Bạn trai lặng lẽ biến mất khi biết tôi đã không còn “cái ngàn vàng”
Tôi viết ra những dòng này không phải để trách móc anh mà để tự vấn chính mình. Vì thời gian không thể quay lại, tôi cũng không thể làm lại mọi thứ một lần nữa…
Anh là một người con trai tốt, hiền lành và chăm chỉ, đang học năm cuối đại học với thành tích cao và phía trước là một tương lai sáng. Tôi và anh học cùng trường nhưng khác khoa, cũng khác khóa, tôi thua anh hai tuổi. Ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên tôi đã rất quý anh vì bản tính trầm trầm, ít nói và nhưng lại rất biết cách quan tâm. Tiếp xúc một thời gian, tôi thấy anh đúng y như những gì thể hiện ra bên ngoài, rất lương thiện và chu đáo.
Sau những lần gặp nhau khi lên thư viện học, chúng tôi bắt đầu có cảm tình và hẹn hò với nhau. Tình yêu với anh là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có được. Được anh chăm sóc và nâng niu, tôi thực sự hạnh phúc đến mức quên hết mọi thứ. Thế nhưng tình cảm càng lớn, hạnh phúc càng nhiều, tôi lại càng cảm thấy lo lắng.
Anh là mẫu con trai hơi hoài cổ, giữ gìn những giá trị truyền thống, tôi nghĩ thế vì dù chúng tôi đã rất thân thiết nhưng anh không bao giờ có ý “tiến xa hơn”. Chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn, có lúc anh mất kiểm soát một chút nhưng rồi cũng tự kiềm chế mình được. Giữa chúng tôi không xảy ra những chuyện quá gần gũi nhưng anh vẫn yêu thương, chăm sóc tôi và không hề đòi hỏi, chính vì vậy tôi càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Cứ mỗi ngày tình yêu một lớn lên, sự lo lắng trong lòng tôi cũng theo đó lớn lên một chút. Anh không phải tình đầu của tôi, trước anh, tôi cũng từng yêu say đắm một người và trao hết cho người ấy. Người truyền thống như anh, tôi nghĩ sẽ đòi hỏi bạn gái của mình còn “nguyên vẹn”, cho nên có lẽ khó mà chấp nhận tôi. Anh quá tốt để tôi sợ mất, cũng quá tốt để tôi không thể giấu diếm. Nhiều đêm sau khi thủ thỉ lời yêu thương với nhau qua điện thoại, tôi đã không ngủ được vì trằn trọc, vì hối hận đã không còn trinh tiết, đau khổ khi phải giấu anh chuyện đó và tôi sợ mất một người yêu tốt như anh. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định nói cho anh biết vì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phải nói ra. Dù sao tôi cũng hy vọng sự thành thật của mình sẽ làm anh suy nghĩ lại.
Hôm đó tôi hẹn anh tới nơi chúng tôi vẫn hay hẹn hò. Anh vẫn ân cần với tôi như thường lệ còn tâm trạng tôi như tử tù sắp bị hành hình, cảm giác thấp thỏm và hoang mang. Hít một hơi thật dài, tôi bắt mình phải đối mặt. Rồi tôi từ từ cho anh kể về mối tình đầu, và thú nhận tôi không còn trinh trắng. Tôi từng nói cho anh biết rằng anh không phải là tình đầu của tôi nhưng tôi chưa từng tiết lộ điều này với anh. Nó quá khó để nói ra. Và phản ứng của anh càng khiến tim tôi quặn đau hơn. Anh cười nhạt và chỉ bảo một câu: “Em nói thật với anh là được rồi”. Đôi mắt hiền từ của anh bỗng dưng thay đổi, một chút uất hận, giằng xé đau đớn nhưng anh không biểu lộ sự tức giận ra ngoài. Trên quãng đường về hôm ấy, anh chẳng nói với tôi câu nào và tôi cũng vậy. Khi về tới cổng, anh có nắm chặt tay tôi và hôn nhẹ lên má. Rồi anh ra về.
Tôi đứng trước cổng nhìn bóng lưng anh xa dần trên chiếc xe máy, lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Vào giây phút anh rời đi, tôi biết mình sẽ không còn được gặp anh nữa. Đúng như những gì tôi đoán, anh đã không liên lạc và xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh không nghe máy, anh khóa luôn facebook. Tôi biết mình có thể tìm anh ở lớp học, nhưng tôi không dám. Tôi rất nhớ anh, và khóc nhiều lắm nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của anh. Tôi quyết định để anh ra đi, lựa chọn tương lai của mình, chỉ mong sao anh sẽ luôn hạnh phúc.
Tôi viết ra những dòng này không phải để trách móc anh mà để tự vấn chính mình. Vì thời gian không thể quay lại, tôi cũng không thể làm lại mọi thứ một lần nữa, nên hy vọng rằng những cô gái như tôi khi đem lòng yêu say đắm một người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định làm điều gì đó. Bởi chẳng ai dám chắc được rằng những người yêu nhau sẽ đến được với nhau.
Theo DatViet
"Chiến tranh" trước mặt con
Mâu thuẫn, bực tức dồn nén từ hôm trước của hai vợ chồng như quả bom hẹn giờ. Dù đã cố kiềm chế và nín nhịn cho qua, nhưng rốt cuộc chỉ một hành động không vừa mắt cũng đủ để quả bom phát nổ.
