Bạn trai lười làm thỉnh thoảng lại hỏi vay tiền
Càng ngày anh càng đòi hỏi ở tôi nhiều hơn. Muốn tôi đưa anh số tiền lớn hơn nữa để anh chi tiêu…
Tôi và anh quen nhau trong một lần giao lưu văn nghệ tại trường. Buổi đó hai đứa được xếp hát song ca bài “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Sau buổi biểu diễn ấy mọi người ghép luôn chúng tôi thành một đôi. Chúng tôi cũng trao đổi số điện thoại cho nhau để dễ liên lạc.
Càng ngày anh càng đòi hỏi ở tôi nhiều hơn. Muốn tôi đưa anh số tiền lớn hơn nữa để anh chi tiêu… (Ảnh minh họa)
Rồi thỉnh thoảng thấy anh rủ tôi đi uống nước, nói chuyện hoặc tham gia sinh nhật bạn bè anh. Được một thời gian thì chúng tôi yêu nhau. Khi ấy tôi nghĩ tình yêu thật đẹp, anh đã đem đến cho tôi những cảm xúc, hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời.
Quá say đắm trong men tình nên chúng tôi đã đi quá giới hạn. Yêu nhau được 2 năm thì cả hai chúng tôi đều ra trường. Vì đều là dân tình lẻ lên thành phố học nên gia đình cũng chẳng có điều kiện xin việc, mọi trang trải cuộc sống chúng tôi đều phải tự thân vận động.
Video đang HOT
Gửi hồ sơ nhiều nơi cuối cùng cả anh và tôi đều có một công việc tạm ổn. Thu nhập không cao nhưng đủ để chi phí cho bản thân sinh hoạt, ăn ở, đi lại. Làm được một thời gian thì anh chê lương thấp, công việc vất vả nên bỏ để xin làm chỗ khác. Thế nhưng gửi hồ sơ khắp nơi rồi chờ đợi vài tháng nay vẫn chưa đi làm đâu.
Nơi thì anh chê lương ít, công việc không phù hợp, chỗ thì anh kêu vất vả, lại phải đi xa… Nằm nhà tiền tiêu không có nên thỉnh thoảng gặp tôi anh lại sinh ra cáu gắt, khó tính. Thấy vậy tôi khuyên anh nên chọn một việc gì đó làm để nuôi sống bản thân sau đó chờ cơ hội sẽ chuyển làm công việc tốt hơn.
Vậy mà anh bỏ ngoài tai, cứ cho rằng mình tài giỏi phải làm chỗ nào đó xứng tầm với mức lương cao mới thoả đáng. Thiếu tiền nên gần đây anh thường xuyên hỏi tôi đưa cho để anh chi tiêu, làm lộ phí khi đi xin việc. Anh nói khi nào tìm được việc có lương anh sẽ trả lại. Tôi làm lương không cao, thỉnh thoảng còn phải phụ giúp mẹ ở quê nuôi hai đứa em ăn học nữa.
Nhưng anh chẳng chịu đi làm, việc gì cũng chê thì biết bao giờ mới có lương để trả tôi. Đã thế càng ngày anh càng đòi hỏi ở tôi nhiều hơn muốn tôi đưa anh số tiền lớn hơn nữa để anh chi tiêu. Tôi càng thêm chán nản, không biết có nên đặt niềm tin vào tình yêu này nữa hay không?
Chúng tôi rất yêu nhau nhưng vì chuyện này mà cả hai thường xuyên xung đột, xảy ra cãi vã. Anh hỏi tiền mà tôi không đưa thì anh giận dỗi nói tôi không biết giúp đỡ, sẻ chia trong lúc anh gặp khó khăn. Rồi anh vùng vằng đòi chia tay để tìm người khác có thể giúp đỡ anh.
Tôi buồn lắm, cứ nghĩ ngợi lung tung, giá gia đình tôi khá giả, lương tôi cao thì tôi sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn. Đằng này bản thân tôi còn đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh thì có thể nâng đỡ được ai. Giờ tôi rối bời quá, chỉ vì nghèo hèn về tiền bạc mà phải đánh mất tình yêu mấy năm qua sao?
Theo Đất Việt
Ái ngại khi bạn trai hỏi vay tiền
Công việc của ngươi yêu không thuận lợi, anh hỏi vay em tiền nhưng em lại từ chối.
Ảnh minh họa
Em năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc phòng nhân sự cho một công ty chuyên về tổ chức tour du lịch. Em và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm và dự tính cuối năm hai đứa sẽ làm đám cưới.
Bạn trai em cùng tuổi và hiện cũng đang thuê trọ sống cùng thành phố với em. Anh ấy là kỹ sư máy tính, nhưng khoảng một tháng nay do công ty làm ăn không phát đạt nên đã nghỉ việc.
Thời gian này anh cũng đang gửi hồ sơ đến một vài công ty, cũng đi phỏng vấn hai ba chỗ nhưng chưa đi làm ở đâu. Vì đang thất nghiệp, trong khi các chi phí như ăn uống, nhà trọ và sinh hoạt, đi lại xin việc vẫn phải chi nên bạn trai nói hơi bí tiền.
Mấy lần đi chơi cùng, anh ấy hay bóng gió nói đang bị "viêm màng túi". Em chỉ động viên anh cố gắng tìm việc, đi làm thì mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi. Anh im lặng không nói gì, thỉnh thoảng chỉ thở dài.
Cách đây mấy ngày người yêu em có đến phòng trọ của em hỏi vay ít tiền. Số tiền không nhiều chỉ 3 triệu đồng. Anh nói đến tháng nộp tiền nhà mà vẫn chưa có nên phải xoay trả. Anh không dám về xin tiền bố mẹ bởi đã đi làm không có tiền cho bố mẹ ở quê thì thôi chứ nhất định không làm phiền gia đình nữa.
Số tiền đó không quá lớn, em cũng thu xếp được. Có điều, chẳng hiểu sao lúc đó em lại nói với anh rằng đã yêu nhau thì không muốn dính đến chuyện tiền bạc. Nghe thế không thấy người yêu em nói gì, anh chỉ im lặng rồi ra về. Nhưng sau đó nghĩ lại thì em lại cảm thấy lăn tăn, ái ngại với anh.
Dù sao anh ấy không phải là người chơi bời, hay tụm năm, tụm ba. Ngược lại rất chăm chỉ và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Anh cũng là người rất biết trọng chữ tín. Lần này do bất đắc dĩ mới phải hỏi em để vay tiền em thôi. Liệu em không cho anh vay có phải là quá ích kỷ không? Từ hôm đó đến nay anh không chủ động gọi điện hay nhắn tin gì cho em hết. Em mà có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm thì anh chỉ trả lời cộc lốc; Ừ, Có, hoặc Không! Chứ không được mặn mà, vui vẻ như trước kia.
Liệu em làm như vậy có đúng không? Em sống quá cá nhân và vô tâm khi thấy người yêu mình gặp khó khăn mà không giúp đỡ, có đúng như vậy không?
Theo Đất Việt
Bi hài sự cố bao cao su...thủng Nhìn cậu con trai bụ bẫm đáng yêu thỉnh thoảng lại bi bô hỏi "Con sinh ra từ đâu", anh chị không khỏi cười đến đỏ mặt. Nhiều người cũng thắc mắc sao vợ chồng anh chị "mắn" thế, thì anh An chỉ cười mà nói "Do sự cố bao cao su thủng"... Vợ chồng anh An chị Nhiên kết hôn được hơn...