Bạn trai muốn tôi thay đổi để không làm xấu mặt gia đình anh
Anh bảo sống mãi kiểu con gái thành phố, ăn diện làm đẹp, chăm chút cho ngoại hình nhiều quá ở quê anh người ta chê trách.
Tôi và anh biết nhau khi làm chung một công ty. Anh là người vui vẻ với đồng nghiệp trong công việc nhưng khó gần trong cuộc sống. Một năm làm việc chung nhưng không ai biết gì về anh ngoài công việc. Tôi cũng nghĩ, quan hệ đồng nghiệp với nhau vậy là đủ. Tới khi chúng tôi để ý nhau, có lẽ do duyên số đưa đẩy, anh thổ lộ và bắt đầu muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn mức đồng nghiệp, tôi ngầm chấp thuận nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng yên ả. Hơn hai tháng quen nhau, tôi và anh không ít lần cãi vã, có khi một tuần cãi nhau 2-3 lần chỉ vì những việc vụn vặt, vì những thói quen nhỏ, những sở thích của nhau. Cả hai đều nhận ra cách sống quá khác của hai đứa (khi anh là người tỉnh dưới, còn tôi là cô gái lớn lên ở thành phố từ nhỏ) là rào chắn để cả hai tìm hiểu nhau. Anh muốn tôi thay đổi. Tôi đồng ý với điều kiện anh cũng thay đổi cùng mình, tìm điểm chung với nhau. Anh đồng ý.
Sau vài tháng, anh yêu cầu tôi block hết Facebook, xóa số liên lạc, cắt đứt mọi liên hệ với những người bạn trai trước, tôi cảm thấy hợp lý nên đồng ý làm theo. Không ngờ anh lại vào kiểm tra Facebook, Email, Yahoo của tôi khi tôi chưa đồng ý (anh là IT), tôi khá bất ngờ, nhưng anh bảo phải chắc chắn những gì tôi làm là thật. Vì thương, tôi nghĩ anh lo lắng, chưa đủ tin tưởng nhưng cũng bỏ qua và cố gắng thay đổi những gì anh không hài lòng, làm theo những gì anh yêu cầu, để anh có thể tin tưởng tôi hơn.
Sóng yên biển lặng được một thời gian, biết anh không thích tôi giao thiệp với bên ngoài, tôi tự giác bỏ những ngày tụ tập tán dóc với bạn bè, để ở cạnh anh. Anh là người khá mê công việc, mê kiếm tiền, đôi lúc anh quên mất sự tồn tại của tôi bên cạnh nhưng tôi không để bụng. Tôi hiểu, gia đình và anh đã sống trong nghèo khó nên anh rất sợ cuộc sống nghèo đói, sợ không thể kiếm ra tiền, sợ để gia đình anh lại thiếu thốn chịu khổ, nên mọi nỗ lực trong công việc, trong cuộc sống, tôi cố gắng gồng gánh phụ anh. Có những ngày tháng, anh không có việc làm thêm (anh hay nhận làm web cho khách), tiền lương anh được 6 triệu phải gửi hết về cho gia đình ở quê.
Mẹ anh không làm ra tiền nhưng tiêu xài khá thẳng tay và không khéo tính toán vun vén tiền bạc, ba anh phụ hồ vất vả, mà gia đình nhỏ của anh chị cũng khó khăn không đỡ đần gì được. Anh tuy con út nhưng lại là trụ cột của gia đình, tôi thông cảm nên luôn trích tiền lương của mình ra cho anh “mượn”. Đôi lúc sĩ diện đàn ông trỗi dậy, anh hứa sẽ bù đắp lại cho tôi khi có nhiều tiền. Anh hay nói: “Quen anh em có cảm thấy thiệt thòi không khi suốt ngày không đi đâu chơi, không có hoạt động giải trí mà chỉ có công việc bù đầu”, tôi luôn trả lời vì thương anh nên không thấy thiệt thòi.
Video đang HOT
Một thời gian sau đó, anh bắt đầu đắn đo muốn làm gì thêm để kiếm tiền, mọi câu chuyện của anh với tôi đều xoay quanh cách kiếm tiền. Anh bắt đầu tìm hiểu những sản phẩm, những phương hướng và cách thức kinh doanh. Anh hay hỏi tôi nên làm gì để có thể kiếm nhiều tiền, khi tôi nói không biết hay không đưa ra được ý kiến nào hợp ý anh bắt đầu gắt gỏng nếu tôi nói chuyện gì khác ngoài kiếm tiền. Anh chê tôi không cầu tiến, không lo làm ăn kiếm tiền vì lương của tôi chỉ vừa đủ hai đứa xài, đôi khi thiếu hụt. Anh bắt đầu đem sở thích hay đi du lịch của tôi ra chỉ trích, lên án chê trách tôi có sở thích không giống ai, mặc dù từ lúc quen anh tôi đã ngưng việc đi chơi, trừ những chuyến du lịch với gia đình.
