Bạn trai bắt viết cam kết trước khi dâng hiến
Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện.
Nhưng anh lại làm em buồn vì anh muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện (Ảnh minh họa)
Không có gì buồn hơn khi tình cảm cho đi thì nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu cả nhà ạ.
Em và người yêu quen nhau được một năm. Trong thời gian đó, em luôn là người chủ động, còn anh ấy chỉ việc đáp lại, nhưng lúc nồng lúc nhạt. Anh ra trường trước em 2 năm nhưng đến nay vẫn chưa có công việc ổn định, toàn phải làm thời vụ. Điều đó khiến anh thường xuyên bất mãn và tự ái. Em nghĩ cũng chính vì mặc cảm đó mà anh không dám thể hiện tình cảm với em nhiều.
Em có mơ ước được làm bùa hộ mệnh hoặc ngôi sao may mắn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Nhưng hình như em càng muốn thì càng bị ngược lại.
Người yêu em đi phỏng vấn xin việc rất nhiều lần. Lần nào em cũng chuẩn bị quà để động viên anh. Lúc thì em tự may khăn tay tặng, lúc thì mua quần áo giày dép, gần đây là làm dreamcatcher như trong phim và thường xuyên dắt anh lên chùa để cầu an cho anh.
Em muốn những món quà đó sẽ mang lại may mắn cho anh ấy. Nhưng lần nào anh cũng rớt. Anh ấy đâm bực và bảo lỗi là do mấy thứ vớ vẩn xúi quẩy của em tặng. Em rất buồn và thấy mình thật tồi tệ. Hình như vận đen của em đã làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của người yêu.
Video đang HOT
Không có gì buồn hơn khi tình cảm cho đi thì nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu cả nhà ạ (Ảnh minh họa)
Ngoài công việc không suôn sẻ, em không hiểu vì sao mà bạn trai em cũng thường xuyên bị mất tiền, nhà trọ thì bị trộm bẻ khóa liên tục, ra đường thì bị va xe máy. Đến cả đi làm thêm cũng bị người khác ức hiếp. Hình như từ lúc yêu em, anh ấy kém may mắn đi rất nhiều. Và em không biết đó có phải là lỗi tại em không?
Cũng chính vì đó mà em đã quyết định dâng hiến. Em nghe nói đàn ông đang vị vận xui đeo bám mà quan hệ với gái còn trinh sẽ giải được vận. Em không phải là kiểu phụ nữ dễ dãi, em rất quan trọng chuyện trinh tiết và chưa bao giờ có ý nghĩ sống thử trước hôn nhân.
Ngay cả khi yêu nhau 1 năm, em chỉ mới để người yêu được thỏa mãn từ bên ngoài mà thôi. Đối với em, trinh tiết không chỉ là nhân phẩm đức hạnh của cá nhân mà còn là danh dự gia đình và là lời hứa của con gái với bố mẹ. Em đã nghĩ, nếu mình lỡ mất thì tự mình sẽ rẻ rúng bản thân mình như hạng gái đứng đường.
Nhưng cuối cùng em đã đặt tình yêu lên cả lòng tự trọng. Nếu chuyện gái trinh giải xui là có thật, em muốn trao cho người yêu để anh được may mắn hơn. Em đã suy nghĩ chuyện này hơn tháng trời trước khi quyết định dâng hiến. Em luôn mong anh ấy có được một việc làm tốt và cuộc sống được suôn sẻ hơn. Nếu như thế anh ấy sẽ luôn vui vẻ và có khi sẽ yêu em hơn lúc này.
Khi em nói điều này với người yêu, anh đã rất xúc động. Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì anh muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện.
Anh nói làm thế cũng vì em. Không phải anh không yêu em mà tạm thời chưa có công việc ổn định, nếu cưới nhau sẽ làm khổ em. Mặc dù lúc ấy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng em tin ở anh, và tin vào điều kì diệu mình mang đến cho anh.
Nhưng em vẫn rất tủi thân. Mang tiếng là được em dâng hiến nhưng sự việc lại diễn ra như kiểu em phải năn nỉ anh để được dâng hiến. Trong khi đó trinh tiết đối với em là điều thật sự vô giá không thể trao bừa bãi. Bảo anh đi mua bao cao su, anh cũng không đi vì sợ người quen bắt gặp. Đến hơn trăm nghìn tiền nhà nghỉ anh cũng bảo em trả.
Từ hôm em dâng hiến đến nay là đã hơn 2 tháng mà anh vẫn chưa có tín hiệu vui nào về công việc. Nhưng điều làm em buồn hơn cả chính là thái độ của anh. Em đã hy sinh như thế nhưng dường như anh vẫn chưa yêu em hơn chút nào, lại còn thường tỏ ra cáu gắt vô lý.
