Bạn trai biệt tích ngay khi con chào đời, người mẹ trẻ đành bỏ rơi đứa bé trong đêm và cái kết đau lòng
Tiếng khóc ngày một lớn: “Oe oe…oe oe…oe oe…”. Cô nghe rõ tiếng khóc ấy như tiếng đứa trẻ gọi mẹ, đau xé từng khúc ruột.
Anh là mối tình đầu của cô, học trên cô một khóa. Hai người quen nhau khi cô vừa bước chân vào giảng đường đại học. Giống như bao cặp đôi khác họ đã có một câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích. Hai người đã từng mơ về hạnh phúc tương lai với một ngôi nhà nhỏ rộn rã tiếng trẻ thơ.
Cô bước vào năm thứ 3 thì anh ra trường, 3 tháng sau thì anh xin được việc làm. Ngày anh đi làm cũng là ngày hạnh phúc nhất của hai người, bờ vai anh ngày càng thêm vững chãi để cô tựa vào. Ngày hôm ấy hai người có tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè tới để chúc mừng anh, và hôm ấy khi đã nâng nâng men rượu anh không thể tự chủ được bản thân mình trước cô nữa.
1 tháng sau cô rùng mình khi biết tin mình có thai. Chiếc que thử thai hiện lên 2 vạch rõ ràng. Cô gọi điện cho anh, lòng hồi hộp:
- Em có thai rồi…
- Sao em sơ ý thế? Anh đã bảo đừng để chuyện này xảy ra mà. Nhưng thôi nhỡ rồi, cũng chưa cưới được, bỏ đi em.
Em có thai rồi… (Ảnh minh họa)
- Sao lại bỏ hả anh? 5 tháng nữa là em ra trường rồi, anh cũng đi làm rồi chúng mình có thể nuôi con được mà.
- Sao em nghĩ đơn giản thế. Nhiều thứ phức tạp lắm, tốt nhất cứ bỏ đi đã.
- Không, con nó không có tội. Đừng bắt em bỏ con.
Cô kiên quyết không bỏ, anh có thuyết phục thế nào cũng không được. Quãng thời gian còn lại của năm học cuối cùng cô đã tìm mọi cách để giấu nhẹm cái bụng bầu ngày một lớn. Chỉ có đứa bạn thân cùng phòng là biết cô có thai.
Thỉnh thoảng anh cũng đưa cô đi khám, cả hai ra đường phải che chắn khá kĩ và tìm tới một trung tâm cách xa thành phố. Lần nào anh cũng khuyên cô nên bỏ nhưng cô vẫn khóc và kiên quyết từ chối. Anh không quan tâm tới đứa con nhiều nhưng cũng không bỏ rơi cô.
Cuối cùng cô cũng tốt nghiệp ra trường. Sau nhiều ngày vất vả cho thi tốt nghiệp, sức khỏe cô giảm sút trông thấy. Đúng hôm tốt nghiệp cô thấy ra chút máu, vội vã gọi cho anh và 2 người cùng tới phòng khám quen.
Bác sĩ nói có dấu hiệu thai bị động nhưng không sao, đứa con vẫn ổn. Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì điếng người khi nghe được câu hỏi của anh với bác sĩ:
- Thế giờ vẫn bỏ thai được chứ bác sĩ?
Video đang HOT
- Thai 6 tháng rồi, không bỏ được nguy hiểm lắm. Chúng tôi không nhận đâu, cũng đừng dại đi tới những nơi khám chui, hậu quả khôn lường đấy – vị bác sĩ già nói chắc như đinh đóng cột.
Hôm ấy cô và anh đã có một cuộc cãi vã bên ngoài phòng khám:
- Sao anh lại nhẫn tâm như thế chứ, nó là giọt máu của anh mà.
- Em đừng có cố chấp, đã cưới được đâu mà đòi sinh con. Nếu cô cứ khăng khăng giữ thì tự lo đi, đừng trách tôi.
Sau hôm ấy anh không tới tìm cô nữa, cũng chẳng gọi điện hỏi han mặc cô khóc lóc van xin anh hãy thương lấy con mình. Tâm lý không được ổn định cô sinh sớm ở tuần 35. Ngày cô đau bụng vào viện, đứa bạn thân cùng phòng có gọi cho anh. Trước khi lên bàn đẻ, nhìn thấy anh cô đã mừng thầm. Anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm. Anh không bỏ rơi cô và con.