Anh lên chức, tăng lương, tôi khuyên anh vẫn giữ nguyên mức 6 triệu gửi về gia đình, phần dư ra để dành lo tương lai của hai đứa, vì mẹ anh tháng nào xài hết tháng đó, đôi khi hôm trước vừa gửi tiền hôm sau lại gọi lên kêu gửi thêm về khiến anh không kịp xoay, chưa kể cháu anh hay gọi lên xin mua xe đạp, mua ti vi, mua tủ lạnh… lấy cớ nói là “bà nội muốn”. Tôi bắt đầu có ấn tượng không tốt về gia đình anh, mặc dù ba mẹ anh khá tốt và vui vẻ nhiệt tình với tôi. Rồi mẹ anh trải lòng, chừng nào cưới mẹ anh sẽ đi vay tiền cho anh cưới, rồi tôi với anh về làm trả nợ sau, tôi khá ngạc nhiên với những ý nghĩ như vậy. Tôi hỏi anh với mức sống ở quê, 6 triệu/tháng sao không đủ xài, anh chỉ bảo tôi đừng can thiệp vào chuyện gia đình anh. Anh vẫn quyết định gửi hết tiền lương đã tăng về cho mẹ, anh nói mẹ vất vả nhiều rồi, anh không muốn bây giờ mẹ lại thiếu thốn nên sẽ chiều tối đa những gì mẹ muốn, dù anh có phải sống khó khăn hay không có tiền đi chăng nữa.
Trong khi anh trên này sống vất vả bằng tiền kiếm thêm có tháng chỉ được 1,2 triệu; rồi đôi lúc lại phải “mượn” tiền của tôi, mẹ anh và cháu anh vẫn tiếp tục “vô tư” tiêu xài, nhiều lần vừa gửi tiền về là mẹ anh đem tiền ra mua những thứ lặt vặt như quạt năng lượng mặt trời gần 6 triệu mà không có bảo hành, xài vài lần rồi hư, vứt đi mà không chịu đem ra tiệm sửa. Anh hỏi lý do, mẹ chê quạt yếu, không mát, sửa làm chi, lấy tiền mua quạt xịn cho rồi, tháng sau anh lại dắt mẹ đi mua 3 cây quạt mới, vì mẹ anh muốn phòng khách phải thật mát, cháu anh còn gọi lên hỏi chú ba làm ở Sài Gòn mà không có tiền lắp máy lạnh cho con với bà nội xài hay sao mà mua quạt. Mẹ tôi khuyên, chưa cưới về nên tôi tuyệt đối đừng can thiệp gì vào chuyện tiền bạc, đừng để tiền bạc ở giữa chia rẽ tình cảm hai đứa, nhưng chướng mắt tôi lại nói, anh và tôi lại cãi nhau. Thế nhưng chưa bao giờ tôi có hành động vô lễ với gia đình anh vì hiểu được anh vô cùng trân trọng gia đình, chỉ cần tôi đụng tới anh sẽ sẵn sàng bỏ tôi. Ý thức được điều đó, tôi luôn cố gắng cư xử đủ lễ nghĩa và lấy lòng ba mẹ anh.
Quen nhau gần một năm anh mới đồng ý bước chân qua nhà ra mắt ba mẹ tôi nhưng cũng nhỏ giọt. Tôi cảm giác được anh tránh mặt không muốn làm thân hay lấy lòng gia đình tôi. Tết, tôi mua 2 phần quà, một để anh đem về quê, một để anh đem qua biếu nhà tôi. Anh bảo anh ngại, chưa đi biếu quà nhà bạn gái bao giờ, anh kêu tôi tự cầm về rồi bảo anh biếu là được. Tôi không đồng ý, anh lại bảo quà tôi biếu n hà anhthì anh cũng phải tự cầm về đó thôi. Tôi biết nói lý không lại, tôi năn nỉ anh đem quà qua nhà mình, anh đem qua ngồi nói chuyện được gần 15 phút thì ra về. Tôi khá ngạc nhiên vì gia đình đã chuẩn bị sẵn cơm để cùng ăn, nhưng anh nói bận nên bố mẹ tôi đồng ý để anh về, sau đó tôi mới biết được lý do là vì anh có hẹn nhậu với bạn.
