Bạn trai có xe hơi, nhà biệt thự vẫn… ăn bám người yêu
À thì chàng có xe hơi, nhà chàng biệt thự đấy, lương chàng cũng chẳng kém cỏi đâu, nhưng quan điểm chàng là đừng nói chuyện tiền nong với chàng….
Yêu được chàng, nàng mừng vui khôn xiết. Chàng phong độ, bảnh bao. Nhà chàng có xe hơi, có biệt thự, công việc của người yêu đã ổn định, lương khá phết. Chàng dịu dàng, đầy quan tâm. Thiết nghĩ, chàng đúng là người đàn ông trong mơ của tất cả mọi cô gái. Và nàng, chính là người con gái may mắn nhất.
Ảnh minh họa
Mỗi khi chàng lái xế hộp bóng láng tới đón nàng đi hẹn hò thì cả xóm nàng không ai là không ghen tị đỏ mắt. Các cô nàng chưa chồng nhìn chàng mà nhỏ nước miếng. Các bác có con gái thì ồ lên xuýt xoa: “Đây mới là con rể tốt chứ!”. Nàng cũng sung sướng lắm, trong lòng nở hoa rực rỡ.
Nhưng…
Lần hẹn hò đầu tiên. Uống café xong, chàng sờ sờ lần lần trong túi quần túi áo khắp lượt, rồi ngước lên nhìn nàng đầy áy náy: “Anh quên ví mất rồi!”. Nàng cười tủm tỉm: “Để em!”. Chàng cười đáp lại đầy ngọt ngào: “Cảm ơn tình yêu của anh!”.
Lần thứ 2. Ăn tối xong, chàng sờ sờ lần lần khắp trong ngoài vẫn không tìm thấy ví tiền, đành ngượng ngùng cười với nàng: “Anh xin lỗi, lúc ra khỏi nhà vội quá, quên không mang ví!”.Nàng cười gượng: “Thôi để em!”. Lúc về, chàng còn tấp vào cây xăng đổ rõ đầy bình. Nàng còn đang hồ nghi: “Chàng không mang ví cơ mà!”, thì chàng đã quay sang: “Cho anh mượn tiền nhé! Lúc nãy anh tia thấy trong ví em có kha khá mà!”. Nàng sững sờ. Quả này thì chịu không cười được nữa.
Video đang HOT
Yêu nhau được nửa tháng thì tới sinh nhật nàng. Cách ngày trọng đại ấy vài ngày, chàng ca cẩm rầm trời với nàng rằng vừa mất ví, trong đó chứa tất cả tài sản của chàng để dùng cho cả tháng tới. Còn bồi thêm 1 câu: “Thế này không có tiền mua quà sinh nhật cho em rồi. Hay em cho anh vay nhé!”. Nàng choáng váng. Thế này là thế nào? Nàng từ chối khéo thì buổi tối đó, chàng đến dự sinh nhật chàng với đôi tay trống không thật. Nàng hoang mang, chẳng lẽ chàng không thể vay tạm đâu bạn bè 1-2 trăm nghìn để mua cho nàng cái bánh hay bó hoa gọi là có sao. Chàng nỡ lòng nào phũ phàng như vậy!
Cũng từ ngày chàng bị mất ví, chàng liền ăn bám nàng luôn. Lí do đơn giản là vì: “Anh mất cả chứng minh thư, cả thẻ ATM, tiền lương thì vẫn trả vào tài khoản đấy nhưng không rút được!”. Trong khi lương của nàng thì chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Mà chàng thì vẫn viện hết lí do này tới lí do kia để không đi làm lại chứng minh thư nhân dân mà lấy lại thẻ ATM.
Đi hẹn hò với nàng, khi ăn uống xong, chàng cứ ngồi im như phỗng. Nàng đành lại phải cầm ví đứng lên trả tiền. Nhiều khi sợ chàng ngại, nàng còn giục chàng: “Anh ra lấy xe trước đi!”,thế là chàng vội vàng ra ngoài luôn. Có hôm thì chàng phang thẳng tuột: “Em trả tiền đi!”,qua đó nàng biết, thì ra chàng chẳng hề ngại ngùng gì đâu. Cả tháng liền, chàng cứ ăn bám của nàng như thế.
20/10, ngày phụ nữ Việt Nam. Chàng đếm ngược từng ngày. Nàng hí hửng lắm, chắc mẩm chàng đã rút được tiền trong thẻ và sẽ bù đắp cho nàng món gì kha khá sau những ngày tháng toàn nàng chủ chi đây. Nhưng tối đó, chàng đến đón nàng với 1 bông hoa hồng trong giấy bóng kính, loại mấy nghìn một bông mà các em học sinh nông thôn hay mang tặng cô giáo ấy. Nàng tiu nghỉu. Nhất là nhìn bông hoa lại héo rũ ra, dường như chàng vừa tiện tay nhặt ở thùng rác nào bên đường ấy chứ.
