Bạn trai không thể đưa ra thời gian cưới tôi
Chúng tôi có duyên quen nhau qua mục Hẹn hò của VnExpress. Anh và tôi năm nay đều 27 tuổi, sống tại Sài Gòn.
Ngày mới quen, anh ở Đà Lạt, tôi ở Sài Gòn và dĩ nhiên chúng tôi không hề biết mặt nhau. Tôi nói muốn mọi thứ diễn ra từ từ nên anh đồng ý chỉ nói chuyện qua email. Ngày qua ngày, những chiếc email trao nhau với hy vọng về một tình yêu sắp đến. Khi nhận được những tấm hình đầu tiên tôi gửi qua, anh đem khoe với mọi người rằng tôi là người yêu dù lúc đó chúng tôi chưa gặp nhau. Anh nói tôi đến và như một phép màu vực anh dậy khỏi những tăm tối của cuộc sống. Anh bắt đầu vui vẻ, cười nhiều hơn kể từ lúc nói chuyện với tôi.
Anh đã gửi tôi bức thư tay đầu tiên kể về cuộc đời mình. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư đó. Từ một gia đình hạnh phúc, có điều kiện, bố mẹ anh ly thân và anh phải tự bươn chải từ nhỏ. Tôi thấy thương anh và quyết định sẽ là người bù đắp những tổn thương đó của anh. Sau một thời gian nói chuyện qua email, chúng tôi gặp mặt và tình yêu đã đến.
Anh về Sài Gòn thăm tôi, tôi cũng lên Đà Lạt thăm anh. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp, là những buổi chiều nắm tay nhau đi xe bus trên sông Sài Gòn, qua bến Thanh Đa ăn bánh tráng trộn, uống nước mía, ngắm người ta thả diều; là những ngày Đà Lạt rét buốt, có hai người tay nắm tay đi bộ hết vòng hồ Xuân Hương; là những lúc cùng nhau vào chùa lạy Phật; là những ngày về quê tôi, cùng nhau đi bộ, đi chợ, cùng nấu ăn; là những chuyến đi rời xa thành phố khói bụi…
Chúng tôi quyết định kết hôn. Theo kế hoạch mùa thu này sẽ có một đám cưới diễn ra và cả hai sẽ chuyển về thành phố biển (quê tôi) để sống. Đời mấy ai biết trước chữ ngờ. Anh bị cướp một số tiền rất lớn, đó là tiền đất của người ta cho nên toàn bộ số tiền dành dụm, kể cả sổ tiết kiệm cũng phải rút ra trả nợ vẫn không đủ. Tôi một mặt trấn an tinh thần anh, một mặt chạy vạy tìm cách để trả số nợ còn lại. Thời gian đó anh bị sốc, đòi sống đòi chết, anh khủng hoảng một thì tôi khủng hoảng mười. Nỗi lo về tiền bạc, tinh thần bất ổn của người yêu khiến tôi gần như kiệt sức.
Anh nói cả đời này sẽ không phụ bạc tôi. Khi hay tin anh gặp nạn, ai cũng rời đi, những người gọi là thân thiết nhất cũng phẩy tay không giúp đỡ, chỉ tôi ở lại và tìm cách giúp anh trả số nợ còn lại. Tôi biết anh rất sốc khi bỗng chốc không còn gì trong tay nhưng cái cách anh trải qua biến cố đó khiến tôi rất đau lòng. Tôi cố gắng lạc quan bao nhiêu thì anh bi quan bấy nhiêu. Anh nói tôi thay đổi rồi, không còn dịu dàng và yêu đời như trước. Đúng là tôi cũng thấy mình không còn như trước, từ một cô gái luôn vui vẻ, cái gì cũng suy nghĩ tích cực đã trở thành một người hay âu lo và bực dọc. Tôi muốn chia tay.