Gần đây, anh nói với tôi sẽ về quê lập nghiệp, muốn cưới và tôi về quê sống với anh. Anh bảo phải lo kiếm tiền, bỏ ba mẹ lâu quá rồi, anh muốn về báo hiếu. Anh muốn tôi về thay anh chăm sóc ba mẹ để anh có thể tập trung kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi ngạc nhiên vì ba mẹ anh mới hơn 40 tuổi, còn khá trẻ nhưng lại cần tôi chăm lo hơn là ba mẹ tôi đã 60 tuổi. Tôi hỏi anh thế còn ba mẹ và anh chị em bên nhà tôi, rồi công việc của tôi nữa tính sao? Anh im lặng không trả lời. Vài ngày sau, anh bảo tôi công việc thì bỏ đi, cứ yên tâm về dưới, anh sẽ đưa tiền mỗi tháng để lo cho gia đình, dư ra thì tôi tiêu xài. Ba mẹ tôi thì anh bảo sẽ cho tiền mỗi tháng, tôi tự ái bảo không cần, vì trong thời gian đi làm ba mẹ tôi đã tích góp kha khá tiền để lo tuổi già. Anh lại bảo vậy anh đỡ phải lo lắng, vì ba mẹ còn anh chị ở sát bên, cần gì tôi cứ xin anh, giúp được anh sẽ giúp.
Anh bắt đầu đề nghị tôi thay đổi đủ thứ, từ cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện, cư xử, sở thích, thói quen đều phải giống con gái ở quê anh. Anh bảo sống mãi kiểu con gái thành phố, ăn diện làm đẹp, chăm chút cho ngoại hình nhiều quá ở quê anh người ta chê trách, sẽ làm xấu mặt gia đình anh. Anh bắt đầu không cho tôi mặc váy, không mặc áo hai dây mặc dù tôi luôn mặc kèm áo khoác, anh cũng không đồng ý áo không có cổ. Anh không muốn tôi uốn hay nhuộm, nhiều lần đề nghị tôi nhuộm đen thay vì màu hạt dẻ như hiện tại, anh nói con gái tóc dài đen nhánh tự nhiên là đẹp nhất. Anh muốn tôi nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng, không cho tôi cười sảng khoái mà chỉ được phép cười mỉm, không đồng ý luôn việc tôi nói chuyện với con gái lẫn con trai. Đôi khi tôi thấy mình bị ép phải thay đổi, tính cách hồn nhiên, đôi lúc trẻ con và phóng khoáng của tôi phải thay đổi hoàn toàn theo ý anh, dù trước kia anh hay bảo thích tôi vì tính hồn nhiên trẻ con. Tôi hỏi anh đã thay đổi gì theo ý tôi, anh bảo anh làm gì cũng luôn thận trọng, không cho phép bản thân sai sót, nên anh mong muốn tôi cũng phải giống anh.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy anh quá ích kỷ, quá gia trưởng, anh chưa bao giờ lắng nghe hay suy nghĩ về những điều tôi nói, những ý kiến tôi đưa ra anh đều cười bảo tôi tào lao nhảm nhí, rồi bỏ qua. Những bài viết hay tôi muốn chia sẻ để anh hiểu tâm lý phụ nữ , anh lại không bao giờ đọc, anh bảo anh không có thời gian cho những thứ linh tinh ngoài công việc. Thật sự tính anh rất tốt, ít khi để bản thân sai sót, anh không bao giờ khiến gia đình buồn, tôi cảm động với anh cũng vì tính hiếu thảo đó. Nhưng tôi lo sợ cho cuộc sống hôn nhân sau này khi phải từ bỏ tất cả để theo anh về quê, nơi xứ lạ, quả thật là thử thách lớn nếu như anh không thông cảm và thấu hiểu cho tôi. Tôi lại quá hèn nhát, quá mù quáng và đặt nhiều tình cảm ở con người đầy lý trí là anh. Đôi khi tôi không hiểu, vì sao những người con gái khác đều được nâng niu chiều chuộng, còn anh lại nghĩ việc thay đổi con người tôi chính là giúp tôi sống tốt hơn, có ích với anh hơn? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo Ngôi Sao
Bất ngờ vì vợ nộp thẳng đơn lên tòa
Tôi nói với vợ để tôi gặp con và đưa nó về cho bà nội đỡ nhớ. Cô ấy nhất quyết từ chối và còn buông ra những lời sỉ nhục tôi.
Hết tiền, chồng bị chấn thương sọ não cũng không dám cho nằm viện
Hai tuần rồi tôi chưa gặp con, khi tôi qua nhà ngoại thấy con đang chơi trước ngõ, tôi dừng xe và chạy lại ôm con. Thằng bé nhìn thấy tôi thì òa lên khóc: "Bố ơi, bố mẹ sắp bỏ nhau à? Con sẽ không được gặp bố nữa phải không?". Vừa ôm con, tôi vừa dỗ dành nó: "không phải con ạ. Vì đợt này bố bận công việc nên con và chị ở nhà bà ngoại 1 thời gian". Đúng lúc ấy, vợ tôi từ trong nhà bước ra. Thấy vậy liền chạy lại giật thằng bé khỏi tay tôi và quát nó: "Mẹ đã dặn con thế nào rồi".