Thế nhưng khi được chuyển ra ngoài phòng sau sinh, sau ca đau đẻ thập tử nhất sinh cô chỉ thấy đứa bạn cùng phòng đang bồng con chứ không thấy anh đâu nữa:
- H. đâu mày.
- Ông ấy đi trước khi người ta đưa bé ra rồi. Đưa cho tao bọc này bảo đưa cho mày.
Tay cô yếu ớt gỡ ra rồi đặt nó xuống giường, nước mắt lại chảy. (Ảnh minh họa)
Tay cô yếu ớt gỡ ra rồi đặt nó xuống giường, nước mắt lại chảy. Đứa bạn ngó xuống nhìn: “Thằng khốn, đưa được có 1 triệu bạc thôi sao? Mày phải nuôi con thế nào đây”?
Ở viện được 2 hôm cô về nhà. Tiền mẹ cho từ đầu tháng (cô nói ở lại xin việc nên mẹ vẫn cho tiền như khi còn đi học) và tiền hắn để lại trả viện phí và mua sữa cho con là hết. Cô cũng chỉ sắm cho con được một ít áo và tã. Đứa bạn cũng vừa mới xin được việc, lương thử việc làm sao giúp được cô.
Hắn biệt tích không một lời nhắn. Cô đau đớn vì đã tin nhầm người, giờ tiền hết cô lấy gì nuôi con? Cuối cùng không còn con đường nào khác cô quyết định tìm một gia đình nào đó để đứa con 1 tuần tuổi lại trước nhà họ, hi vọng họ sẽ thương đứa con tội nghiệp của cô mà nhận nó về nuôi.
Một ấy cô bế con đi lòng vòng mà vẫn chưa biết đặt con ở đâu vì toàn nơi đông người. Cuối cùng cô nghĩ ra nhà ông bà Vương, trước đây cô từng tới làm giúp việc cho ông bà thời gian mà bà bị tai nạn, ông bà ấy từng rất ao ước có một đứa con.
Chờ đến tối cô bế con tới gần nhà ông bà. Bà Vương thường hay đi tập thể dục buổi tối, thỉnh thoảng cô gọi điện hỏi thăm bà vẫn kể thế. Cô đặt con vào trong giỏ có ít đồ sơ sinh, 1 hộp sữa và 1 bức thư rồi để trước cửa nhà rồi đứng ở một gốc cây xa xa theo dõi.
Nhưng rồi trời đổ mưa bà Vương không ra ngoài. Cô vội vã chuyển con tới dưới gốc cây đối diện cửa nhà. Cô ngồi đó ôm con, vẫn cho con bú: “Con ơi, mẹ xin lỗi. Vì mẹ không đủ sức nuôi con nên mẹ mới phải làm thế này. Ông bà Vương tốt lắm, họ sẽ lo cho con một cuộc sống tốt. Tha lỗi cho mẹ con nhé”.
Hai mẹ con che một mảnh áo mưa, thằng bé vẫn ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Rồi cô cũng thiếp đi, sau đó chợt tỉnh dậy vì nghe tiếng chó sủa xa xa. Cô giật mình, trời bắt đầu sáng, cô vội vã để con lại vào nôi rồi chạy tới chỗ nấp. Hi vọng bà Vương ra quét sân sẽ nhìn thấy thằng bé.
Đúng như cô đoán, bà Vương bước ra tay cầm cái chổi. Bà đã nhìn thấy chiếc nôi, bà tiến lại gần. Mắt bà sáng lên khi nhìn thấy đứa trẻ: “Nó vẫn đang ngủ ngon, chắc ai đó mới để nó ở đây”. Bà nhìn quanh chẳng thấy ai, mà định bế đứa trẻ lên thì phát hiện ra tờ giấy.
Có lẽ nhiều người biết ông bà muốn có con nuôi đã mang đứa trẻ để lại đây. Nhưng vài lần trước họ mang tới rồi sau đó lại tới xin nhận lại về nuôi làm ông bà mừng hụt. Lần này để cho chắc bà mang tờ giấy vào để chồng đọc xem có phải người ta bỏ nó thật không, mắt bà mờ rồi không đọc rõ.
