Bạn trai tôi qua đời ở Vũ Hán: Cuộc tình sinh ly tử biệt của cô gái trẻ
Chúng tôi đã hẹn tháng 3 sẽ cùng đến Đông Hồ để chụp ảnh cưới lúc hoa anh đào nở rộ. Đã hẹn sẽ cùng nhau cố gắng, xây dựng tổ ấm. Thế mà giờ đây mọi thứ đều đã tan biến.
Khoảng 11h trưa ngày 22/1/2020, tôi cùng bố mẹ đi siêu thị mua đồ. Đồng Sinh gửi tin nhắn wechat cho tôi nói: ‘Nựu Nựu, anh thấy hơi mệt, muốn đi kiểm tra, sợ bị nhiễm rồi’.
Tôi mắng anh nói linh tinh, Vũ Hán hơn chục triệu người, làm gì dễ nhiễm như thế.
Đồng Sinh là người sinh ra và lớn lên ở Vũ Hán. Tôi và anh ấy yêu nhau được 3 năm, sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Vũ Hán làm việc. Anh ấy là một lập trình viên, còn tôi làm ở bộ phận thiết kế ở một công ty thời trang. Chúng tôi có một ước mơ, là sẽ kiếm đủ tiền để mua một căn nhà.
Nhà Đồng Sinh ở dưới quê, bố mẹ đều là nông dân. Bố mẹ tôi phản đối tôi ở Vũ Hán, muốn tôi về quê làm việc. Nhưng tôi vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Tôi tin rằng, người mà mình tự lựa chọn sẽ đem đến cho tôi một tương lai hạnh phúc.
Chúng tôi dự định, mùa xuân năm nay, khi mà hoa anh đào ở Vũ Hán nở, sẽ đi chụp ảnh cưới, chọn một ngày đẹp để kết hôn.
Hoa anh đào ở Hồ Đông, Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Chinadaily.
4h30 phút chiều, Đồng Sinh gửi tin nhắn wechat cho tôi nói bệnh viện nhiều người quá, anh ấy đứng xếp hàng mãi mà vẫn chưa lấy được số. Tôi hỏi anh ấy sao không đổi sang bệnh viện khác?
Anh ấy nói, đều giống nhau cả, người bị sốt nhiều quá, các bệnh viện đều chật kín.
Tôi hỏi anh ấy có những triệu chứng nào, anh nói, toàn thân anh đau nhức, mệt mỏi, buồn nôn.
Đây không phải là triệu chứng của virus Corona sao? Tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ, lúc này, tôi không thể khuyên anh về nhà.
Tôi nhớ ra đồng nghiệp của tôi, chồng cô ấy hình như làm việc trong bệnh viện, tôi liền gọi điện cho cô ấy, nhờ cô ấy giúp đỡ để Đồng Sinh được khám bệnh.
Cô ấy nói với tôi, chồng cô ấy làm ở bệnh viện tư, không tiếp nhận bệnh nhân bị sốt.
Cuối cùng, Đồng Sinh không lấy được số, bèn mệt mỏi về phòng.
Tôi vội vã lấy điện thoại đặt vé để quay lại Vũ Hán, tôi phải ở cạnh Đồng Sinh, lúc này, người anh ấy cần là tôi.
Tôi đặt được vé tàu điện cao tốc khởi hành ngày 24/1. Nhưng khoảng 11h đêm, tôi nhận được tin nhắn hoàn tiền vì Vũ Hán vừa phong tỏa thành phố.
Vũ Hán bị phong tỏa rồi? Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi chính là, dịch bệnh lần này so với trong tưởng tượng của tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Tôi không ngủ được, gọi video cho Đồng Sinh. Anh ấy nằm trên giường, ôm con gấu mà tôi hay ôm đi ngủ trong lòng, trên chiếc tủ cạnh giường đặt một mớ thuốc.
