Bạn trai vô tâm từ khi tình cũ quay về
Yêu nhau, nhưng bỗng nhiên bạn trai vô tâm với em từ khi cô người yêu cũ quay về.
Em chào chị Thanh Bình!
Em có một chuyện tình cảm, em thực sự không biết phải hiểu chuyện này ra sao khi bỗng nhiên bạn trai vô tâm. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em năm nay 19 tuổi là sinh viên 1 trường đại học. Người yêu em 21 tuổi. Em và anh ấy không cùng quê, gặp nhau khi em vào đại học được khoảng 1 tháng.
Khi 2 bọn em quen nhau thì anh ấy mới chia tay người yêu 4 năm chỉ khoảng 1 tháng. Quen em được 2 tháng thì anh ấy tỏ tình với em nhưng em chưa muốn đồng ý vội. Sau đấy 1 tuần anh ấy đề nghị bọn em dừng lại 1 thời gian vì chị người yêu cũ muốn quay lại. Nhưng rồi anh ấy chọn em và em cũng đồng ý lời tỏ tình của anh ấy.
Được khoảng nửa năm đầu bọn em rất hạnh phúc. Nhưng rồi sau đó anh chị kết bạn lại với nhau trên facebook. Sau vài tuần đột nhiên anh ấy lại lạnh lùng với em. Vài này sau thì anh ấy nói: “Nhiều lúc anh cảm thấy anh không yêu em nhiều như em yêu anh. Anh cảm thấy không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh”. Và rồi anh ấy bảo rằng nhớ người yêu cũ.
Chia tay người cũ được vài tháng thì anh ngỏ lời yêu em. Nhưng khi chị ta quay về thì anh hoàn toàn thay đổi (Ảnh minh họa)
Khi đó em đã đề nghị dừng lại 1 tuần để em suy nghĩ. Rồi sau đấy bọn em lại trở lại bình thường. Nhưng từ lúc này em cảm thấy anh ấy đã thay đổi. Rồi 1 hôm em lỡ nói với anh ấy rằng em không còn tin tưởng anh như trước nữa, anh ấy nói “Em muốn sao cũng được anh quá mệt mỏi rồi”.
Sau đấy em cũng xin lỗi. Trong thời gian này a ấy và chị người yêu cũ có nói chuyện với nhau khá nhiều. Anh ấy hỏi han kinh nghiệm về một vấn đề mà chị ấy đã có kinh nghiệm từ trước. Và khi vấn đề ấy có kết quả tốt thì người anh ấy báo trước lại là chị ấy chứ không phải em. Mặc dù trước đây có chuyện gì vui hay buồn anh ấy đều báo cho em đầu tiên
Từ hôm đấy đến giờ bọn em nói chuyện với nhau rất ít. 1 phần là do anh ấy khá bận rộn việc học, nhưng khi nói chuyện thì nhiều lúc lại rất hời hợt kiểu em hỏi gì trả lời đấy, nói cho xong chuyện. Và giờ anh ấy cũng không còn nói những lời tình cảm như trước nữa. Đợt này anh ấy khá bận học nên tuy cùng trường nhưng bọn em gặp nhau rất ít. 1 tuần anh ấy sang nhà em ăn cơm 1 lần chứ cả tháng nay 2 đứa chưa đi chơi rồi. Em thấy băn khoăn là sao khi sang gặp nhau thì anh ấy thể hiện tình cảm rất nhiều nhưng cứ về nhà online facebook thì lại nói chuyện nhiều lúc rất hời hợt. Nhiều hôm còn chả nói chuyện với nhau.
Kể từ khi bọn em dừng lại 1 tuần đến giờ, em rất stress. Em cũng trở nên khá nhạy cảm và đa nghi. Bạn bè em biết chuyện đều khuyên em nên suy nghĩ lại, có đứa còn khuyên chia tay. Em đang rất mông lung không biết anh ấy còn yêu em không. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy chán nản, buồn rầu và không thể hiểu nổi tình cảm mà bạn trai dành cho em là gì. Anh ấy nói yêu em nhưng vẫn giữ quan hệ thân thiết với bạn gái cũ. Đã vậy, hiện tại anh ấy luôn vô tâm, hững hờ khiến em đau lòng và không thể biết tình cảm của anh ấy ra sao.
