Bạn trai chê tôi không biết hôn
Anh kể dài dòng vài câu chuyện liên quan đến tình yêu cần hòa hợp những gì, mấy chuyện của các cô gái trước đó và kết luận tôi không biết hôn, nụ hôn của tôi nhạt.
ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, mỗi lần mở Facebook lại thấy các bạn chồng con đề huề, bản thân vẫn một mình lẻ bóng. Tôi được bạn bè đánh giá cao ráo, nhìn không đến nỗi nào, thế nhưng vẫn chưa tìm được một nửa cho riêng mình. Vài tháng gần đây tôi được giới thiệu cho một anh cùng quê, hơn gần 10 tuổi. Theo như chị con nhà bác thì anh có học hành đàng hoàng, công việc ổn định ở một công ty nhà nước, mua được chung cư ở Hà Nội. Bao nhiêu điều đó thôi cũng đủ để mọi người đánh giá là “được”, còn tôi không nghĩ thế.
Lần đầu gặp anh tại quán cà phê ven đường, tôi thấy anh có nụ cười tươi, vẻ chân thành, chất phác. Chúng tôi nói chuyện liên quan đến công việc, gia đình, sau đó anh kể về các cô gái cũ. Hôm sau anh gọi điện nói nhìn tôi cũng được, quý tôi và lại tiếp tục độc thoại các câu chuyên liên quan đến những cô người yêu cũ, khi thì cô học sư phạm, ngân hàng, nghệ thuật, rồi cô có nhà phố cổ, Mỹ Đình. Suốt cuộc điện thoại dài 1h20 gì đó tôi chỉ có một câu nói “Vâng, vâng ạ”.
Theo lời anh nói các cô gái ấy đều cao ráo như tôi (còn anh cao khoảng 1,6 m), rất khéo léo, xinh đẹp, có điểm chung là yêu anh. Anh kể từng chi tiết hẹn hò ra sao, tình cảm đến mức nào, gặp gia đình hay chưa, lý do tan vỡ. Trong tất cả những câu chuyện đó chi tiết tôi nhớ nhất anh kể đến 2 lần: Khi anh yêu cô gái rất xinh đẹp, hai bên gia đình biết nhau, chuẩn bị sang nhà nói chuyện người lớn. Anh gọi cho cô ấy hẹn cuối tuần gặp mặt gia đình, lúc đó là 21h tối, cô gái ấy nói sẽ gọi lại cho anh sau khi hỏi mẹ.
Anh đợi hơn 1 giờ gọi lại cô ấy không nghe máy nữa. Đến trưa hôm sau cô ấy gọi lại và không nói đến việc tối hôm trước. Anh yêu cầu giải thích lý do không nghe điện, giải thích hợp lý thì anh mới đồng ý cưới, anh không chấp nhận lý do ngủ quên vì đó là chuyện quan trọng và mới 21h tối. Dù đi chơi với bạn hay người khác thì cũng có thể xin phép ra ngoài nghe điện thoại, cuối cùng anh kết luận chỉ có thể đang ở khách sạn nào đó, anh nói nhiều từ khó nghe nữa mà tôi không tiện kể ra đây.
Qua câu chuyện này tôi thấy anh cay nghiệt và không đại lượng. Chủ đề đó có vẻ như chưa hết nếu như tôi không bày tỏ mình không thích các câu chuyện liên quan những cô gái trước. Anh nói kể nhiều như vậy mong tôi hiểu anh hơn. Hết các câu chuyện người yêu cũ anh quay sang kể vợ bạn, từ hình thức đến tính cách, cách ứng xử tốt với chồng khi chồng đi nhậu hay chơi bài, chưa bao giờ anh hỏi chuyện hay quan tâm đến tôi. Tôi thực sự chán các câu chuyện đó, thay vì ngồi quán cà phê, tôi rủ anh đi xem phim để đỡ phải nghe chuyện. Tôi nghĩ mình cố gắng chấp nhận được vì nghĩ dù gì anh cũng là người thật thà.
Vấn đề thứ hai làm tôi bực mình thật sự, anh có thói quen trễ giờ. Lần đầu tôi góp ý anh kể rất nhiều lý do, công việc bận ra sao, đi thế nào và gặp trục trặc trên đường, tôi thông cảm, bỏ qua, lần sau cũng vậy, lần sau nữa cũng thế, khi thì 30 phút, lúc một tiếng, có khi trễ tiếng rưỡi. Tôi nghĩ đó là thói quen, có thể thay đổi và kiên nhẫn chờ. Lần gần đây nhất anh lại tới trễ dù tôi đã dặn trước là anh nhớ đúng giờ, tôi vẫn giữ thái độ bình thường cho đến cuối buổi đi chơi.
Sau đó tôi hỏi anh lý do, bày tỏ quan điểm không thích người đến muộn, như vậy là không tôn trọng chính mình và người khác. Anh ngạc nhiên trước những điều tôi phản ứng, nói rằng đi chơi chứ có gì đâu mà cần đúng giờ, rằng tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề, khó tính, soi mói người khác. Anh kể chuyện mấy người vợ bạn ngầm ý người phụ nữ không nên phàn nàn, phải luôn vui vẻ. Đương nhiên tôi không đồng ý với điều anh nói, tôi không khó tính, góp ý mong cả hai điều chỉnh.
Câu chuyện làm tôi sốc hơn khi gặp gỡ một vài lần anh ngỏ lời yêu, tôi không từ chối nhưng cần thời gian. Anh vẫn hôn tôi, nụ hôn mang tính chất ép buộc. Sau đó anh kể dài dòng vài câu chuyện liên quan đến tình yêu cần hòa hợp những cái gì, mấy câu chuyện của các cô gái trước đó và kết luận tôi không biết hôn, nụ hôn của tôi nhạt. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương, không gặp anh đến hai tuần rồi, những ấn tượng ban đầu gần như tan hết.
Tôi viết câu chuyện này muốn các bạn cho tôi lời khuyên, có nên tiếp tục với anh nữa không? Nếu tiếp tục tôi phải ứng xử ra sao? Bình thường tôi là cô gái có công việc ổn định, độc lập tự tin, môi trường làm việc tiếp xúc với nhiều người nhưng sao thấy tìm được người đàn ông cho mình thực sự khó. Cảm ơn các bạn.
Theo VNE