Em vô tình buột mình nói anh đưa em về quê anh chơi. Thế là anh giận dữ mắng là “Đang âm mưu gì đấy, có phải bắt tôi cưới không, tờ cam đoan còn rành rành ra nhé” làm em rất sốc. Quả thật em không có ý đó.
Không biết em đã sai lầm khi trao trinh tiết cho anh hay anh đã sai lầm khi yêu một cô gái xui xẻo là em. Hình như sau lần quan hệ, mọi chuyện càng tệ hơn, không chỉ công việc không tiến triển và tình yêu cũng nhạt.
Có phải em đã yêu mù quáng và sai lầm không các chị? Tình yêu của em, trinh tiết của em, chẵng lẽ đã thật sự trao nhầm người? Ngay lúc này em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều nhưng luôn cảm thấy bế tắc và thấy cuộc tình này sẽ không đi đến đâu cả.
Theo VNE
Tôi đã dâng hiến cho thầy có phải tội lỗi?
Tôi yêu thầy và được hiến dâng cho người tôi yêu... Thế nhưng phải chăng điều đó là tội lỗi?
Tôi năm nay 22 tuổi sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Tôi được mọi người đánh giá là một người cá tính và ưa nhìn. Khi học đại học, tôi cũng từng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi chưa yêu bao giờ. Tuy nhiên gần đây, tôi có tình cảm khá đặc biệt với thầy giáo chủ nhiệm, một người hơn tôi 21 tuổi.
Thầy là một người tận tâm và luôn vui vẻ, sáng tạo nên có sức hút lạ lùng với học trò. Tôi đã mến thầy vì điều đó. Tôi đã cố tình có nhiều biểu hiện để tỏ rõ tình cảm của tôi đối với thầy, thế nhưng dù hiểu thông điệp tôi gửi đến, thầy vẫn chỉ một thái độ nghiêm túc.
Điều đó càng làm tôi thêm ngưỡng mộ. Thi thoảng tôi hay gọi điện hỏi thăm thầy và tình hình gia đình thầy. Thầy vẫn nói chuyện bình thường với những lời cảm ơn đầy khách sáo.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đến thăm thầy vào một hôm thầy nghỉ dậy vì lý do sức khoẻ. Nhà thầy chẳng có ai, vợ con thầy đi du lịch, chỉ mình thầy trầm ngâm bên ly rượu. Tôi không sao kìm được tình cảm của mình khi nhìn thấy nỗi buồn tràn lên mắt thầy. Tôi hiểu rằng thầy không bị ốm, thầy đang có những tâm sự về gia đình và những bế tắc trong công việc. Để thể hiện đồng cảm với thầy, tôi cũng uống rượu... Thầy đã tâm sự với tôi rất nhiều về khoảng thời gian trước khi thầy sống với nghề dạy học... Trong một phút bốc đồng không làm chủ được bản thân, tôi và thầy đã đi quá giới hạn.
Tôi biết thầy đang nghĩ gì và lúc này tôi là người hiểu thầy hơn ai hết... (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó tới lớp, vẻ mặt thầy chứa đựng đầy những day dứt. Thầy không quan tâm đến tôi như trước nữa. Thầy tránh tôi... Tôi biết thầy đang nghĩ gì và lúc này tôi là người hiểu thầy hơn ai hết. Tôi không muốn nhìn thấy thầy như vậy. Tôi mong muốn thời gian trở lại để cả hai chúng tôi không cho chuyện đó xảy ra.
Thầy giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập, thầy chỉ giùm tôi cách giải quyết vấn đề khó khăn mà cuộc sống hằng ngày vẫn luôn mắc phải, tất cả những gì thầy chỉ cho tôi đều rất phù hợp, có lẽ những điều đó đều xuất phát từ sự từng trải của thầy.
Chuyện tôi với thầy chỉ là một điều không may ngoài ý muốn, một phần do quá chén và một phần cũng do bản tính ích kỷ của người phụ nữ cá tính trong tôi.
Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được hiến dâng cho người tôi yêu, nhưng tôi không muốn làm đảo lộn cuộc sống thầy đang có... Tôi phải làm sao đây? Khi chính niềm khao khát ích kỷ của tôi lại làm thầy ngại ngại, tổn thương. Tôi không muốn thầy như thế, tôi muốn chia sẻ để tìm một niềm cảm thông cho sai lầm tày trời tôi vừa mắc phải. Tôi muốn nói với thầy: "Xin thầy hãy vui vẻ như hôm nào, xin lỗi thầy đó là phút bốc đồng của em".
Theo VNE
Một cạm bẫy dâng hiến Năm nay tôi 24 tuổi đang làm việc tại một công ty truyền thông, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảm thấy thanh thản hơn, nhắc nhở những người phụ nữ như mình sống tỉnh táo hơn. Ngày ấy tôi là một sinh viên mới ra trường, so với đám bạn tôi cảm thấy mình tỉnh táo, trẻ và được...