Bạn trai bỗng ngừng liên lạc nhưng tôi luôn tin anh là người tốt
Tôi vẫn nghĩ anh không phải người bạc tình như vậy, rồi anh sẽ liên lạc và giải thích mọi chuyện đã qua.
ảnh minh họa
Tôi là giáo viên, theo nhận xét của mọi người tôi thì có duyên, nhẹ nhàng và chu đáo. Tôi quen anh tình cờ qua một người bạn, khi đó tôi 26 tuổi nên xác định mình đã đến tuổi lập gia đình. Anh hơn tôi 3 tuổi, cùng quê và chúng tôi đều lập nghiệp trên Hà Nội. Thực ra ban đầu tôi chủ động nhắn tin làm quen vì có chút ngưỡng mộ anh, anh là bộ đội chính quy và đang công tác trong một bệnh viện. Sau đó chúng tôi gặp nhau, 4 tháng sau tôi nhận lời yêu anh. Khi tiếp xúc, theo cảm nhận của tôi anh là người chịu khó, luôn quan tâm đến tôi và gia đình; chỉ có điều tôi không vui là anh ít nhắn tin, có lần nhắn rồi mãi sau mới nhắn lại, có việc gì là chỉ gọi điện.
Lúc quen anh được gần một năm, một lần nhậu về anh nói với tôi là đang mắc nợ nhiều lắm, do hồi trước bị vỡ hụi trong vụ làm ăn với bạn bè và khoản nợ đó anh phải gánh trả. Anh muốn tôi biết và nên dừng lại, nếu không sau này tôi phải chịu khổ theo. Tôi có hơi sốc nhưng đã xác định yêu là cưới nên chấp nhận gắn bó với anh. Tôi luôn động viên anh cố gắng vì: “Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh”. Anh bảo sẽ cố gắng vì cả hai, tôi tin tưởng anh. Tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp, mặc dù đôi khi cũng giận nhau nhưng lại làm lành.
Video đang HOT
Khi đã sang tuổi 29, phần vì áp lực gia đình, phần vì không muốn chờ đợi thêm nên tôi nhắn tin: “Anh vẫn nợ em câu trả lời từ rất lâu là khi nào lấy em, anh trả lời em đi”. Mấy ngày sau anh chỉ nhắn lại: “Anh còn nợ em nhiều thứ nữa”. Thời gian 2 -3 tháng sau đó, tôi liên tục nhắn tin, gọi điện muốn gặp anh trực tiếp nói chuyện, dẫu sao cũng nên gặp mặt thì tốt hơn. Anh không bắt máy, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tôi. Bố mẹ, người thân giục tôi lấy chồng nên ra sức mai mối, một vài người theo đuổi trước đó cũng nhắn tin. Có thể tôi chưa quên ngay được mối tình đầu nên gặp ai tôi cũng thấy căng thẳng, áp lực vô cùng. Đôi khi tôi vẫn nghĩ anh không phải người bạc tình như vậy, rồi anh sẽ liên lạc và giải thích mọi chuyện đã qua. Tôi không biết làm gì cả, rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Vợ ốm sốt hầm hập vẫn liên tục đòi quan hệ và bí mật khiến tôi rơi nước mắt
Tôi quen Phương rất tình cờ, trong dịp sinh nhật cậu bạn thân, Phương là đồng nghiệp của anh bạn tôi. Hai đứa là hai kẻ "FA" lạc lõng giữa một đám toàn có đôi có cặp. Mọi người vui vẻ trêu đùa, vun vào, ai ngờ lại thành đôi thật.
ảnh minh họa
Lúc yêu tôi, Phương vừa tốt nghiệp, mới đi làm chưa lâu, cô ấy ít hơn tôi 7 tuổi. Phương trẻ, không đặc biệt xinh nhưng có duyên, tính nết hiền lành, nhu mì, nhưng ăn nói lại hài hước, thông minh. Ở canh cô ấy tôi cảm thấy rất vui.
Tôi yêu nhiều, đổ vỡ và từng trải rất nhiều. Thế nhưng sau những cuộc tình chớp nhoáng, tôi cũng thấy chán và muốn tìm một người để gắn bó lâu dài, và Phương là cô gái tôi muốn làm điều đó.
Yêu nhau gần 1 năm, tình cảm hai đứa rất tốt đẹp. Phương người lớn, biết nghĩ, sống đau ra đó, nói chung tôi cảm thấy mình rất may mắn khi yêu em. Bố mẹ tôi cũng quý Phương, gia đình hai bên đã đi lại, tính ratếtlà làm đám cưới.
Chúng tôi đều ở trọ, nên sau khi xác định gắn bó tôi ngỏ ý bảo Phương về sống chung. Cô ấy lưỡng lự một thời gian nhưng sau cũng gật đầu. Tôi muốn ở chung để tiết kiệm chi phí dành làm đám cưới, hơn nữa có điều kiện chăm sóc nhau hơn.
Từ hồi về sống chung, chúng tôi mới vượt rào với nhau. Điều khiến tôi bất ngờ là việc cô ấy không còn con gái, tôi không hỏi, cũng không quá quan trọng chuyện ấynhưng trước giờ chưa từng thấy Phương kể chuyện đã yêu ai.
Tôi đã rất ngạc nhiên vì khả năng chăn gối của Phương, cô ấy nhiệt tình, sôi nổi, đam mê. Nhưng không được bao lâu thì tôi thấy hơi chờn, vì cảm giác cô ấy có nhu cầu cao quá, bất kể lúc nào gần nhau cô ấy cũng đòi hỏi.
Hơn 1 tháng ở chung, tôi nhận thấy Phương quả đúng là người phụ nữ của gia đình. Cô ấy tháo vát, nấu ăn ngon, biết việc nhà việc cửa. Thế nhưng, tôi cứ áy náy mãi về chuyện ấy, nhiều lúc tôi cảm thấy yếu thế trước em.
Rồi một ngày Phương ốm, cô ấy nóng hầm hập, không ăn được nhưng thấy tôi nằm xuống vẫn quay sang "đòi". Tôi tránh, cũng vì thương cô ấy, ai nỡ "làm gì" khi cô ấy ốm bệt thế này. Ai ngờ Phương khóc rưng rức, cô ấy cứ luôn miệng xin lỗi tôi vì đã không còn con gái. Tôi thấy bất ngờ quá, trước giờ tôi đâu có nghĩ đến chuyện này.
Phương kể yêu một người từ năm nhất, trao cho anh ta cái ngàn vàng nhưng anh ta có người khác mà phụ em. Vì thế khi đến với tôi, em đã rất lo lắng và mặc cảm.
Tôi nghe em nói vừa thương vừa giận, hóa ra đây là lý do khiến em cứ đòi làm chuyện đó với tôi, tôi đoán em muốn bù đắp nên mới thế. Lúc ôm em vào lòng, tôi muốn rơi nước mắt, tôi yêu em đâu có phải vì mỗi chuyện đó đâu, phải làm sao cho em hiểu...
Theo PNSK
Cần bao nhiêu thời gian để anh quên được em? Thời gian sẽ là liều thuốc thật sự tốt để chữa lành những vết thương lòng, anh sẽ thử uống loại thuốc này dù không biết phải mất bao lâu mới quên được em, hay ít nhất là không còn tình cảm với em nữa. ảnh minh họa Người ta thường nói bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì...