Bạn trai lười nhác sau những biến cố của cuộc đời
Tôi đã bao bọc cuộc sống của cả hai gần năm nay rồi, nhìn anh suy sụp tôi rất thương nhưng anh cứ chây ỳ, không được làm gì cả, gần như thất nghiệp.
ảnh minh họa
Tôi là cô gái tỉnh lẻ 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và được giữ lại giảng dạy luôn ở trường. Anh cũng người tỉnh lẻ, 28 tuổi, đã đi làm, vui vẻ tốt tính với mọi người và chân thành. Chúng tôi yêu nhau gần một năm, tính từ tết năm ngoái đến giờ. Từ khi chính thức yêu nhau, không hiểu sao mọi thứ của anh đều đi xuống, công việc đổ bể liên tục và nợ nần nữa. Thời điểm đó tôi sắp tốt nghiệp, bao nhiêu thứ phải lo nhưng vẫn bên cạnh động viên anh, thậm chí còn trả một số nợ nhỏ của anh nữa. Cuộc sống của cả hai hầu như mình tôi chi trả, tôi chỉ nghĩ con người ai cũng có lúc này lúc khác, quan trọng là biết đứng lên làm lại từ đầu.
Về phần mình, tôi vốn sống xa gia đình từ lúc còn tiểu học nên rất tự lập, không phụ thuộc ai bao giờ. Tôi đi làm thêm sớm, đến lúc bắt đầu đi học đại học là bố mẹ không phải lo đồng nào nữa. Tôi vừa học vừa dạy thêm, cuộc sống bận rộn nhưng thấy có ý nghĩa và biết trân trọng mọi thứ. Tôi vốn tính khép kín, ít mở lòng, chỉ chơi với bạn bè thân thiết cùng lớp, cuộc sống bận rộn nên cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, mặc những lời tán tỉnh và ngoại hình được mọi người coi là khá xinh xắn.
Tôi đến với anh đúng nghĩa là tình cảm đầu đời của người con gái, từ cái nhỏ nhặt nhất như là nắm tay một người khác giới ra sao. Anh đến với tôi sau ba mối tình, ba năm rồi giờ mới gặp tôi và muốn yêu trở lại. Dĩ nhiên anh sành sỏi chuyện yêu đương cũng như chuyện đời hơn tôi. Có lẽ do anh hay cười nói bù trừ cho cái tính lặng lẽ của tôi nên hai đứa thành cặp. Khi mọi thứ của anh trở nên tệ hơn, bố mẹ cũng đau ốm triền miên thì anh dần đổi khác.
Tôi biết con người anh trước đây có chút tự kiêu, cái tôi khá lớn nên gặp những chuyện này anh trở nên sốc. Tôi thông cảm và vẫn luôn bên anh chia sẻ khó khăn. Mình tôi làm kiếm tiền, còn anh bỏ dở việc công ty và nằm nhà suốt. Với một đứa con gái mới tốt nghiệp, tôi cũng háo hức về tương lai được tự do thoải mái, dùng những đồng tiền mình làm ra du hí đó đây, vậy mà giờ cộng tất cả tiền làm của tôi lại lúc nào cũng thiếu hụt vì phải lo cho cả hai. Tôi không muốn anh nghĩ nhiều, tự ái nên chuyện tiền bạc chi tiêu đưa anh cũng rất khéo léo.
Quả thực áp lực cuộc sống với tôi ngày càng nhiều, không ngờ nó khó thở đến thế, thèm cuộc sống độc thân trước đây kinh khủng. Không phải vì tôi tính toán với anh mà tôi đã bao bọc cuộc sống cả hai gần năm nay rồi, nhìn anh suy sụp tôi rất thương nhưng anh cứ chây ỳ, không được làm gì cả, gần như thất nghiệp. Tôi mong anh trở lại như ngày trước mà sao khó quá. Tôi vốn kỹ tính, sống có nguyên tắc, nói là làm, tôn trọng lời hứa tuyệt đối, nhìn anh giờ sống như cái xác tôi không thể chịu đựng nổi, mọi thứ trong tôi chỉ còn tình thương.
Video đang HOT
Tôi quyết định chia tay, anh níu kéo hết lời. Ngay lúc đó lại có người đòi nợ anh, tôi rút ví ra đưa anh mấy triệu để người ta không nói với bố mẹ anh. Thực sự lúc đó tôi chỉ nghĩ giúp như bạn bè hoạn nạn chứ chán lắm rồi. Giờ anh vẫn nằm nhà chờ công việc, còn tôi không nỡ bỏ anh lúc này, thầm mong anh sớm ổn định công việc và chỗ ở sau đó sẽ rời xa anh.
Nhiều lúc nghĩ lại tôi mới có 22 tuổi thôi mà, trải qua một năm yêu mà sao tôi thấy mệt mỏi thế. Tính tôi vốn ít nói, khi áp lực nhiều tôi càng im lặng hơn, cố gắng giải quyết cho xong mọi việc. Nhiều lúc trông thấy anh với đống ngổn ngang bề bộn trong nhà trọ, tôi thở dài cho cuộc sống thực tại. Nhìn tôi mọi người ngỡ là phải thích gì đó sang chảnh cơ, thực ra hạnh phúc với tôi giản dị lắm. Chỉ cần được đi dưới con đường đẹp yên tĩnh, ngắm hoặc mua cho mình bó hoa đẹp mắt, uống cốc trà đá dạo ngắm phố thảnh thơi là tôi thấy mọi thứ nhẹ tênh rồi.