Tôi bảo anh ấy gọi điện cho các cơ quan quản lý địa phương. Tôi xem tin tức, họ có thể sắp xếp xe cứu thương đến khám bệnh. Đồng Sinh nói với tôi, không có tác dụng đâu, công việc của họ quá nhiều, chỉ có thể giúp những người đang trong cơn nguy kịch thôi.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi bệnh dịch khởi phát bất ngờ đã khiến cả thành phố hoảng loạn, họ không thể kịp thời chuẩn bị một cơ chế chống dịch an toàn và hợp lý ngay được.
Buổi sáng hôm sau, Đồng Sinh nói, anh cảm thấy đỡ hơn rồi, nhiệt độ cơ thể hôm qua là 38 độ, nay đã giảm xuống 37,5 độ, vả lại không thấy mệt nữa. Có thể anh chỉ bị cảm nhẹ thôi, bảo tôi hãy yên tâm.
Thật là một tin tốt. Nhưng tôi vẫn sợ rằng, anh ấy nói dối tôi nên bảo anh ấy gọi video cho tôi xem nhiệt độ ở trên nhiệt kế. Quả nhiên, nhiệt độ không hề tăng lên.
Trong lòng tôi thầm nghĩ: ‘Đồng Sinh của tôi, anh ấy vừa ấm áp vừa lương thiện như thế, làm sao có thể bị nhiễm bệnh cơ chứ?’.
Mồng 2 Tết. Tôi và Đồng Sinh hẹn thời gian gọi video nhưng anh ấy thất hẹn. Tôi gọi điện thoại nhưng anh ấy tắt máy, nhắn tin wechat cũng không trả lời.
Video đang HOT
Tôi gọi điện thoại cho bố mẹ anh ấy. Bác gái nói, Đồng Sinh không về nhà, cả nhà cũng không liên lạc được với anh ấy.
Tôi liên hệ với quản lý khu nhà ở. Quản lý nói, khu nhà đã bị phong tỏa vì phát hiện nhiều người nhiễm virus.
Anh ấy nói, trong danh sách những người bị nhiễm, không có tên của bạn trai tôi. Tôi đã thở phào một hơi, nhưng anh ấy lại nói: ‘Trong danh sách những người nghi nhiễm, có một cái tên, là Đồng Sinh’.
Tôi hỏi, những trường hợp nghi nhiễm thì bệnh viện sẽ xử lý như thế nào? Anh ấy nói là theo dõi cách ly tại nhà, bệnh viện không đủ chỗ nữa rồi, trừ khi diễn biến nghiêm trọng thì mới có xe cứu thương đến.
Tôi lên mạng thì đọc được những bản tin, có người nhiễm nhưng không đến bệnh viện nên đã tử vong ở nhà; bởi vì không có giường mà tử vong ở phòng quan sát của bệnh viện … và còn rất nhiều tin khác về người bệnh làm tim tôi thắt lại.
Quản lý đến kiểm tra phòng của chúng tôi, thấy Đồng Sinh không ở nhà. Tôi cực kỳ sốt ruột nhưng đành bất lực. Đến chiều, Đồng Sinh mới gọi điện thoại lại cho tôi. Tim tôi lúc đó như rơi xuống.
Đồng Sinh bị nhiễm rồi !
Anh ấy đã tự đến một bệnh viện gần đó khám. Kết quả bị nhiễm rồi.
Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn là mặc dù Đồng Sinh đã được đưa vào bệnh viện, nhưng vì tình trạng của anh chưa nghiêm trọng và giường bệnh đang thiếu nên Đồng Sinh chỉ có thể tiếp tục ở lại điều trị trong phòng quan sát.
Đồng Sinh nói cũng không thể trách bệnh viện, hiện tại tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, số lượng người nhiễm virus quá đông nhưng giường bệnh lại ít. Vì vậy các bác sĩ chỉ còn cách ưu tiên cứu chữa những trường hợp nghiêm trọng hoặc nguy kịch trước.