Video đang HOT
Chuyện anh bị cướp tôi luôn nói hãy xem như “của đi thay người”, tiền mất rồi làm sẽ có lại, dường như anh bị áp lực về tiền quá lớn. Trong anh lúc nào cũng là chữ “tiền”. Anh rời Đà Lạt sau 4 năm gắn bó để trở về Sài Gòn, nói vụ cướp đã khiến anh ám ảnh đến mức run lẩy bẩy không dám ra đường. Sau một thời gian anh cũng có một công việc tạm ổn định tại Sài Gòn. Anh bảo tôi về quê trước, sang năm anh sẽ về, sớm nhất là tháng 6 năm sau. Vậy mà sau đó vài ngày anh nói chúng tôi sẽ yêu xa trong mấy năm tới. Anh chuẩn bị nghỉ việc và học tiếp lên cao. Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Tôi phản đối chuyện yêu xa này, nói không muốn làm cô dâu khi đã già, không còn xinh đẹp nữa. Anh tiếp tục đưa ra một ý kiến khác: “Chúng ta sẽ kết hôn và ở xa nhau vài năm”. Đầu tôi liền hiện lên một câu hỏi: “Rốt cuộc kết hôn để làm gì”. Anh bảo cảm thấy tôi chán ghét nơi này quá rồi nên muốn tôi về sống ở nơi khác và được gần gia đình. Điều anh nói là đúng, nhưng anh không hiểu sống mà không có anh thì chẳng còn ý nghĩa. Tại sao anh không thuyết phục tôi ở lại cùng cố gắng mà lại muốn tôi về quê? Đây là câu hỏi tôi đặt ra trong suốt tuần qua.
Tôi không đồng ý với chuyện yêu xa hoặc kết hôn mà không sống cùng nhau. Anh nói tôi quá ích kỷ, không chịu hy sinh. Giả sử tôi còn trẻ sẽ sẵn sàng đợi anh. Nếu không may có gì xảy ra tôi vẫn có thể bắt đầu lại. Giờ đây tôi đã quá cái tuổi để đợi chờ một người rồi. Tôi hỏi sẽ phải chờ anh bao lâu, 2 năm, 5 năm hay 10 năm? Anh không trả lời được, vậy có cái gì đảm bảo để tôi vững tin? Anh nói hy sinh cho hiện tại để lo cho tương lai, điều này tôi có thể hiểu nhưng anh có hiểu cho tôi không? Đời người con gái có mấy lần thanh xuân?
Tôi còn lo cho chuyện con cái nữa, phụ nữ qua 30 tuổi sinh con sẽ tăng nguy cơ bệnh tật cho em bé và khả năng mang thai giảm theo độ tuổi. Anh luôn nhấn mạnh rằng đời anh khổ nên không muốn con cái sau này khổ. Anh cần ở đây để tạo dựng sự nghiệp, kiếm tiền. Tôi cũng phân tích cho anh những điều đã nói ở trên, rằng mình lớn tuổi, khi anh trở về có lẽ tôi già rồi không sinh con được nữa. Anh nói không sinh con được thì xin con nuôi. Tôi như phát điên khi nghe anh nói câu đó. Anh bảo: “Mục đích cuối cùng cũng là vì những đứa con sau này, cho nên chúng ta phải hy sinh”. Đi một vòng anh cho tôi câu trả lời là “xin con nuôi”.
Giả dự tôi bị vô sinh thì sẵn sàng xin con nuôi, yêu thương đứa trẻ đó; còn đây như một câu nói đả kích, trù tôi vô sinh vậy. Tại sao anh không cho tôi cái quyền được làm mẹ mà nói như thế? Tôi rất giận và thất vọng về anh. Tôi ích kỷ hay anh ích kỷ, cũng chẳng biết nữa, chỉ biết tình cảm của anh dành cho tôi là thật, mong muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp cũng là thật. Có điều dường như tôi và anh đã không còn nhìn về một hướng. Mong mọi người có thể góp ý để tôi xem xét lại bản thân mà đưa ra quyết định đúng đắn, không hối hận về sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Từ bạn bè trở thành người yêu nhưng dường như tôi không thể hiểu hết về bạn trai mình, đặc biệt khi rơi vào tình huống khó khăn lúc này!
Thay bạn trai trả nợ, lại quan tâm hỏi han động viên anh nhưng những gì tôi nhận lại là sự thờ ơ vô tâm.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào chị Hướng Dương,
Em và bạn trai năm nay đều 24 tuổi. Chúng em dự định sẽ cưới đầu năm nay, tuy nhiên do dịch bệnh nên đang hoãn lại vài tháng. Chúng em ban đầu là bạn rồi trở thành người yêu. Vì có thời gian là bạn nên em rất hiểu tính cách của anh ấy.
