Bạn trai hơi tí là giận
Từ khi yêu anh, tôi không còn tính bất cần, cũng chưa bao giờ buông lời nói láo. Vậy mà càng ngày anh càng quá đáng, hơi một tí là giận, giận đến vài ba ngày. Khi tôi nhắn tin xin lỗi làm lành anh lại càng chảnh.
ảnh minh họa
Tôi kém anh 6 tuổi nhưng dường như chúng tôi phải chênh lệch đến 10-15 tuổi mới đúng. Tôi, một người con gái sống đầy nhiệt huyết, năng động và thích ồn ào, còn anh ngược lại, gia trưởng, cổ hủ. Chúng tôi chưa bao giờ cùng chung quan điểm, mỗi khi cãi vã điều duy nhất anh nghĩ đến là lời chia tay. Tôi đã trải qua cuộc tình đầu đầy sóng gió, nhưng chưa một lần nào phải nhận lỗi, vốn được nuông chiều và tính bất cần ấy khiến tình đầu tan vỡ, kèm theo đó là sự phản đối của bố mẹ. Tôi suy sụp và chưa bao giờ thấy mình thất bại như vậy.
Từ khi quen anh tôi hoàn toàn khác, từ cách ăn nói, cư xử và ngay trong chuyện cãi nhau tôi cũng là người chủ động làm lành. Những tưởng mình rút kinh nghiệm một lần, kết quả sẽ khác, vậy mà mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Dường như người ta thấy được điểm yếu của tôi mà không coi tôi ra gì. Tôi rất sợ mất đi người mình yêu thương, vì vậy càng yêu anh nhiều hơn, biết quan tâm, học nấu ăn, biết nhận lỗi.
Tôi không còn tính kiêu căng, bất chấp và bất cần, cũng chưa bao giờ buông lời nói láo. Vậy mà càng ngày anh càng quá đáng, hơi một tí là giận, giận đến vài ba ngày. Khi tôi nhắn tin xin lỗi làm lành anh lại càng kiêu, sự im lặng của anh khiến tôi muốn phát điên, rồi tôi lại đến tìm anh. Sau mỗi lần như thế mọi chuyện mới được giải quyết tạm ổn. Ấy vậy mà mọi thứ cũng chẳng được lâu, chỉ một chuyện cực nhỏ thôi anh cũng có thể buông lời chia tay bất cứ lúc nào.
Video đang HOT
Tôi 21 tuổi, đang trong vòng tay của bố mẹ, thích đi chơi, thích tóc màu, ăn mặc nghịch ngợm và một chút tomboy, thích gặp gỡ bạn bè kèm theo anh đi cùng nhưng anh không thích điều đó. Với bạn bè tôi, anh không nhiệt tình, dường như đó chỉ là ép buộc hay lấy lệ thôi.
Tôi cũng dẫn anh về nhà chơi vài lần, bố mẹ không phản đối gì vì nhìn anh hiền, ăn nói dễ nghe, đứng đắn và lịch sự. Những người U60 như bố mẹ hầu như đều thích cả. Yêu nhau hơn một năm, anh chưa bao giờ có ý định dẫn tôi về nhà, bạn bè cũng chưa bao giờ. Mỗi lần anh nghe điện thoại hay ai đó hỏi chỉ trả lời “Yêu đương gì, giờ chưa yêu ai”. Tôi cảm thấy rất tủi thân nhưng cứ đến lúc hỏi anh lý do thì chắc chắn giữa chúng tôi xảy ra cãi vã.
Anh nói “Giờ chưa phải lúc, anh nghĩ nó không cần thiết. Em có vẻ quan trọng chuyện ra mắt còn anh thì không, em muốn nghĩ anh thế nào cũng được, anh không quan tâm. Không yêu được thì dừng lại, còn nếu tiếp tục em đừng bao giờ trách móc gì”.
Tôi quá dễ dãi trong chuyện hòa giải, nếu như anh có lỗi, chỉ cần nói xin lỗi một câu tôi cũng thấy vui và đồng ý ngay, còn ngược lại…, tôi rất vất vả khi anh giận. Những ngày lễ tình yêu, 8/3, sinh nhật tôi, chưa bao giờ anh tặng thứ gì dù là nhỏ nhất, còn tôi hết mực yêu thương và không tiếc gì. Tôi không hề tính toán nhưng ít nhất cũng không đáng bị đối xử như vậy. Tôi có cố chấp quá không, một người đàn ông như thế mà tại sao tôi không thể dứt bỏ? Lý trí muốn quên nhưng trái tim không thể.
Theo VNE
Tôi đang sống bất cần chồng
Có khi cả tuần, cả tháng vợ chồng không nói chuyện, tâm sự, tôi thấy cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn con là hạnh phúc rồi.
Ảnh minh họa
Tôi đã lập gia đình được 3 năm, có một bé nhỏ. Gia đình lúc nào cũng vui vẻ tiếng cười, rất ít khi vợ chồng tôi to tiếng, có chăng chỉ là những giận dỗi nhỏ nhặt, rồi cũng qua nhanh vì tính tôi và chồng đều nhanh hết giận.
Nếu cuộc sống vợ chồng chỉ có vậy chắc cũng sẽ không có những dòng tâm sự này, bởi trong con người tôi giờ tồn tại lối sống buông xuôi, như thế nào cũng được, miễn là sống qua ngày. Chính điều này làm tôi thấy sợ bản thân, không biết mình như vậy có đúng không.