ảnh minh họa
Chồng to tiếng, vợ gào thét. Ai nấy đều ra sức đổ lỗi và quát nạt nhau. Trong lúc đang nóng mặt vì sự giận dữ, tôi và chồng quên mất con trai nãy giờ đang hoảng sợ, núp sau cánh cửa nhìn bố mẹ.
Chỉ đến khi thấy con chạy lại ôm chân mẹ vừa khóc vừa la, bố ơi đừng đánh mẹ con, cả hai mới giật mình dừng lại. Vậy là lời hứa, không bao giờ được gây gổ lớn tiếng với nhau trước mặt con của chúng tôi đã bị phá vỡ. Bỏ qua những uất ức chưa kịp tuôn ra hết, tôi cúi xuống ôm chặt lấy con vỗ về. Khi thấy con đã bớt thút thít, ngước lên nhìn, tôi bắt gặp ánh mắt vừa thảng thốt, vừa lo lắng của bố nó. Không khí nặng nề bao trùm cả nhà.
Có thỏa thuận đó giữa hai vợ chồng bởi tôi không muốn con trai của mình cũng giống như mẹ nó, bị một ký ức đau buồn đeo bám suốt những năm tuổi thơ.
Năm tôi bảy tuổi, gia đình tôi có một biến động lớn, ngày mẹ sinh em bé cũng là ngày bố bị buộc thôi việc. Cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn. Đã vậy em trai tôi còn thường xuyên nhập viện vì chứng suy dinh dưỡng. Mẹ vì thế cũng phải xin nghỉ làm để chăm em. Gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai bố. Khoản lương ít ỏi của việc bốc xếp không đủ để bố trang trải các khoản chi. Buổi tối bố phải đem ống bơm và đồ nghề ra ngã tư đường sửa xe. Cứ như thế, bố làm việc quần quật từ sáng đến tối.
Khoảng thời gian đó tôi rất buồn và cô đơn, nhưng chí ít nó yên bình và tự do nhất trong ký ức tuổi thơ tôi. Khi em trai tôi được khỏe mạnh, bố kiếm được công việc khác lương cao, cả nhà được đoàn tụ, thì lại là lúc một cơn sóng khác dữ dội không kém ập đến đe dọa hạnh phúc của gia đình.
Từ lúc nhận công việc mới, bố thường xuyên về nhà trễ. Có hôm gần sáng bố mới ngất ngưởng về nhà. Và lần nào cũng vậy, mẹ vừa khóc vừa gào thét trách bố chỉ biết ăn nhậu, chỉ biết sung sướng cho bản thân mà không nghĩ tới vợ con. Bình thường bố là người rất hiền, ít nói, chiều con thương vợ. Nhưng khi có hơi men ngà ngà, bố như biến thành con người khác, cộc cằn và dữ tợn.
Có một đêm, tôi đang ngủ chợt giật mình thức giấc khi nghe tiếng bố la thất thanh, em ơi đừng chết. Nhìn xuống đất, tôi hoảng sợ thấy mẹ đang nằm trên vũng máu, nước mắt tuôn đầm đìa không ngừng khóc gọi tên tôi và em trai. Ngay lúc đó, bố vội vàng cõng mẹ đến bệnh viện, để lại tôi với thằng em ba tuổi đang say ngủ ở nhà. Suốt đêm đó, tôi chỉ biết ôm chặt áo khoác của mẹ và lẩm bẩm, mẹ ơi đừng bỏ con!
Sau này lớn lên, tôi mới biết, đêm đó, trong lúc cự cãi bố đã không dằn được cơn nóng giận mà bạt tai mẹ. Hành động đó đã đẩy mẹ đến sự phẫn uất cực độ. Không nói không rằng, mẹ chạy ra sau bếp lấy dao cắt cổ tay mình. Vì mẹ hành động quá nhanh và quá bất ngờ nên bố không kịp cản lại. Đến khi giằng được con dao ra thì máu đã chảy rất nhiều. Đúng lúc đó tôi thức giấc và chứng kiến toàn bộ sự việc.
Sau lần đó, bố bỏ luôn nhậu nhẹt. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã quay lại với gia đình tôi, những trận khẩu chiến không bao giờ còn xuất hiện. Vết thương lòng của mẹ vì thế cũng nhanh chóng khép lại. Nhưng không ai biết tôi vẫn bị những hình ảnh kinh khủng đó đeo bám.
Vì vậy, tôi đã tự hứa với chính mình và thỏa thuận với chồng, sẽ không bao giờ để con thấy bố mẹ bất hòa. Hãy cho con một tuổi thơ yên bình và lớn lên trong sự lạc quan, hạnh phúc.
Theo VNE
Trang khác Hân là bạn thân của tôi. Thông minh xinh đẹp và có duyên ăn nói cho nên quanh Hân luôn có nhiều chàng trai theo đuổi. ảnh minh họa Sếp của tôi cũng trở thành một trong những chàng trai đó sau mấy lần Hân đến tìm tôi ở công ty. Sau đó, tôi trở thành cái cớ để Hân và sếp gặp...