Ra đường, đi lòng vòng chán chê, chàng vẫn không biết tấp vào đâu. Nàng bèn gợi ý một địa chỉ. Chàng tương luôn một câu: “Nhưng anh không mang tiền đâu, em có mang không?”.Nàng không muốn vì tiền mà mất đi một ngày kỉ niệm, vì thế gật đầu. Chàng hớn hở phóng ngay đến. Ngồi hàn huyên tâm sự chán chê, lúc về nàng đưa tiền cho chàng trả, chàng thản nhiên cầm lấy, còn ngó vào ví nàng trầm trồ: “Ôi nhiều thế em!”. Thừa tiền của nàng đâu dăm chục, thì chàng cầm luôn, không thèm trả lại.
Chàng đã từng nói với nàng: “Anh không thích nói nhiều đến chuyện tiền nong khi yêu nhau, như thế mất tình cảm lắm. Tiền là bạc mà!”. Và thế là chàng thực hiện triệt để quan điểm của mình bằng cách không xì một đồng tiền nào ra cả, để mặc cho nàng cân tất, tất nhiên là với đủ các lí do để bao biện. Thì chàng đã bảo không nói đến tiền nong mà! Nàng thực sự đã bao phen bị tẽn tò, nhưng sau đó với những lời đường mật, quan tâm suông của chàng, nàng lại nguôi ngoai, và cứ hết lần này tới lần khác bỏ qua cho chàng.
Bà nội nàng qua đời. Về quê đưa tang bà, không có sóng wifi nên chàng nhắn tin bằng các phần mềm miễn phí, nàng không đọc được. Chàng sốt ruột gọi cho nàng. Nói được ba câu, nàng vừa nức nở thông báo tin buồn cho người yêu thì “Tút tút tút…” – đường dây bị ngắt. Nàng gọi lại, chàng giọng đầy hối lỗi: “Xin lỗi, máy anh hết tiền!”. Nghe đến câu nói này, một cơn giận kinh khủng xông lên ngút đầu nàng. Cái bài này chàng xài quá thường xuyên rồi, trước đây nàng đều nhắm mắt cho qua. Nhưng trong lúc nàng đang buồn đau vì mất đi người thân, chàng vẫn không tha, vẫn cố tình tiếc rẻ vài đồng bạc tiền điện thoại.
Chán nản đến cùng cực, nàng gằn giọng: “Biến!”, rồi ngắt điện thoại, tắt luôn nguồn để chàng khỏi nháy máy nữa – đúng, chỉ là nháy máy mà thôi, chứ gọi điện để nói một câu chuyện đến chục phút đối với chàng là quá xa xỉ. Nàng quyết định, gã đàn ông có điều kiện nhưng bần tiện tới mức này, nàng cho vào sọt rác từ đây!
Theo Giangpham/Afamily
Gái phố ra mắt nhà người yêu quê nghèo khó
Đến hôm nay, khi thấy một chút khập khiễng của bề ngoài nghèo khó nhà Vinh thì cô đã vội chê bai. Vinh tự nghĩ có lẽ nên xem lại mối quan hệ này...
Yêu nhau được gần hai năm, ai cũng nghĩ là Vinh thật may mắn khi yêu được Tâm- một cô gái xinh xắn thích sự lãng mạn và có gia đình giàu có. Khoảng thời gian gắn bó bên nhau ấy, mặc dù đôi khi Tâm làm anh phải mệt mỏi vì tính tình tiểu thư của cô bạn gái hiện đại. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng Tâm đã quan tâm và chăm sóc anh tận tình. Cũng nhờ Tâm mà anh không cần bận tâm chuyện khó khăn trong việc học đại học.
Đã nhiều lần anh kể chuyện ở quê thiếu thốn cho Tâm nghe nhưng cô đều gạt đi và nói không sao cả. Tâm còn bảo rằng cô yêu Vinh thì mọi thứ khó khăn ấy chẳng đáng là gì
Ảnh minh họa
Vậy mà, giờ đây khi đưa nàng về ra mắt gia đình để chuẩn bị tính chuyện tương lai thì Vinh đã bắt đầu nhận ra người con gái luôn sẵn sàng háo hức lắng nghe tâm sự của anh mỗi lần anh nói về quê nhà ấy. Giờ đã trở nên ích kỷ và có cái nhìn khinh thường và miệt thị nhà quê như thế nào.
Chiếc xe đưa hai người đến đầu làng thì không sao chạy tiếp được vì dạo này trời mưa nên đường quá lầy lội. Vinh cùng Tâm phải xuống xe đi bộ nhưng khi thấy đường nhơ nhớp bám vào hết cả đôi giày Tâm mới mua hôm qua thì cô lại cau có khó chịu: "Bữa nay mà còn có đường lầy lội thế này hả trời! Anh xem bẩn hết cả giày người ta rồi nè!".
Thấy bạn gái kêu ca, Tâm phải hết lời động viên cô ấy nhưng Tâm không chịu buộc anh phải cúi xuống cõng người yêu đi hết con đường trơn.
