Bạn trai ham việc quên cả người yêu
Lâu lâu em nhắn “Anh có nhớ em không”. Anh trả lời “Tự nhiên hỏi thế làm bực cả mình, không muốn nói chuyện nữa”.
Em đang yêu anh chàng lái xe, người ta bảo yêu lái xe là khổ lắm, không chung thủy và ít quan tâm tới mình. Em không quan tâm vì nghĩ nếu yêu nhau mới đến được với nhau, chứ không phải do nghề nghiệp. Anh là người trầm tính, ít nói, sống nội tâm và rất tình cảm, em là cô gái hay nói cười, thẳng tính và sống tình cảm. Khoảng 2 tháng đầu chúng em yêu nhau rất hạnh phúc, anh thường đưa em đi chơi, trò chuyện hỏi han mỗi ngày.
Ảnh minh họa: HH
Khi anh bắt đầu đi làm lại trái ngược hẳn, ham việc hơn người yêu, ban đầu một tuần gặp nhau một lần, sau thì một tháng mới gặp, thỉnh thoảng anh mới nhắn tin cho em. Em buồn và nhớ anh lắm nhưng chẳng biết làm sao, gọi điện hay nhắn tin anh đều kêu bận (anh lái xe nên không nghe được điện thoại). Em nghĩ như vậy nên thông cảm, những lúc rảnh anh cũng chẳng thèm nói chuyện với em. Lâu lâu không thấy anh hỏi thăm nên em cũng nhắn “Anh có nhớ em không”, anh trả lời “Tự nhiên hỏi thế làm bực cả mình, không muốn nói chuyện nữa”.
Video đang HOT
Em không biết nói thế nào, hỏi thế có gì sai chứ. Vì yêu anh nên em không dám nghĩ nhiều, đoán chắc anh đi làm vất vả nên hay bực mình. Lúc buồn em lại nhắn tin hỏi sao không nhắn tin cho em, chẳng lẽ anh làm 24/24h, không có giây phút nào nghĩ tới em sao? Anh bảo đang bận đi làm, mệt, em chỉ suốt ngày trách móc làm anh bực mình. Không biết tới lúc nào anh mới rảnh, em chờ hoài không thấy.
Anh luôn nói yêu em nhiều như thế nào thì em cũng biết rồi đấy. Thật sự điều anh bảo nhiều em vẫn chưa thấy, chỉ buồn nhiều hơn. Em bây giờ rất mệt mỏi, không biết có nên tiếp tục cuộc tình này không? Thật ra anh có yêu em nữa không? Chắc em nên dừng lại?
Theo VNE
Hạc giấy nay còn không?
Ánh nắng yếu ớt còn sót lại của một buổi chiều cuối thu đang vắt ngang song cửa nhỏ. Gió the thé khẽ chạm vào đôi mắt se cay. Trên bầu trời, từng đàn chim rủ nhau về dựng lại túp lều để chuẩn bị trú mưa, tránh rét. Trong căn phòng vắng, tôi ngồi mở từng con hạc giấy và đọc những dòng chữ ngoằn ngoèo viết vội của một người, của một thời hồn nhiên quá đỗi.
Ngày ấy, Hùng và tôi học chung lớp 10B, Trường cấp II-III Sơn Thành - Tuy Hòa -Phú Yên. Tôi ngồi bàn trên. Hùng ngồi bàn dưới. Hùng khá thông minh, giỏi thể thao, nụ cười rạng ngời, nồng hậu. Hùng trầm tính, ít nói và có cái nhìn đến cháy lòng. Tôi rất sợ mỗi khi Hùng nhìn tôi.
Tháng đầu tiên của năm lớp mười trôi qua phẳng lì. Nhưng đến tháng thứ hai trở đi tôi thấy lạ. Từ bàn dưới có cánh tay đưa lên níu tóc tôi. Tôi quay lại bực mình, trợn mắt thì Hùng lại cười. Rồi những lần tôi bị thầy gọi lên kiểm tra bài cũ, hắn ngồi dưới nhép miệng nhắc. Có lần hắn bị thầy đến cho một chữ 0 to tướng. Ra chơi cả lớp ghép đôi tôi với hắn. Tôi bực vô cùng.
