Bạn trai buộc tôi đi phá thai, phải làm gì?
Gần đây em biết mình có thai, đã được 5 tuần tuổi. Lúc mới biết tin, anh vui mừng và bảo để lo đám cưới cho em. Nghe anh nói như vậy em thấy yên tâm và thương anh nhiều lắm. Nhưng 2 ngày sau anh lại bắt em phải bỏ cái thai.
Ảnh minh họa
Em và anh quen nhau dược hơn 3 năm rồi, gia đình 2 bên đều biết và nhất trí cho chúng em tiếp tục. Gần đây em biết mình có thai, cái thai đã được 5 tuần tuổi. Lúc mới biết tin, anh vui mừng và bảo để lo đám cưới cho em. Nghe anh nói như vậy em thấy yên tâm và thương anh nhiều lắm. Nhưng 2 ngày sau, anh bắt em phải bỏ cái thai. Em hỏi lý do, anh bảo là điều kiện chưa cho phép.
Năm nay anh cũng 27 tuổi và em cũng 25 tuổi rồi. Cả hai đều đã đi làm. Em có nói với anh là phải để cho gia đình biết và đưa ra lời khuyên, nhưng anh nói là mẹ anh biết rồi, mẹ không chấp nhận và không có trách nhiệm gì hết. Xin chuyên gia cho em lời khuyên nên làm gì lúc này, em thực sự rất rối bời. (Ngọc).
Trả lời:
Bạn và bạn trai yêu nhau, hai gia đình đã biết và ủng hộ. Tôi cũng không nghe nói hai bạn có mâu thuẫn hay không hợp tính tình nhau gì. Hơn nữa hai bạn đã đi làm và có thu nhập do đó tôi không thấy có lý do gì để phải bỏ cái thai đó. Hơn nữa khi nghe tin có thai, bạn trai của bạn cũng vui mừng và còn nói tổ chức đám cưới điều đó càng chứng tỏ bạn cần giữ đứa con của mình. Bởi đó là kết quả của tình yêu, mặc dù có thể bào thai đến sớm hơn mong đợi nhưng nó xứng đáng được sống và tồn tại.
Video đang HOT
Theo bạn mô tả, hình như vấn đề là người mẹ của bạn trai không đồng ý, và điều đó tác động đến sự thay đổi thái độ của bạn trai của bạn khi nói rằng “Điều kiện chưa cho phép”. Người Việt chúng ta có câu “Tri nhàn là nhàn” vì trên thực tế có nhiều người cho rằng chưa rảnh để làm việc này, hay chưa rảnh để làm việc kia, hay để khi nào nhàn rỗi hơn rồi làm, và cuối cùng là không làm gì hết. Vậy khi bạn cứ cho rằng mình đang nhàn rỗi để làm điều gì đó mà bạn thấy cần làm thì bạn sẽ làm được. Trong trường hợp này, nếu chúng ta thấy điều kiện chưa cho phép thì nó chưa cho phép thật, còn nếu chúng ta thấy “có thể làm được” thì chúng ta sẽ làm được, quan trọng là thái độ của chúng ta.
Tôi không rõ mẹ bạn trai làm công việc gì và tính cách người như thế nào. Không biết bạn trai của bạn là người thế nào về lập trường và thái độ sống. Tuy nhiên theo lộ trình giải quyết, bạn cần cố gắng thuyết phục bạn trai mình trước rồi sau đó cả hai bạn hãy cùng thuyết phục người mẹ.
Hai bạn cũng đã đi làm nên chắc chắn có sự độc lập về tài chính nhất định và đây là yếu tố hết sức quan trọng khi ra quyết định giữ bào thai. Bạn hãy cố gắng thuyết phục hay nhờ người thuyết phục thêm bạn trai của mình vì có thể anh ta cũng căng thẳng khi nhìn thấy trước mắt nhiều trách nhiệm hơn trong thời gian tới.
Với người mẹ, bạn cần tìm hiểu xem có phải đơn giản là vì mẹ bạn trai không chấp nhận việc bạn có thai trước hôn nhân hay còn vì những lý do nào khác dẫn đến không chấp nhận bào thai. Có thể lý do là vì người mẹ chưa sẵn sàng với trách nhiệm đến sớm hơn dự kiến thì các bạn hãy cố gắng cho thấy là các bạn tự lo liệu được, người mẹ không phải chăm non, bồng bế hay chu cấp tiền bạc gì nhiều. Nếu nguyên nhân là vì danh dự gia đình thì hai bạn hãy cho gia đình biết là các bạn sẽ tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn đàng hoàng.
Ngoài ra bạn cần xem ai là người có khả năng tác động đến người mẹ thì nhờ họ nói giúp thêm. Có thể bạn cần phải cho gia đình mình biết nữa để có thể hỗ trợ hay can thiệp thêm. Thậm chí gia đình bạn có thể chủ động gặp gia đình bạn trai để trao đổi, bàn bạc hay thuyết phục thêm.
