải vậy. Yêu bạn của con có nhiều cách thể hiện: ví dụ luôn tôn trọng, lắng nghe bọn trẻ nói bằng nụ cười, ánh mắt, sự cởi mở, thân thiện, trò chuyện với bọn trẻ khi có thể, dành cho chúng một khoảng thời gian không gian vui chơi tự do, không can thiệp vào.
Nhớ khi xưa, cách đây ba chục năm, lúc tôi bắt đầu học tiểu học, mẹ đã quan tâm đến các bạn của tôi rồi. Tôi chơi với ai mẹ đều biết cả. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, tôi có rất nhiều bạn, nhưng bạn nào đến nhà dù chỉ một lần là mẹ tôi nhớ ngay. Cứ ai chơi với tôi, mẹ đều quý cả, nhất là những đứa bạn thân. Mối quan hệ của mẹ với các bạn tôi thân tình đến mức bây giờ tất cả đều coi mẹ là phần thăm hỏi, trò chuyện không thể thiếu mỗi lần đến chơi với tôi. Mẹ đã gần như là một người bạn của những đứa bạn tôi.
Tôi cũng gặp nhiều người mẹ khác rất tâm lý với bạn của con, luôn tạo cảm giác chân tình cho tôi khi lui tới nhà.
Ngược lại, có nhiều ông bố bà mẹ tỏ ra rất thờ ơ, lạnh nhạt với các bạn của con. Thậm chí còn mắng chửi con khi có mặt bạn ở đó. Có thể do tâm lý coi thường trẻ nhỏ không biết gì hoặc cũng có thể do cuộc sống mưu sinh quá mệt mỏi, thế giới người lớn đầy rẫy phức tạp nên dễ dàng cáu gắt bực bội. Nhưng dù là bất cứ lý do nào thì tôi đều thấy ác cảm với những người đó. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, ác cảm ấy vẫn cứ gợn lên, khó xóa mờ.
Từ kí ức của bản thân, đến khi có con, tôi luôn tự hứa sẽ tôn trọng, sẽ quý mến bạn của con như bạn của chính mình vậy.
Đừng nghĩ chúng là trẻ nhỏ, cư xử sao cũng được hoặc cho rằng trẻ con đến chơi chỉ thêm bận nhà, mệt người. Đúng là mọi thứ có thể bừa bộn hơn một chút, sách truyện, đồ chơi có thể bị lục tung lên. Đúng là nhà cửa sẽ ồn ào, mất trật tự. Đúng là sau khi bọn trẻ về phòng ốc sẽ bị giây bẩn so với lúc đầu. Nhưng cái được lại lớn hơn rất nhiều đó là sự gắn kết của con với các bạn. Sau này lớn lên chúng có thêm kỉ niệm để nhớ về nhau. Tình bạn trong sáng hồn nhiên thuở đi học đem lại ý nghĩa rất lớn khi trưởng thành. Bản thân tôi chính là một minh chứng rõ ràng nhất vì những người bạn thuở thiếu thời đến nay vẫn là chỗ dựa vững chắc của tôi lúc ốm đau, hoạn nạn. Bởi vậy, tôi hiểu giá trị của tình bạn những ngày thơ ấu và khuyến khích con chơi với nhiều bạn. Yêu bạn của con chính là góp phần để tình bạn ấy được bồi đắp đậm sâu hơn, bền lâu hơn.
Quan trọng nhất, yêu bạn của con là một cách để gần gũi con, hiểu về con hơn. Theo thời gian, gu kết bạn của con sẽ thay đổi dần, nếu luôn theo sát bên các mối quan hệ ấy, cha mẹ sẽ định hướng được nhân cách cho con. Các cụ vẫn thường nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Có quan tâm đến bạn của con mới biết được con chơi với ai, tính cách ra sao, tốt xấu như thế nào để khuyên nhủ con chọn bạn mà chơi.
Trong xã hội hiện nay, có nhiều vấn đề phức tạp, bạo lực học đường gia tăng ở mức báo động, tâm lý con trẻ lại phức tạp hơn xưa rất nhiều, khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng cách xa nên hơn bao giờ hết càng cần thiết phải "yêu bạn của con", để biết cách yêu con cho đúng.
Hà Đông
Theo Dân trí
Đàn bà - mùi vị của ngôi nhà Đàn bà hãy cứ thả tình yêu thương của mình lang thang vào những thói quen có vẻ giản dị đời thường như vậy. Để rồi những mùi vị quen thuộc của ngôi nhà sẽ khiến các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau. "Chồng mình lạ lắm. Đi thì thôi nhưng về đến nhà chưa thấy xe của mình là...