Bạn trai hứa sẽ chịu trách nhiệm nhưng lại lên xe hoa với người khác
Vậy mà, lúc em tìm đến nơi thì thấy nhà anh đang dựng rạp linh đình, kèn trống réo vang khắp xóm. Để rồi em phát hiện ra sự thật anh đã bỏ rơi em để cưới người con gái khác…
Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, nhìn vào những gì mình đã trải qua em mới thấy sợ hãi và mất niềm tin vào đàn ông nhiều đến thế nào. Ngày còn trẻ, bản thân cứ luôn cho rằng tình yêu là chỉ cần mình hết lòng với người thì người sẽ không bao giờ phụ mình.
Em đã yêu một cách đắm say, mù quáng và hết mình. Để rồi khi biết tin có thai với bạn trai lại bị anh lừa cho một vố khiến cả đời này luôn sống trong cảnh nghi ngờ, sợ hãi và mất niềm tin vào đàn ông. Mất niềm tin vào đàn ông là thế nhưng chưa bao giờ em hối hận vì đã sinh đứ.a b.é này ra đời. Ôm đứa con đỏ hỏn trong lòng, em chỉ ân hận vì đã chọn nhầm người để yêu, chọn nhầm bố cho con trai em mà thôi.
Em và anh quen nhau khi mới bước chân vào cánh cổng trường đại học. Hai đứa cùng quên nên ngày chân ướt chân ráo lên Hà Nội, chính sự đồng cảm đó đã kéo em gần bên anh hơn. Hai đứa bọn em sống trên cái đất người khôn của khó này cũng vất vả nhưng đều động viên nhau cố gắng, cùng nhau đi học đi làm rồi cùng nhau vượt qua bao sóng gió.
Có những khi mẹ anh ấy bệnh gia đình không có tiề.n gửi lên cho anh ăn học nên em phải chia đôi số tiề.n của mình cho anh 1 nửa. Đến tháng nhận lương làm thêm được mấy đồng em cũng tiết kiệm để lo tiề.n ăn cho cả 2. Vì hồi đó anh ấy hay qua chỗ em ăn cơm, nghèo là thế vất vả là thế nhưng tình cảm cả 2 luôn mặn nồng.
Bọn em yêu nhau cũng được 5 năm ròng rã, cái tình yêu đơn thuần những ngày sinh viên nghèo khó sao đẹp và đáng trân trọng đến vậy. Đến cái mẩu bánh mỳ cũng chia cho nhau, manh áo mưa giấy rách anh ấy cũng nhường cho mình mặc vậy mà khi tình cảm ấy có chút dính dáng đến lợi ích vào, mọi thứ đều thay đổi.
Sau hơn 1 năm ra trường thì em có bầu, em bàn với anh chuyện cưới xin thì anh cũng chỉ ừ ừ rồi nói sẽ về nhà báo tin với gia đình. Tin anh nên em để anh về nhà, em cũng về nhà em đợi anh mang sính lễ đến hỏi cưới. Bố mẹ em thấy con gái có bầu trước khi cưới thì buồn lắm nhưng chuyện đã rồi, chỉ mong 2 đứa chúng em cưới sớm được lúc nào thì tốt lúc ấy. Cho làng xóm đỡ lời ra tiếng vào, làm phận con gái, sống lên ở làng quê nghèo, em biết áp lực của bố mẹ em chứ.
Thế nhưng, bạn trai em dạo này khác lắm, anh thường xuyên cãi nhau với em hơn trước, cứ lần nào em mở miệng chuẩn bị nhắc đến chuyện cưới hỏi là anh lại tức giận rồi cụp điện thoại. Anh nói em đừng gây sức ép với anh ấy, nhưng mà em có gây sức ép gì đâu, chỉ là bảo anh ấy cưới em thôi mà.
Giờ công việc cũng đã ổn thỏa, anh ấy và em cùng quê, có cái gì mà ép với bắt chứ. Rồi nhờ cái linh cảm của phụ nữ, em cũng nhận ra rằng anh đã thay đổi, bụng thì ngày một to ra, con cũng ngày một lớn thêm. Em không đợi được nữa định sang nhà anh 2 mặt 1 lời xem ý tứ người ta thế nào, phận làm đàn bà mà phải mở miệng nói câu “Bao giờ anh mới cưới em?” thì đúng là nhụ.c nh.ã mà.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Vậy mà, lúc em tìm đến nơi thì thấy nhà anh đang dựng rạp linh đình, kèn trống réo vang khắp xóm. Để rồi em phát hiện ra sự thật anh đã bỏ rơi em để cưới người con gái khác, nhà cô ta giàu có hơn nhà em, như anh nói là có thể giúp đỡ anh trong tương lai.