Video đang HOT
Em không nên cố gắng níu kéo một người không yêu mình vì điều đó chỉ khiến em thêm đau khổ (Ảnh minh họa)
Việc em dừng một thời gian để suy nghĩ là điều rất đúng và cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc đó cả. Bởi lẽ, ngay từ đầu tình cảm mà anh ấy dành cho em cũng rất bột phát. Vừa mới chia tay người yêu 4 năm xong chỉ sau 1 tháng đã nói yêu em. Rồi vừa nói yêu em được một tuần đã lại bảo dừng lại vì người cũ quay về? Em có nhận thấy rằng thứ tình cảm mập mờ, chợt đến, chợt đi đó là không đáng tin tưởng hay không? Phải chăng là vì anh ấy luôn bị cuốn theo mối quan hệ cũ. Cô gái đó bỏ anh thì anh tìm đến với em, còn cô ấy quay lại thì anh lại bị có ý đổi thay.
Rõ ràng những biểu hiện hững hờ, lạnh nhạt đó không bình thường. Bản thân em là con gái, là người trong cuộc chắc chắn những cảm nhận của em là chân thực nhất. Vì vậy, việc em dừng lại cũng là điều nên làm. Em làm thế để kiểm tra xem tình cảm của anh ấy dành cho em ra sao. Chị tin rằng, chỉ sau một thời gian ngắn em sẽ có được câu trả lời cho mình. Anh ấy yêu em thì sẽ nhận ra mình sai lầm, vô tâm tới mức nào. Còn đổi lại anh ấy vẫn sống thật thoải mái, hồn nhiên có nghĩa là thứ tình cảm dành cho em chỉ là hời hợt, thoảng qua mà thôi.
Em nên cố gắng dành thời gian vào học tập, đó mới là nhiệm vụ chính trong cuộc sống của em bây giờ. Em cần hiểu rằng, dù em có đau buồn thì cũng không thể níu kéo anh ta nếu anh ta không còn yêu em. Hơn nữa, có níu kéo được thì bản thân em cũng không hạnh phúc. Tình cảm này chỉ mới bắt đầu, em đừng đặt nặng mọi vấn đề lên như thế. Em cần phải sống tốt, hồn nhiên, yêu đời thì họ mới nhận ra rằng em đáng để yêu thương như thế nào. Còn em cứ đau khổ, vật vã sẽ chỉ khiến anh ta thấy rằng em thật yếu đuối, nhàm chán và không có gì hấp dẫn cả.
Hãy mạnh mẽ lên em nhé, hãy cứ sống trọn vẹn đời tuổi trẻ, học tập tốt, vui tươi và chắc chắn sẽ có tình yêu đích thực đến với em.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Khampha
Tôi yêu em, ả đàn bà hư hỏng (phần 9)
Nhiều khi chung sống thấy nàng cứ ngô nghê, vâng dạ, ngoan như một con mèo tôi cũng thấy chán, nhưng có lẽ đàn bà muốn có hạnh phúc thì nên giả vờ ngu một tý, giả vờ thờ ở nông cạn một tý, giả vờ như chẳng biết gì một tý, an phận một tý...
Như một gã tiệm cận cái chứng bệnh tâm thần nguy hiểm, tôi ngồi trong phòng họp với cộng sự trong trạng thái tĩnh trí một cách vờ vĩnh, thực ra lúc ấy trong đầu tôi đang nghĩ đến chuyện mà tôi không nên nghĩ. Những ám ảnh về Đông tràn ngập tâm trí tôi, đôi lúc tôi muốn quên đi nhưng chỉ sau một khắc, tất cả những điều thuộc về cô ấy lại hiện về. Nước mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy, ánh mắt bi thương của cô ấy, tất những mượt mà, êm dịu, sâu thẳm thẳm, những ngóc ngách thầm kín, sự đau đớn mà cô ấy chịu đựng, sự xa cách của cô ấy...khiến tim tôi thắt lại... giờ em đang ở đâu?
Thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái đã gần 9 tháng kể từ ngày tôi gặp cô ấy. Đông như bốc hơi khỏi trái đất này vậy, tôi vẫn thường đến những nơi cô ấy đã đi qua dù cái sự biết của tôi về cô ấy quá mong manh và ít ỏi, để vô tình chăng chúng tôi sẽ gặp lại nhau nếu "hữu duyên thiên lý", nhưng sự mong mỏi của tôi chưa một lần được đáp đền. Thất vọng mãi rồi cũng quen, tôi tập cho mình sự thăng bằng và chấp nhận rằng có những người chỉ bước vào đời mình như một sân ga trung chuyển. Tôi giấu cho mình sự trống hoác và rạn vỡ xuống sâu tới đáy tâm hồn và khoá nó lại, kí ức về Đông sẽ là một vết đau của đời tôi, mà đời người, ai chả có một vài nỗi đau. Nghĩ thế nên tôi tập quên cô ấy, bởi dù có nhớ thì cũng chẳng thể làm được gì...
Nhiều khi nhìn Huyền cứ tận tuỵ, cung cúc với chồng con, tôi lại thấy có lỗi với vợ nhiều. Huyền cứ như nước, mềm mại và quấn chặt lấy tôi trong êm đềm, chưa bao giờ cô ấy nặng nhẹ với chồng một lời, dù tôi biết cái tính trăng hoa của mình có lẽ sẽ đến tai cô ấy, "giấy không gói được lửa" mà, thế nhưng chẳng hiểu sao, Huyền cứ lặng lẽ bên đời tôi đầy cam chịu như thế? Đã có lúc vì một ai đó dội vào lòng tôi thứ cảm xúc mạnh mẽ, phấn khích và tôi đã manh nha trong đầu sẽ từ bỏ mái ấm này...Thật, cảm xúc luôn là thứ khiến con người ta phát sinh những trạng thái điên dở nhất...Giờ, tôi cũng phải sốc lại tư cách làm chồng cái đã...
Những ám ảnh về Đông tràn ngập tâm trí tôi, đôi lúc tôi muốn quên đi nhưng chỉ sau một khắc, tất cả những điều thuộc về cô ấy lại hiện về. (Ảnh minh họa)
Tôi tạm gác công việc lại, hỏi Huyền xem vợ thích đi đâu mùa này, cô ấy có vẻ bất ngờ, vì mỗi khi có kế hoạch đi nghỉ mát hay du lịch thì cô ấy luôn là người chủ trì.
"_Thế chồng muốn đi đâu?" Huyền hỏi.
"_Đâu cũng được, miễn là hai vợ chồng mình cùng đi..."
"_Thế còn bọn trẻ thì sao?"
"_Em kêu ông bà nội qua chơi cùng, bảo cô giúp việc lo ăn uống, còn anh kêu lái e đưa đi học, ok cả chứ?"
"_Sao tự dưng...?" Huyền bỏ lửng câu hỏi.
"_Anh muốn sống lại khoảng thời gian ngày xưa của hai đứa mình..." tôi thành thật.
Vợ tôi mắt cứ long lanh, chắc cô ấy cảm động lắm! Tôi vẫn nghĩ tình yêu là thứ dễ đổi thay nhất trên trần đời này, nhưng với Huyền có lẽ là điều bất biến, cứ nhìn vào đôi mắt hạnh phúc của cô ấy là đủ hiểu, vợ tôi đã vì tôi mà cam chịu đến mức nào, nếu không có tình yêu có lẽ chúng tôi không thể đi chung với nhau 16 năm nay. Nghĩ lại, lại thấy mình có lỗi.
Nha Trang là điểm đến của hai vợ chồng, từ ngày có con cái đến giờ những chuyến du lịch luôn có cả gia đình đầy đủ, nghiễm nhiên là phải thế nên hai vợ chồng cũng chưa bao giờ có khoảng thời gian riêng để sống lại những kí ức lãng mạn của tuổi trẻ. Đây là lần đầu tiên sau khi chúng tôi lên chức bố mẹ đi du lịch cùng nhau mà chỉ có hai người.
Vợ tôi cứ mỉm cười suốt chuyến bay, không hiểu vì lẽ gì. Dù sao thì tôi cũng nghĩ chuyến đi này đã khiến cho cô ấy hưng phấn đến thế, phụ nữ khi cười thật là đẹp. Tự dưng tôi lại nghĩ đến ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nụ cười của Huyền đã khiến một gã luôn ghét phụ nữ "ngoan hiền trong khuôn khổ" phải chú ý và "rắp tâm" chinh phục.
Tôi vốn không thích những ngời phụ nữ được giáo dục theo khuôn mẫu, kiểu như những cô nàng được đúc theo một khuôn gia giáo và bị đè nén, tuyệt diệt những nét cá tính riêng, lúc nào cũng chỉ "Thế á, vâng ạ? Thật à, em không biết..." ôi cha, thật nhàm chán!
