Bạn trai mắc bệnh và muốn đi tu
Em phải làm sao đây, tình cảm chúng em vẫn như xưa và vẫn muốn tính đến chuyện tương lai nhưng anh ấy lại mắc bệnh như vậy.
Hiện tại em đang gặp một vấn đề mà không biết phải làm như thế nào, mong mọi người cho em lời khuyên.
Em và anh ấy quen nhau từ năm cuối cấp 3, trong lần đi học thêm, tình cờ anh nhìn thấy và để ý đến em nên đã âm thầm nhờ bạn hỏi thăm số điện thoại nhà em (Lúc đó chỉ có điện thoại bàn thôi chứ chưa có di động như bây giờ). Và anh bắt đầu gọi điện làm quen, cho nhau nick yahoo trò chuyện, nhưng tuyệt nhiên chưa 1 lần gặp mặt. Sau khi Tốt nghiệp ra trường thì anh ấy chọn thi ĐH vào trong Nam, còn em thì chọn thi ở quê nhà. Ngay từ đầu 2 đứa đã có hai hướng đi riêng rồi.
Mãi đến Tết anh về quê thì tụi em mới hẹn gặp mặt nhau lần đầu tiên, tuy đã nói chuyện nhiều rồi nhưng khi gặp trực tiếp thì cả 2 đều khá rụt rè và ngại ngùng. Sau lần ấy, tình cảm của chúng em tiến triển nhanh hơn, tuy anh không bày tỏ câu “Anh yêu em” hay chưa nói những lời ngọt ngào, nhưng qua những lời quan tâm nhau hàng ngày thì cả 2 chúng em đều đã hiểu tình cảm của nhau.
Anh ấy là một người khá ít nói, nhưng rất hiểu tâm lý, những lúc em có chuyện gì bực bội thì thường hay trút lên đầu anh ấy bằng những câu có chút gắt gỏng. Anh không giận mà chỉ nhẹ nhàng hỏi 1 câu : “Hôm nay có ai chọc giận em vậy?”, ….”Giờ thì em đã hết giận chưa?”.
Anh ấy là một người khá ít nói, nhưng rất hiểu tâm lý, những lúc em có chuyện gì bực bội thì thường hay trút lên đầu anh ấy bằng những câu có chút gắt gỏng. (ảnh minh họa)
Quen nhau 3 năm nhưng chúng em chỉ gặp nhau vào dịp nghỉ hè, nghỉ tết thôi, cũng chưa 1 lần cùng nhau đi chơi. Chúng em chỉ gặp nhau ở nhà em, lúc thì em bận việc, lúc thì anh bận công chuyện, mà thời gian nghỉ hè hay Tết thì cũng có bao lâu đâu, nên tụi em chỉ gặp nhau vậy thôi.
Có lẽ với những cặp đôi khác thì với thời gian đó người ta có thể đã gần gũi thân thiết nhau lắm rồi. Nhưng với chúng em thì mới có nắm tay thôi mà cũng chưa dám giữ lâu, hôn cũng chỉ dám hôn nhẹ lên má, hôn vội, hôn lén. Ôm cũng không dám vì cứ sợ người kia phản ứng, thành ra chẳng ai dám động đậy gì cả.
Video đang HOT
Thời gian qua đi, chúng em vẫn giữ liên lạc nhưng việc học tập chiếm hết thời gian cũng như suy nghĩ của cả 2 nên càng ngày càng thưa dần những tin nhắn. Gần như 1 tháng chúng em chỉ liên lạc có vài lần, rồi đến một ngày em cảm thấy hình như giữa chúng em chỉ giống như hai người bạn, em buồn chán và muốn giải thoát cho cả 2 nên đã nhắn tin chia tay anh. Anh đã rất sốc và gọi cho em nhưng vì lòng tự ái nên em đã không nghe máy, anh nhắn lại cho em nói rằng anh rất buồn nhưng em đã quyết định như vậy thì anh cũng không biết phải làm gì vì anh không ở gần bên em. Từ đó chúng em không liên lạc nữa, qua 1 người bạn của anh, bạn ấy nói rằng anh rất buồn và tuyệt vọng, anh còn nói anh muốn đi tu nữa.