Bụng em lúc đó đã được 3 tháng, tuy không lớn lắm nhưng sức khỏe em yếu, nghe anh nói những lời tàn nhẫn để dứt tình đó xong. Em đa.u đớ.n đến mức muốn ngất xỉu ra tại đấy, hàng nghìn câu tục tĩu muốn ném vào mặt hắn, kẻ khốn nạn, đồ bạc tình.
Nhưng em biết, tất cả chỉ do mình ngu mà thôi, dám chơi dám chịu, đời người là thế mà nên chỉ bỏ lại một câu: “Báo ứng đến sớm lắm, anh cứ chờ mà xem” rồi bỏ về. Em cảm thấy cuộc đời em cũng chỉ đến thế thôi, bạc thật, lòng dạ đàn ông đúng là bạc bẽo mà.
Bố mẹ em nhìn thấy con gái như thế cũng đau lòng đứt ruột nhưng cũng chỉ dám hỏi: “Con định thế nào với đứ.a b.é? Đời còn dài, nghĩ xa một chút con ạ!”. Em nghe và hiểu hết nhưng… con cái có tội gì hả các bạn, chúng cũng đâu có quyền được chọn cha mẹ phải không?
Thế là em quyết sẽ sinh và nuôi con 1 mình, mặc xác miệng lưỡi người đời. Bố mẹ nghe em nói vậy cũng chỉ biết ủng hộ em, thật may, 1 năm sau, đứ.a b.é ra đời, con lớn lên trộm vía khỏe mạnh lắm.
Rồi, chẳng hiểu sao, mẹ em nghe ở đâu được tin hắn sau khi lấy vợ thì mới biết ngày trước cô ta là loại con gái ăn chơi trác táng, rồi chơi thế nào mà dính HIV, giờ lây cho cả anh ta rồi.
Mẹ hắn mấy ngày sau cũng chạy tới nhà em khóc lóc rồi xin lỗi, xin em cho gia đình họ nhận cháu. Nhưng em chỉ bảo: “Con của con và gia đình bác xem như không liên quan gì đến nhau, bác bảo anh ta ông trời đúng là có mắt” rồi tắt máy.
Nỗi đau dâng tràn khiến em nghẹn ứ ở lồng ngực, em hả lòng hả dạ lắm nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, dù sao đó cũng là bố của con em. Thế mới nói ở đời đúng là có luật nhân – quả, mình cứ ăn ở hiền lành, tích đúc thì nhất định ông trời sẽ cho mình gặp lành thôi.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
"Nó chửa trước thì bảo tự ra mà lên xe hoa"
Loan và Thắng yêu nhau được hơn 1 năm thì làm đám cưới. Đám cưới diễn ra đúng vào ngày hè nóng nực cũng vì 2 người trót lỡ. Mà nói đúng ra là Thắng bày kế cho Loan nói giả có bầu để cưới ngay vì anh thấy gia đình Loan đang khuyên con gái chia tay anh do mẹ Thắng làm khó họ, mẹ Thắng chê nhà Loan nghèo.
Hơn thế nữa, mấy tháng trở lại đây Thắng còn phát hiện anh trưởng phòng công ty Loan đang có ý tán tỉnh theo đuổi bạn gái mình. Cứ đà này nếu không tính kế để được cưới ngay thì anh mất Loan là cái chắc. Vậy là kế hoặc gài bẫy người yêu có bầu được Thắng tính toán cẩn thận. Và cuối cùng anh đã thành công, 2 gia đình phải làm đám cưới cho 2 người.
Mẹ Thắng thì tỏ ra rất miễn cưỡng vì vốn bà chê Loan là gái quê từ trước. Nhưng vì đứa con trai duy nhất đã quyết nên bà không thể nào làm khác được. Nhưng bà vẫn không ưa nhà thông gia ở quê nên mọi thủ tục bà làm rất hời hợt, bạn bè cũng không mời nhiều chỉ mời họ hàng. Hôm cưới, bà đi đón dâu cũng chẳng hề tỏ ra niềm nở hay vui mừng.
