Bạn trai đòi chia tay sau khi tôi cầu hôn bằng chiếc nhẫn 20 triệu
Bạn trai ngơ ngác, sững sờ trước hành động của tôi.
Ảnh minh họa
Tôi là chủ một cửa hàng thời trang, có thu nhâp cao. Nhưng tôi luôn thích cuộc sống tối giản, bình dị. Thế nên tôi sẵn sàng đi xe máy, ăn hàng quán lề đường, mặc đồ chợ.
Tôi quen bạn trai trong một lần đi ăn với nhóm bạn. Anh là phục vụ của quán. Khả năng ăn nói dí dỏm, nhiệt tình của anh đã thu hút tôi. Sau đó, tôi thường xuyên ghé đến quán và trở thành “khách ruột”.
Khi yêu nhau, tôi vẫn luôn giấu kín mọi chuyện về bản thân. Thậm chí tôi còn nói dối bạn trai về gia cảnh của mình. Anh vẫn tin tưởng tôi, không hề nghi ngờ điều gì.
Mỗi tháng, lương của bạn trai tôi tầm 7 triệu. Tôi khuyên anh nghỉ việc để tìm việc khác ổn định hơn nhưng anh không chịu. Anh nói đã làm ở quán này từ khi tốt nghiệp tới bây giờ. Ngoài lương, anh còn được ăn, ngủ tại quán và được khách thưởng thêm nên cũng tiết kiệm được kha khá tiền.
Hôm qua, anh dẫn tôi đi ăn ở “con đường sinh viên” rồi mua tặng tôi cái túi xách lề đường với giá 200 nghìn. Khi anh mở ví ra lấy tiền, tôi thấy ví anh còn đúng 200 nghìn và vài tờ tiền lẻ.
Tôi hỏi người yêu. Anh bảo mỗi tháng anh đều gửi cho bố mẹ 4 triệu, còn lại thì chi tiêu. Thường ngày anh ăn ở quán cơm nên cũng chẳng tốn tiền ăn. Anh còn an ủi, bảo tôi yêu anh thiệt thòi nhiều quá nhưng chỉ cần trả hết nợ cho bố mẹ ở quê (bố mẹ anh vay tiền xây nhà nên đang nợ 300 triệu) sẽ xin việc khác để làm, cố gắng tăng thu nhập.
Rồi chúng tôi ra bờ biển tâm sự. Tôi lấy trong túi xách ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay anh. Tôi bảo: “Nhẫn này giá trị lắm đấy, anh phải trân trọng”. Anh hỏi tôi bao nhiêu, tôi nói luôn 20 triệu.
Video đang HOT
Bạn trai sửng sốt nhìn tôi. Lúc này tôi mới kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Từ việc mình đang là chủ, có thu nhâp ôn định đến việc tôi mua sẵn nhẫn để “cầu hôn” người đàn ông mình yêu.
Nhưng bạn trai lại kiên quyết không nhận. Anh nói sẽ cố gắng mua nhẫn để cầu hôn tôi chứ không thể để con gái cầu hôn trước được. Tôi lại chẳng coi trọng mấy cái lễ nghĩa vớ vẩn đó, chỉ cần anh yêu tôi chân thành là được rồi.
Giờ người yêu còn cho rằng tôi coi thường và giấu giếm anh nên giận dỗi. Thâm chí vì tự ái và tự ti mà anh đòi chia tay tôi. Phải giải thích với anh như thế nào để anh nguôi cơn giận đây?
Hí hửng bay về nước dự đám cưới chị họ, nhìn tên chú rể trên thiệp mời tôi trào nước mắt
Khi tôi nài nỉ chị kể về anh rể tương lai, chị đưa cho tôi một tấm thiệp mời. Tôi hí hửng mở ra xem rồi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật khóc khi nhìn tên chú rể.
Chị họ là người tôi rất quý, hai chị em chơi với nhau từ thời còn bé cho tới tận bây giờ. Chị là bờ vai để tôi dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, buồn đau. Năm thứ nhất đại học, tôi chia tay mối tình đầu, bố mẹ cũng ly hôn mỗi người một đường. Tất cả như sụp đổ, chỉ có chị ở bên an ủi, vực dậy tinh thần tôi. Chị đã lặng lẽ bên tôi những năm tháng ấy, tình chị em đẹp lắm.
Tới năm 3 đại học, chị giới thiệu cậu bạn thân từ hồi cấp 3 của chị cho tôi. Anh biết hết những nỗi đau tôi từng trải qua. Khi tìm hiểu tôi mới biết, hóa ra anh đã theo dõi tôi từ rất lâu rồi, từng dòng trạng thái tôi đăng trên mạng xã hội, từng câu chuyện tôi từng trải qua anh đều biết cả.
Rồi tôi quyết định yêu thêm lần nữa. Tình yêu cứ thế lớn dần lên. Ngày đứng chụp chung với anh và chị trong buổi bảo vệ khóa luận, tôi thấy mình hạnh phúc đến nhường nào.
Tôi và chị họ tình cảm rất thân thiết. (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn con đường đi du học, nhưng chỉ có anh là ủng hộ tôi. Anh bảo để tôi đi để mở mang tầm mắt, để tôi theo đuổi ước mơ của mình, khi nào mỏi chân thì về với anh. Ngày tiễn tôi ra sân bay, cả anh và chị họ đều buồn. Tôi biết anh không hề muốn hai đứa xa nhau, vì anh mong lắm ngày tôi ra trường để đưa tôi về nhà thưa chuyện người lớn. Nhưng tôi vốn ương bướng, nếu anh có cản chắc cũng không được.
- Sang đấy rồi em đừng tơ tưởng mấy anh da trắng, mũi cao, mắt xanh nhé. Phải nhớ ở nhà luôn có một anh da ngăm, mũi tẹt vẫn chờ em đấy nhé.
