Bạn trai bỏ vì biết tôi vào khách sạn với người quen
Trời khuya, tôi lại muốn nói chuyện với anh bạn đó nên đồng ý ở lại khách sạn, mỗi người một giường. Nói chuyện một lúc lâu anh bạn đề nghị ngủ cùng giường nhưng tôi không đồng ý, mỗi người nằm một giường cho đến sáng.
ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau từ hồi tôi học năm nhất đại học qua một người bạn. Anh miền Bắc, tôi miền Trung, gặp nhau tại nơi tôi học. Hai đứa yêu nhau được hai năm thì chia tay, anh là mối tình đầu của tôi và tôi yêu anh nhiều lắm.
Bẵng đi ba năm sau tôi đã ra trường và về quê làm việc, trong thời gian này tôi có quen vài người nhưng không đi đến đâu cả. Hình ảnh anh trong tôi quá lớn, tôi chưa quên anh được, lâu lâu tôi vẫn gọi điện hỏi thăm dù anh đã có người mới. Rồi anh và bạn gái chia tay, anh lại đang làm việc ở quê tôi, gặp nhau vài lần sau đó chúng tôi quay lại. Tôi vẫn rất yêu anh, đưa anh về ra mắt gia đình và đã về quê anh. Chúng tôi định năm nay sẽ làm đám cưới, nhưng người tính không bằng trời tính.
Video đang HOT
Thời gian đầu quen anh tôi cũng biết em trai anh, anh ấy lớn tuổi hơn tôi. Trong thời gian ba năm chia tay, tôi và em trai anh hay liên lạc như hai người bạn. Lúc ra trường được bốn tháng tôi chưa về quê, vẫn ở lại thành phố xin việc làm. Một tối em trai anh gọi cho tôi, nói có bạn vào thành phố công tác nên em trai anh nhờ tôi đưa anh bạn đó đi chơi. Tôi đồng ý, đưa anh bạn đi dạo, đi ăn, nói chuyện rất vui, tôi thấy thoải mái lắm.
Lúc ở quán ăn, anh bạn nói có thể xem chỉ tay được, tôi nhờ xem nhưng anh nói ở đây tối không xem được nên chúng tôi vào khách sạn anh ở. Tôi nghĩ đơn giản lắm, coi anh như một người bạn. Vào khách sạn chúng tôi nói chuyện rất nhiều, lúc này anh bạn đó mới biết tại sao tôi quen bạn anh (em trai người yêu tôi). Trời khuya, tôi lại muốn nói chuyện với anh bạn đó nên đồng ý ở lại khách sạn, mỗi người một giường. Nói chuyện một lúc lâu anh bạn đề nghị ngủ cùng giường nhưng tôi không đồng ý, mỗi người nằm một giường cho đến sáng. Sau này tôi cũng không nhớ về chuyện này nữa.
Một hôm bạn trai tôi hỏi có quen ai ngoài quê anh hay không, tôi nói không. Bạn trai nói có người ở quê anh nói vậy và người đó từng ở lại phòng trọ của tôi. Lúc này tôi kể cho anh nghe hết chuyện đó. Anh nói sao tôi có thể làm như vậy, làm như thế còn giá trị gì mà đến với anh. Anh về quê vài hôm không liên lạc mặc tôi nhắn tin hay gọi điện. Lúc vào lại, anh nhắn tin nói không thể lấy tôi. Tôi xin lỗi rất nhiều, khóc, mong anh tha thứ. Anh nói không thể vì danh dự gia đình anh.
Tôi đã sai khi bước chân vào khách sạn với anh bạn đó, dù giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì. Tôi đã để mất đi tình yêu của mình vì một hành động ngốc như thế. Tôi sai quá rồi, giờ phải làm sao đây? (Huyền)
Theo VNE
Giữa lạ và quen
Cuộc sống thật hỗn độn. Có khi đứng giữa muôn vàn người vẫn không biết đâu là người quen, đâu là người lạ... Và cũng nào đoán được đâu là kẻ thù không đội trời chung, đâu là người có trái tim lương thiện. Cuộc sống luôn tạo ra nhiều mặt...
