Bạn trai bỗng dưng cắt đứt liên lạc rồi lén cưới vợ
Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì đến một ngày thì em mất liên lạc với anh. Bẵng đi một thời gian, em bàng hoàng nghe tin anh ấy lấy vợ.
Ảnh minh họa
Em năm nay 23 tuổi, mối tình đầu của em chính là bạn thân của anh họ của em. Chúng em biết nhau qua sự giới thiệu của anh họ. Thời gian cứ thế trôi đi, em và anh ấy biết nhau được hơn ba tháng thì chúng em xác định lâu dài là người kia sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời. Hai đứa về ra mắt bố mẹ hai bên, gia đình em và gia đình anh ấy đều rất quý em và anh ấy.
Trong lúc hai đứa yêu nhau em cảm nhận được sự quan tâm, chân thành của anh ấy, anh ấy gặp chuyện gì cũng chia sẻ với em dù vui hay buồn. Có lần anh có bất đồng với sếp ở công ty, anh ấy định xin nghỉ, anh ấy bảo với em là xin nghỉ và tìm một một công ty khác để làm. Em có hỏi là anh có chỗ làm khác chưa mà xin nghỉ? Anh ấy bảo là đã tìm được chỗ làm khác rùi ở đó thoải mái hơn, lương cũng ổn định hơn (em biết những điều anh nói là đúng bởi anh ấy rất giỏi và được rất nhiều công ty mời về làm, anh họ em cũng nói vậy) và anh hỏi ý kiến của em là muốn anh làm ở đó hay đi chỗ khác, anh bảo dù em quyết định như nào anh vẫn nghe theo em.
Video đang HOT
Ngày đó em bảo anh đừng nghỉ và cứ tiếp tục làm ở chỗ cũ và anh đã đồng ý. Em hỏi anh có hối hận khi nghe theo em không bỏ công ty cũ về công ty mới có điều kiện tốt hơn không? Anh ấy nói với em rằng: “Không, anh không hối hận vì anh bảo là anh nghe theo quyết định của em rồi thì có thế nào thì anh cũng không thấy lăn tăn”. Điều đó làm em rất vui và em cũng cảm nhận thấy em rất quan trọng đối với anh ấy.
Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì đến một ngày thì em mất liên lạc với anh ấy, có lẽ chính xác là hai ngày chúng em không gặp và cũng không nói chuyện điện thoại với nhau (thông thường thì ngày nào chúng em cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau), đến khi liên lạc được thì anh ấy bảo gia đình anh có chuyện.
Em hỏi anh ấy gia đình anh làm sao? Anh ấy không nói rõ, chỉ bảo là chuyện khó nói lắm, trong suốt thời gian đấy anh không liên lạc với em. Chỉ có em gọi điện, nhắn tin cho anh ấy nhưng nhận lại là một sự im lặng đáng sợ từ anh.
Em có hỏi anh họ em nhưng anh họ em cũng không biết chuyện gì cả, anh ấy còn tránh mặt cả anh họ em nữa. Cứ như vậy bẵng đi một thời gian 4 tháng sau em nghe tin anh ấy lấy vợ, cảm xúc lúc đó em vẫn còn nhớ rất rõ: một nỗi buồn khiến toàn thân em lạnh buốt, trái tim em như bị bóp nghẹt. Em không thở nổi lúc đó em rất muốn khóc nhưng không hiểu sao em lại không thể khóc nổi.
Lúc đó em có hỏi anh họ em thì anh họ em bảo cũng mới biết tin anh ấy lấy vợ. Anh họ em có gặp và hỏi anh ấy thì anh ấy bảo quen chị ấy lâu rồi nhưng không yêu thấy hợp thì lấy thôi (Vợ anh ấy làm kế toán ngân hàng còn lúc ấy em vừa ra trường thất nghiệp). Từ ngày đó em cũng không bao giờ hỏi anh họ em về anh ấy nữa và em quyết định coi như chưa từng quen một người như anh. Nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ. Thời gian trôi đi cũng được 4 tháng sau khi anh ấy lấy vợ, em có vô tình gặp lại anh đấy ở nhà anh họ em, hôm đó là giỗ bác, chúng em gặp nhau nhưng như hai người xa lạ không chào không hỏi cũng không tỏ ra quen biết.
