Bạn trai chỉ đồng ý gặp mặt mỗi tuần một lần
Tôi và anh quen nhau gần một năm thông qua ứng dụng hẹn hò. Anh không quá đẹp trai nhưng ưa nhìn, cao ráo, có tập gym nên trông ổn.
Tôi được nhiều người nhận xét xinh xắn, dáng vóc cũng ổn. Mẹ nhận xét chúng tôi khá xứng đôi. Anh hơn tôi 7 tuổi, công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi tốt nghiệp đại học gần 5 năm, có vài năm đi làm sau đó quyết định học lên thạc sĩ nhưng vẫn làm thêm ngoài, tự lo được cho bản thân. Anh thoải mái chuyện tiền nong, khi đi chơi thường giành trả tiền, cũng hay mua sắm đồ đạc cho tôi, có nhiều thứ tôi còn không biết mình cần nhưng khi dùng lại thấy rất tiện. Tôi hay mua đồ cho anh nhưng anh có vẻ không thích lắm, trong khi tôi cũng cố gắng tìm hiểu xem đàn ông thích được tặng quà gì.
Mỗi khi đi chơi, anh thường chăm sóc khiến tôi cảm động. Thế nhưng hàng ngày lúc không gặp mặt thì anh khá lạnh lùng, mỗi ngày đều như vắt chanh nhắn cho tôi 3 tin, một tin chào buổi sáng, một tin hỏi thăm lúc tối về một ngày của tôi và một tin chúc ngủ ngon. Tôi cũng bận rộn nên nghĩ chỉ nhắn tin là đủ rồi, nhưng nhiều lúc thấy bạn bè cũng bận không kém mà vẫn có thời gian gọi điện thoại cho người yêu thì tôi thấy hơi buồn. Tôi hỏi, anh nói không thích gọi điện thoại nên tôn trọng điều này. Rồi có những lúc tôi đi chơi với đồng nghiệp về muộn, nhắn tin với anh cho đỡ sợ thì anh hoàn toàn lờ đi, sau hỏi mới biết anh bận chơi game.
Anh cũng chỉ đồng ý gặp mặt tôi một lần một tuần. Nhiều lúc cả hai cùng rảnh rỗi, tôi ngỏ ý muốn gặp nhiều hơn nhưng anh không đồng ý. Anh nói tôi không tôn trọng thời gian cá nhân của anh. Trong khi nhiều tháng trời cả tôi và anh đều bận việc, có khi vài tuần mới gặp một lần, tôi vẫn rất thông cảm. Giờ đến kỳ nghỉ lễ, cả hai cùng có thời gian rảnh mà anh lại không muốn gặp.
Nếu không đi làm, anh sống rất thiếu lành mạnh, chơi game đến 3-4h sáng mới dừng rồi ngủ đến 4-5h chiều. Tôi tin anh không có cô gái khác, nếu không gặp tôi là anh chơi game hoặc xem phim. Nhiều lúc tôi giận dỗi, đòi gặp mặt thì anh nói tôi thiếu chín chắn, các cặp đôi yêu nhau lâu năm thường chỉ gặp mặt 1-2 lần/ tuần. Trong khi các cặp tôi quen yêu lâu năm đã dọn về ở chung hoặc cưới nhau luôn. Nhiều lúc tôi chán quá, cảm thấy mối tình này không có tương lai. Tôi rất yêu anh nhưng thấy cứ thế này không đi đến đâu nên đòi chia tay, anh lại níu kéo khiến tôi mềm lòng.
Giờ tôi không hiểu do mình quá trẻ con hay do anh không có tình cảm gì nên chỉ gặp mặt một lần/ tuần? Tôi cảm thấy anh gặp như để làm tròn nghĩa vụ chứ không phải vì nhớ nhung gì.
Thích thầm đồng nghiệp cùng giới
Tôi là nam, 25 tuổi, có một vấn đề là tôi thích anh cùng chỗ làm, không biết nên thổ lộ hay không, nếu thổ lộ thì nói ra như thế nào.
Anh lớn hơn tôi chừng 6 tuổi. Khi mới vào công ty, tôi ấn tượng ngoại hình anh. Anh cao và đô con, không phải chuẩn 6 múi nhưng gọn và khỏe khoắn, gương mặt đậm c hất Tây với chiếc mũi cao thẳng. Trái với vẻ ngoài choáng ngợp ấy, ngoại hình tôi bình thường, đôi lúc hơi tự ti. Cho đến khi làm việc chung, tôi nhận ra điều thực sự cuốn hút ở anh không phải bề ngoài mà là con người bên trong. Anh thông minh, luôn có nhiều hơn một cách để nhìn nhận một vấn đề. Anh đặt nó trong những hoàn cảnh khác nhau hoặc đặt mình ở những góc độ khác nhau để nhìn nhận; tôi không khỏi bất ngờ với sự thông minh ấy. Trong công việc, nhiều người tìm đến anh vì anh rất giỏi, năng lực tốt, hào sảng.
