Bạn trai rủ đi chơi xa nhưng trong ví chỉ để 100 ngàn
“Anh hết tiền rồi, ví anh chỉ có 100 ngàn đủ thuê 1 phòng thôi, sáng mai bạn anh mới gửi tiền vào thẻ mình mới đi chơi được. Em yên tâm chỉ là ngủ 1 đêm thôi, anh thề anh không làm gì em đâu”.
ảnh minh họa
Đại và Loan làm chung một tòa nhà nhưng khác công ty. Ngay lần đầu tiên gặp cô ở thang máy anh đã xiêu lòng ngay lập tức. Và rồi nhanh chóng tìm cách tiếp cận Loan bằng được. 1 tháng sau đó thì họ chính thức hẹn hò.
Loan là gái quê hiện đang đi ở trọ, phải nói là Loan xinh thực sự nên cũng nhiều chàng trai ngỏ ý tán tỉnh theo đuổi. Vài lần Đại đưa bạn gái đi chơi cùng tụi bạn của mình, ai cũng bảo anh khéo chọn, người yêu. Nhưng rồi sau đó khi hỏi tới em quê ở đâu, Đại nói tỉnh lẻ thì mấy cậu bạn lắc đầu:
“Thôi dẹp đi ông yêu mấy em này làm gì. Gái quê toàn là đu bám ấy mà. Cố yêu mình để ở lại thành phố không thì cũng là dạng đào mỏ. Mà quê thì muôn đời vẫn cứ là quê, về nhà mình không hợp nên khó sống lắm, rồi sau mẹ chồng con dâu lại nhức hết cả đầu. Tốt nhất muốn lấy vợ thì yêu em ở đây cưới xin cho nhanh gọn”.
Mấy cậu bạn nói cũng không phải là không có lý nhưng thực lòng lúc đó Đại muốn thử xem Loan có phải là cô gái thực dụng hay không. Nếu Loan là cô gái yêu không tính toán thì anh sẽ đưa Loan về ra mắt bố mẹ và xác định một mối quan hệ dài lâu.
“Nhìn vẻ ngoài thế kia mà keo kiệt dễ sợ, yêu lão này thì cứ xác định là chẳng xơ múi gì đâu”. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy là sinh nhật Loan và cô có tổ chức một bữa tiệc cùng bạn bè trong một quán cà phê nhỏ. Tất nhiên là không thể vắng mặt Đại rồi. Thế nhưng đợi tới 9 giờ tối vẫn chưa thấy Đại xuất hiện, cô gọi điện cả chục cuộc mà vẫn không thấy bạn trai mới bắt máy nên đành phải thổi nến trước.
30 phút sau Đại mới xuất hiện, cưỡi chiếc xe SH giá hơn 100 triệu nhưng anh chỉ tặng bạn gái một bó hoa vài chục ngàn, cùng hộp quà được gói sơ sài. Đám bạn của Loan dè bỉu: “Nhìn vẻ ngoài thế kia mà keo kiệt dễ sợ, yêu lão này thì cứ xác định là chẳng xơ múi gì đâu”. Thế nhưng Loan vẫn rất tươi cười niềm nở.
Đại cũng chỉ ở lại dự được chừng 30 phút rồi xin về sớm vì đang có việc gấp. Loan tiễn bạn trai ra khỏi quán rồi lại vào vui với bạn bè. Đại không đi ngay mà đứng ở ngoài nghe ngóng:
- Mày mở quà đi xem bên trong là cái gì.
- Ối giời ơi được ngay đôi giày hàng chợ 200 ngàn, thôi mày ơi next cho nhanh đi.
- Ừ thì cũng mới thôi mà, cứ chờ xem sao đã.
Đại lúc này đã tin chắc rằng Loan và đám bạn của cô đích thị là những cô gái đào mỏ như lời bạn anh từng nói. Những ngày sau đó mối quan hệ của 2 người vẫn diễn ra bình thường, Đại đoán là Loan đang chờ cơ hội để lợi dụng anh đây nhưng anh không dễ dàng để cô đạt mục đích đâu.
Cuối tuần đó Đại quyết định rủ bạn gái ra ngoại thành dã ngoại qua đêm. Đây có thể coi là chuyến đi xa đầu tiên của 2 người và Loan đã đồng ý. Nhưng trước khi đến đón Loan đại cố tình chỉ để trong ví có 100 ngàn, mục đích của anh chắc chắn là nhiều người không đoán ra được.
Cứ nghĩ kế hoạch của mình sẽ diễn ra suôn sẻ và sau chuyến đi này chắc chắn Loan sẽ nhận được cái kết xứng đáng. Nhưng Đại không thể ngờ được lúc anh tới phòng trọ của Loan vô tình đã rút ví ra để ở giường trong lúc tìm chìa khóa rồi vào phòng vệ sinh, Loan đã thấy tình trạng “viêm màng ví” của mình.