Thời gian qua đi, chúng em vẫn giữ liên lạc nhưng việc học tập chiếm hết thời gian cũng như suy nghĩ của cả 2 nên càng ngày càng thưa dần những tin nhắn. (ảnh minh họa)
Khoảng 1 năm sau, lúc đó ai cũng đã có công việc ổn định, (anh ra trường và ở lại trong Nam lập nghiệp) chúng em lại liên lạc, cũng chỉ hỏi thăm nhau thôi. Khi nhắc lại chuyện cũ anh nói rằng: “Anh là con trai trưởng trong nhà nên phải lo cho gia đình, anh không muốn em phải khổ vì anh, muốn em cho anh thời gian để ổn định tất cả”. Anh còn nói: “Em là người đầu tiên anh yêu, thời gian qua anh vẫn không thể quên được em. Em có biết lúc đó anh như thế nào không? Anh như mất đi niềm vui sống vậy, anh gọi cho em nhưng em không nghe máy thì em bảo anh phải làm thế nào nữa chứ?”. Anh còn hỏi em 1 câu: “Nếu biết nhà anh nghèo em có còn yêu anh nữa không? “. Em nói rằng giàu nghèo không quan trọng, miễn là mình yêu nhau thật lòng!
Nhưng giữa chúng em có 1 vấn đề khó xử nữa. Anh nói anh muốn em theo anh vào trong Nam làm việc và sinh sống gần anh chứ anh không về quê được. Còn phía em thì ngay từ đầu em đã chọn ở lại quê hương gần ba mẹ nên việc đi xa với em là không thể (anh chị của em đã vào Nam lập nghiệp chỉ còn mình em nên em không thể đi xa). Sau những lần trò chuyện thì vấn đề này luôn làm chúng em đau đầu và không tìm ra câu trả lời chung.
Em phải làm sao đây, tình cảm chúng em vẫn như xưa và vẫn muốn tính đến chuyện tương lai nhưng anh ấy lại mắc bệnh như vậy… (ảnh minh họa)
Hiện tại chúng em vẫn liên lạc với nhau, anh hẹn tết này vô nhà anh chơi (vì em chưa biết nhà anh). Tuy ngày nào cũng nhắn tin cho nhau nhưng cả 2 đều không xác định rõ mối quan hệ này là có nghĩa gì đây, hình như ai cũng muốn quay lại nhưng còn e dè đối phương. Giờ anh ấy lại đang bị bệnh Viêm gan B, em tìm hiểu thì biết bệnh này có lây qua đường máu,…
Em phải làm sao đây, tình cảm chúng em vẫn như xưa và vẫn muốn tính đến chuyện tương lai nhưng anh ấy lại mắc bệnh như vậy… Em sợ ảnh hưởng đến con cái sau này… Em thực sự rất bối rối. Em rất mong nhận được lời khuyên!
Theo VNE
Nỗi lòng người mẹ có con nổi tiếng
Con lên báo suốt mà mẹ không được gặp, chỉ biết thông tin về con trên báo chí, vì có gọi điện cũng chỉ có quản lý của con nghe mà thôi!
Con à! Kể từ khi con nổi tiếng, con thực hiện được ước mơ của mình, trở thành cô ca sĩ chuyên nghiệp, con dường như đã không giống con của mẹ. Dù rằng mẹ biết, trái tim con luôn dành tình cảm cho mẹ nhưng khoảng cách thì quá xa con à!
Còn nhớ cái ngày con còn chỉ là con gái của mẹ, mẹ muốn đưa con đi đâu cũng được, thi thoảng còn được con chở đi sắm đồ, dạo phố, còn được con mua cho món này, món nọ ăn hay đưa đi nhà hàng. Mẹ cũng cảm thấy, sinh con gái thật sự không uổng như người ta vẫn nghĩ. Có khi, còn còn ngồi sờ lần, nhổ cho mẹ mấy cộng tóc bạc mà mãi chẳng có ai làm được. Mẹ thích thú cái cảm giác hai mẹ còn cùng vào bếp nấu ăn, rồi ba con khen ngon nấy để.
Ngày đó, con có đam mê trở thành cô ca sĩ vì con đam mê ca hát lắm. Con thích được hát cho mọi người nghe. Con gái của mẹ đã trưởng thành hơn nhiều sau rất nhiều lần hát hò ở trường, lớp. Con có giọng hát hay thật, mẹ cũng thật sự tự hào về con. Nhiều khi mẹ đùa rằng, &'con gái mẹ hát hay thế có khi làm được ca sĩ', con cũng mỉm cười bảo mẹ, &'hay là con đi thi làm ca sĩ mẹ nhỉ, biết đâu lại thành người nổi tiếng, lại có tiền chăm sóc mẹ hơn'.
Nghe con nói mẹ chỉ cười, vì mẹ nghĩ, con nói vậy cho vui thôi chứ thi cử gì. Vì làm cái nghề ấy đâu đơn giản như con nghĩ.
Con của mẹ cuối cùng cũng nổi tiếng (ảnh minh họa)
Thế nhưng, con lén ấp ủ mơ ước ấy và đã tham gia một cuộc thi tuyển chọn ca sĩ cấp quốc gia. Mẹ hoảng hốt, ngạc nhiên khi thấy con lọt vào tóp 10, khi đó mẹ mới biết, con đã giấu mẹ đi thi. Mẹ có hỏi vì sao con làm thế thì con bảo, sợ không thành công nên không dám nói với mẹ, khi nào thành công rồi, ắt mẹ sẽ biết. Và hôm đó, nhìn thấy con trên tivi, con hát thật hay, mẹ thực sự xúc động vô cùng.