Tôi cười, ôm anh thật chặt chào tạm biệt. Từ ngày tôi đi, dường như chỉ có chị họ bầu bạn với anh. Anh nhớ tôi cũng chỉ dám kêu với chị, cũng dặn chị đừng kể với tôi vì sợ tôi buồn, không tập trung học hành được. Nhưng rồi, có đôi lần không kìm lòng được mà chị vẫn nói với tôi.
Tôi đi du học, chỉ mình anh ủng hộ. (Ảnh minh họa)
Về phía chị họ, sau khi mối tình 6 năm đổ vỡ, mãi mà chị chẳng chịu yêu thêm ai vì sợ đau thêm lần nữa. Tôi đi du học hơn một năm rồi mà chị vẫn cô đơn một mình. Khuyên thì chị luôn nói, giờ chị chỉ muốn yêu là cưới, đầu năm yêu nhau cuối năm cưới thôi.
Thế mà cách đây một tháng, chị bỗng gọi điện báo tin hỷ, bảo tôi cố gắng xin nghỉ phép mấy ngày để về nước tiễn chị đi lấy chồng. Tôi bất ngờ lắm, chẳng tin đó là sự thật vì trước nay có nghe chị kể bao giờ đâu mà giờ đùng cái lại bảo đám cưới.
Tôi đòi chị cho xem ảnh cưới thì mới tin thì chị gửi cho một tấm hình cô dâu cười rạng rỡ, còn chú rể bị che đi phân nửa, chỉ thoáng thấy bóng lưng thôi. Lúc này tôi mới tin chị nói thật. Nhưng mặt mũi chú rể ra sao thì chẳng nhìn thấy, năn nỉ mãi mà chị không chịu gửi ảnh cho, bảo bí mật.
Chị báo gấp quá, tôi phải gấp rút chuẩn bị. Nào là quà cưới cho chị, quà cho anh người yêu của tôi, nào là quà cho gia đình anh và gia đình em.
Ngày nhận tin chị họ đi lấy chồng, tôi vỡ òa hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
6 giờ tối, tôi xuống sân bay, cả anh và chị đều đến đón. Vừa thấy anh, tôi liền sà vào lòng anh như một đứa trẻ. Sau đó 3 đứa chúng tôi cùng nhau đi ăn rồi đi uống cà phê. Cả buổi tôi tíu tít nói chuyện, nhưng anh chị ậm ừ, ít nói hơn xưa hẳn. Chị họ cũng im lặng suốt cả buổi, có lẽ mai làm cô dâu nên chị hồi hộp đây mà.
Rồi khi tôi nài nỉ chị kể về anh rể tương lai, chị đưa cho tôi một tấm thiệp mời. Tôi hí hửng mở ra xem rồi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi nhìn phần tên chú rể. Tên chú rể của chị họ lại giống hệt tên của bạn trai tôi. Lướt xuống phần nhà trai, nước mắt tôi cứ thế rơi bởi địa chỉ nhà, tên bố mẹ chồng tương lai của chị họ chính xác là bố mẹ bạn trai của tôi. Tại sao lại như vậy chứ?
Thì ra vì chú rể là anh nên chị mới che đi phân nửa ảnh khi gửi cho tôi. Cũng vì thế, mà anh và chị họ đã im lặng trên suốt quãng đường vừa rồi. Cũng vì thế, mà chị đã chẳng cười được với tôi một nụ cười thật lòng trong ngày tôi về dự đám cưới của chị...
Cả anh và chị đều nói câu xin lỗi rồi giải thích lý do nhưng tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng thể nghe lọt tai vì đối với tôi lúc này, tất cả lý do chỉ là giả dối.
Khi nhìn tên chú rể trên thiệp cưới của chị, tôi không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
- Anh rằng đừng cảm thấy quá tội lỗi, rồi tất cả sẽ qua, hãy sống thật tốt và làm tròn trách nhiệm. Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả. Chị cũng vậy. Hãy là cô dâu thật xinh trong ngày cưới của mình. Vì đời người, chỉ có một lần lên xe hoa.
Nói vậy nhưng trong lòng lại chẳng như những gì tôi thể hiện. Trái tim tôi như bị hàng nghìn vết dao đang cứa vậy, thậm chí còn như là có ai đó như đang xát từng nắm muối. Tê tái...
Anh và chị bảo tôi phải dự đám cưới theo cách nào bây giờ? Cười thật tươi nhìn anh trong bộ vest chú rể, chị trong bộ váy cô dâu, nắm tay hai người chúc mừng hạnh phúc hay là lẩn trốn tại một góc nào đó ngồi khóc? Tôi lại càng không thể vắng mặt vì anh em họ hàng đều biết tôi về nước, mục đích là cưới chị. Giờ không thấy mặt tôi trong ngày cỗ, tôi biết phải giải thích thế nào.
Giờ tôi vẫn chẳng thể tin đó là sự thật, rằng chị và anh sẽ lấy nhau. Đau lắm. Nếu anh lấy người khác thì có lẽ giờ này, tôi đã khóc ngất trên vai của chị. Nhưng thật trớ trêu cho tôi cô dâu của anh lại là chị. Nỗi đau này, giờ đây mình tôi gánh.
Cách ứng xử của chồng cũ ở quán cà phê khiến tôi tức sôi ruột gan Tôi ngơ ngác trước hành động "nhanh như chớp" của đứa trẻ là con của chồng cũ. Tôi đang rơi vào tình huống trớ trêu, hậm hực lắm. Tôi và N chia tay nhau cũng mấy năm rồi và hiện tại cả hai đều đã có gia đình mới. Vì sống cùng thị trấn, nhà lại gần nhau nên chuyện chúng tôi vô...