Nhìn thấy tôi khóc qua video, anh ấy liền an ủi tôi: ‘Em có biết, em xấu nhất là lúc nào không?’. Tôi mắng anh ấy: ‘Đến bây giờ rồi mà anh còn nói đùa, đợi em về Vũ Hán rồi xử lý anh’.
Anh ấy cười nói, ‘Lúc em khóc, anh thấy em là cô gái xấu nhất trên đời. Trời ơi, Đồng Sinh đẹp trai như vậy mà lại tìm được cô vợ xấu xí như thế chứ…’.
Mặc dù nước mắt lưng tròng nhưng tôi cũng phải bật cười. Tôi nghĩ giữ được tâm trạng lạc quan như vậy rất tốt cho việc điều trị, chắc chắn rồi anh sẽ sớm vượt qua được cửa ải này.
Tôi thực sự muốn đến Vũ Hán, nhưng tôi không thể đi được nữa.
Sau khi cung cấp thông tin rằng tôi trở về từ Vũ Hán, tôi đã bị cách ly tại nhà. Tất cả những thành viên trong gia đình tôi cũng đều bị cách ly. Hàng ngày, các nhân viên kiểm tra đều đến đo thân nhiệt của chúng tôi vào một khoảng thời gian nhất định.
Mùng 5 Tết.
Đồng Sinh đột nhiên gọi video cho tôi. Anh ấy nói: ‘Nựu Nựu, anh có thể sẽ không cùng em đi tiếp được nữa. Anh muốn nói với em một chuyện. Em phải hứa với anh, không được khóc, phải mạnh mẽ’.
Trong video, Đồng Sinh vẫn không được nằm trên giường bệnh. Trái tim tôi thắt lại, một linh cảm không hay xuất hiện trong đầu tôi.
Đồng Sinh có lẽ đã nhận ra rằng, anh ấy không thể tiếp tục được nữa.
Tôi khóc không ngừng trước màn hình điện thoại. Nhìn thấy người mình yêu bước dần đến bờ vực của cái chết nhưng lại không thể kéo anh lại, thậm chí còn không thể gặp mặt lấy một lần.
Tôi dường như nghe thấy cả âm thanh của một giấc mơ bị tan vỡ. Vâng, giấc mơ ngôi nhà của chúng tôi, giấc mơ đám cưới, tất cả sẽ tan tành theo mây khói.
Lúc này, tôi không muốn nghe Đồng Sinh nói bất cứ điều gì cả. Trừ khi anh nói đã có giường bệnh rồi, cơ thể tốt lên rồi … Đây mới chính là những điều mà tôi muốn nghe nhất từ người tôi yêu.
Đồng Sinh gửi cho tôi một file tài liệu, nói rằng, đó là bức thư anh gửi đến bạn trai tương lai của tôi, sau này nhất định phải chuyển đến cho người ấy. Tôi mở ra xem, tim như vỡ thành từng mảnh.
Một đoạn bức thư được viết như sau:
‘Khi anh bạn đọc được bức thư này, chúc mừng anh đã trở thành bạn trai của Nựu Nựu. Tôi thực sự ghen tị khi anh có tài năng, giành được trái tim của cô ấy. Sau đây tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với anh mấy điều quan trọng mà anh nhất định phải nhớ lấy:
1. Nựu Nựu đôi khi hơi bướng bỉnh, tính khí thất thường. Anh bạn nhớ nhường nhịn cô ấy. Ừ đúng, nhường nhịn vô điều kiện vì anh là người đàn ông sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời mà.
2. Nựu Nựu mắc chứng đau nửa đầu. Những lúc ấy, anh phải tận tâm chăm sóc cô ấy, không được tỏ ra khó chịu. Mỗi lần cô ấy đau đầu, tôi đều giúp xoa bóp phần thái dương. Cô ấy sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy đau nữa. Đây là phương pháp mà một bác sĩ y học cổ truyền chỉ cho tôi, anh phải ghi nhớ đấy!
