Bạn trai chuyển 500 triệu bắt đi phá thai và cái kết đắng ngắt sau 4 năm gặp lại
Thành phố này quả là nhỏ bé, cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng còn gặp lại người đàn ông một thời Thu yêu đến cuồng dại đó nữa thế nhưng…
Thu gặp Đại trong một lần tình cờ đi bán hoa 20/10, anh mua hoa chỗ Thu rồi làm rơi ví. Chờ mãi đến khi bán hết cả hoa mà Đại vẫn chưa quay lại. Thu bảo hai đứa bạn về trước còn mình chờ Đại.
May sao, khi trời nhá nhem tối thì thấy anh quay lại cùng một túi xoài. Đại hỏi Thu rồi cảm ơn rối rít, ở cái thành phố bon chen này, tìm được một nghĩa cử ân tình như thế đâu có dễ. Rồi Đại xin số Thu hẹn một ngày gần nhất sẽ mời đi uống nước cảm ơn. Thu đồng ý.
Công việc, học tập cuốn cả Thu và Đại vào những xô bồ. Nhưng người ta vẫn bảo, ở đời đúng là có chữ duyên. Năm thứ 3, Thu tìm thêm việc làm để tăng kinh nghiệm cũng như thu nhập.
Thu tình cờ gặp lại Đại trong một trung tâm thương mại lớn. Lúc đó Thu đang lững thững ôm tập hồ sơ đi ra ngoài vì không được chấp nhận thì Đại gọi với theo. Anh đang đi mua sắm với mẹ. Đại rủ Thu đi cafe nói chuyện, hai người nói với nhau rất nhiều thứ, Đại còn ngỏ ý muốn giúp Thu xin việc nhưng vì mới quen nên Thu không dám nhận lời.
Ảnh minh họa
Những buổi gặp gỡ tăng dần lên rồi cả hai yêu nhau lúc nào không biết nhưng Thu chưa bao giờ nghĩ, nhà Đại lại có thể giàu có tới mức đó bởi anh chưa bao giờ nói về gia đình với cô. Có nói thì cũng rất ít chỉ là tính cách mọi người trong nhà.
Hôm đó là 20/10, kỷ niệm 2 năm gặp nhau và cũng là hơn 1 năm yêu, lần đó Thu cũng tình cờ phát hiện mình có bầu. Cô vừa mừng, vừa lo bởi cả hai cũng đã có nhiều kế hoạch cho tương lai nhưng không biết ý anh thế nào.
Tối đó, Đại chở Thu đi trên con đường quen thuộc 2 đứa hay đi, rồi chọn một ghế đá ở ven Hồ Tây tâm sự. Đại nói “năm nay anh sẽ có một bất ngờ lớn cho em, nhưng em phải cố chờ đến ngày mai nhé”. Thu cười và nói cũng có một bất ngờ cho Đại, điều này làm Đại tò mò.
Rồi Thu đưa cho Đại chiếc que thử thai lên 2 vạch rất rõ. Đại xem xong, ánh mắt anh đột nhiên trùng xuống, anh thốt lên một câu “Chắc mẹ và các chị anh sẽ không chấp nhận em cùng đứa bé mất thôi”. Trái tim Thu như vỡ vụn, chẳng phải anh đã vẽ về một tương lai của hai người hay sao, anh đã quyết tâm đến với cô đến lúc cô có bầu, sao thái độ của anh lại như vậy.
Đại bắt đầu nói gia đình đang muốn anh cưới một cô gái gần nhà, gia thế bài bản. Thu như không tin nổi vào tai mình. Cô bảo Đại chở về xóm trọ. Cả đêm đó Thu đã khóc rất nhiều, cô nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng vẫn tin anh sẽ đối xử tốt với cô và con cô.
Video đang HOT
Sáng sớm hôm sau Đại có mặt trước cửa phòng Thu và nói sẽ đưa Thu đi khám. Bác sĩ kết luận đó là thai đôi, được hơn 6 tuần và đã có tim thai. Mặt Đại thất thần đưa Thu ra khỏi đó, chẳng ai nói với ai câu nào rồi bất ngờ Đại nói. “Em phá thai đi, anh không thể cưới em được, nhà anh đã định ngày cưới rồi, anh không còn lựa chọn em à, nếu em giữ, em sẽ rất khổ”.
Tai Thu ù đi, Thu bảo Đại dừng xe, cô mắng nhiếc anh không tiếc lời “Tôi chẳng cần anh chịu trách nhiệm, con tôi tôi sẽ tự nuôi nhưng anh là bố nó mà anh bảo tôi giết con, anh quá đáng lắm rồi”.
Nói xong Thu bỏ đi. Cô xin nghỉ học về quê an dưỡng, cắt đứt mọi liên lạc với Đại và bạn bè. Mọi người chẳng ai biết nhà Thu ở chỗ nào, chỉ biết quê. Thu cũng nghe nói Đại và cả mẹ Đại cũng cuống cuồng tìm cô. Thật nực cười.
Rồi Thu trở lại thành phố, cô quyết tâm hoàn thành nốt việc học hành rồi xin việc và bắt đầu cuộc sống mới.
Vợ Đại cũng hơn cháu mọi mặt và cũng đang mang trong mình máu mủ nhà này, cô nghĩ cháu được ăn học tử tế nên sẽ hiểu. Nếu cháu cần tiền có thể bảo cô nhưng đừng để cô biết cháu còn dính dáng gì đến con trai cô”.
Thu lạnh lùng “cô và chị đây yên tâm, cháu chẳng cần bất cứ thứ gì nhà bác, nhà cháu nghèo nhưng không đến nỗi phải ăn xin, cháu mệt cần được nghỉ ngơi, mời hai người về cho”.
Sau đó không lâu, Đại lại lao đến tìm cô, anh vừa nói vừa quát “cô không nghe lời tôi à, sao phải khổ thế, coi như đời này tôi nợ cô, hãy phá thai đi”. Thu đỏ mắt đáp lại “thứ thất đức nhà anh rồi sẽ nhận hậu quả, đừng ở đó nói mấy lời vô nghĩa nữa”. “Cô đã nói vậy thì từ nay giữa chúng ta chấm dứt”. Sáng hôm sau, tài khoản của cô nhận được 500 triệu với nội dung “tìm viện nào tốt tốt mà bỏ đi”.
Một lần nữa, Thu nuốt nước mắt vào trong, cắt đứt liên hệ, chuyển chỗ trọ và bắt đầu cuộc sống mới. Tin nhắn đó cô sẽ giữ lại như một kỷ niệm buồn của cuộc đời mình.
Ngày tốt nghiệp, Thu vác bụng bầu 4 tháng bảo vệ thành công trong vòng tay của bố mẹ và bạn bè. Bố mẹ tuyệt nhiên chẳng hỏi cô về bố 2 đứa trẻ, điều đó càng làm cô quyết tâm hơn.
Ra trường, cô tích cực đi làm chờ lâm bồn nhưng đến tháng thứ 8 cô đành nghỉ về quê chờ sinh vì bầu quá lớn. Hàng xóm nói gì cô cũng mặc kệ, cô cũng tìm thêm việc làm online để có thêm thu nhập.
Ngày sinh cũng đến, Thu sinh mổ, thật may cả hai bé đều bình an và chúng giống Đại như đúc, điều đó làm Thu càng cảm thấy buồn và chạnh lòng nhưng vì các con Thu sẽ cố gắng hết sức.
Thấm thoắt cũng qua 4 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, cô giờ đã có thể tự lo được cho mình, mua được nhà, một công việc thu nhập cao, trộm vía hai cậu con trai của cô vô cùng kháu khỉnh. Cô vẫn chưa muốn tiến đến một mối quan hệ mới vì sợ và cũng bởi những nỗi đau trong quá khứ, Thu vẫn chưa thể nào quên được.
Hôm đó, cô thay mặt công ty đi ký kết hợp đồng quan trọng với đối tác, tình cờ cô gặp lại anh. Sau khi bàn xong công việc, Đại níu kéo xin gặp cô, vùng vằng một lúc cô cũng đồng ý. Câu đầu tiên Đại nói “con chúng ta thế nào?”. Thu cười khẩy “con anh, anh nói không biết ngượng à, anh bảo tôi đi phá cơ mà, còn đâu nữa. Chẳng phải giờ anh cũng đang vợ con đề huề hay sao”.
Đại buồn rầu “có lẽ ông trời chừng phạt anh, anh bị mất con rồi và từ đó vợ anh chưa có con lại, em có thể cho anh nhận lại con được không”. “Anh đang nói cái gì vậy Đại, tôi và anh đâu có gì mà nhận với không, mà kể cả có anh cũng không đủ tư cách. Ngày mai, tôi sẽ chuyển lại trả anh 500 triệu, 4 năm qua tôi chưa từng tiêu một đồng nào, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi sắp lấy chồng rồi, anh ấy rất tốt không như anh”.