Thế nhưng, hẳn là định mệnh hoặc vì cái tính trăng hoa thích đủ loại hoa lá nên tôi lại phải lòng ngay cái cô nàng "Thế á? Vâng ạ..." và lấy nàng làm vợ. Nhiều khi chung sống thấy nàng cứ ngô nghê, vâng dạ, ngoan như một con mèo tôi cũng thấy chán, nhưng có lẽ đàn bà muốn có hạnh phúc thì nên giả vờ ngu một tý, giả vờ thờ ở nông cạn một tý, giả vờ như chẳng biết gì một tý, an phận một tý...có lẽ sẽ tốt hơn so với việc lồng lộn lên mà cào cấu hay gào thét vì chồng. Và vì thế, theo một nghĩa giả vờ nào đó, cõ lẽ Huyền cũng đang hạnh phúc.
Tôi bỗng thấy mình đúng là một thằng đốn mạt, ít nhất thì đã chẳng thể cho vợ một niềm hạnh phúc thật thà như lẽ ra cô ấy phải được thế. Nhìn cô ấy cứ mỉm cười, ăn mấy cái món ăn như dở người trên tàu bay mà khuôn mặt cứ rạng rỡ, tôi thấy ân hận quá!
Chúng tôi đi taxi vào nội thành và check in ở một khách sạn ở khu Biệt thự, từ đó ra biển chỉ vài bước chân. Trời vào thu hanh hanh, nắng nhưng không gắt, không cháy da đốt thịt, lại thêm cái phóng khoáng của dân miền biển, hai vợ chồng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tôi bỗng thấy mình đúng là một thằng đốn mạt, ít nhất thì đã chẳng thể cho vợ một niềm hạnh phúc thật thà như lẽ ra cô ấy phải được thế. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cứ nằm dài thượt ra ghế bố của khách sạn đặt ngay ngoài biển, thức ăn đồ uống phụ vụ tận nơi, gió biển thổi man mát, đồ ăn lại rất ngon, vợ tôi nằm bên cạnh lấy một quyển sách ra đọc, điện thoại tới lui hỏi thăm lũ trẻ ở nhà thế nào rồi lại chạy sang phía tôi, bắt chồng nghếch mặt vào nhau để chụp ảnh tự sướng. Hơn 40 rồi mà cứ như thiếu nữ, hồn nhiên vô tư đến lạ! Nhiều khi tôi cả nghĩ, không biết có phải cô ấy vô tư thật không? Hay thực sự là một người phụ nữ mưu sâu kế hiểm, bằng mọi cách để giữ chồng vì cô ấy yêu tôi? Dù sao thì tôi cũng thấy vợ mình thật đẹp, một bến bờ an toàn mà bất cữ gã đàn ông nào cũng muốn quay đầu.
Tôi nhận được cuộc gọi từ gã Hùng "dê", gã hỏi tôi đang ở đâu. Khi biết tôi đang ở Nha Trang nghỉ mát cùng vợ thì gã rú lên như trúng số "Tôi đang ở Nha Trang đây, vợ chồng ông ở khu nào? Tối lên cái lịch hẹn hò tụ tập tý!"
Tôi đưa gã địa chỉ khách sạn, gã bô lô ba la vài chuyện trời trăng gái gú rồi hẹn tối gặp nhau. Tôi phì cười với cái sự hớn hở của gã, chả hiểu sao lại có vẻ vui mừng quá độ đến vậy?
Hai vợ chồng nằm chán chê thì Huyền kêu nhức đầu, có lẽ do nằm lâu dưới trời nắng, dù đã có ô che nhưng do nhiệt độ nên người cô ấy bắt đầu nóng nóng. Tôi đưa vợ về phòng, cởi hết đồ trên người và thoa cao xoa bóp cho cô ấy.
Huyền nằm im một lúc lâu không nói gì, tôi nghĩ cô ấy đã thiếp đi nên ngừng tay thì cô ấy kêu "anh cứ xoa bóp người cho em...". Tôi sờ trán vợ thấy cô ấy đã có vẻ hạ nhiệt, tuy thế khuôn mặt vẫn ửng hồng nên tôi hỏi "Em đỡ chưa? Sao mặt đỏ thế này?"