3. Nựu Nựu có một nhược điểm mà tôi thấy không tốt. Tôi vẫn luôn cố giúp cô ấy sửa nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa, đành giao nhiệm vụ này lại cho anh. Cô ấy rất thích cày phim, quan niệm về thời gian rất kém, có lúc 2h – 3h sáng mới chịu đi ngủ. Thói quen này rất có hại cho sức khoẻ vì không đủ thời gian nghỉ ngơi. Anh yêu cô ấy thì phải sửa nhược điểm này cho cô ấy.
4. Khi đã trở thành bạn đời, khó tránh khỏi có những lúc trắc trở. Mong rằng hai người có thể học được cách tôn trọng và bao dung lẫn nhau.
5. Tôi không biết anh là người ở đâu, sống ở nơi nào và làm nghề gì. Nhưng những điều đó đều không hề quan trọng. Chỉ cần anh thật lòng yêu Nựu Nựu như tình yêu mà tôi dành cho cô ấy là đủ rồi. Cám ơn anh vì đã thay tôi chăm sóc cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc…’.
Phía cuối của tệp tài liệu, Đồng Sinh viết một dãy số, là mật khẩu tài khoản tiết kiệm hơn 100.000 Nhân Dân tệ của anh. Đó là tất cả số tiền anh để dành được từ khi bắt đầu đi làm. Đồng Sinh còn nói, cả đời này anh chỉ yêu một mình tôi, nên số tiền này để lại tất cả cho tôi.
Mùng 8 Tết, Đồng Sinh không còn nữa.
Anh mất trong phòng quan sát của bệnh viện, và đến lúc chết vẫn không có được một chiếc giường bệnh.
Tôi khóc không thành tiếng. Tôi hận ông trời tại sao lại cướp đi sinh mạng của Đồng Sinh. Tại sao lại cướp mất người mà tôi yêu. Tại sao anh ấy không được vào phòng bệnh?
Bệnh dịch lần này đã cướp đi sinh mệnh bao nhiêu người?
Một người ra đi, thành phố vẫn thế, nhưng không ai biết người thân của họ đau đớn đến nhường nào. Không ai biết rằng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh đó, người mà tôi yêu nhất đã mãi mãi ra đi. Anh ấy tên là Đồng Sinh.
Ngày thứ 2 sau khi Đồng Sinh ra đi, nắng ấm rực rỡ. Nhưng tia nắng ấy chiếu lên khuôn mặt tôi chỉ càng khiến sự bi thương hiện lên rõ ràng hơn.
Một đêm từ sau khi mất đi Đồng Sinh, tôi mơ thấy một con ếch nhảy ra từ một cái hang trong đêm đông giá rét, nhảy qua đêm tối, nhảy qua cả bình minh, cất tiếng kêu thảm thiết như muốn xé toạc cả bầu trời.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
Đồng Sinh à, anh nhất định không biết đâu, Vũ Hán đêm đó tuyết rơi dày nhưng cũng không hòa tan được dòng nước mắt của anh.
Nước mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi đau mà anh phải chịu đựng, nỗi đau đớn mà chỉ có trời xanh nhìn thấu.
Đồng Sinh, anh biết đấy, một tuần sau khi anh rời đi, Vũ Hán đã thay đổi.
Giường bệnh đã có rất nhiều, giờ giường phải chờ bệnh nhân chứ bệnh nhân không còn cần chờ có giường nữa. Tại sao anh không kiên trì đợi thêm? Nếu anh có thể đợi thêm vài ngày nữa, có lẽ chúng ta sẽ không phải chờ đến kiếp sau để gặp nhau.
