Bạn trai phũ phàng nhưng vẫn mong quay lại
Anh ta từng tàn nhẫn, phản bội em, giờ anh ta quay lại, em có nên tha thứ và đón nhận?
Chị Thanh Bình kính mến!
Vì em tham lam nên giờ vướng vào một vòng tình cảm luẩn quẩn không thể thoát ra. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em là sinh viên đại học, năm nay 21 tuổi. Mọi người nhận xét là em xinh xắn đáng yêu. Trước em có yêu 1 người 3 năm. Đó là 1 người rất yêu và quan tâm em nhưng lại kiểm soát em đến mức ích kỉ. Anh ta cấm em không được liên quan đến người con trai nào, cấm dùng facebook… Hồi đó là cô học sinh cấp 3 vừa ra trường nên em ngốc nghếch, mù quáng yêu anh ta đến mức dù bao lần anh ta đối xử thô lỗ, cục cằn thậm chí độc ác với em, em vẫn quay lại. Nhưng rồi cuối cùng thì anh ta cũng nói chia tay em và có người khác ngay sau đó.
Anh ta bảo vì hoàn cảnh này nọ nên mới thế. Chia tay rồi nhưng thi thoảng anh ta vẫn nhắn tin và gọi điện cho em và lần nào gọi cũng khóc và nói yêu em. Lúc đầu em đau khổ rất nhiều nhưng rồi cũng qua. Sau 4 tháng em quên hẳn và đã có 1 cuộc sống mới rất tốt, vui hơn nhiều so với quãng thời gian bên anh ta. Em được rất nhiều người con trai khác quan tâm yêu quý, nhưng em cũng không yêu ai cả. Em thích sống tự do.
Anh ta quay về, em có nên đón nhận hay không? (Ảnh minh họa)
Thế rồi đúng lúc đó anh ta lại xuất hiện, thấy em đã khác xưa, anh ta hụt hẫng nhiều, nói muốn quay lại. Không hiểu sao lúc đó em lại tham lam, không dứt điểm hẳn với anh ta mà lại nói cần thời gian suy nghĩ. Đến giờ thời gian suy nghĩ đó đã là 2 tháng. Từ khi anh ta xuất hiện lại cuộc sống của em, em không được vui vẻ nữa. Cuộc sống của em lại bị xáo trộn, dù rằng giờ anh ta rất tốt với e, rất chiều e. Em cũng cảm nhận anh ta yêu em là thật lòng, cho em làm mọi điều em muốn nhưng em vẫn không cảm thấy vui vẻ được. Em luôn muốn quay lại sống tự do như trước, không cần phải nghĩ gì đến anh ta, nhưng lại không thể mạnh mẽ dứt khoát nổi.
Chị tư vẫn giúp em để em có 1 quyết định sáng suốt. Em nên dứt điểm hẳn với anh ta hay cố gắng cho anh ta 1 cơ hội? Người đàn ông ích kỉ đã từng phụ bạc mình như vậy liệu có thể tin tưởng mang cho mình hạnh phúc được không? Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Video đang HOT
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng giờ đây em đang phân vân khi đứng trước một sự lựa chọn, quay lại hay chấm dứt với người con trai đã từng phụ bạc, phản bội em.
Cuộc sống của em đang ổn định rồi, em hãy dứt khoát với anh ta và cân bằng lại cuộc sống của mình. Hạnh phúc đích thực và một người đàn ông khác xứng đáng hơn. (Ảnh minh họa)
Thực ra, chị thấy rằng em đã cho anh ta cơ hội. Em không nói lời dứt khoát, đón nhận sự quan tâm của anh ta cũng là một cách thử thách và cho cơ hội rồi. Và cảm nhận của em ra sao? Em vẫn cảm thấy không thoải mái, không được vui, cảm thấy cuộc sống của mình bị xáo trộn. Vậy thì em cố gắng chấp nhận anh ta để làm gì? Nếu như những ngày qua, trong khoảng thời gian em suy nghĩ, em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên anh ta thì chuyện em cân nhắc tha thứ mới là điều cần phải nghĩ tới. Còn ở đây, em chỉ cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và không vui thì đâu cần phải cố bắt em mình làm gì.