Video đang HOT
Nghĩ bạn trai chắc là hết tiền nên Loan quyết định bỏ thêm vào ví Đại 2 triệu. Có lẽ anh đang khó khăn. Cô cũng mang theo trong người 2 triệu nữa và tài khoản thẻ của Loan thì vẫn còn tiền nên không có gì phải lo cho chuyến đi chơi này cả. Hai người đi 1 mạch 60 km ra ngoại thành đúng lúc trời nhá nhem tối, và thuê nhà nghỉ luôn.
- Chị ơi cho 2 thuê 2 phòng đơn 1 đêm.
- Không mình thuê 1 phòng thôi em ạ.
Đại kéo Loan ra ngoài giải thích: “Anh hết tiền rồi, ví anh chỉ có 100 ngàn đủ thuê 1 phòng thôi, sáng mai bạn anh mới gửi tiền vào thẻ mình mới đi chơi được. Em yên tâm chỉ là ngủ 1 đêm thôi, anh thề anh không làm gì em đâu”.
Loan nghe bạn trai giãi bày như vậy thì cũng đồng ý. Đại sung sướng tới thuê 1 phòng, sáng hôm sau trả phòng mới phải đưa tiền nên anh cũng không cần móc ví. Bữa ăn tối của 2 người là thức ăn Loan đã chuẩn bị sẵn mang đi.
2 người sau cuộc đi dạo thì về phòng ngủ. Nhưng rồi nửa đêm ấy Loan giật bắn mình khi bàn tay bạn trai bắt đầu chu du khắp nơi trên cơ thể cô:
- Anh nói chỉ là ngủ cùng thôi cơ mà. Anh…
- Thôi mà em, mình yêu nhau chuyện này có gì mà lạ đâu, chiều anh chút đi, trước sau chuyện này cũng diễn ra thôi mà.
- Anh… anh đừng có động vào người tôi. Ra khỏi đây ngay và thuê phòng khác đi.
- Nhưng anh chỉ có 100 ngàn thôi, anh không có tiền.
- Anh mở ví của anh ra xem có bao nhiêu.
- Ơ… sao lại…
- Chính tôi bỏ thêm vào đó. Tưởng anh hết tiền thật nhưng vụ thuê 1 phòng này là kế hoạch của anh đúng không. Lừa tôi không dễ đâu, anh cút khỏi đây mau.
Đại quỳ xuống van xin Loan tha lỗi, chỉ là anh muốn thử lòng cô thôi nhưng Loan thì đã hiểu rõ tâm địa xấu xa của Đại, muốn cướp đời con gái của cô đây mà. Đâu phải con gái là lễ lừa gạt đâu các anh.
Theo blogtamsu
"Mặc cái váy 100 ngàn thì chẳng xứng bước vào nhà bác đâu cháu ạ" ai ngờ...
Nói rồi tôi lên xe máy phóng vù về nhà. Tôi chọn bộ váy hàng hiệu sang trọng giá 200 triệu rồi phóng xe hơi 5 tỷ đến. Mẹ Hoàng ngẩn người khi thấy tôi xuất hiện ở cổng với một diện mạo hoàn toàn khác.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng vì bố mẹ đều sống giản dị nên tôi cũng chẳng bao giờ phô trương. Nhà có xe hơi nhưng tôi vẫn đi học bằng xe đạp, đến khi vào đại học thì đi bằng xe máy. Ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty nước ngoài, lương cũng khá. Để tự lập, tôi xin ra ngoài sống và tự lo mọi chi phí.
Thế nên khi tôi quen và yêu Hoàng, anh cứ nghĩ tôi chỉ là một cô gái bình thường thích tự lập mà thôi. Hoàng tính tình hiền lành, giỏi giang, tôi thấy anh quan tâm đến mọi người nữa thì thích lắm, có ý định chọn anh làm chồng vì bố tôi nói rằng chọn đàn ông thì nên xem họ có chân thành và quan tâm đến mình hay không.
Hoàng bảo:
- Chúng mình quen nhau cũng đã được 2 năm rồi, giờ anh muốn đưa em về ra mắt bố mẹ để bàn chuyện cưới xin.
- Vâng, bố mẹ em cũng giục loạn lên, bảo con gái 30 tuổi rồi mà chưa thấy rục rịch gì cả. Thế bố mẹ anh có khó tính không?
- Cũng khó tính, ông bà không thích con gái đua đòi, ăn chơi đâu.
- Vâng, em cũng đâu có ăn chơi. Thế mai anh đến đón em nhé.
(Ảnh minh họa)
- À, mai anh phải lên công ty có chút việc, em cứ đến đó rồi anh về, anh cam kết sẽ về đúng giờ, đừng lo. Em cứ đứng đó đợi, anh về rồi mình cùng vào nhé.