Anh đi rồi, ai sẽ lo lắng cho em khi em đau bụng? Ai sẽ xoa cho em khi đau đầu? Ai sẽ dỗ dành mỗi khi em giận dỗi? Chúng ta đã hẹn tháng 3 sẽ cùng đến Đông Hồ để chụp ảnh cưới lúc hoa anh đào nở rộ. Đã hẹn sẽ cùng nhau cố gắng, xây dựng tổ ấm của riêng chúng mình. Thế mà giờ đây mọi thứ đều đã tan biến.
Những nụ hôn, nụ cười, dòng nước mắt, tất cả đều biến mất rồi. Vòng luân hồi của tình yêu, nói tan là tan.
Giờ đây, giữa con đường ngập hoa anh đào nở, ánh đèn thành phố rực rỡ hoa lệ, nhưng chỉ càng khiến em thêm xót xa, đau đớn khi nghĩ về anh, người đang nằm dưới 3 tấc đất. Phải làm sao để em quên được anh, quên nỗi đau khắc cốt ghi tâm này?
Người yêu của em, em và anh, vốn dĩ là một tình yêu đẹp đến thê lương. Lưu luyến có, mất mát có, triền miên có, khóc có, cười có nhưng cuối cùng lại chỉ còn là đau đớn vỡ tan…
Linh Giang (Dịch theo tác giả Shishuo/Weixin QQ)
Đêm tân hôn, chú rể đột nhiên mất tích cùng bí mật "kinh hoàng" được cô dâu phát hiện vài ngày sau
Ngồi thẫn thờ như người mất hồn trước màn hình máy tính, nước mắt cô đầu lăn chảy. Thì ra đêm ấy, ngay sau đám cưới.
Yêu nhau hơn năm, Lâm quyết định hỏi cưới Vân làm vợ. Tất nhiên cô đồng ý với niềm hạnh phúc không gì sánh nổi. Bởi cô yêu Lâm vô cùng.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Vân rạng rỡ trong tà áo dài cách tân hạnh phúc đứng bên chồng sắp cưới. Vậy nhưng, ngày hôm ấy bộ dạng của chú rể lại khiến cô không khỏi lăn tăn. Trong cả buổi lễ Lâm rất ít khi nở nụ cười, nếu có thì cũng vô cùng gượng gạo và ánh mắt anh luôn lảng đi mỗi khi nhìn cô. Nụ cười của anh khi nắm tay dắt cô vào lễ đường vẫn còn chút gì đó gượng gạo, trong mắt anh có một tia buồn bã, và đặc biệt trong suốt quá trình diễn ra bữa tiệc, không ít lần anh thất thần như mải mê nghĩ đến chuyện xa xôi ở đâu đó.
Vân ngoài mặt cố nở nụ cười, nhưng trong lòng hoang mang tột độ.
Sau lễ cưới, Lâm đột ngột biến mất. 9 giờ tối chưa thấy chồng về, Vân gọi cho Lâm bao lần mà không được. Mãi hơn 1h sáng, anh mới cùng lời giải thích: "Mấy thằng bạn đến ép anh đi uống rượu chia tay tay hội độc thân. Anh đang ngồi chuyện tếu với cả hội nên không tiện nghe máy. Hôm nay vất cả ngày rồi, em nghỉ ngơi đi nhé. Hai hôm nay uống nhiều quá nên anh hơi mệt".
Nghe chồng nói, Vân không chất vấn thêm lời nào. Cô ể oải về phòng trước, Lâm vào phòng sau, thấy cô ngủ rồi nên cũng nhẹ nhàng nằm xuống, không đánh thức cô. Cả đêm ấy Vân thao thức không ngủ nổi, chính vì thế cô mới biết chồng mình giữa đêm trở dậy vài lần ra ngoài ban công hút thuốc và còn ngồi máy vi tính gõ gõ gì đó. Cô cảm nhận rất rõ, Lâm đang cố giấu cô điều gì đó.
Sau tuần trăng mật, nhân lúc Lâm đi làm, Vân vội mở máy tính của chồng, vì password thì cô đã biết từ lâu. Vân thấy có email mới gửi cho anh cách đó vài ngày.
