Bạn trai mất dạng vào cuối tuần, phải chăng đã có vợ
Em năm nay 22 tuổi, còn người yêu đã 32 rồi. Có vẻ anh ấy cũng không phải dễ dàng gì để cưa cẩm được em, vì em luôn quan niệm “yêu ít nhưng chất lượng”.
Em đã rất hạnh phúc những khi bên anh, từ những cái nắm tay, hôn má, hôn môi nhưng chưa đi quá giới hạn vì em vẫn giữ khuôn phép, chuẩn mực và cảm thấy chưa đến lúc. Em yêu anh rất nhiều, mọi lúc em đều suy nghĩ đến anh, luôn cố gắng dùng những lời “có cánh” nhất để hâm nóng tình yêu.
Em vẫn nghĩ chênh lệch tuổi tác quá nhiều là bước trở ngại lớn, tuy nhiên dường như không phải thế. Anh vẫn cố gắng dung hòa mọi thứ để chúng em có tiếng nói chung trong tình yêu. Nhưng dạo gần đây, chẳng biết có phải nghe nhiều lời góp ý của bạn bè quá hay không mà em luôn cảm thấy hoài nghi rất nhiều về anh.
Anh ấy đã lớn tuổi, sự nghiệp ổn định và không thể phủ nhận là thành công. Anh quê ở Vũng Tàu, đã mua nhà tại Sài Gòn và cho thuê. Em không thể xóa đi suy nghĩ rằng một người đàn ông như thế chẳng lẽ chưa có vợ, có con?
Thêm vào đó, em quan sát cứ đến thứ bảy, chủ nhật, anh mất tăm mất dạng, chẳng một tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại. Tối thứ bảy em gọi thì khóa máy. Phải chăng anh về nhà ở Vũng Tàu với vợ con? Nhưng cứ đến đầu tuần thì anh lại quấn quýt đến bên em, rồi sau đó cuối tuần lại y như rằng bỏ rơi em một cách phũ phàng. Em cũng đã dò hỏi vài lần thì anh quát em, bảo rằng vớ vẩn.
Video đang HOT
Em đang muốn tìm đến phương án chia tay như một lối thoát, chứ yêu mà phải khổ sở thế này thì em cảm thấy buồn lòng lắm. Em phải làm sao đây?
“Cứ đến đầu tuần thì anh lại quấn quýt đến bên em, rồi sau đó cuối tuần lại y như rằng bỏ rơi em một cách phũ phàng”. Ảnh minh họa: News
Đọc thư, tôi rất thích quan điểm “yêu ít nhưng chất lượng” của bạn, và có thể thấy, bạn cũng đã có nhiều cố gắng để thực hiện phương châm đó trong giới hạn được phép. Mong rằng bạn luôn giữ được niềm vui đang có trong tình yêu.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của bạn chắc là đang bị đe dọa bởi những nghi ngờ. Câu hỏi tôi muốn đặt ra với Diễm: Hai bạn đã yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi, mà sao ngoài anh ấy ra hình như bạn không biết gì về không gian chung quanh anh ấy cả? Hình như bạn không biết là anh ấy sống ở đâu ở Vũng Tàu, gia đình ra sao. Bạn có thấy kỳ lạ về điều này không? Anh ấy không kể vì bạn không hỏi hay là cố tình giấu diếm điều gì đó?
Về hành động kỳ lạ cuối tuần của anh, chúng ta chưa thể kết luận chàng đã có vợ con hay chưa nhưng có thể thấy một điều là anh ấy muốn không bị bạn quấy rầy vào những ngày cuối tuần. Câu hỏi đặt ra là tại sao anh ấy lại làm như thế? Phải chăng anh muốn được một mình vào hai ngày cuối tuần hay vì lý do nào khác. Nhưng có thể nói việc bặt vô âm tín hai ngày cuối tuần của anh ấy là không bình thường với những người đang yêu.
Vì vậy, với bạn có thể đây là một thử thách đầu tiên phải vượt qua trong tình yêu. Bạn cần làm sáng tỏ vấn đề này trước khi có thể đưa ra một quyết định phù hợp. Đó là quyền được biết rõ về nhau trong khi yêu bạn ạ. Bạn cần tìm hiểu rõ về gia đình và những người thân của anh ấy một cách khéo léo, chẳng hạn một lời đề nghị được đưa về thăm gia đình anh ấy với vai trò là người bạn. Hoặc một lời đề nghị cuối tuần anh ấy ở lại Sài Gòn để giúp bạn việc gì đó… Còn kiểu quát nạt của anh ấy khi bạn hỏi là một thái độ thực sự không bình thường.
