Bạn trai đề nghị sống thử 3 năm rồi mới cưới
Chúng tôi yêu nhau hơn 7 năm nhưng anh bảo cần thêm thời gian tìm hiểu và nếu có con mới tổ chức đám cưới.
Tôi đau đầu vì bị gia đình giục lấy chồng. Bố mẹ thắc mắc vì sao tôi yêu Quyết 7 năm mà hai đứa chưa tổ chức đám cưới. Lúc mới ra trường, anh bảo chờ một thời gian tìm việc làm rồi sau đó xin khất để phấn đấu phát triển sự nghiệp. Đến nay khi bạn trai đã là trưởng phòng của một công ty nước ngoài, anh vẫn chưa muốn cưới, bảo cứ dọn về sống chung khoảng ba năm, đến khi có con lấy nhau vẫn chưa muộn.
Gia đình tôi mang nặng tư tưởng truyền thống, bố là cán bộ xã còn mẹ từng giảng dạy ở trường cao đẳng. Chung sống trước hôn nhân, với các cụ, đã là chuyện không thể chấp nhận. Sinh con khi chưa có chồng, chắc tôi bị người thân từ mặt.
Ảnh minh họa.
7 năm bên nhau, tình yêu có lúc thăng trầm nhưng tôi không nghĩ đến chuyện chia tay vì xác định con đường dài với Quyết. Tôi năm nay 29 tuổi, nếu trải qua thời gian sống thử sẽ vượt ngưỡng 30 tuổi và đứng trước nhiều rủi ro. Anh luôn khẳng định nếu có con sẽ cưới nhưng không bao giờ quên sử dụng các biện pháp phòng tránh. Tôi thấy khó hiểu, gặng hỏi thì anh bảo nên chọn thời điểm sức khỏe và tinh thần của cả hai tốt nhất sẽ thuận lợi cho sự hình thành của đứa trẻ.
Tôi làm phiên dịch, công việc bận rộn nhưng luôn tranh thủ về sớm nấu nướng cho anh bữa ăn đủ chất. Quần áo anh mặc, đồ anh dùng đều do tôi sắm sửa và giặt giũ mỗi ngày. Thỉnh thoảng đi làm về, Quyết ôm tôi từ phía sau, hôn và cảm ơn vì đã chăm sóc anh để anh có sức khỏe làm việc. Tôi bảo “hôn nhân đơn giản như thế đấy” thì anh bảo trước và sau khi cưới, cách sống và ứng xử của người ta thường hoàn toàn trái ngược.
Nhìn bạn bè lần lượt lập gia đình, tôi rất buồn. Tôi không hiểu vì sao đã bên nhau ngần ấy năm, anh vẫn cần thêm ba năm sống thử. Kết thúc thời gian ấy, nếu anh nói không hợp, tôi sẽ phải làm gì khi đã ngoài 30 tuổi. Bố mẹ tôi biết chuyện chắc chắn sẽ tức giận và cho rằng tôi đang bị Quyết lợi dụng.
Tôi tâm sự với một người bạn thì được cô ấy khuyên phải làm rõ: cưới hay không cưới. Yêu cầu sống thử của Quyết liệu có quá đáng với một cô gái không còn quá trẻ và dành cả tuổi thanh xuân cho anh như tôi. Tôi phải làm gì để mọi chuyện theo ý mình và không trách oan Quyết? Tôi mong một lời khuyên từ những người đã trải qua và hiểu được phần nào hoàn cảnh này của mình.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Video đang HOT
Linh Lan
Theo kenhsao.net
Viết cho những tháng ngày thanh xuân: Chúng ta ai cũng đã từng bất chấp tất cả để yêu một người
Có phải suốt những năm tháng thanh xuân ấy, trong ai cũng thấp thoáng bóng dáng của một người mà chúng ta từng bất chấp tất cả để yêu?
Mối tình đầu của bạn là năm bao nhiêu tuổi vậy? Có khi nào trong một phút giây vu vơ, bạn nhớ về những kỉ niệm đẹp của thời còn cắp sách tới trường, khoảng thời gian được sống hết mình trong tình đầu ngây dại. Rồi những năm tháng ấy, ai cũng từng dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu một người...
Chúng ta có quyền sai, quyền yêu 1 người hơn tất cả
Người ta vẫn thường nói, tuổi trẻ có ai là không mắc sai lầm và cái sai lớn nhất có lẽ là bất chấp tất cả để yêu một người dẫu biết có thể sẽ chẳng cùng nhau đi hết ngày mai. Để rồi mãi đến sau này, khi trải qua thêm một, hai mối tình nữa chúng ta có muốn cũng không còn can đảm làm điều đó - yêu một người không toan tính, không sợ tổn thương. Bởi tất cả đã dừng lại ở tuổi thanh xuân!
Khoảnh khắc thanh xuân ấy, ai đã từng yêu một người đến điên dại?
Yêu một người không toan tính là như thế nào? Là dù biết trước rằng cuộc tình ấy sẽ đầy gian nan, khó khăn, cũng nhiều nỗi buồn và tổn thương lắm nhưng lý trí chẳng thể ngăn nổi con tim. Cho dù người ấy trẻ con, vô tâm và hững hờ thì ta vẫn cứ yêu chẳng hối tiếc.
Tôi cũng đã từng yêu một người như vậy ở những năm tháng đẹp nhất đời con gái, và còn buồn hơn khi đó là một tình yêu đơn phương. Tôi biết, trong thế giới của anh, tôi không là gì cả. Thậm chí, dù biết phần trăm có được hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên người ấy là vô cùng nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn không sao ngăn nổi tình yêu ấy.