Thời gian này vì dịch bệnh nên công việc anh ấy rất bấp bênh, trong khi phải trả một khoản nợ đều đặn hàng tháng. May mắn là em vẫn ổn định nên đã thay anh ấy trả khoản nợ này. Tuy vậy, anh vẫn rất lo lắng vì tình trạng này nên đâm ra ủ rũ, chán nản.
Em biết vậy nên thường hỏi han động viên. Sợ anh tự ái nên em chả nhai đi nhai lại chuyện anh mượn tiền của em. Nhưng bản thân em vừa gồng gánh kinh tế, lại phải an ủi anh, sau một thời gian em cảm thấy kiệt sức trong mối quan hệ này. Em đã nói chuyện với anh để có thể chia sẻ với nhau vượt qua giai đoạn này, cũng như nói cho anh nghe về những áp lực của em.
Tuy nhiên thời gian trôi qua anh vẫn cứ giữ nguyên cách xử sự đó. Anh buồn anh lo lắng những vấn đề của anh chứ anh ấy không hề hỏi han về cảm giác của em. Khi em nói ra thì anh cũng thay đổi một chút. Nhưng sau thời gian ngắn mọi chuyện lại đâu vào đó. Em cảm giác chán nản quá. Chúng em có nên cho nhau khoảng lặng để nhìn nhận mọi việc không? Xin chị tư vấn giúp. (ledung...@gmail.com)
Chào em gái,
Trong một cuộc tình hoặc cuộc sống hôn nhân, sẽ không thể tránh khỏi có những khoảng thời gian hai bên cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì đối phương. Đó là lúc mình cần thông cảm, hâm nóng lại những yêu thương. Thời gian này, do gánh nặng nên cả em và bạn trai đều cảm thấy mệt mỏi, đó là chuyện hết sức bình thường em ạ. Kể cả vợ chồng lấy nhau về mà nền kinh tế không được đảm bảo, rồi thiếu thốn vật chất cũng rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Chỉ là người trong cuộc sẽ làm gì để cân bằng lại mối quan hệ và giúp nhau vượt qua thôi?
Em san sẻ với bạn trai những khó khăn mà anh ấy đang gặp phải, từ việc cho mượn tiền trả nợ đến việc hỏi han ân cần, điều đó chứng tỏ em là một cô gái rất tinh tế và biết quan tâm tới người khác. Còn bạn trai chưa quan tâm lại em, bởi có lẽ anh ấy đang bị vướng mắc trong những rắc rối của mình, chưa tìm ra lối thoát nên đầu óc anh ấy chỉ mải nghĩ về chuyện đó, không thể quan tâm tới người bên cạnh mình được, vô tình làm tổn thương em.
Đúng là không thể một bên mãi cho, một bên chỉ nhận được, song em hãy nhìn lại quãng thời gian trước xem, bạn trai em có phải là người vô tâm như vậy không? Anh ấy từng đối xử với em như thế nào? Tình cảm ấy có đủ lớn mạnh để mà em trân trọng và tha thứ cho sự thờ ơ vô tâm lúc này?
Hướng Dương đồng tình với phương án của em, là cho nhau khoảng lặng để suy nghĩ thêm và nhìn nhận mọi việc. Lúc này cả hai đều mệt mỏi thì không nên cố gượng ép chiều theo ý đối phương, bởi chỉ làm gia tăng sự chán nản.
Sau một thời gian, hai em hãy ngồi lại nói chuyện chia sẻ thẳng thắn với nhau để tìm ra giải pháp nhằm không lặp lại tình trạng này trong tương lai, và thống nhất phương án nếu xảy ra chuyện như vậy thì sẽ làm gì?
Mọi việc chỉ được làm rõ ràng khi cả hai đều cởi mở nỗi lòng với nhau. Chúc 2 em sớm hóa giải mâu thuẫn và vui vẻ hạnh phúc bên nhau!
Hướng Dương.
Chị Hướng Dương
Chồng sắp cưới ngáy to hơn tôi Tôi và bạn trai đã yêu nhau 4 năm, dự định cuối năm sẽ cưới khi tôi ở tuổi 30. Bạn trai tôi ngáy to, ngủ một giấc ngắn hoặc chưa ngủ sâu cũng ngáy. Biết điều này nên từ trước đến nay, giờ nghỉ trưa ở cơ quan anh luôn cố thức vì không muốn làm phiền người khác. Mỗi dịp ngủ...