Hơn nữa, anh ta là một con người quá ích kỉ. Khi yêu em anh ta đã ích kỉ rồi, chia tay em anh ta lại càng ích kỉ hơn nữa. Yêu em thì anh ta cấm đoán em mọi điều. Anh ta lại phản bội em, có người mới nhưng lại vẫn muốn có cả em. Đó chẳng những là ích kỉ mà còn tham lam. Anh ta không chỉ có lỗi với em mà còn với người mới nữa. Một người như thế không đáng để em phải quay lại thêm lần nữa. Cuộc sống của em đang ổn định rồi, em hãy dứt khoát với anh ta và cân bằng lại cuộc sống của mình. Hạnh phúc đích thực và một người đàn ông khác xứng đáng hơn.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Nhật kí chàng tìm vợ
Tôi, một gã đàn ông phải viết nhật kí về hành trình tìm vợ của mình, bởi tôi cho rằng cái sự lấy vợ của đàn ông là đáng coi trọng lắm.
Đàn ông lấy được vợ tốt coi như đã thành công hơn người. Nhưng dù thế tôi cũng đã mong rằng, nhật kí này chẳng phải ghi dài, chỉ một cô mà "ăn ngay" thì thật là phúc đức.
Cô bé xóm bên và con chó đoản mệnh
Nhắc đến em này tôi lại càng thấy mình thèm ăn thịt chó. Chả là ngày ấy, gã trai tân là tôi mới bước sang tuổi 20. Thanh niên trong làng đi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tôi có quen một cô bé kém mình 2 tuổi. Hỏi ra mới biết nhà em ấy ở xóm bên.
"Tháng lại ngày qua, tình yêu chớm nở", tối ấy, tôi mon men sang tìm nhà em vào chơi cho đàng hoàng, ra mắt bố em cho tử tế. Ai dè mới đi đến đầu xóm, con chó nhà ai lao ra đuổi tới tấp. Khỉ thật, có mỗi cái quần mồi, giờ nó đuổi mà cắn phải coi như xong.
Ba máu sáu cơn, còn mày thì mất tao, tôi vơ nửa viên gạch ném nó. Thực ra định bụng tôi chỉ dọa để nó sợ mà chạy đi, ai dè nó lăn ra kêu ăng ẳng. Chưa kịp định thần, một bác trung tuổi lao ra, nhìn con chó và nhìn...tôi. Thế là sau đó tôi được mời vào nhà để "uống nước" và giải quyết. Nào ngờ, người bưng nước ra để tôi và bác "nói chuyện" lại chính là em. Cuộc tình của tôi coi như chấm hết.
Hơn một năm sau, em lấy chồng. Giờ đây mỗi lần ăn thịt chó tôi lại rất nhớ em.
Cô em với giấc mộng tình yêu cổ tích
Cuộc tình thứ nhất chấm dứt, hai năm sau tôi mới đem lòng yêu người khác. Đó là một cô bé 21 tuổi. Khi ấy tôi 23. Trông em có vẻ trẻ so với tuổi, lúc nào cũng hồn nhiên và mơ mộng. Có lẽ tôi ấn tượng với em và yêu em cũng vì thế.
Nhưng rồi, càng yêu em tôi càng nhận ra rằng, em chỉ có thể làm một con búp bê để tôi nâng niu, chứ làm vợ thì thật khó. Làm sao em có thể làm vợ khi suốt ngày em nói chuyện về phim Hàn Quốc. Em dạy tôi phải mặc quần áo kiểu Hàn Quốc, yêu kiểu Hàn Quốc, thậm chí hôn kiểu Hàn Quốc cho...đẹp. Biết khó lòng lấy em làm vợ được, tôi dần dần chuyển tình yêu sang tình bạn, coi em như cô em gái bé bỏng và dễ thương.
Tôi lên thành phố đi làm, nửa năm sau nghe tin em đi lấy chồng Hàn Quốc qua môi giới. Tôi đã nghĩ về em với khung cảnh em mặc quần áo Hàn Quốc và hôn chồng bằng kiểu Hàn Quốc. Giấc mơ cổ tích về tình yêu của em không biết có được thành hiện thực hay không khi mà tôi thấy mọi người nói sang đó, gia đình chồng bắt em làm việc vất vả lắm.