Nói rồi Thu quay lưng bỏ đi, giọt nước mắt bỗng lăn trên má, hóa ra sau bao nhiêu năm cô vẫn còn thương anh nhưng Đại sẽ không bao giờ có cơ hội gặp con. Anh ta không xứng đáng.
Theo Băng Dương ( Khoevadep)
Cái kết đau thắt ruột gan cho cô gái nghe lời ngon ngọt của bạn trai để phá thai
Trọng mang việc chia tay ra để uy hiếp. Dung quá yêu anh, nghĩ rằng không thể mất anh được nên lại một lần nữa nghe theo yêu cầu của bạn trai...
(Ảnh minh hoạ).
Dung như người mất hồn khi bước ra từ bệnh viện. Vậy là lần thứ 2, đứa con chưa thành hình của cô lại bị cô nhẫn tâm tước đoạt đi quyền được sống. Trọng chưa muốn có con, nếu cô giữ đứa bé lại, anh sẽ chia tay với cô. Anh bảo, nếu đứa bé ra đời năm nay sẽ liên lụy đến đường công danh và cuộc sống của anh. Tuy Dung không tin mấy chuyện kiểu vậy, nhưng Trọng kiên quyết đến cùng, nếu Dung không muốn chia tay thì buộc lòng phải bỏ thai.
Dung và Trọng yêu nhau được 3 năm. Lần đầu tiên cô có thai là khi 2 người vừa mới ra trường, công việc bấp bênh chưa ra đâu vào đâu. Trọng không suy nghĩ nhiều, lập tức bảo cô đi bỏ cái thai. Bản thân cô lúc ấy một mình không thể lo cho con nếu sinh nó ra, nên đã chấp thuận. Còn lần này, Trọng mang việc chia tay ra để uy hiếp. Dung quá yêu anh, và vì đã dâng hiến cho anh tất thảy, nghĩ rằng không thể mất anh được nên lại một lần nữa nghe theo yêu cầu của bạn trai.
Từ bệnh viện về, người Dung mệt lả, mà gọi cho Trọng thì anh có việc bận không thể qua được. Mãi hôm sau anh mới mang đến cho cô hộp sữa để bồi bổ. Thấy Trọng quan tâm mình, Dung lại quên hết giận hờn, oán trách. Phải rồi, chỉ cần cô và anh còn yêu nhau, sau này 2 người sẽ lại có với nhau những đứa con khác cơ mà!
Ảnh minh họa
Trong lúc Trọng đi ra ngoài, chiếc điện thoại anh để quên trên bàn bỗng báo hiệu có tin nhắn đến. Dung không nghĩ ngợi nhiều, liền mở ra xem. Nhưng những tin nhắn giữa Trọng và một cô gái khác đập vào mắt khiến Dung chết lặng. Trọng và cô ta nói chuyện rất tình cảm, anh còn quan tâm cô ta từng li từng tí, hơn cả là đối với bạn gái chính thức là cô. Tối hôm qua anh không sang thăm cô được, cũng chính là vì đưa cô ta đi chơi!
Trọng về tới phòng thì thấy Dung đang ôm mặt khóc rưng rức. Nhìn chiếc điện thoại của mình chỏng chơ trên giường, anh ta rõ ràng một chuyện rằng Dung đã biết hết. Dung nhìn người yêu với ánh mắt ai oán: "Trong lúc em đứt ruột đi bỏ giọt máu của chúng mình, sao anh có thể vui vẻ đi chơi cùng cô gái khác? Anh độc ác quá! Em đã vì anh nhiều đến thế nào, đã là lần thứ 2 em phá thai rồi, anh biết không? Sao anh có thể đối xử với em như vậy?".
Trọng im lặng trước những lời chất vấn của bạn gái. Một lúc lâu sau, anh ta tới gần ôm Dung vào lòng, đầy áy náy: "Anh xin lỗi đã khiến em buồn, trong khi em chịu nhiều thiệt thòi vì anh đến thế. Anh với cô ấy chưa có gì cả, chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường thôi. Anh thừa nhận cũng có chút cảm tình với cô ấy, nhưng anh sẽ không để chuyện đi quá xa đâu, anh sẽ lập tức giữ khoảng cách với cô ấy".
