Bạn trai lạnh nhạt và luôn nhớ tình cũ
Lúc em giận, anh hay để mặc em mấy ngày, rồi sau đó làm hòa, nhưng không phải với thái độ cần em, anh làm cho có.
Em còn trẻ, đang là sinh viên năm 4 và là người rất hoạt bát, năng động. Anh là kỹ sư phần mềm, 30 tuổi, tính tình còn phóng khoáng và có phần năng động hơn em rất nhiều.
Em và anh đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà là từ tình bạn. Anh gặp bế tắc trong chuyện tình 4 năm với người yêu cũ và em là người để anh tâm sự, chia sẻ. Em cảm thông và bắt đầu thấy quan tâm và thương do anh gặp nhiều ngăn cản từ gia đình. Rồi chúng em quyết định đến với nhau như là một lối thoát giúp anh dứt khoát với bạn gái cũ.
Tình cảm của chúng em lúc đầu dành cho nhau không phải là tình yêu, mà là sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Em là một cô gái trẻ, chưa được trải qua những cảm giác yêu đương nồng thắm, mặn mà, càng chưa được nếm trải cảm giác nhớ nhung, hồi hộp và mong mỏi để được gặp người yêu. Còn anh đã hạnh phúc nồng nàn với mối tình chung thủy 4 năm nhưng không thể có kết thúc đẹp vì lý do gia đình.
Video đang HOT
Lúc quen em, anh vẫn còn thương nhớ người cũ. Em chấp nhận bởi lúc đó em cũng cô đơn và cảm thấy có gì tội nghiệp cho cả bản thân em và anh ấy. Nhưng tình cảm của con gái thì mau phát triển và đơm hoa hơn, đến khi em thật sự thương anh, em bắt đầu cảm thấy ghen tuông với quá khứ của người yêu.
Em biết quá nhiều về bạn gái cũ, em ghen tuông với hạnh phúc nồng nàn anh từng có. Em mong mỏi có được những cảm xúc nhớ nhung, có thể làm bất kỳ chuyện gì vì nhau của hai người khi yêu, nhưng với anh, em không hề có cảm giác đó. Thậm chí em còn có thấy với anh, em là một điều gì đó, có cũng được mà không cũng không sao.
Anh luôn miệng nói yêu thương em, nhưng hành động của anh không thể hiện điều đó. Những lúc anh không chu đáo với em, với gia đình em, em trách móc thì anh bảo: “Anh tốt hết sức rồi, anh không thể tốt hơn được nữa”. Em tự hỏi mình, tình cảm và sự chân thành cũng có giới hạn hay sao?
Ảnh minh họa: InImages.
Em là một cô gái trẻ, chưa được trải qua những cảm xúc đó, còn anh bây giờ 30 tuổi, và anh cần một người con gái ngoan hiền để lấy làm vợ. Quen anh hơn một năm nhưng em chưa có cảm giác mình là người quan trọng với anh. Khi anh buồn em luôn bên cạnh vỗ về an ủi, khi em buồn và cần anh thì anh lại nói không thể bỏ công việc để đi với em được.
Những lần giận nhau đa phần là do em ghen tuông với cách anh đối xử giữa em và người yêu cũ. Cùng một sự việc, nhưng với người yêu cũ thì anh chiều chuộng, yêu thương, anh còn có thể bỏ mặc bạn bè chỉ để lo cho một mình chị ấy, còn em thì anh mặc kệ. Lúc nào anh cũng nói thương em, nhưng sao tình cảm đó em thấy xa vời quá.
Những lúc em giận, anh hay để mặc em mấy ngày, rồi sau đó anh làm hòa, nhưng không phải với thái độ cần em, anh làm hòa cho có. Những lúc em muốn thể hiện tình cảm, yêu thương nồng nàn, có khi gọi anh tới phòng trọ mình vì nhớ anh, anh tới và hối thúc em, anh bận lắm, anh tới gặp mặt em 10 phút rồi về liền. Em trách anh lúc nào cũng bận rộn, anh giải thích dù bận rộn thế nào cũng tới gặp em, và em đứng họng không biết nói gì.
Em buồn nhưng không thể giải thích được khi thấy cảm giác anh làm cho có, để đối phó chứ không tình cảm gì cả. Anh bảo anh phải lo công việc, anh bận hay anh không thể thế này, thế kia với em. Còn đối với người yêu cũ, anh rất khác.
Sinh nhật em hai lần không có lần nào trọn vẹn, lần nào anh cũng say xỉn hoặc là đi nhậu với bạn bè. Em thấy tủi thân lắm. Em nói thì anh lại trách móc em cứ lôi chuyện đó ra nói mãi. Chìa khóa phòng thì bạn anh vừa vào ở là anh đưa cho bạn ngay, còn em thì mặc kệ. Anh không hiểu được sự quan trọng của những việc đó, cuộc sống của anh chỉ có công việc và công việc.
Phải chăng khi anh chia tay người yêu cũ anh muốn mình chìm đắm trong công việc và để thực hiện lời hứa không yêu thương ai hơn cô ấy? Phải chăng những cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt ấy anh đã dành trọn cho người yêu trước, những gì xơ xác và ngại yêu còn lại là thuộc về em?
Em đắn đo không biết mình nên làm gì bây giờ. Tiếp tục một cuộc tình nhạt nhẽo, khi mình không là sự quan trọng đối với người yêu, rồi trở thành vợ của một người chỉ suốt ngày biết tới công việc và tự gặm nhấm nỗi buồn một mình, hay tìm một lối đi khác cho mình để thấy thoải mái hơn? Xin mọi người cho em một lời khuyên.
Theo VNE