Bạn trai “chạy mất dép” vì gái già hết mình trong tình yêu
Anh sợ rằng người có tiếng rên như tôi sẽ có nhu cầu cao và anh lại bị “cắm sừng” một lần nữa.
Bạn trai đã hèn nhát bỏ rơi tôi sau khi lấy đi trinh tiết (Ảnh minh hoạ)
Ngoài 30 tuổi, trong khi bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề, công việc ổn định. Còn tôi, vẫn lẻ loi đi về.
Rồi một ngày anh xuất hiện, mang cho tôi niềm hy vọng vào một tình yêu, vào một mái ấm gia đình với ngôi nhà và những đứa trẻ. Biết anh là người đàn ông bất hạnh khi bị vợ phản bội, tôi hết lòng yêu anh, và chỉ mong bù đắp những khoảng trống trong trái tim anh, bù đắp những điều không may mắn mà người vợ cũ của anh đã gây ra.
Tôi chẳng nề hà một mình vượt xe máy gần 100 km trong đêm chỉ vì nghe tin anh bị cảm. Tôi cũng không ngần ngại trao đi trinh tiết của mình để chứng tỏ tình yêu với anh.
Video đang HOT
Vậy mà, tất cả những lời anh nói chỉ như gió thoảng qua. Khi chia tay, anh đưa ra rất nhiều lý do, nhưng chung quy lại cũng chỉ bởi không hợp. Anh sợ không mang lại hạnh phúc cho tôi, sợ sẽ làm tôi khổ!!!.
Thế rồi một ngày, bạn bè nói với tôi rằng anh chia tay vì không chịu được những tiếng rên của tôi mỗi khi làm chuyện ấy. Anh sợ rằng người có tiếng rên như vậy sẽ có nhu cầu cao và anh lại có thể bị “cắm sừng” một lần nữa.
Sự thật là sau khi chia tay tôi không hề muốn nghĩ xấu về anh giống như những thằng sở khanh ngoài kia. Thế nhưng, những lời anh nói về tôi chẳng khác nào những mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi yêu anh và hết mình với anh, vậy mà tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi đã trao anh nhưng thứ nhận về chỉ là sự cay đắng, bẽ bàng. Tôi hận anh!
Theo Nguyenyen/Giaothong
Yêu xa nhưng không thể nói lời chia tay
Từ nhỏ tôi đã không tin vào cổ tích. Nên yêu xa mà thành là điều tôi chỉ cười nhẹ cho qua.
(Ảnh minh họa)
Người ta nói : "Xa mặt cách lòng", khi yêu anh tôi không bao giờ dám nghĩ, cũng chẳng bao giờ dám thử "xa" bao nhiêu quãng đường, "xa" bao nhiêu lâu, thì lòng sẽ cách. Để rồi bất chợt tôi lựa chọn đến nơi xa anh gần 2000km.
Ngày tôi lựa chọn rời Sài Gòn về Hà Nội, không thể tưởng tượng nổi những ngày sắp tới không được nhìn ngắm khuôn mặt ấy, nắm đôi tay ấy, níu bờ môi ấy sẽ ra sao. Chỉ biết khóc nấc lên từng hồi. Dường như tôi đã để mình phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc, và lúc ấy tôi mới "sáng mắt ra" vì tác hại của nó.
Thế nhưng ngay từ nhỏ tôi đã không tin vào cổ tích. Nên yêu xa mà thành là điều tôi chỉ cười nhẹ cho qua.
Cả 2 đều ngầm hiểu rồi cuộc sống bận rộn sẽ cuốn chúng tôi đi. Đầu tiên sẽ là những cuộc gọi bất kể khung giờ, hẳn nhiên sẽ thưa dần với cả tỉ lí do, mà khuất mắt trông coi đôi khi sẽ là những cuộc vui được kết thúc khi bình minh bắt đầu.
Tôi sẽ không còn thức chờ ai đi làm về, và chẳng ai chờ đưa tôi đi làm về nữa. Đà Lạt, giáng sinh, sẽ thành lời hứa. Đám cưới, nhà thờ, cũng có thể trở thành giấc mơ.
Yêu người, tôi lớn lên. Dù rằng người chăm tôi như một đứa trẻ. Tôi thích được nép vào người co ro, nũng nịu, để rồi người cười xoà, thơm tôi, ôm tôi thật chặt không rời. Những giây phút tôi chẳng còn ngông nghênh, mà hẳn chỉ bên người mới thế.
Anh vẫn hay nhắc tôi trong những cuộc điện thoại: "Chỉ mong em đừng quên anh ở trong này là được". Tôi thường im lặng, cũng chẳng hứa hẹn khi nghe anh nói. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, cả đời, chẳng bao giờ tôi quên người cả.
Chỉ sợ duyên đứt gánh, hai đứa sẽ bước tiếp những lối không nhau. Tôi sẽ mãi mang một niềm day dứt về lời chia tay còn bỏ ngỏ.
Theo Ngockhanh/Giaothong
Đắng lòng gái ế vồ vập lấy chồng Chỉ vì nghe theo gia đình, vồ vập lấy chồng, mà tôi phải sống như trong địa ngục với người đàn ông tệ bạc. Tôi hối hận vì nghe theo gia đình, vồ vập lấy chồng (Ảnh minh hoạ) Năm nay đã 32 tuổi, dù không xinh, nhưng tôi cũng có một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Nhiều người...