Dung òa khóc ôm chặt Trọng. Thực sự vừa nãy cô rất sợ, sợ Trọng sẽ nói đã hết yêu cô và có tình cảm với cô nàng đó. Nhưng cảm ơn trời, anh đã nhận sai với cô, và vì chuyện của 2 người họ cũng chưa đi quá giới hạn, nên cô sẽ tha thứ cho anh lần này. Không những thế, cô còn phải nhanh chóng giục anh kết hôn, có như vậy cô mới thoát khỏi những ngày tháng thấp thỏm lo sợ mất Trọng được!
Mấy hôm sau, thấy người khó chịu, Dung bảo Trọng đưa cô đi khám ở bệnh viện Sản phụ. Lúc nhận kết quả từ bác sĩ, cô nghẹn ngào chỉ chực khóc. Cô bị viêm nhiễm nặng, hậu quả của lần phá thai trước. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng là bác sĩ cũng kết luận, tử cung của cô bị bào mòn dẫn đến khó có con. Dung quá đau khổ tới nỗi chỉ biết nhào vào lòng bạn trai khóc nức nở. Trọng im lặng không thốt ra lời nào.
Một tuần sau, Trọng hẹn Dung ra quán café nói chuyện. Cả tuần qua, Trọng lạnh nhạt với Dung hơn bình thường, khiến cô có dự cảm không hay về cuộc nói chuyện này.
"Em này... Anh đã nói chuyện với mẹ về đám cưới của chúng mình. Nhưng... mẹ anh không đồng ý... Bà nói em khó có con như thế, sau này cưới về biết phải làm sao, bà còn muốn có nhiều cháu để bế...", Trọng ngập ngừng.
Trong lòng khổ sở, ngoài mặt Dung vẫn cố gắng thuyết phục Trọng: "Anh sửa lại lời nói với mẹ đi, chỉ là khó có thôi mà, đâu phải không thể có được nữa. Nếu mẹ không cho mình lấy nhau thì em chết mất, em không sống được nữa!". Cô đã trao cho Trọng và hi sinh vì cuộc tình này quá nhiều thứ quý giá rồi.
"Không được đâu em ạ, bác sĩ cũng nói rồi đấy. Tử cung em yếu như thế này thì chắc chắn mình phải nhờ người mang thai hộ, sẽ phiền phức và tốn kém vô cùng, em hiểu không? Mong em thông cảm cho mẹ anh, đừng trách bà...", Trọng gạt phắt ý tưởng của Dung đi.
Dung tan nát ruột gan, nhưng vẫn còn cố vớt vát: "Mẹ anh phản đối, vậy còn anh thì sao, anh cũng nỡ lòng bỏ rơi em ư? Em bị như thế này là vì ai chứ? Không phải là do 2 lần phá thai vì anh à?".
Trọng câm nín không đáp được gì. Mãi sau anh ta mới lên tiếng: "Anh xin lỗi em vì tất cả. Nhưng bây giờ em bắt anh phải bỏ gia đình để theo em ư? Em muốn anh thành đứa con bất hiếu trời đánh chết hay sao? Bố mẹ chỉ có một thôi, anh đành là người mang tội với em vậy".
Thực ra thì chính bản thân Trọng cũng không còn cần và muốn cô nữa, từ khi anh ta bảo cô phá thai lần 2, Dung có thể hiểu điều đó. Cắn chặt môi đến bật máu, Dung chỉ còn biết căm hận chính bản thân mình đã tin tưởng Trọng và nhẫn tâm tự tay bỏ đi giọt máu của mình. Giá như ngay từ đầu cô chọn làm mẹ đơn thân mà không cần có anh ta bên cạnh, chọn con chứ không phải anh ta, thì cuộc sống của cô bên con giờ đây sẽ bình yên biết bao nhiêu. Giá như...
Theo Afamily
Gặp lại sau ba năm, tôi sững sờ khi biết đó là người mẹ chồng đáo để của mình Quay nhìn qua mới biết mẹ chồng cũ. Bà ta hốc hác, tiều tụy và khổ sở, bị con dâu chỉ tay mắng thẳng mặt chứ chẳng dám nói lại nửa lời... Câu chuyện này tôi xin gửi đến tác giả bài viết "Mẹ chồng bá đạo bày mưu chỉ kế cho tôi "úp sọt" chồng" của bạn Tuyết Chi. Tôi không biết...