Anh vẫn chưa lập gia đình, theo nhiều người nói thì hiện anh không quen hay hẹn hò ai cả, nhiều người bàn tán. Tôi từng chứng kiến mấy anh chị em trong công ty nói với nhau kiểu như: "Sao nó chưa có vợ nhỉ", "Đẹp trai, giỏi thế mà...", "Chắc anh có vấn đề" (ý nói giới tính)... Tôi thấy nói mấy chuyện này không hay ho gì cả vì đó là vấn đề riêng tư mỗi người. Có lẽ anh không muốn bị ràng buộc trong hôn nhân, không muốn mất tự do. Tôi cảm nhận, mà phần nhiều tin rằng anh không thuộc giới tính thứ ba mà là dị tính, có cái nhìn về hôn nhân khác với nhiều người. Đó là vấn đề của anh, quay lại vấn đề của tôi:
Thứ nhất, tôi thích anh, thích sự thông minh, giỏi giang, sự nhiệt tình trong công việc. Anh nhẹ nhàng, vừa ấm áp vừa lạnh lùng. Có lúc anh cũng quan tâm, hỏi han tôi nhưng cũng có lúc anh chỉ im lặng hoặc "bơ", điều này làm tôi có chút bối rối nhưng càng khiến tôi thích sự lạnh lùng đó ở anh hơn. Tôi hay nhìn anh từ xa, đặc biệt thích nhìn từ phía sau hoặc liếc trộm anh khi lại gần. Đôi lúc tôi muốn gây sự chú ý với anh, khi anh trước mặt rồi lại không đủ dũng khí khiến đôi tay tôi thụt lại. Tôi thấy anh quá lớn lao khi đứng trước anh.
Thứ hai, có nên thổ lộ tình cảm? Kể từ khi nhận ra mình thích anh, tôi đã nghĩ sẽ ôm giữ tình cảm này mãi mãi, chôn vùi nó thay vì nói ra bởi sợ. Anh sẽ có cái nhìn khác về tôi, sẽ kỳ thị và tránh xa tôi. Kể cả khi tôi nói ra rồi và anh thông cảm thì vẫn sẽ gây khó xử cho cả hai bởi môi trường làm việc chung, gặp mặt hàng ngày sẽ làm anh cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng cứ giữ nó mãi trong lòng làm tôi đau, không thể tập trung được gì, cứ như thế sẽ gặm nhấm bản thân. Tôi nghĩ trước giờ toàn như thế, thích nhưng không dám nói ra, cứ thế để tình yêu ra đi, để lại sự cô đơn và hèn nhát. Rồi có gì đó thôi thúc tôi lần này rằng muốn gì thì nói ra người ta mới biết, điều này dẫn đến vấn đề thứ ba.
Thứ ba, làm sao để nói? Chẳng có cơ hội nào để tôi thổ lộ. Thời gian gặp nhau ở công ty để bắt chuyện rất ít, thường là chạm mặt nhau khi buổi sáng, chào xã giao dăm ba câu xong ai về chỗ người nấy. Chát qua tin nhắn? Anh ấy hầu như không dùng mạng xã hội, tôi cũng né xa mạng xã hội, chỉ có một mạng chat nhưng nó dùng cho công việc nên không thích hợp để nói chuyện riêng tư. Tôi cũng không muốn truyền đạt một thứ quan trọng như thế qua chat. Hẹn cà phê hay một chầu nhậu? Chúng tôi chưa thân đến mức: "Hey, cuối tuần anh rảnh không, cà phê đi".
Thế đấy, yêu đơn phương của những người bình thường đã khổ, yêu đơn phương người cùng giới khổ gấp mấy lần. Không nói ra thì lòng nặng nề, nói ra lại sợ người ta kỳ thị, khó xử. Nó giống như việc ta đeo tai nghe và mở nhạc to, người ngoài nhìn vào không biết bên trong ta đang gào thét như thế nào. Tôi có cái tâm sự, mỗi tội nó hơi dài, mọi người thông cảm. Anh chị em đừng vội phán xét tôi, mong được tư vấn. Xin cảm ơn.
Người yêu dẫn một cô gái lạ về phòng lúc nửa đêm, hành động sau đó của anh khiến tôi hoảng sợ tột cùng Không chịu nổi cú sốc này tôi lao đến kéo cô gái kia đuổi ra khỏi nhà. Bất ngờ bị Kiên cầm tay và nói còn làm loạn thì sẽ không có chút tình cảm gì với tôi nữa. Bạn trai tôi tên Kiên, công việc của anh ấy là tài xế lái xe, còn tôi bán cà phê. Vì muốn hiểu nhau...