Chúc bạn thành công giữ được đứa con của mình và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc!
Theo VNE
Chồng giặt cả quần áo lót của mẹ vợ
Để vợ có thời gian chăm con tôi phải giặt giũ, nào là đồ vợ, con, cháu, luôn cả quần áo của mẹ vợ, thậm chí là đồ lót...Thế đấy, nếu làm hết mọi việc thì vui vẻ cả làng, hôm nào làm về mệt làm biếng thì mặt nặng mặt nhẹ.
Kính thưa Ban Biên tập chuyên mục Adam-Eva, tôi là một bạn đọc thân thiết của chuyên mục. Dường như ngày nào tôi cũng tìm đọc những câu chuyện mà chuyên mục đăng.
Qua đó, mỗi một câu chuyện là một hoàn cảnh của một cá nhân, một gia đình. Từ những câu chuyện tình đẹp đến những cuộc tình tan vỡ, những tâm sự của người vợ, người chồng và những người trong cuộc... Đọc nhiều thì lòng tôi lại thấy buồn, thấy chuyện của gia đình người khác mà trong tâm tư lại suy nghĩ không biết một ngày nào đó bản thân mình cũng rơi vào một trong những hoàn cảnh mà mình từng đọc thì sao? Một sự thật ở bản thân tôi là ngày càng mất lòng tin ở những người phụ nữ, người làm vợ trong gia đình thời nay, mất lòng tin vì họ đánh mất sự thủy chung vốn có, tôi biết không phải tất cả phụ nữ thời nay điều như vậy nhưng những câu chuyện như " Đi bắt tội phạm, bắt gặp vợ và bạn thân trong nhà nghỉ" mà chuyên mục vừa đăng lên ngày một nhiều hơn.
Đó là những câu chuyện của những người lấy hết nỗi niềm tâm sự để chia sẻ, không biết còn baonhiêu hoàn cảnh như thế còn ẩn chứa trong niềm đau của nhiều người? Từ một câu hỏi lớn để chính tôi phải nhìn lại bản thân mình, thấy rằng trong tim mình vẫn tồn tại sự sợ hãi vô hình về cuộc sống hôn nhân hiện tại.
Vợ không phải làm dâu mà tôi mới chính là người ở rể ngay trong nhà riêng của mình (ảnh minh họa)
Thật tình thì cuộc sống hôn nhân của tôi hiện tại không mấy gì vui vẻ, cưới nhau nay được 2 năm chuyện vui thì ít mà cãi nhau thì nhiều, đến bây giờ tôi cũng không biết bao nhiêu lần rồi.Cả hai vợ chồng tôi đều làm việc ở cơ quan Nhà nước, tuy ổn định nhưng thực chất lương chúng tôi không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, thiếu trước hụt sau và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những bực dọc của vợ tôi, khiến cuộc sống hôn nhân càng ngày càng xấu đi. Ngoài giờ làm việc cơ quan, tôi còn phải làm thêm bên ngoài để có thêm tiền, nhưng làm thì lúc được lúc không.
Thực tế cho đến nay, đã 2 năm chung sống chúng tôi đã có với nhau một bé gái, phần gánh nặng chi tiêu tôi phải lo, tháng nào tạm đủ chi tiêu thì vui vẻ còn thiếu thì vợ tôi không kiếm chuyện này cũng chuyện khác và thế là cãi nhau. Xin cũng nói thêm, tôi tuy là đàn ông nhưng ngoài công việc về nhà tôi cũng chăm chỉ phụ gia đình như nội trợ, giặt đồ...Khi vợ tôi sinh con được năm tháng phải đi làm, con không ai chăm sóc, mẹ tôi thì buôn bán tối ngày thì đâu còn thời gian, sức khỏe mà giữ trẻ, con thì còn quá nhỏ để gửi, đành phải nhờ mẹ vợ xuống giữ giúp (tôi ở riêng), khi đó mẹ vợ tôi thì đang trông cháu nội (con của người anh vợ).
Thế là chi phí gia đình tăng lên nhưng chuyện đó đương nhiên là tôi phải lo, để vợ có thời gian chăm con tôi phải giặt giũ, nào là đồ vợ, con, cháu, luôn cả quần áo của mẹ vợ, thậm chí là đồ lót...Thế đấy, nếu làm hết mọi việc thì vui vẻ cả làng, hôm nào làm về mệt làm biếng thì mặt nặng mặt nhẹ....còn nhiều vấn đề khác nữa mà tôi không biết phải viết bao nhiêu dòng nữa để tả hết những gì tôi phải chịu đựng, vợ đã vậy, mẹ vợ thì không hiểu chuyện, cứ bênh con gái dù sai hay quá sai. Nhìn lại thực sự tôi lấy vợ về để được chia sẻ hay cưới vợ về để cung phụng? Vợ không phải làm dâu (vì cưới xong là chúng tôi ra riêng) nhưng ngược lại hình như tôi đang làm rể. Tôi không phải sợ vợ nhưng tôi nghĩ, phận làm chồng chia sẻ công việc cho nhau, thế nhưng tôi càng chia sẻ thì vợ tôi lại càng muốn "nhường" hết cho tôi. Hai năm lấy nhau tôi chưa được vợ ủi đồ nữa là, nói thế chắc các bạn đã hiểu.