Người phụ nữ và con số 17
Khi gặp và yêu em tôi bước sang tuổi 25. Em đẹp, hiền hòa và đảm đang. Em nhanh nhẹn, hoạt bát và ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe. Càng quen và yêu em lâu, tôi càng nhận ra em đúng là người vợ lí tưởng. Khó mà kiếm đâu được người đẹp người đẹp nết như vậy. Em có cái gì đó chững chạc và từng trải hơn những cô gái cùng tuổi khác. Yêu em được nửa năm, hôm đó, tôi mang ít quà sang gia đình em định thưa chuyện. Đi đến đầu ngõ, hỏi thăm một cô trung tuổi, ai dè câu nói của cô ấy làm tôi chết lặng: "Thế hỏi nhà chồng nó hay nhà nó, mà giờ nó không ở nhà chồng đâu, lấy chồng được có 17 ngày là li thân, giờ nó về nhà nó ở rồi, đang đợi làm thủ tục li hôn, tôi chỉ cho nhà mẹ đẻ nó nhé...".
Cô ấy cứ nói nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, tai ù hết lên. Thì ra cô ấy đã có chồng, thảo nào thấy cô ấy có vẻ từng trải như vậy. Tôi quay về, nghe ngóng, hơn nửa năm sau vẫn không thấy cô ấy ly dị chồng. Tôi lại ngậm ngùi chia tay với người con gái ấy.
...
Chẳng hiểu số tôi thế nào mà quá tam ba bận không kiếm được một cô cho tử tế. Thành thử tôi chán, thây kệ mọi chuyện. Hai năm liền tôi chẳng thiết yêu đương gì hết. Đến một hôm, đang nằm lì trong phòng xem chưởng, mẹ gọi tôi xuống nhà có khách. Cứ ngỡ mấy thằng bạn tới rủ đi chơi nào ngờ một cô gái ngồi chờ tôi. Nói chuyện hồi lâu mới rõ, em này là con của bạn bố tôi. Nhìn tướng tá thì cũng ổn, ăn nói cũng được và rất cá tính. Nhưng mà tôi không ưng cho lắm. Ai đời, con gái lại đến nhà con trai chơi trước bao giờ. Đành là hai bên bố mẹ có ý mối lái, nhưng lẽ ra phải là tôi đến nhà cô ấy trước chứ ai lại...
Sau tối hôm đó, em còn đến nhà tôi 3 lần nữa. Mỗi lần cách nhau 3 hôm. Sau đó, em mất hút. Gần 2 tháng trời không thấy em qua lại. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ em lạ thường. Cũng tự nhiên tôi thấy em sao mà dễ thương, xin xắn và cũng khéo léo đấy chứ. Nhưng sao em lại không đến nữa, lẽ nào em... không ưng tôi? Hay em lại chuẩn bị lấy chồng?
Không thể ngồi nhà chờ đợi, theo chỉ đường của bố, tôi lần tới nhà em. Em vẫn vậy. Chưa lấy chồng. (Thật may là như vậy!). Mấy ngày sau, tôi bày tỏ tình cảm rồi nhờ bố mẹ thưa chuyện giúp với hai bác bên đó. Lúc ấy, tôi thấy mình yêu em thực sự chứ không phải vì sợ cái số ế vợ nó đeo đuổi. Em ra chiều ưng thuận.
Chúng tôi tìm hiểu nhau 7 tháng và giờ thì em là...vợ tôi. Lấy nhau rồi tôi mới dám hỏi em vì sao ngày ấy em lại lần đến nhà tôi trước. Vợ tôi trả lời: "Không thích cái kiểu ngồi ở nhà cho người ta đến xem mặt. Muốn tự khẳng định mình rồi tùy vào sự lựa chọn của đối phương".
Ra là thế, em đến tìm tôi trước như để quảng cáo, sau đó để tôi có thời gian suy ngẫm và lựa chọn. Có ai ngờ tôi lặn lội tìm vợ bao năm không được, mà chỉ ở nhà vợ tìm đến tận nơi. Hay thật, hóa ra cái sự nên vợ nên chồng nhiều khi đúng là một chữ duyên mà thành.
Theo VNE
"Xin anh cho em yêu người ấy" Thắp nén nhang trước bàn thờ người chồng xấu số, Lan nghẹn ngào xin phép vong linh chồng cho cô được mở tấm lòng với người đàn ông đến sau. Người đàn ông đó tên Lâm, anh là đồng nghiệp của Lan. Cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc vì vậy, một năm trước anh và vợ đã giải thoát cho nhau....