Trong tình cảnh hiện tại, bạn hãy tìm hiểu kỹ vấn đề trước khi đưa ra quyết định bạn nhé để tránh “tuyên án” oan cho người vô tội, nhưng đồng thời cũng tránh được chuyện “để sót tội trạng”. Tất nhiên việc tìm hiểu cần thực hiện một cách khéo léo tế nhị và không làm anh ấy tự ái. Dù sao tôi cũng mong rằng bạn đang nghi oan cho người ngay hơn là “nghi ngay cho người gian” bạn nhé. Chúc bạn vượt qua được thử thách này.
Theo VNE
"Hoặc vợ, hoặc chị, anh chọn đi!"
Vợ anh là gái thành phố, một năm về quê vài ba lần không sao, còn khi sống cùng với chị, những khác biệt về lối sống đã khiến hai người gặp không ít khúc mắc.
Sinh ra trong mộtgia đìnhnghèo, bố mẹ anh Hiếu không may mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, bỏ lại 4 chị em anh bơ vơ giữa dòng đời.
Khi ấy, chị Phượng - chị gái lớn của anh mới 21 tuổi, là giáo viên mầm non ở gần nhà. Chị Phượng xinh đẹp, tính nết dịu dàng, lại có nghề "gõ đầu trẻ" nên sớm được nhiều chàng trai để ý. Nhưng khi chị vừa đề cập đến trách nhiệm chăm lo gia đình thì không một ai dám "gánh". Chị quyết định ở vậy nuôi các em khôn lớn.
Vừa dạy học, vừa làm thêm đủ nghề, chị tần tảo nuôi 3 em học hành và đỗ đạt cao. Trong bốn chị em, anh Hiếu là con trai duy nhất, cũng là người thành đạt nhất. Ngày anh lấy Hằng - một cô gái Hà Nội xinh xắn, chị Phượng mừng rơi nước mắt. Cả gia đình nở mày nở mặt với bà con hàng xóm bởi anh Hiếu không chỉ giỏi giang mà còn lấy được vợ thành phố xinh đẹp, đảm đang.
Công việc thuận lợi, lại được nhà ngoại giúp đỡ, hai vợ chồng anh Hiếu đã nhanh chóng mua được một căn nhà rộng rãi, khang trang ngay trung tâm thành phố. Thấy chị làm lụng vất vả, đồng lương giáo viên mầm non không cao, trong khi sức khỏe mỗi ngày một sa sút, anh Hiếu lo lắng một mình chị ở nhà, khi trái gió trở trời, lỡ xảy ra việc gì thì anh không yên tâm. Anh Hiếu khuyên chị Phượng nghỉ dạy ở quê lên sống cùng vợ chồng anh.
Nhưng sự đời không như mình nghĩ, vợ anh là gái thành phố, một năm về quê vài ba lần không sao, còn khi sống cùng với chị, những khác biệt về lối sống đã khiến hai người gặp không ít khúc mắc.
Từ chuyện đôi dép đi trong nhà, Hằng cũng nhiều lần to tiếng với chị Phượng. Ban đầu, mỗi khi thấy chị xỏ nguyên đôi dép trong nhà vệ sinh vào nhà, Hằng khó chịu ra mặt nhưng cố nhẹ nhàng nhắc nhở. Đến lần Hằng suýt ngã vì dẫm phải nước từ đôi dép của chị Phượng vương vãi khắp nhà, cô lập tức kêu ầm lên: "Em đã bảo chị bao nhiêu lần rồi, không được đi dép trong nhà vệ sinh ra ngoài, vừa bẩn, vừa dễ làm người khác ngã. Có mỗi chuyện ấy mà chị cũng quên..." Những lúc này, chị chỉ cười: "Ừ, chị già rồi nên nghễnh ngãng quá".
Một bên là chị gái, một bên là vợ, anh vô cùng khó xử (ảnh minh họa).
Mọi việc trong nhà đều có ô sin làm, nhàn rỗi lại chán nên mọi tâm tư, tình cảm của chị đều đặt vào đứa con trai 2 tuổi của anh, cháu cũng rất quấn chị. Tuy nhiên, cách chăm sóc của chị lại không khoa học, nên Hằng rất khó chịu. Thấy chị nhai cơm cho cháu, Hằng thẳng thắn: "Mất vệ sinh, để nó ăn cháo thôi". Đến cả chuyện nói năng Hằng cũng khó chịu ra mặt: "Chị nói ít thôi, giờ cháu nó đang tập nói, suốt ngày ở nhà với chị, chị nói nhiều thế, nó lại học theo cái tiếng Nghệ quê mùa nhà chị". Chị hôn lên má cháu, Hằng cũng ngăn cấm với lý do "làm phính má nó, xấu xí"...