Lúc đầu vợ tôi không có đến nỗi nào, sau khi sinh lại thế, ngày càng quá đáng hơn, cuối tuần cũng không hề thăm hỏi ba, mẹ chồng cho đúng nghĩa. Còn chuyện vợ chồng thì dường như tôi luôn là người chủ động, tôi cảm nhận được sự thờ ơ, không gì là hứng thú của vợ. Nhìn lại tất cả tôi nghĩ vợ tôi chưa bao giờ yêu tôi thật lòng.Câu chuyện của tôi kể thật không đầy đủ, nhưng cũng phần nào giúp các bạn hiểu hoàn cảnh của tôi. Tôi tự hỏi mình sống thật tốt nhưng tại sao một nửa yêu thương lại không hiểu cho tôi? Đáng lẽ ra vợ tôi phải trân trọng tình cảm mà tôi dành cho cô ấy chứ. Tôi thật sự không biết cô ấy có yêu tôi hay không, hay đến với tôi chỉ là một "con thuyền vào bờ bến trú bão"?Cứ mỗi lần cãi nhau, cô ấy đề nghị chia tay, mấy lần tôi cố năn nỉ để gia đình không tan vỡ và để con có cha có mẹ, nhưng nhiều lần sau cô ấy đề nghị thì tôi bảo "nếu em cảm thấy không thể sống với anh thì em cứ việc ly hôn".
Nói thì nói vậy nhưng sau đó chúng tôi lại làm lành với nhau, nhưng lâu lâu thì bản cũ cứ soạn lại, chu kỳ cứ như thế làm tôi mệt về tinh thần lẫn thể xác. Đây là tâm sự đơn phương, dĩ nhiên không phải tất cả chuyện gì tôi cũng hoàn toàn đúng, nhưng tôi nghĩ là một thằng đàn ông tôi ít nhậu, ít bạn bè, cũng có thể gọi là một người đảm đang. Tuy không thể kiếm được nhiều tiền để chu toàn tất cả chi tiêu trong nhà nhưng cũng hơn nhiều người khác, sống trách nhiệm không lẽ còn chưa đủ? Tôi cảm thấy vợ tôi không hề suy nghĩ cho tôi, em chỉ nghĩ tôi phải lo tất cả và tất cả là nhiệm vụ của mình tôi.
Tôi không muồn về nhà mỗi khi tan sở vì chán ngán cuộc hôn nhân này (ảnh minh họa)
Nhiều khi tan sở tôi không muốn về nhà, cứ đi lang thang mà lòng nặng buồn vô cùng, nghĩ đến việc ly hôn thì bản thân tôi được thanh thản nhưng còn con gái tôi, nó còn quá nhỏ. Tôi chợt khóc khi nhớ những lúc còn đòi cha, gọi "cha cha" khi nghe tiếng xe tôi chạy về. Sống ở đời thật khó, sống thờ ơ thì dễ, sống có trách nhiệm thì khó quá, vì ly hôn con tôi mới là người khổ nhất, nếu như quyết định của tôi chỉ ảnh hưởng đến mình tôi thì dễ dàng quá rồi. Tương lai của một người con có cha không mẹ, có mẹ thì không có cha sẽ ra sao?
Thế đó, qua nhiều câu chuyện gia đình của chuyên mục, tôi nhận thấy sự xuống cấp về đạo đức nhất là người phụ nữ hiện đại. Sao họ không biết quý trọng những gì đã có, biết hy sinh, biết tha thứ, biết bằng lòng với hiện tại? Nếu chỉ biết so sánh, muốn thỏa mãn mọi ham muốn tầm thường thì chẳng khác nào chúng ta đang chạy theo mode điện thoại, xe...Chúng cứ thay đổi liên tục như chúng ta thay đổi "khẩu vị" trong cuộc sống hàng ngày. Tôi rất mong Ban biên tập chuyên mục Adam và eva chuyển thông điệp của tôi đến với mọi người "Hãy trân trọng những gì đang có, đừng để những cám dỗ cuộc sống đánh mất chính bạn".
Theo VNE
Phát ngượng vì vợ hồi xuân Ai rồi cũng phải đến cái độ "hồi xuân". Nhưng theo kiểu nào thì tôi không biết chứ "hồi xuân" như vợ tôi thì thật là phiền phức. Tôi năm nay 57 tuổi, vợ tôi 55 tuổi và đã nghỉ hưu. Còn tôi thì chưa đến tuổi nghỉ. Có lẽ vì thế nên vợ tôi mới có nhiều thời gian rảnh rỗi đến...