Bà bước vào nhà, cô nhìn theo lo lắng. Lẽ nào bà không muốn nhận nuôi con cô? Nếu không phải là ông bà nuôi thì con cô chưa chắc đã có một cuộc sống hạnh phúc. Cô lo sợ, cô không muốn con mình phải khổ. Sữa tràn về căng tức, lúc nãy vội quá cô chưa kịp cho con bú.
Cô đặt con vào trong giỏ có ít đồ sơ sinh, 1 hộp sữa và 1 bức thư rồi để trước cửa nhà rồi đứng ở một gốc cây xa xa theo dõi. (Ảnh minh họa)
Rồi cô nghe thấy tiếng thằng bé khóc, có lẽ nó đã tỉnh. Cô muốn tới với con nhưng chân không bước nổi. Tiếng khóc ngày một lớn: “Oe oe…oe oe…oe oe… mẹ ơi”. Bà Vương đã trở ra bế con cô tiến về phía nhà bà. Thằng bé vẫn khóc rất to. Cô nghe rõ tiếng khóc ấy như tiếng đứa trẻ gọi mẹ, đau xé từng khúc ruột.
Không thể đứng thêm được nữa cô nhào ra với con, cô muốn giữ con lại cô không muốn rời xa con nữa. Khổ mấy cô cũng ráng chịu, cô sẽ nuôi con nhưng đúng lúc ấy một chiếc xe tải vụt qua, trên khăn cô đang quàng bay lên không trung rồi rơi xuống chùm lên chiếc giỏ trên tay bà Vương.
Bà quay người lại, sững sờ khi thấy cô đang trong vũng máu. Bà chạy tới, đặt cái giỏ xách trên tay xuống đất. Cô cố gắng giơ tay nắm tay bà rồi trút hơi thở cuối cùng. Ông Vương cũng đã chạy ra sau khi nghe tiếng động mạnh. Họ đều nhận ra cô bé giúp việc năm nào…
“Cháu không có tiền nên không thể nuôi con. Cháu biết ông bà là người tốt nên xin ông bà hãy nhận nuôi đứa bé tội nghiệp này. Cháu đặt tên con là N.L.H, con sinh ngày… Mong con ngàn lần tha lỗi cho mẹ”.
Theo Một thế giới
Mẹ chồng hoàn hảo quay ngoắt 180 độ khi con gái tôi cất tiếng khóc chào đời
Bác sĩ vừa thông báo con gái Hoa chào đời khỏe mạnh thì mặt mẹ chồng Hoa đã biến sắc. Bà chỉ ẵm bồng cháu một lúc cho có lệ rồi cáo mệt về thẳng nhà.
Hoa chẳng biết những chị em khác khi lấy chồng thì thế nào chứ bản thân Hoa thì cực kì sung sướng. Hoa không chỉ may mắn có được người chồng hết lòng yêu thương mình mà còn có được cả người mẹ chồng tâm lý hết mực.
Hoa bồi hồi nhớ lại những ngày đầu mới về làm dâu. Biết Hoa mới về nhà chồng còn nhiều bỡ ngỡ nên việc gì việc gì cũng xung phong đi đầu làm mẫu, rồi chỉ dạy cho Hoa rất tỉ mỉ. Bà luôn miệng, coi cô như con gái trong nhà:
- Mẹ thấy con hình như vẫn còn ngại ngùng điều gì đấy. Nếu có gì chưa thoải mái cứ bảo mẹ. Đây cũng là nhà của con, mẹ cũng là mẹ của con mà.
Cứ thế, Hoa đi làm về thì cơm nước đã sẵn sàng, nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ, chẳng cần Hoa phải phiền lòng bận tâm. Sáng cuối tuần, Hoa muốn ngủ nướng tới bao giờ thì ngủ, chẳng ai gọi Hoa phải dậy cả. Thậm chí, mẹ chồng Hoa còn bắt Tuấn (chồng Hoa) dậy sớm thì không được làm phiền đến giấc ngủ của Hoa:
- Phụ nữ trong gia đình nặng gánh lắm, để con bé nghỉ ngơi thêm đi, đừng có làm phiền nó.