Tiếp đó thì vừa rùi sinh nhật em, anh ấy tự nhiên nhắn tin, gọi điện chúc mừng sinh nhật em, bảo anh vẫn lưu số điện thoại của em, vẫn nhớ sinh nhật của em. Anh nói em hãy bỏ qua chuyện cũ và coi anh ấy như anh em, bảo em khi nào có dịp rảnh rỗi thì mời em đi uống nước, rồi còn bảo nếu nhà em có việc gì thì cứ báo anh (anh tỏ ra quan tâm tới em như ngày chúng em còn yêu nhau).
Em không hiểu anh ấy có ý định gì nữa khi anh ấy kết thúc câu chuyện như vậy rồi lại tự liên lạc lại với em? Em muốn biết suy nghĩ của anh đấy như thế nào khi quyết định liên lạc lại với em? Mong anh chị tư vấn cho em. Em xin chân thành cảm ơn!
Theo NgoiSao
Bỏ bê chồng con vì tình đơn phương
10 năm rồi tôi không thể quên người ấy và chỉ cần ai nhắc đến tên người ấy là lòng tôi lại cồn cào.
Thời cấp ba, tôi có tương tư một bạn trai cùng lớp. Tôi cũng có cảm giác người ta quan tâm đến tôi, nhất là những ngày cuối cùng khi sắp phải xa trường, xa lớp. Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi vì người ta chẳng nói gì.
Thời đó, dù trong tôi nghĩ đến người ta rất nhiều mà ngoài mặt vẫn không thể hiện tình cảm gì. Kể cả đến khi người ta viết cho tôi những dòng lưu bút cuối cùng thì người ta vẫn không hề biết tình cảm của tôi. Tôi không ngờ tình yêu đơn phương đó đã âm thầm đeo đuổi tôi đến hơn 10 năm nay.
Bây giờ, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi yêu thương, chiều chuộng tôi. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn nhớ người bạn thời học trò đó. Tôi âm thầm dò hỏi tin tin người ta và mong được gặp lại. Thời gian gần đây khá nhàn rỗi, chồng ở xa, tôi đã liên lạc với các bạn thân cũ và khi bạn tôi vô tình nhắc đến tên người ấy thì lòng tôi lại dậy lên nỗi nhớ thương da diết. Tôi nhớ đến mất ăn, mất ngủ, người bải hoải, rầu rĩ, chẳng nghĩ đến chồng và xao nhãng việc chăm con.
Một cô bạn thân của tôi đã tìm được số điện thoại, địa chỉ mail của người ta và khuyên tôi liên lạc để nói rõ lòng mình. Bạn ấy bảo rằng nếu tôi cứ giữ tình yêu trong im lặng thì suốt đời tôi chẳng quên được, nên liên lạc bình thường như một người bạn cũ và tìm thời điểm thích hợp để nói ra tình cảm của mình. Như thế, lòng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản và dần dần tách được hình ảnh của người ấy ra khỏi tâm trí mình.
Tôi băn khoăn, do dự quá. Vì người ta cũng đã lập gia đình. Chắc gia đình người ta cũng yên ổn, hạnh phúc. Tôi liên lạc với người ấy liệu có thể quên được tình yêu đơn phương đầu đời không? Hay tình cảm ấy lại càng sâu đậm hơn? Như thế, tôi sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cả tôi và người ta. Bây giờ, người ta cũng đang hỏi xin số điện thoại của tôi. Để quên người ta và giữ lòng thanh thản, tôi nên làm gì?
Theo VNE
Bị bạn thân 'nẫng mất' cả người yêu Sau 45 ngày tôi giấu anh đi chữa bệnh thì anh và cô bạn thân nhất của tôi đã kịp yêu nhau và giờ họ có một gia đình hạnh phúc. Tôi tự nhủ không biết mình đã làm sai điều gì mà ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy? Tôi đã làm gì buồn mà cuộc đời cứ thử thách tôi?...