Tôi nhắm mắt lại và thở đều, trời đêm đông Hà Nội lạnh tê tái, còn tôi không hiểu tình yêu của mình giờ thế nào nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Anh buông tay rồi đó
Anh sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là để em ra đi.
Vở kịch đã hạ màn, anh đã sẵn sàng buông tay em ra. Thực sự anh phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là để em ra đi.
Ngọc à! Suốt mấy ngày qua anh cố ngồi suy nghĩ để tìm lý do mà em muốn rời xa anh, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi... mà không biết mình đã sai ở đâu. Ngày hôm qua anh lang thang, lang thang đến đúng cái quán lần đầu tiên mình ăn với nhau, lần đầu tiên anh được nói chuyện với em, những giây phút và cảm giác tuyệt vời đó anh sẽ mãi không quên được. Lần đầu tiên anh gặp em, gặp một cô gái có đôi mắt to tròn và khuôn mặt rất hậu, tính cách vô tư và một tâm hồn trong sáng. Ở em có hình bóng của một người con gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay và trái tim anh lúc đó đã đập rất mạnh (thật đấy) và từ đó anh luôn tự nhủ mình rằng mình đã tìm được một nửa mảnh đời mình. Sau đó qua thời gian quan sát, tiếp súc nói chuyện với em càng ngày anh càng thấy mình đúng. Anh phải nói thật anh yêu vì tính cách của em. Bề ngoài em là cô gái bướng bỉnh, hay dỗi nhưng tận sâu bên trong anh biết em người con gái có cá tính, mạnh mẽ, nghiêm túc trong công việc. Em thật xứng đáng là một người bạn tâm giao. Nhưng không biết vì lí do gì mà em quyết định rời xa anh, cho anh biết lý do được không?
Em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, anh sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa. Em sẽ đem cho người khác đúng không? Từ bây giờ anh sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những trăn trở. Anh sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả. Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh, cuộc đời anh sẽ tự do anh quyết định và anh sẽ chấp nhận nó. Anh sẽ lấy những khoảng cách ngắn ngủi được bên em làm động lực, anh sẽ không cô độc trong những ký ức đấy đâu.
Sẽ có một ngày em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay anh chứ? Sẽ có một ngày em giật mình và em sẽ đuổi theo anh chứ? Sẽ có một ngày em nhận ra không thể sống mà không có anh chứ? Sẽ có một ngày nào đó em hiểu rằng em đã làm tổn thương anh chứ? Nhưng chắc lại là không đúng không! Nếu có khi đó anh hãy tự nhủ với mình rằng anh buông em ra để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình.
Anh biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả nhưng anh đã nhầm, anh thật ngốc phải không. Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy.
Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa là để thù hận, và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau.
Trái tim anh đã đóng băng rồi em ạ, lạnh lắm không biết sau này trên đường đời anh có còn yêu thật lòng được ai nữa không? Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhoà cái gọi là thương yêu? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn. Tha lỗi cho anh nhé!
Hãy nhớ còn có một người con trai luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với em (Ảnh minh họa)
Em sẽ ghét anh chứ, sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thể biết được nữa, anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn tất cả mọi thứ mà anh có.
Anh sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ em, nước mắt lại giàn giụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em. Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Anh sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em, nó làm anh mềm nhũn, làm anh tan chảy trong niềm hân hoan rằng em đang là của anh.
Thế em có nhớ không? Tại sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt? Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hãy trả lời anh đi! Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu, nhưng ít ra bây giờ anh cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Nhìn em bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé em!
Anh từng yêu em, không biết trong em có hình ảnh của anh không nữa. Mình đã một thời sánh bước bên nhau, trao nhau phút giây ngọt ngào những tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà... Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay. Những lời yêu thương chỉ còn là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cuối cùng cũng là chia ly.
Hạnh phúc em nhé, giờ đây hai chúng ta như những người xa lạ chưa hề quen biết vậy. Điều khiến trái tim anh tan nát khi thấy em tay trong tay với người ấy nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Anh không níu kéo em khi em ra đi không phải vì tình yêu anh không còn như xưa, mà vì anh rất yêu em, anh muốn em được vui vẻ, hạnh phúc.
Người con trai ấy sẽ mang niềm vui và hạnh phúc điều mà anh đã không làm được khi em ở bên anh. Dù không được cùng em bước tiếp con đường phía trước nhưng anh vẫn luôn cảm cơn số phận đã cho anh được gặp, được yêu, được quan tâm chăm sóc thật lòng một ai đó và cảm được tình yêu dù hạnh phúc thì thật ngắn ngủi.
Anh luôn cầu chúc em hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng học tập, phấn đấu và luôn luôn vui vẻ vì chính em cũng muốn anh quên em và sống hạnh phúc đúng không em. Và chỉ nghĩ về em như một kỷ niệm đẹp của mối tình đầu trong sáng, vụng dại. Anh muốn chúng ta sẽ coi nhau như những người bạn, em đồng ý với anh chứ?
Hãy nhớ còn có một người con trai luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với em.
Hạnh phúc em nhé!
Theo VNE
Em sẽ chấp nhận đau thương Giờ em đã mất hết niềm tin rồi anh ạ, em không biết phải nên buồn hay hận anh nữa! Soledad It's a keeping for the lonely Since the day that you were gone Why did you leave me Soledad In my heart you were the only And your memory live on Why did you leave me Soledad... Tai nghe, miệng cứ nhẩm...