Tôi thấy thế cũng tiện cho Hoàng nên đồng ý. Vì sợ bố mẹ anh phán xét này nọ nên tôi chọn một bộ váy giản dị rồi đi xe máy đến nhà Hoàng. Đúng địa chỉ, tôi mới choáng. Nhìn quanh nhìn quất chỉ có căn biệt thự khang trang chứ không có căn nhà nào cả. Đang định gọi điện cho Hoàng hỏi cho rõ thì có một người phụ nữ đi ra. Nhìn thấy tôi, bà ta lên tiếng:
- Cháu hỏi ai đấy?
- Dạ cho cháu hỏi đây có phải là nhà anh Hoàng không ạ?
- Ừ đúng rồi, tôi là mẹ Hoàng, cháu là...
- Dạ cháu chào bác, cháu là bạn gái anh Hoàng ạ.
- À, thằng Hoàng nó đang bận ở công ty nhưng cháu thật sự là bạn gái của nó à? Sao nhìn quê thế? Cháu là con nhà nghèo à?
Tôi hơi choáng vì những câu hỏi dồn dập của mẹ Hoàng. Chưa biết phải trả lời như thế nào thì bà tiếp:
- Nghèo đến mức mặc váy 100 ngàn ngoài chợ đến ra mắt thì chẳng xứng bước vào cái biệt thự 10 tỷ nhà bác đâu cháu ạ.
Tôi sững sờ, đúng là bộ váy này bán ngoài chợ nhan nhản với giá 100 ngàn đồng. Tôi thấy mặc đẹp nên mua, ai ngờ... Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bảo:
- Thế để cháu về thay váy 200 triệu rồi đánh ô tô 5 tỷ đến bác nhé.
- Cô đùa à? Người như cô lấy đâu ra.
- Thế bác đợi cháu một lúc, cháu sẽ gọi cho anh Hoàng thông báo cháu sẽ đến trễ. Cháu chào bác.
Nói rồi tôi lên xe máy phóng vù về nhà. Tôi chọn bộ váy hàng hiệu sang trọng giá 200 triệu rồi phóng xe hơi 5 tỷ đến. Mẹ Hoàng ngẩn người khi thấy tôi xuất hiện ở cổng với một diện mạo hoàn toàn khác. Lúc đó Hoàng đã về, anh chạy ra đón tôi bảo:
- Sao em đến trễ thế? Mẹ và anh đợi mãi.
- Em xin lỗi, em có chút chuyện, xe em có chút trục trặc - tôi nói rồi chỉ tay vào cái ô tô 5 tỷ.
Tôi để ý thấy mắt mẹ Hoàng sáng rực, gương mặt bà thay đổi như thế nào tôi biết hết, cái cảm giác khinh bỉ lúc nãy hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn cảm giác ngạc nhiên tột độ. Mẹ Hoàng lắp bắp:
- Cháu... cháu vào nhà đi.
Buổi ra mắt diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mẹ Hoàng thay đổi hẳn thái độ, bà nhẹ nhàng hỏi han tôi về gia cảnh. Khi tôi nói tên bố tôi, mẹ Hoàng mới ngẩn người:
- À, thì ra bố cháu là doanh nhân, thế thì bác biết bố cháu đấy.
Chính tay mẹ Hoàng hôm đó đã nấu cơm trưa cho tôi ăn, bà còn bắt tôi ăn nhiều rồi ăn xong tự đi rửa bát chứ không cho tôi rửa. Tôi cười thầm đầy sung sướng.
Đến khi đưa tôi về, Hoàng mới bảo:
- Sao hôm nay em lại đi xe, lúc đầu anh lo quá, thấy em mặc đồ hiệu, đi xe sang sợ mẹ không đồng ý vì mẹ bảo mẹ ghét con gái đua đòi, may mà mọi chuyện êm đẹp cả.
- À, tại cái xe máy của em nó hỏng, với cả em cũng muốn ăn mặc tươm tất í mà.
Nói rồi tôi cười thầm, Hoàng không biết rằng suýt chút nữa thì tôi đã bị mẹ anh đuổi thẳng cổ vì bộ quần áo 100 ngàn. Cũng may là tôi nhanh trí và gạt bỏ tự ái, chứ không thì đường vào làm dâu nhà Hoàng chắc cũng gian nan khi có một bà mẹ chồng ghê gớm như vậy.
Theo blogtamsu
"Vợ cậu vừa vui vẻ với tôi giá có 100 ngàn thôi đấy" và cách đáp trả của ông chồng Trước giờ tôi vốn là gã chồng hiền, tôi nghĩ mình đủ tốt để vợ sẽ không nỡ làm chuyện có lỗi với tôi. Vậy mà cô ấy lại đi với gã hàng xóm đến độ anh ta nói với tôi giá vợ mình chỉ 100 ngàn khiến tôi vô cùng cay cú. ảnh minh họa Tôi và vợ sinh ra cùng quê,...