Vậy là, con gái của mẹ đã thực hiện được ước mơ, đã thành người nổi tiếng. Mẹ hạnh phúc vì điều đó, mẹ cũng tự hào về con nhiều lắm. Nhưng cũng chính từ ngày đó, con bận rộn với công việc, bận rộn với lịch trình dày đặc các lịch diễn. Con không còn thời gian bên mẹ, không còn hỏi mẹ ăn gì, mẹ ăn chưa để con mua về, cũng không còn nói chuyện với mẹ như trước và hơn hết, con không vào bếp cùng mẹ. Ba mẹ mong được một bữa cơm sum vầy bên con, nhưng giờ, ngay cả thời gian con ăn cơm còn không thong thả thì lấy đâu ra cả ngày để dành trọn cho bố mẹ.
Bố mẹ cũng trở thành người nổi tiếng vì có con gái được nhiều người biết đến. Bố mẹ cũng hạnh phúc vì có ai đó nói: "Con ông bà ấy là ca sĩ nổi tiếng ấy!". Con đã có căn hộ riêng, có cuộc sống riêng, còn có cả quản lý. Tự nhiên con không đi lấy chồng mà lại sống xa bố mẹ. Mỗi bữa mẹ gọi điện cho con, con chỉ nhờ quản lý nghe điện và báo với mẹ một chút thông tin về tình hình sức khỏe của con, vì lúc đó, con đang bận hát.
Con kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều, con xây nhà to cho bố mẹ, con mua cho mẹ đủ thứ trên đời. Mẹ mừng lắm vì ao ước của mẹ có một ngồi nhà lớn đã thành hiện thực nhưng mà mẹ không thấy vui khi con gái của mẹ đã xa lại càng xa.
Nhiều khi mẹ nằm nhớ con. Mẹ không biết giờ này con đang lưu diễn ở nơi nào, mẹ cũng không biết con phải vất vả thế nào vì đam mê của mình. (ảnh minh họa)
Nhiều khi muốn đi ăn với con một bữa để trọn vẹn cảm giác gia đình nhưng sợ người khác chụp ảnh của con, soi gia đình con trên báo chí. Rồi hình ảnh đời thường của con lại được công bố, mẹ chẳng thích chút nào. Mẹ không muốn ảnh hưởng tới tiếng tăm của con, cũng không muốn người ta chụp được cảnh mà con chưa thích tiết lộ. Mẹ chỉ bí mật hẹn hò con về nhà ăn cơm, nhưng liệu con có thời gian đó không con?
Bây giờ, hàng nghìn ánh mắt đang hướng về con trên tivi, con đang hát bài hát rất hay mà mẹ cũng rất thích. Mẹ cũng nằm trong con số 1 nghìn người đó, cũng theo dõi con của mẹ. Đó là con gái của mẹ, mẹ chỉ muốn thốt lên như vậy, chỉ muốn được ôm con vào lòng, chỉ muốn được cùng ôm con ngủ như ngày con còn chưa nổi tiếng, nhưng mà, giây phút ấy thật ngắn ngủi, vì đến giấc ngủ, con còn chưa trọn vẹn, con đâu thể bỏ một ngày không làm việc chỉ để ở bên mẹ, bởi có rất nhiều đang chờ đợi con hát cho họ nghe.
Nhiều khi mẹ nằm nhớ con. Mẹ không biết giờ này con đang lưu diễn ở nơi nào, mẹ cũng không biết con phải vất vả thế nào vì đam mê của mình. Còn mẹ, mẹ chỉ muốn được một lần chăm sóc con, được lo lắng cho con từng li, từng tí, được ôm ấp con mỗi khi con chịu áp lực công việc, nhưng mà, con chẳng thể dành cho mẹ chút thời gian. Dù sao thì mẹ cũng vui vì con đã thành công, hãy vững bước trên con đường con chọn nhé và nhớ thi thoảng, hãy dành chút thời gian cho bản thân và cho mẹ. Yêu con!
Theo VNE
Chồng như khách trọ miễn phí ở nhà Sáng đi sớm, tôi về muộn, rất muộn, thậm chí là không về với lý do qua đêm nhà bạn vì nhậu nhẹt, chồng tôi đã trở thành khác trọ trong nhà này. Lấy chồng, sống với nhau được 5 năm, có lẽ đó là quãng thời gian quá dài của một cuộc hôn nhân chăng? Cả hai vợ chồng đã từng yêu...