Tôi vẫn cứ yêu người du chẳng biết có ngày mai.
Liệu đó có phải là tình hay chỉ là sự cố chấp của tuổi trẻ hoặc vì bản thân tôi cố chấp, rồi tự buộc mình vào thứ tình yêu không có kết quả ấy? Tất cả đều không đúng và ngày hôm ấy, giây phút đầu tiên gặp người là tôi đã sai rồi.
Thế nhưng tuổi trẻ mà, tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng đã từng có một người yêu mình đến bất chấp và tôi cũng đã từng yêu anh đến bất chấp. Thanh xuân chúng ta cho mình cái quyền sai, quyền yêu một người nhiều hơn tất thảy.
Người bên bạn năm 17 tuổi, giờ ra sao?
Tôi vẫn còn nhớ như in bóng dáng ấy, chàng trai cùng lớp năm tôi 17 tuổi. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay đầy vụng dại, thậm chí khi biết mình chỉ là người thay thế, tôi cũng hài lòng. Thế nhưng tất cả đã dừng lại ở tuổi 23, khi tôi tốt nghiệp đại học.
Tất cả dừng lại như chưa từng bắt đầu.
Thời gian dần trôi, 6 năm thanh xuân ấy là quá đủ để mù quáng yêu anh đến điên dại mà cũng chẳng có kết quả gì. Anh ấy giờ ra sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ nhớ lần cuối cùng chạm mặt là trong ngày cưới anh. Tôi là bạn cùng lớp thì chuyện đi dự đám cưới có gì sai đâu, hơn nữa, chuyện tình vụng dại của chúng tôi hoàn toàn là bí mật.
Thời điểm đó, tôi hiểu ra rằng, đến cuối cùng dù có gắng đến đâu cũng không thể chiếm được trái tim người nên tự mình quyết định rời xa. Tạm biệt một người mà lòng mình rất yêu thương, nào đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào tốt hơn bởi người ấy chỉ mang lại cho tôi nỗi buồn và nước mắt.
Tất cả, giờ chỉ còn là kỉ miệm!
Bạn có giống như tôi, từng âm thầm vì người ta làm biết bao nhiêu chuyện. Hạnh phúc khi thấy họ vui vẻ, đau lòng khi họ rơi nước mắt và hờn ghen đến nhói tim khi họ bên cạnh ai, dù mình chẳng có quyền gì để ghen cả... Tôi đã từng khờ dại cam tâm yêu thương một người, nhiều đến như vậy, nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Tuổi trẻ thì có ai mà không mắc sai lầm.
Chúng ta, chẳng ai làm gì sai cả, bởi cả hai chỉ đang chạy theo tiếng gọi của con tim. Đến khi lý trí trỗi dậy mới giật mình nhận ra, đúng là ta đã quá mù quáng để bất chấp yêu người trong thời khắc thanh xuân quý giá ấy. Dù giờ đây, tim tôi chẳng còn nhói đau mỗi khi ai đó nhắc đến tên anh nhưng khoảnh khắc của ngày chia tay hôm ấy, cả đời này, tôi sẽ chẳng thể quên.
Bạn có tin không, với một người không dành tình cảm cho mình thì dù mình có khóc hết nước mắt, họ cũng chẳng bận lòng quan tâm. Ừ thì, bất chấp để yêu đôi khi mang một chút bất cần, một chút ngỗ nghịch. Thế nhưng tuổi trẻ mà, nếu bạn chưa từng vì một người mà bất chấp tất cả thì có lẽ bạn chưa từng "sống" trong thanh xuân năm ấy.
Hãy cứ yêu khi còn có thể bất chấp tất cả
Dẫu biết, trên đời này có mấy ai may mắn lấy được tình đầu. Nhưng thay vì lo lắng toan tính, tại sao không trân trọng từng giây từng phút cùng nhau đi trong một quãng đường, dẫu là rất ngắn. Khi ta trân trọng khoảnh khắc đó cũng chính là cảm ơn họ đã đi cùng ta trong một chặng đường đời mà không phải cũng có thể trải qua cùng nhau.
Thanh xuân năm ấy, chúng ta có còn nhớ nhau?
"Nếu biết trước đó là lần cuối chúng tôi cùng xem phim, tôi sẽ xem thêm một bộ phim nữa, tôi sẽ không ngại mà dựa đầu vào vai anh ấy".
"Nếu biết trước đó là lần cuối cùng anh nắm lấy tay tôi thì tôi sẽ siết chặt thêm một chút".
"Nếu biết trước đó là cái ôm cuối cùng, nụ hôn lên tóc cuối cùng, vừa mắng hâm vừa ôm tôi vào lòng cuối cùng tôi sẽ ôm anh thật chặt, thật lâu để lưu giữ lại hơi ấm ấy".
Nhưng thật ra em biết rằng cuộc đời không có quá nhiều chữ "nếu" như vậy...
Theo yan.vn
Đêm tân hôn, khi chưa kịp tận hưởng hạnh phúc, tôi đã bị chồng tát sấp mặt vì lý do chẳng ai ngờ Nao ngơ, đêm tân hôn, chông tôi đa tat tôi môt cai sâp măt mặc kệ mọi thứ tôi dành cho anh. Chao chi Hương Dương, Tôi la cô dâu mơi nhưng đang đưng trươc nguy cơ tan vơ vi môt ly do chăng ai ngơ. Tôi mêt moi, chan chương qua. Tôi va chông la ban tư hôi hoc đai hoc nhưng...