Vợ tôi mỉm cười "Tại chồng đấy!"
Nghe vợ cất giọng nhẹ nhẹ có phần nũng nịu, bất giác bản năng đàn ông của tôi lại trỗi dậy, tôi hôn nhẹ lên khắp người vợ, từng cm trên da thịt thơm tho quen thuộc ấy, sự phấn khích và cảm giác ân hận lại trào lên trong tôi. Người phụ nữ của tôi đáp lại đầy phấn khích khiến tôi rất bất ngờ, cảm xúc yêu đương chảy rần rật trong các thớ thịt, tôi đi vào trong cô ấy một cách mãnh liệt và sâu sắc, cả hai siết chặt lấy nhau trong sự đồng điệu về thể xác thăng hoa và tâm hồn hòa hợp, đã quá lâu rồi chúng tôi mới cùng nhau lên đỉnh đầy cảm xúc như thế!
Người phụ nữ của tôi đáp lại đầy phấn khích khiến tôi rất bất ngờ, cảm xúc yêu đương chảy rần rật trong các thớ thịt, tôi đi vào trong cô ấy một cách mãnh liệt và sâu sắc (Ảnh minh họa)
Một lần, rồi hai lần, tôi tự hỏi mình lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế để làm chuyện ấy không thấy mệt, khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy ửng hồng lên, một tấm thân trắng mọng hừng hực sức sống mời gọi thì tôi chỉ còn biết sử dụng hết bản thể của mình để đi đến tận cùng khoái lạc với cô ấy...
Khi tôi đã kiệt sức vì khoái lạc thì Hùng "dê" lại điện thoại ý ới. Tôi uể oải gật gù nhưng vẫn nằm ườn ra vì đau nhức hết cơ thể. Lặng im ngắm khuôn mặt thanh thoát, phúc hậu của Huyền tôi nhận ra người phụ nữ này không phải chỉ là vợ mình, mà cô ấy thực sự là một khối không thể tách rời với bản thân tôi, cô ấy đi bên đời tôi là để bù đắp những phần khiếm khuyết, những bản năng xấu xa trong con người tôi một cách tự nhiên không giáo điều, cứ âm thầm bổ khuyết cho tôi. Phải, chính là cô ấy mới có thể ở bên đời tôi đến cuối cùng...Tôi sẽ chôn vùi hết những cảm xúc lạc lối của mình, nhất định phải thế...
Tôi vỗ nhẹ vào vai Huyền, kêu cô ấy có muốn đi cùng tôi không? Huyền nhắm mắt nhưng vẻ mặt mỉm cười, đó là sự đồng ý. Hai vợ chồng cùng nhau chỉnh trang trangphục rồi rời khỏi khách sạn, bắt taxi đến điểm hẹn.
Đó là một nhà hàng theo phong cách Châu Âu, sang trọng và ấm cúng. Chúng tôi cùng bước vào, Huyền khoác tay tôi vẻ mặt rạng rỡ. Đi vòng qua hai dãy bàn thì thấy Hùng giơ tay làm dấu vẫy, có cô nàng nào đó đang ngồi quay lưng đối diện với gã. Thật là...không lúc nào là rời được đàn bà, không hổ danh là Hùng "dê"!
Tôi bước đến gần, Hùng cười ngoác như được mùa, chả hiểu gã phán khích điều gì?
Cô gái ngồi cùng bàn gã đứng dậy và quay lại chào chúng tôi.
Ảo ảnh hay mộng mị? Không, chắc hẳn là quả báo của đời tôi...chân tôi chững lại như dính xuống nền gạch, không cất bước, cơ mặt tôi chẳng thể nở nổi một nụ cười xã giao nữa, tim tôi như thắt lại, một cảm giác xốn xang lại trào lên, tim tôi đập loạn xạ, thắt lại, tất cả các giác quan giây lát bỗng trở nên đờ đẫn, trì trệ, hoặc hoạt động quá công suất... Đông đứng đó, nở một nụ cười chào chúng tôi...
Theo Khampha
Hoảng vì bạn trai nợ nần như chúa chổm Bạn trai nợ nần như chúa chổm, đi đâu cũng bị đòi tiền, anh còn vay cả em tiền khi mới chỉ yêu 1 tháng. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang rất buồn vì bạn trai nợ nần quá nhiều khiến em thấy sợ. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên Em và anh ấy yêu nhau được một tháng...