Vốn tính hiền lành, lại từng là giáo viên, chị hiểu những điều vợ anh nói có lý nên mỗi lần nghe Hằngcằn nhằn, chị lại nhẫn nhịn: "Lần sau chị sẽ chú ý".
Biết vợ không vừa lòng chị Phượng, anh Hiếu dặn vợ: "Lần sau, em nhắc nhở chị nhẹ nhàng thôi. Chị sẽ sống với vợ chồng mình cả đời, nên em lựa lời mà nói, lựa cách mà sống, đừng để chị phải buồn lòng". Nghe thế, Hằng bật lại ngay: "Thời anh khác, thời con mình khác. Không biết thì đừng nói, đừng làm, ai khiến chị phải bận rộn. Anh thì lúc nào cũng chị, đi đâu cũng chị..."
Hằng còn công khai chống lại chị chồng bằng cách mang con về bên ngoại gửi vì sợ thằng bé "nhiễm" giọng Nghệ An của bác. Chị Phượng buồn lắm. Chị định về hẳn quê sống nhưng anh Hiếu nằng nặc không cho.
Mâu thuẫn đỉnh điểm diễn ra khi Hằng sinh đứa con thứ hai. Ngày Hằng ra viện, chị vui mừng đưa tay đón cháu thì Hằng vội gạt phắt tay chị ra: "Thôi, chị để em, chị chưa có con, không biết cách bế trẻ, nó lại khóc bây giờ". Đứng ngay bên cạnh, anh lặng người đi vì tức giận nhưng cố kiềm chế. Về đến nhà, anh mới đóng cửa quát: "Lần sau, trước khi nói, em phải suy nghĩ một chút, chị chưa có con nhưng cũng có kinh nghiệm chăm sóc các con của hai chị gái rồi. Không lẽ chị từng ấy tuổi mà không có kinh nghiệm bế trẻ con à? Lúc em sinh thằng Minh, em có kinh nghiệm bế trẻ con chưa? Em mà không thay đổi thái độ thì đừng có trách anh".
Vừa mới sinh đã bị chồng "dằn mặt", Hằng liền "ba máu sáu cơn": "Anh thì lúc nào cũng chị, chị, vậy anh đi ở với chị anh luôn đi".
Thà chị Phượng đanh đá, chửi mắng lại em dâu một hai câu, có lẽ tâm trạng anh còn đỡ hơn. Đằng này lần nào cũng vậy, mỗi khi vợ anh lên tiếng, chị đều cười rồi nhận hết lỗi về mình.
Hằng sinh được một tháng, chị kiên quyết chuyển về quê dù cho anh không đồng ý. Chị bảo: "Cũng may lần trước chị không nghe em bán nhà đi. Dù sao, hương khói của bố mẹ cũng cần có người trông nom. Thỉnh thoảng, em đưa vợ con về thăm chị là được rồi".
Từ ngày chị về quê, anh vừa lo lắng, vừa day dứt. Cứ cuối tuần, anh lại muốn về thăm chị cho yên tâm nhưng vợ nhất định không cho anh về: "Vợ thì con lớn con bé, chị thì một thân một mình không lo nổi hay sao? Nếu anh lo thế thì anh về quê mà sống với chị. Hoặc chị, hoặc vợ con, anh chọn đi. Hở cái là chị chị... Cứ như mọi tội lỗi là do tôi không bằng".
Anh vung tay tát thẳng vào mặt vợ rồi đóng sập cửa ra ngoài hút thuốc. Trong phòng, Hằng ôm con khóc dấm dứt. Vợ con anh, chắc chắc anh không thể bỏ. Còn để chị ở quê, tuổi già cô đơn một mình, anh lại không phút nào yên tâm. Chị đã hy sinh cả một đời vì hạnh phúc của các em rồi...
Theo afamily
Bị lừa tình khi đã 29 tuổi Em hoang mang, lo lắng, em sợ sẽ mất anh ấy. Em giờ đã 29 tuổi, cái tuổi mà bảo đi săn lùng tình yêu dường như là việc xa xỉ. Hỏi: Chị Tâm An kính mến! Em đang vô cùng căng thẳng và đau đầu khi phải đối diện với chuyện tình yêu chẳng thuận buồm xuôi gió như những cặp đôi...