Tôi nói với vợ để tôi gặp con và đưa nó về cho bà nội đỡ nhớ. Cô ấy nhất quyết từ chối và còn buông ra những lời sỉ nhục tôi. Lúc đầu tôi cũng cố nhịn nhưng đến lúc cô ấy nói nhiều quá khiến tôi không kiềm chế được xông vào giật thằng bé khỏi tay cô ấy. Hai vợ chồng tôi cứ giằng co như vậy cho đến lúc thằng bé sợ và khóc toáng lên, vừa khóc vừa gào: "Bố mẹ cứ xé con làm 2 rồi mỗi người 1 nửa đi"... Nghe câu nói đó, tôi lặng người. Vẫn biết đó là lời con trẻ, có thể là bắt chước ở đâu đó nhưng nghe xót xa. Tôi hẹn thằng bé hôm khác sẽ đón nó đi chơi rồi nói với vợ: Anh vẫn mong em có thể suy nghĩ lại. Cô ấy bế con và quay ngoắt vào nhà, không nói năng câu nào.
Ảnh minh họa
Sự tình xảy ra như ngày hôm nay cũng là do lỗi của tôi. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng hơn chục năm. Con gái lớn đang học lớp 8. Vợ tôi làm giáo viên cấp 2, còn tôi có cửa hàng kinh doanh xe máy. Lúc mới cưới, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn cả về tài chính và tình cảm. Nhưng nhờ chăm chỉ và biết động viên nhau nên đến giờ kinh tế cũng dư giả hơn. Vì công việc nên tôi cũng thường phải giao lưu, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có Hòa. Hòa đã ly dị chồng, có 1 cô con gái. Hòa năng động, cách sống cũng "thoáng". Cô ấy quan niệm "vui thì đến với nhau" chứ không hề có ý định đi thêm "bước nữa" vì không muốn bị ràng buộc.
Lúc đầu tôi cũng thấy có lỗi với vợ con nhưng sức hút của gái một con cộng với quan điểm "thoáng" của Hòa nên tôi cũng dần buông thả bản thân. Những bữa cơm có đông đủ gia đình thưa dần trong lịch trình của tôi nhường chỗ cho những buổi "gặp mặt đối tác", "liên hoan với bạn bè". Mọi chuyện cứ như vậy cho đến ngày vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Hòa. Tôi đã xin lỗi và cam đoan rằng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ gia đình, hứa rằng sẽ không lặp lại chuyện này nữa. Dù vậy, cô ấy vẫn nổi điên lên, đập phá nhiều thứ trong nhà. Tôi biết mình sai nên đã im lặng. Nhưng khi mẹ tôi nghe thấy ầm ĩ, chạy lên hỏi han thì cô ấy đã buông những lời xúc phạm tôi và cả mẹ tôi. Đến lúc đó, không kiềm chế được, tôi đã đánh cô ấy.
Ngay sau đó, cô ấy đã thu dọn đồ đạc và đưa các con về nhà ngoại. Qua ngày hôm sau, tôi đến nhà ngoại xin gặp cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết không chịu gặp còn bố mẹ vợ thì trách móc tôi. Tôi cũng đã nói với ông bà khuyên vợ tôi để cô ấy trở về vì tôi thực sự không muốn bỏ gia đình mình, không muốn các con sống thiếu thốn tình cảm. Trái lại, thái độ của bố mẹ vợ tôi rất lạnh lùng và bảo để vợ tôi tự quyết định.
Đến khi có giấy mời của tòa về việc xin ly hôn của vợ tôi thì tôi mới thực sự tin rằng vợ tôi không muốn hòa giải. Từ đó đến nay, tôi thường xuyên gọi điện, đến nhà gặp nhưng cô ấy không nghe, không gặp. Ngày tòa hẹn càng đến gần mà tôi không thể làm hòa với vợ. Tôi không muốn gia đình mình bị chia đàn xẻ nghé. Tôi không biết phải làm thế nào để cô ấy tha thứ và quay trở về...
Theo Văn Thành/Netnews
Lời trái tim: Em từng muốn phá vỡ tổ ấm gia đình anh Nhưng sau tất cả, em nghĩ nếu em làm thế, cả đời này em sẽ hối hận vì đã chia rẽ hạnh phúc của hai người. Tâm sự và câu chuyện buồn về tình yêu ngang trái của bạn nữ quê ở Thanh Hóa có địa chỉ email là: visao.xxx@gmail.com: Mùa lễ tình nhân vừa rồi, bạn bè của em ai cũng có...