ảnh minh họa
Gần đây, tôi bỗng có cảm giác giữa chốn thân quen bản thân bất chợt thấy lạ lẫm. Không phải vì bản thân mau chán, vô tâm mà tại vì giữa lạ và quen tôi không biết mình đứng về phía nào cả. Chỉ thấy mình lạc lõng khi đứng giữa hai con người lạ và quen. Không hiểu cái ranh giới giữa lạ và quen tồn tại ở đâu để kịp mà bắt đầu và kết thúc với những mối quan hệ.
Tôi có nhiều bạn, rất nhiều, họ là một phần trong cuộc sống của tôi. Nhưng bất giác một ngày tôi bỗng thấy họ lạ. Lạ đến mức tôi không thể bắt kịp. Là khi tôi sai sót họ bỏ đi và không quay đầu. Là khi tôi lỡ chạm phải vết thương nào đó trong lòng họ. Là khi tôi lãng quên họ trong cuộc sống của mình. Cũng là khi tôi chọn cho mình cách im lặng vì bản thân đã nói quá nhiều. Là khi tôi thấy mình đơn côi trống trải, thấy những giả dối trên những gương mặt sáo rỗng. Không phải tôi tìm cho mình một tình bạn hoàn hảo. Thứ tôi cần là một người chịu chấp nhận, đánh đổi mọi thứ vì tôi, và bản thân tôi sẽ sẳn sàng vì họ. Nhưng thật buồn để bất chấp thành người quen khó hơn là người lạ. Có những xung đột trong tình bạn hóa mọi thứ như quen mà thành lạ. Dễ dàng đến mức cả đời ta cũng không thể tiếp cận họ.
Rồi thì bước ra phố xung quanh bao người lạ. Trời thì bỗng nắng chang chang, chọn cho mình cách ngồi trong quán nước tránh nắng. Cô bán hàng lạ lẫm có khi cả đời đây là lần đầu tiên gặp gỡ. Ấy thế mà cô vẫn đon đả, miệng ngọt như mía chạy lời mời mọc. Không chỉ là nắng, những buổi Sài Gòn mưa bất chợt, chạy thật nhanh vào một mái hiên, tìm cho mình chỗ trú vội. Người người đứng đó bỗng mỉm cười. Tôi bỗng thấy lòng nhẹ bẫng... Họ hỏi những câu hỏi đời thường, nói chuyện phíêm. Hỏi thăm cuộc sống của tôi, tôi trả lời. Ừ thì thế là quen. Quen một cách đơn giản, bình dị... Và đến một ngày nào đó, dù trời có nắng to, có mưa phùn tìm chỗ xưa thì chẳng ai nhớ. Giữa lạ vá quen thành một ranh giới... Nếu bước chân qua thì là quen, còn không thì vẫn lạ. Tôi tự hỏi một chân để lằn ranh bên này và một chân để bên kia thì ta sẽ là gì của nhau? Quen hay lạ? Người dưng hay người thân?
Hằng ngày có trăm người bắt chuyện với nhau nhưng họ chưa bao giờ quen nhau đó là điều thường thấy. Có nói chuyện, có nắm tay nhưng giữa hai người vẫn là một đường ranh giới khép kín. Tôi quen hai người bạn, hai người ấy chơi rất thân với nhau nhưng khi xảy ra chuyện lại trở thành lạ. Họ tìm đến tôi nói với tôi rằng trong hai người chẳng ai hiểu nhau. Thế thôi chấm dứt tình bạn bao năm, Người ta vì một chút tổn thương nhẹ, chút xúc cảm của bản thân dễ dàng hóa quen thành lạ. Cũng có những chuyện nghe thì nực cười. Hai bên thanh niên đánh nhau sứt đầu, mẻ trán vì một cô gái nọ. Nhưng đến lúc chợt nhận ra hóa ra họ bị lừa thì quay ra bắt tay nhau... Thành "anh em"...
Theo VNE
Khốn khổ khi chồng là "Chí Phèo" thực sự Em năm nay 24 tuổi, đã có gia đình. Nhưng em viết mail cho chị không phải để hỏi chuyện của chính mình mà có ý nhờ chị tư vấn giúp về chuyện gia đình của chị gái em hiện nay. Chị gái em năm nay 30 tuổi, đã có 2 con (1 trai, 1 gái). Con lớn của chị đã 9 tuổi...