Bạn trai cho tiền có nên lấy?
Khi yêu, người ta luôn thích những gì lung linh, nhưng cuộc sống gia đình lại cần người đàn ông có trách nhiệm và thực tế.
Hỏi: Em và anh ấy mới yêu nhau khoảng nửa năm, so với em thì anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn hẳn. Gần đây em bị tai nạn, chân đau tạm thời không đi xe máy được, nhà xa công ty nên em toàn phải đi xe ôm, rất tốn kém. Người yêu đưa cho em một xấp tiền, bảo “hỗ trợ tiền xe ôm cho em”. Thấy khó nghĩ, không biết có nên cầm hay không?
Trong một cuốn tiểu thuyết, có một cô thiết kế thời trang nổi tiếng được một nhà tỉ phú yêu. Thay vì tận hưởng những giá trị ông ấy mang lại, cô toàn từ chối chúng. Lần đầu tiên hai người đi ăn với nhau, cô gọi ra một lô những thứ đắt tiền khiến đối phương khá ngạc nhiên về thói quen ăn uống của cô, nhưng sau đó còn ngạc nhiên hơn nữa vì… cô đã lén thanh thoán tiền rồi.
Lần khác, cô có việc gấp ở thành phố khác, ông tỉ phú bảo: “ Em lấy máy bay của anh mà đi, ngày mai không ai dùng đâu“, nhưng cô tự nhủ: Một lần đi bằng máy bay, lần sau quen đi, không có máy bay không được, thà đi máy bay chung còn hơn. Cư xử như thế, lúc đầu người bạn trai tỉ phú giận, nhưng rồi càng gắn bó với cô hơn.
Có thể bạn nghĩ rằng, đó chỉ là tiểu thuyết, hơn nữa là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thì cô ấy thiếu gì tiền. Nhưng thực ra, bất kể có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, người ta vẫn có thể gặp người giàu hơn mình để thèm muốn được giàu như thế.
Có thể bạn nghĩ rằng, đó chỉ là tiểu thuyết, hơn nữa là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thì cô ấy thiếu gì tiền. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chính vì thế bạn cần phải rõ ràng ngay từ đầu: bạn thích anh ấy hay tiền của anh ấy? Nếu là tình ái thì đừng để vật chất làm hỏng chúng. Mối quan hệ giữa người cho tiền và người nhận tiền rất ít khi bình đẳng, thậm chí ngay cả khi mua bán, người trả tiền cũng được tôn vinh là “thượng đế”, còn người nhận tiền thì phải cảm ơn.
Cho dù bạn trai tự nguyện cho tiền, nếu nhận, bạn đang nợ anh ấy, ít nhất là một món nợ ân tình. Hãy tự nghĩ xem mình có muốn mắc nợ không và sẽ trả bằng cách nào? Vì một khi đã cầm tiền, tức là bạn cho phép người đàn ông ở thế “thượng phong” với mình; mặt khác, lần sau có chuyện khó khăn gì, bạn lại vô thức mong chờ người đàn ông hỗ trợ tiền bạc và thất vọng nếu anh ấy không làm được như thế.
Tuy nhiên, còn tùy mối quan hệ của bạn đang tiến triển đến đâu mà bạn có thể quyết định nhận hay từ chối sự giúp đỡ của bạn trai. Người đàn ông tử tế nào cũng rất muốn che chở cho người mình yêu, hãy cho anh ấy cơ hội đó, nhất là khi bạn đang cần. Nếu ngại nhận tiền, bạn có thể gợi ý với anh ấy: “Em không dám cầm tiền của anh đâu, nhưng anh có thể tìm một xe ôm đưa đón em. Như thế, anh vừa giúp em, vừa tạo việc làm cho một người khác nữa…“.
Bạn cũng có thể trả ơn bạn trai bằng những chăm sóc khác mà anh ấy thích. Sòng phẳng không phải là hay trong một quan hệ tình cảm, lúc này nhận về, lúc khác lại cho đi thì tốt hơn là tiền ai người nấy tiêu, việc ai người nấy làm. Như thế thì hai bạn sẽ dễ chia sẻ cuộc sống với nhau hơn.
Hỏi: Bạn em thì nói rằng anh ấy tự nguyện đưa tiền như thế chứng tỏ yêu em thật lòng. Nhưng em băn khoăn sao anh ấy không giúp em theo cách gì tế nhị hơn mà lại chọn đưa tiền mặt? Em có cảm giác như anh ấy không coi trọng mình vậy?
Nhiều người vợ trách chồng: Anh ấy chỉ đưa tiền mặt mà chẳng buồn suy nghĩ xem vợ thích gì để mua quà cáp nọ kia, khiến vợ rất tủi thân. Nhưng đó là suy nghĩ và đòi hỏi hiểu… đàn bà, lý tưởng hóa người đàn ông, nghĩ rằng ai cũng tâm lý, lãng mạn như mình. Có những người đàn ông rất thực tế và họ tìm phương án hiệu quả nhất, thay vì phương án lãng mạn nhất.
Có câu: “ Của cho không bằng cách cho“. Vấn đề không ở tiền mặt hay giá trị quà cáp, quan trọng là tình cảm người ta gửi gắm trong đó. Bạn có vui không nếu bạn trai cử người mang đến một bó hoa rõ to và đẹp, nhưng như một công thức đầy máy móc, đối lập với hình ảnh người đàn ông hỏi bạn có còn tiền tiêu không bằng giọng quan tâm. Cái nào là thật lòng hơn? Sự chân thành không quan trọng màu sắc và cái thật là cái ở lại.
Không phải tự nhiên anh ấy chìa tiền ra cho bạn, rõ ràng anh ấy biết bạn đang bị đau chân, khó khăn về tài chính và muốn chia sẻ gánh nặng đó. Khi yêu, người ta luôn thích những gì lung linh màu sắc, nhưng cuộc sống gia đình lại cần người đàn ông có trách nhiệm và thực tế.
Có lẽ bạn trai bạn là một người đàn ông như thế. Và cũng đừng cho rằng nếu anh ấy không lãng mạn thì mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng có chất thơ nào, bởi bạn chính là người mang đến sự lãng mạn cho anh ấy.
Theo Eva
Nếu em đẹp, chân dài và giàu...
Đừng bao giờ nói với anh rằng, em sẽ yêu một kẻ nghèo khó, lại không đẹp trai như anh và sẽ lấy anh làm chồng.
... Thì em sẽ chọn ai làm vị &'hôn phu' của mình? Đừng bao giờ nói với anh rằng, em sẽ yêu một kẻ nghèo khó, lại không đẹp trai như anh và sẽ lấy anh làm chồng. Anh sẽ chẳng bao giờ tin điều đó dù em có thề thốt bao lần, dù có cố gắng để anh tin tưởng.
Ai cũng nói &'con vua thì lại làm vua' đúng là chẳng sai chút nào. Khi còn là sinh viên, em thích anh bởi tính anh nhiệt tình, chân thành và lúc nào cũng giúp đỡ em. Anh là gã trai hay cho em mượn vở chép bài nhất, hay cho em tài liệu để ôn thi nhất. Em thường xuyên trốn học nhưng lại rất thông minh. Thế nên chỉ cần mượn tài liệu của anh là em có thể tiếp thu được bài, và hơn cả chúng bạn nếu em muốn. Anh hiểu, em là cô tiểu thư vừa thông minh vừa xinh đẹp. Anh quý em, thích em nhưng không phải bởi em giàu có mà chỉ vì chúng ta rất hợp nhau. Tình bạn lâu dần trở thành tình yêu bao giờ anh cũng không biết nữa. Anh thấy nhớ mỗi lần em trốn học, và thật chăm chỉ chép bài để em còn có thứ mà mượn. Thế nên, anh cần mẫn lắm, chăm học lắm, như thể học thay em vậy.
Ngày ấy, tình cảm của chúng mình rất gắn bó. Em có cả tá bạn ăn chơi, giàu có nhưng em vẫn muốn anh đi cùng, muốn đưa anh vào những chốn xa hoa. Tất nhiên không phải những trò ăn chơi hư hỏng, nó chỉ xa hoa với anh bởi một gã trai nông dân, chân chất như anh chưa bao giờ đặt chân vào những chỗ đó. Anh hạnh phúc khi em bênh vực anh trước những người bạn sành điệu, nhìn anh soi mói. Anh biết, chỉ có em hiểu anh là người thế nào mà thôi.