Trước khi đến với nhau, vợ chồng tôi từng trải qua một mối tình. Tôi và người yêu cũ vì gia đình có hiểu lầm nên ngăn cản, anh không chịu được áp lực nên buông xuôi mặc tôi còn muốn níu kéo. Còn về phía chồng, anh cũng phải chia tay mối tình đầu vì đi một nơi rất xa, với thời gian rất lâu, sợ cô ấy phải chờ đợi nên đã chia tay.
Lấy nhau được một thời gian tôi đã có bầu, vào thời điểm đó rất hiếm khi chồng ở nhà, tuần nào cũng đi nhậu ít nhất 4-5 ngày; cuối tuần lại có hẹn với bạn đi uống nước; ở nhà nhiều anh sợ bạn bè sẽ bỏ rơi. Anh cũng trách tôi sao không lo đi bộ tập thể dục, không lo uống sữa cho khỏe. Anh không nghĩ cho tôi mỗi lần đi làm về lại phải loay hoay nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, nhiều lúc cơ thể yếu đứng lâu tôi lại tức bụng, nhưng vì muốn chồng có bữa cơm ngon nên vẫn cố vừa ôm bụng vừa nấu.
Rồi một ngày tôi tình cờ phát hiện chồng liên lạc với người yêu cũ, vì hai người cùng chơi trong nhóm bạn nên việc lâu lâu liên lạc tôi có thể thông cảm được, đằng này một tuần thì ít nhất 5 ngày anh gọi điện, có những cuộc gọi đúng vào thời điểm anh bảo hẹn bạn đi uống nước cuối tuần. Tôi không biết nói gì hơn, cảm thấy thất vọng tột cùng, hiểu lý do vì sao anh lại đi suốt như vậy.
Tôi khóc nức nở, cảm thấy hối hận vì lúc yêu đã không mạnh mẽ để thử tình cảm anh dành cho mình như thế nào. Lúc đó tôi chỉ muốn ly dị, chồng suy tư không nói gì và đồng ý ký vào giấy ly hôn. Tôi im lặng, anh quay qua hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa và nhắc đến mẹ tôi làm tôi nhói đau rồi lại không đành. Tôi tự nhủ với lòng mình cứ thế mà sống, lơ mọi chuyện liên quan tới anh, cứ làm tốt bổn phận của một người vợ, một người con dâu, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, chỉ cần có con bên cạnh như thế đối với tôi đã đủ.
Từ đó trở đi tôi đã thực hiện như vậy, làm tốt bổn phận của người vợ người mẹ, dần dần tách xa khỏi bạn bè của chồng. Những buổi gặp gỡ của anh với bạn bè tôi để anh thoải mái đi gặp riêng, tôi cũng tách chồng ra khỏi bạn bè của mình, hạn chế những lần gặp bạn có anh đi cùng. Tôi không còn hờn ghen vô cớ khi chồng nhắc đến tên người yêu cũ, vẫn cười tươi và bảo anh giữ lại những kỷ vật của người cũ mỗi lúc anh nhắc đến.
Tôi tiếp đón và nói chuyện cởi mở khi người cũ và bạn bè của anh tới chơi, tập thờ ơ ngày kỷ niệm cưới của 2 vợ chồng vì theo quan điểm của anh thì có con rồi cần gì phải kỷ niệm (mặc dù ngày đó năm nào tôi cũng nhớ). Tôi ích kỷ chỉ muốn con là của riêng mình nên hạn chế những buổi tiệc chồng muốn tổ chức để khoe con, tôi không muốn chia sẻ con với mọi người, chỉ muốn con được yên bình bên mình.
Nhiều lúc con đi học cuối tuần, tôi thường tranh thủ gặp bạn bè, nếu không cũng lủi thủi một mình đi uống cà phê hoặc xem phim, cảm giác một mình như vậy nhiều lúc làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Có khi cả tuần, cả tháng vợ chồng không nói chuyện, tâm sự, tôi thấy cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn con là hạnh phúc rồi.
Dạo gần đây tôi thấy anh cũng thay đổi, ít đi nhậu hơn, biết phụ vợ việc nhà (mặc dù nhiều lúc phải nhờ anh mới làm). Anh thương vợ con hơn, còn chuyện liên quan tới người yêu cũ tôi không quan tâm nên cũng không biết họ như thế nào. Giờ tôi chỉ biết bản thân đã đi theo lối mòn mà mình tạo sẵn, nó ăn sâu vào trong trí óc tôi, như một thói quen thường nhật mà tôi phải như vậy. Nhiều lúc tôi đắn đo, suy nghĩ không biết mình đi theo lối mòn đó có đúng hay không?
Theo VNE
Nếu là anh, em cũng sẽ bỏ rơi em anh ạ Vì em bất cần, 'Kệ em', 'Em thích thế', 'Thì sao nào', 'Liên quan đến anh à'. 'Anh đi đi'... Và ai đó đã đi. Vì em mạnh mẽ quá, luôn làm tổn thương người em yêu nhất. Chẳng biết từ lúc nào em tự đặt ra cho mình những nguyên tắc cứng nhắc. Em có chân - em tự bước, yêu đến...