"Giây phút anh trao nhẫn cưới cho người ấy em đã tận mắt thấy. Tất cả chấm dứt thật rồi, phải không anh?".
Em đã nghĩ mình về kịp trước lễ cưới, những tưởng đêm ấy đủ mang anh trở lại bên em. Nhưng tất cả chỉ là do em tự tưởng tượng hão huyền. Đúng, anh không thể bỏ rơi cô ấy. Em đi đây, chúc anh hạnh phúc".
Thư trả lời của Lâm cũng đầy vị dằn vặt, đau đớn:
"Trong quãng thời gian 4 năm em đi đã xảy ra quá nhiều chuyện, có nhiều thứ thay đổi mà không bao giờ có thể trở lại như lúc ban đầu.
Anh không thể vô trách nhiệm với cô ấy. Hãy quên tất cả đi em. Ngàn lần chúc em hạnh phúc".
Những dòng này anh gửi cho cô ấy vào ngay sau đêm tân hôn của vợ chồng cô.
Ngồi thẫn thờ như người mất hồn trước màn hình máy tính, nước mắt cô đầu lăn chảy. Thì ra đêm ấy, ngay sau đám cưới, anh nói dối cô đi chia tay hội độc thân để đến bên người tình cũ đã chia tay anh 4 năm trước để đi du học. Lâm còn yêu cô gái ấy rất nhiều nên ngay đêm tân hôn anh mới có thể nồng nàn cả đêm bên cô ta, chẳng chút nghĩ ngợi gì tới vợ tương lai cả!
Cho nên trong ngày quan trọng của mình, anh mới đờ đẫn như thế. Cho nên đêm tân hôn anh mới bỏ mặc vợ nằm đó một mình để trắng đêm nghĩ ngợi và viết mail mùi mẫn với cô ấy.
Cả chồng cô và người ấy cao thượng quá. Một người thì ra đi khi người thương lấy vợ, dù yêu nhưng quyết không níu kéo. Một người vì trách nhiệm với vợ sắp cưới mà đành dứt bỏ tình yêu sâu đậm trong lòng.
Nụ cười của Vân kéo dài trên gương mặt sũng nước mắt. Thì ra trong mắt anh, cô đáng thương đến vậy, cần phải nhận ở anh thứ tình yêu ban phát ấy?
Càng nghĩ càng đau, cô bắt đàu thấy hận hai người đó. Sao họ không bất chấp tất cả mà đến với nhau đi, để cô có thể đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân mình, chứ không phải là cái hạnh phúc nửa vời, do trách nhiệm và tình thương của Lâm mang lại!
Trở lại phòng thấy vợ khóa cửa, Lâm tha hồ gọi mà Vân vẫn ngồi bất động như không nghe thấy. Tiếng gõ càng dồn dập, lòng cô càng rối tung. Cô có nên gào thét lên cho bao nỗi đau đớn trong lòng được giải tỏa rồi đời cô sau đó muốn ra sao thì ra. Hay im lặng chấp nhận hạnh phúc hiện tại của mình, tuy nó không vẹn tròn như cô nghĩ nhưng dù sao chồng cô và quá khứ đã hoàn toàn dứt khoát.
Ngọc Trà
Theo Phụ nữ Sức khỏe
Bố ít nói, chưa bao giờ khóc vậy mà đám cưới con gái lại rơi nước mắt và dặn một câu khiến chú rể "chột dạ" Đến lúc em lên xe rồi bố vẫn cứ bám theo ra, em tưởng mình quên thứ gì nên hỏi vội: "Con quên gì hả bố?". "Không... không quên nhưng bố bảo cái này". Trong bữa ăn trước ngày cưới 1 tuần, mẹ em bảo: "Con gái đi lấy chồng thì là con nhà người ta. Về nhà người ta không giống như...