Vừa đến cổng nhà, đã thấy cả gia đình của Vinh ra đón. Ai ai cũng xuýt xoa khen Tâm xinh xắn dễ thương. Chỉ có điều, trời lạnh mà Tâm lại có mỗi chiếc váy mỏng manh ngắn cũn. Mẹ Vinh vồ vập mời nàng dâu tương lai vào nhà rồi nói nhỏ với Vinh bảo Tâm thay cái áo mặc cho đỡ lạnh phần là lát nữa có khách khứa tới chơi trong lại phàn nàn. Vậy mà Tâm nghe được lại đáp với mẹ chồng tương lai không suy nghĩ: "Bác ơi, cháu không lạnh đâu với lại cháu mặc thế này quen rồi ạ! Thời trang đánh tan thời tiết mà bác". Mẹ Vinh gượng cười đầy vẻ hoài nghi sau câu trả lời của Tâm.
Về nhà bạn trai lần đầu tiên, đáng nhẽ Tâm phải thể hiện chút siêng năng để lấy lòng nhà người yêu. Vậy mà vừa bỏ hành lý xuống giường Tâm đã than ngắn thở dài với Vinh: "Anh xem em đau hết cả lưng đây này. Cái giường nhà anh chắc để mấy đời vứt đi được rồi chứ, cứ kêu thế làm sao em ngủ được?". Thấy Tâm kêu ca nhưng lại sợ bố mẹ buồn lòng nên Vinh bấm tay cô nhắc nhở cẩn thận lời nói.
Dưới bếp có tiếng xì xào nói chuyện rôm rả của mấy chị em đang nấu nướng. Vinh cố gắng động viên Tâm xuống phụ giúp mọi người thì cô lại giả vờ mệt mỏi rồi lăn ra ngủ. Mẹ Vinh thấy vậy nên nhắc khéo anh đừng làm phiền cô gái thành phố. Đến bữa cơm trưa, gọi mãi Tâm mới chịu dậy ngồi ăn nhưng mắt mở mắt nhắm Tâm đã nói một câu làm phật ý cả nhà Vinh:"Thôi mấy thứ này con ăn không quen đâu ạ! Lát con ăn mì tôm sau cũng được".
Bố mẹ Vinh nghe vậy liền buông tiếng thở dài, còn Vinh thì xấu hổ và thất vọng về cô bạn gái rất nhiều. Đêm hôm ấy, Tâm lại ôm bụng kêu đau dữ dội. Vinh vội vàng dẫn người yêu ra sau hè chỉ cô nhà vệ sinh ở đằng kia thì Tâm lại quay mặt lại hét lớn: "Anh khùng hay sao vậy? Cái chuồng đó mà bảo là nhà vệ sinh à?". Rồi Tâm đưa tay xoa bụng cầm lọ dầu gió cố chịu đựng cơn đau chứ nhất định không đi vào cái nơi Vinh gọi là "nhà vệ sinh thiên nhiên" ấy.
Đã thế, lúc bố mẹ Vinh gọi hai đứa lên hỏi han kế hoạch cưới hỏi thì Tâm lại nhìn xung quanh nhà một lượt rồi nói thẳng với mọi người: "Dạ, bọn con tính cưới nhưng hai bác cũng nên tu sửa lại nhà đi ạ! Chứ có đến lúc người nhà con về thấy thế này lại sợ con cực khổ là nguy đó ạ!".
Mẹ Vinh tái mặt quay sang bấm vào tay bố Vinh hậm hực. Vinh thì trố mắt mình Tâm ngỡ ngàng vì cách đây một tháng thì anh đã vui mừng nói với cô là anh mới tu sửa xong mà, giờ Tâm lại muốn đòi hỏi gì nữa. Với lại sau khi cưới thì hai người sẽ xin phép bố mẹ lên thành phố sống chứ có ở quê đâu mà Tâm lại sợ mất mặt vì căn nhà chồng chật hẹp.
Ngay chiều hôm sau, thấy bố mẹ buồn lòng và thất vọng về Tâm nên anh đã nhất quyết dẫn cô lên phố. Bản thân anh cũng không thể chấp nhận một người vợ tương lai có thái độ khinh miệt và dè bỉu người nhà quê như vậy được. Vinh nghĩ không ra về con người Tâm khi suốt thời gian yêu nhau, cô không hề có thái độ miệt thị ấy.
Giờ đến hôm nay, khi thấy một chút khập khiễng của bề ngoài nghèo khó nhà anh thì cô đã vội chê bai. Vinh tự nghĩ có lẽ anh nên xem lại mối quan hệ này...
Theo Thanhhuong/Afamily
Nỗi đau người mẹ phải gọi con mình là em Mỗi lần nghe con bé nói không muốn tôi đi về, tôi lại khóc nức nở khi quay bước ra đi', cô gái Mỹ, phải giả vờ làm chị họ của con, kể. Ảnh minh hoạ: Internet Lúc 23 tuổi, Sarah (nay đã 30) biết mình mang thai nhưng không thể nuôi con. Sau khi cân nhắc các lựa chọn, cô đã gửi...