Để rồi khi xe đón dâu vừa mới dừng, chú rể cùng mẹ và họ hàng bước xuống vào trong nhà gái làm thủ tục thì mặt mẹ Thắng vẫn khó đăm đăm như thế. Bà phải lấy khăn ướt lau mấy lần mới ngồi xuống cái ghế nhà gái đã chuẩn bị. Nhìn chén nước chè mà bà nôn ọe ra ngay dưới chân trước mặt của bao người nhìn vào.
Ảnh minh họa
Rồi bà kêu nóng, kêu khó thở, kêu sao mà toàn mùi phân bò phân lợn khó chịu quá và bà chạy thẳng ra bên ngoài đứng cho thoáng trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Thắng định kéo mẹ vào bên trọng để bà vào đón dâu ra theo đúng thủ tục thì bà bảo luôn:
- Con ơi, nó chửa trước thì không có đón rước gì nhé, bảo tự ra mà lên xe dâu. Mẹ không chui vào cái nhà toàn mùi hôi thối ấy đâu, mẹ kinh lắm rồi.
- Mẹ thì... Mẹ cứ nói linh tinh mẹ phải vào đón dâu chứ.
Khi Thắng còn đang năn nỉ kéo mẹ vào thì bất ngờ ở bên trong bố của Loan nghe thấy cuộc nói chuyện đó của thông gia nhà phố với con trai. Ông đã nóng mặt sẵn từ trước rồi, giờ tiện thể năm má.u sáu cơn ông phi luôn ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt bà thông gia:
- Tôi nói cho bà biết nhé, con tôi không phải cái loại hư hỏng mà bà co.i thườn.g như vậy. Nếu con trai bà không bày kế cho con tôi giả vờ có bầu và tới đây nài nỉ gia đình tôi đồng ý cho cưới thì không bao giờ tôi gả con gái cho con trai bà đâu.
- Ông... Ông nói gì chứ giả có bầu ư?
- Đúng vậy, vì bà quá khó khăn cứ 5 lần 7 lượt chê, rồi còn ép chúng nó chia tay nên chúng phải làm vậy. Giờ bà không muốn vào đón nó mà bắt nó tự ra chứ gì. Còn lâu tôi mới cho con tôi tự ra nhé. Bà không vào đón thì tôi gọi người tới đón nó. Anh trưởng phòng công ty nó đã nói bất cứ lúc nào con Loan suy nghĩ lại gọi điện cho anh ấy thì anh ấy sẵn sàng đón rước linh đình nó về luôn. Anh ấy nói sẽ chấp nhận tất cả chỉ cần con tôi đồng ý.
- Ông dám...
- Sao tôi lại không dám, tôi gọi cho anh ta ngay đây. Chỉ tiếc cho nhà bà mất một đứa con dâu ngoan hiền thôi.
Trước những câu nói đanh thép của bố Loan, mọi người trong họ nhà trai xấu hổ tột cùng không ai dám ngẩng mặt lên nói câu nào nữa. Mẹ Thắng đứng đó ú ớ không thốt nên lời. Thắng thì va.n xi.n bố vợ nhưng ông đã chốt lại 1 câu:
- Anh đã nói với tôi là mẹ anh thuận tình cho 2 đứa cưới và sẽ coi cái Loan như con trong nhà. Nhưng hôm nay thái độ mẹ anh thế này thì chắc chắn con tôi về làm dâu nhà anh sẽ khổ cả đời thôi. Tôi quyết định hủy cuộc hôn nhân này. Tôi gả con tôi vào chỗ tử tế cho cuộc sống nó sau này sung sướng chứ không phải gả nó về nhà anh để mẹ anh hành. Thôi cả nhà anh về đi.
Nhà gái vỗ tay rào rào còn nhà trai lủi thủi ra về. Mẹ Thắng được 1 phen ê mặt hoàn toàn không biết sau vụ không đón được dâu này bà còn dám ra đường nữa không. Cũng chỉ vì quá khó khăn và khinh miệt con dâu nhà quê mà bà đã phá tan hạnh phúc của con trai mình rồi, đây có lẽ sẽ là nỗi ân hận lớn nhất của bà trong quãng đời còn lại...
Theo Iblog
Yêu là không bao giờ để người kia cảm thấy họ chỉ có một mình Trong một mối quan hệ, câu nói cảm động nhất chưa chắc là anh yêu em hay anh sẽ cưới em, mà là "Anh sẽ chịu trách nhiệm. Dù có chuyện gì cũng có anh đây." Yêu nhau không nhất thiết chỉ toàn tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn có những lúc cùng nhau san sẻ nỗi buồn, làm người...