Hoa chẳng biết những chị em khác khi lấy chồng thì thế nào chứ bản thân Hoa thì cực kì sung sướng. (Ảnh minh họa)
Người ta nói Hoa trúng số độc đắc, Hoa thấy cũng đúng lắm. Có được người mẹ chồng như vậy còn hơn cả trúng độc đắc ấy chứ. Vì thế, mặc dù mẹ chồng không cho Hoa động tay vào việc nhà, Hoa vẫn quyết tâm làm cùng bà, không để bà phải làm một mình. Hoa còn thật lòng đối đãi cực tốt với mẹ chồng để cảm tạ ân tình bà.
5 tháng kể từ ngày Hoa về làm dâu nhà Tuấn, Hoa đã mang thai.
Mang thai, Hoa càng được mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng nhiều hơn. Trước kia đi làm về Hoa còn vào bếp giúp mẹ chồng nhặt rau hoặc lau nhà, rửa chén thì bay giờ những việc ấy được chuyển hết sang cho Tuấn. Hoa chỉ có việc ngồi trên ghế đợi đến giờ ăn và nhớ uống đủ sữa, uống vitamin đúng giờ mà thôi.
Mẹ chồng Hoa không ngày nào là không xoa bụng bầu của Hoa của Hoa mà nói:
- Cháu bà ăn nhiều, mau lớn để ra chơi với bà nhé!
Nhìn cái cách Hoa được mẹ chồng chăm sóc mà ối người phải ghen tỵ. Hoa đi khám sức khỏe ở bệnh viện, bác sĩ báo thia nhi phát triển bình thường, khỏe mạnh nên Hoa càng háo hức mong ngày con chào đời. Rồi ngày ấy cũng đến, nhưng...
Lời mẹ chồng nói với Hoa còn đau hơn dao cứa. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ vừa thông báo con gái Hoa chào đời khỏe mạnh thì mặt mẹ chồng Hoa đã biến sắc. Bà chỉ ẵm bồng cháu một lúc cho có lệ rồi cáo mệt về thẳng nhà. Từ đó đến hôm Hoa xuất viện, mẹ chồng Hoa tuyệt nhiên không vào viện thăm mẹ con Hoa thêm bất kì lần nào nữa. Cho tới ngày ra viện, vô tình nghe được cuộc điện thoại ấy của mẹ chồng, Hoa mới vỡ lẽ:
- Ôi dào, phí công tôi quá bà ạ. Cứ nghĩ nó đẻ cho mình thằng cháu đích tôn, ai dè lại là vịt giời. Thế có chán không cơ chứ.
Hoa chợt thấy sống mũi cay cay, ôm con trong tay, Hoa bước vào chào mẹ chồng mà bà mặt nặng mày nhẹ đi thẳng lên phòng không nói năng bất cứ câu nào. Bắt đầu từ hôm đó, dù đang trong thời kỳ ở cữ, Hoa vẫn phải tự mình lo cơm nước cho nhà chồng và một tay chăm sóc con nhỏ. Bởi mẹ chồng Hoa, bây giờ không còn muốn làm bất cứ việc gì hết. Bà nói:
- Tôi phục vụ, hầu hạ cô như thế là đủ rồi. Giờ thì cô tự thân vận động, làm tròn trách nhiệm của mình đi.
Lời mẹ chồng nói với Hoa còn đau hơn dao cứa. Từ một người mẹ chồng hoàn hảo, mẹ chồng Hoa nhanh chóng "biến hình" chỉ sau một đêm. Đó chẳng phải là vì chuyện Hoa sinh con gái đó hay sao ? Nếu đúng là vì chuyện này thật thì phận Hoa cay đắng quá rồi!
Theo Một Thế Giới
Tỉnh ngộ sau khi cô giúp việc cố quyến rũ chồng Tôi đã từng chẳng bao giờ nghi ngờ chồng, cũng không bao giờ nghĩ có một ngày mình lại thay đổi hình ảnh một nữ công sở cứng nhắc trong mắt chồng. Vì bản thân tôi thiển cận, luôn nghĩ, chỉ cần mình chăm chồng chăm con, chịu khó kiếm tiền, làm giàu, rồi vun vén tiền nong cho gia đình là chồng...