Ngày ấy, tình cảm của chúng mình rất gắn bó. Em có cả tá bạn ăn chơi, giàu có nhưng em vẫn muốn anh đi cùng, muốn đưa anh vào những chốn xa hoa. (ảnh minh họa)
Rồi khi chúng ta ra trường, em làm công việc tốt, được bố mẹ sắp xếp cho. Còn anh phải bươn trải rất nhiều nơi mới kiếm được việc. Tất nhiên cũng không quá khó với anh vì bằng cấp của anh cũng không thua kém gì ai cả. Nhưng anh muốn một nơi ổn định, muốn một công việc phù hợp với mình. Rồi hai đứa mình tính chuyện về ra mắt bố mẹ đôi bên. Thật tàn nhẫn khi bắt em phải chứng kiến mái nhà tranh của bố mẹ anh. Nhưng cũng thật đau khổ khi anh bước chân vào một gia đình đại gia, nền nhà sáng bóng trước cái nhìn soi mói của bố mẹ em.
Làm thân con gái, em không thể trái ý bố mẹ. Anh hiểu, em đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì gia đình em không muốn thế. Làm sao một cô tiểu thư xinh đẹp, con nhà giàu có, tiền hái được như em lại yêu một gã vừa nghèo vừa thô kệch như anh. Thật sự anh không tin điều đó dù lúc nào anh cũng hi vọng trên đời này còn những gia đình không phân biệt giàu nghèo. Và bởi anh tin những gì em thể hiện cũng là những gì gia đình em coi trọng. Nhưng thật không thể ngờ được, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng &'quy luật' của nó. Người giàu chẳng thể chấp nhận rể nghèo. Cay đắng hơn anh còn bị gán cho cái mác &'ăn bám', tham của. Anh thật chua xót lắm em à, vì anh dù sao cũng là một thằng đàn ông.
Làm thân con gái, em không thể trái ý bố mẹ. Anh hiểu, em đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì gia đình em không muốn thế. (ảnh minh họa)
Em chia tay anh từ đó. Chúng mình cũng ít liên lạc với nhau dù anh còn rất yêu em. Nhưng anh biết, trèo cao ngã đau, anh không dám tiếp tục mối quan hệ này. Em đã cố gắng, có thể thế nhưng chưa hết sức. Khi bố mẹ em vẽ ra một tương lai mù mịt, một mái nhà tranh khi em theo anh về làm dâu hay một gã chỉ biết nhờ vào tiền của nhà vợ để phát triển tương lai, em đã run sợ. Đúng là một cô tiểu thư như em không thể sống trong mái nhà anh ấy được, còn một gã đàn ông như anh chịu tiếng ăn bám nhà vợ thì không thể. Lấy chồng thì phải theo chồng, nếu em chấp nhận lấy anh thì phải chấp nhận cuộc sống đó thôi. Anh có thể làm giàu, có thể thay đổi khiến em giàu có hơn, nhưng không thể làm việc đó trong phút chốc. Anh cần thời gian. Nhưng bố mẹ em và em đã không cho anh cơ hội đó. Họ chỉ thấy ở anh cái nghèo, cái khổ, không nhìn thấy những lý trí trong con người anh.
Giờ thì em theo chồng giàu về rinh chỉ sau một thời gian ngắn chia tay anh. Tất nhiên, anh không đến dự. Anh cũng chẳng hạnh phúc gì mà nhìn em mặc áo cưới. Chỉ có điều, em đứng hứa hẹn, đừng nói với anh rằng em yêu anh, em có thể chấp nhận tất cả ở anh. Anh đã không còn nghèo như xưa nữa, nhưng có lẽ, với tới em thì chưa đủ kinh tế để làm bố mẹ em hài lòng. Anh sẽ tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một gia đình biết nhìn vào tương lai của anh chứ không phải những gì trước mắt. Của cải có thể kiếm được trong tương lai nếu có lý trí và niềm tin. Nhưng chưa chắc tiền bạc ta đang có sẽ tồn tại mãi mãi. Mong em hiểu những gì anh dành cho em là chân thành, không gian dối. Còn em, anh thật sự đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Theo Eva
Gái nhà nghèo học đòi làm hotgirl 'Bây giờ 10 đứa con gái có nhan sắc thì 9 đứa nuôi mộng làm hotgirl. Em cũng thế thôi', cô sinh viên Nguyễn Thị Lan, đến từ một làng quê nghèo, phân bua. Mẹ osin, con hotgirl Hồi mới lên Hà Nội học, trông Nguyễn Thị Lan cũng giản dị, rụt rè như những cô gái xuất thân nông thôn khác. Dù...