Đầu học kỳ II năm lớp 10, hắn lén bỏ vào ngăn cặp tôi một con hạc giấy cùng với dòng chữ: "Theo mãi một dòng sông sẽ có ngày đến được biển". Tôi giận vô cùng. Từ đó về sau, tôi không thể nói chuyện với hắn một cách tự nhiên như trước được nữa. Đụng mặt hắn là tôi né.
Tôi còn nhớ mùa đông năm lớp 11, mưa kéo dài. Từ nhà tôi đến trường rất xa, cách 10 km. Áo mưa không che nổi nước trời. Đến trường, quần áo ướt sũng. Mặt mày tím tái. Chân tay run cầm cập. Xót lòng, hắn trao tay tôi chiếc áo ấm của hắn và cười: "Mặc vào đi kẻo lạnh".
Cả lớp cười ồ trước cử chỉ yêu thương mà hắn tặng cho tôi. Giận quá, tôi vứt luôn chiếc áo ấm xuống đất. Hụt hẫng, mặt hắn sầm lại. Chả hiểu sao hồi ấy tôi lại như vậy. Ngông hay mắc cỡ thì tôi chả biết. Thế nhưng hành động của tôi không đủ sức dập tắt ngọn lửa tình đang bùng lên trong tim hắn.
Năm lớp 12 chúng tôi lao vào sách vở. Những con hạc giấy cùng với những dòng chữ cũng thưa dần. Tưởng rằng mình đã được tự do trong mắt hắn, nhưng không ngờ tôi đã nhầm. Hắn đã thay đổi chiến thuật. Hắn ngầm theo dõi tôi mà tôi không hề hay biết. Tết năm lớp 12 tự dưng hắn mò lên nhà tôi. Lúc ấy, nhà tôi rất nghèo, mái lá liêu xiêu. Tôi không tiếp hắn cùng lũ bạn vì tôi tự ti gia cảnh của mình. Hắn chạnh lòng, hạc giấy dần thưa.
Cuối năm năm học 12, chúng tôi xếp bút nghiêng để chuẩn bị chia tay với tuổi học trò. Nào là lưu bút, những tấm ảnh to, nhỏ làm rộn cả lớp. Gốc phượng, gốc xoài đều được đưa lên bức ảnh. Lúc ấy, tôi quyết định chọn cây phượng có nhiều hoa nhất, sắc hoa đỏ nhất để tạo kiểu. Đang đứng trước ống kính, bỗng phía sau lũ bạn đẩy hắn đứng cạnh tôi. Hắn cười thật tươi. Tôi cũng nhoẻn miệng cười theo. Và rồi tôi với hắn trở thành điểm nhấn trong bức ảnh ấy.
Hôm chia tay vào giảng đường, hắn tặng tôi con hạc cuối cùng cùng bức ảnh với dòng chữ: "Chúc bạn thành công và tìm được một nửa của mình". Tôi chạnh lòng, xót xa.
Năm nay, hạ đã phả vào trời đất. Những cánh phượng hồng thắm đang bung ra sau sắc xanh non mơn mởn của lá. Sắc hồng đang rải nhẹ cả góc trời. Ve sầu đã thức giấc sau giấc ngủ dài cùng với tiếng kêu râm ran. Tu hú như đang gọi mời bạn tình ríu rít. Tôi chạnh lòng: Hạc giấy nay còn không?
Theo người lao động
Bàng hoàng vì bị anh rể hãm hiếp Vân và Hiếu yêu nhau được một năm thì chị gái Vân đi lấy chồng, anh rể Vân là người đàn ông trầm tính, ít nói, không mấy khi thể hiện thái độ ra ngoài. Sau ngày anh chị cưới, Vân dọn về sống chung với họ để tiện đi làm vì nhà bố mẹ Vân ở quê, lại không yên tâm để...