Bạn trai bảo tôi chờ thêm 3 năm nữa mới cưới vì anh đang phải tích góp đủ 700 triệu để…
Năm nay đã 27 tuổi chờ thêm mấy năm nữa thì tôi đã 30 tuổi mất rồi. Tôi nói thẳng là cưới luôn vì tôi không chờ được nữa. Vậy nhưng bạn trai lại quát…
Tôi năm nay 27 tuổi, bạn trai hơn tôi 4 tuổi. Anh làm cho công ty nước ngoài nên lương cũng được 25 triệu/tháng. Hồi còn đi học mang tiếng có bạn trai đi làm thì được anh nuôi này nọ… Vậy nhưng sự thật thì tôi vẫn tự lực kiếm sống. Có khi tôi phải bảo lưu nửa học kỳ để đi làm kiếm tiền rồi mới tốt nghiệp được. Lúc tôi khó khăn thì anh cũng sẵn sàng giúp nhưng tôi không muốn mọi dị nghị là loại con gái “đào mỏ” nên không nhận sự giúp đỡ của anh về mặt tiền bạc.
Ra trường tôi kiếm được một công việc với mức lương 7 triệu/tháng, vì không phải gửi về cho bố mẹ nên tôi kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Đi làm được thời gian thì bố mẹ giục tôi chuyện cưới xin vì dù sao thanh xuân của con gái cũng có hạn. Tôi thấy mình năm nay cũng có tuổi, trong khi bạn bè có chồng con cả rồi nên tôi cũng đòi bạn trai đưa về quê ra mắt.
Anh lại bảo tôi chờ thêm 3 năm nữa vì anh đang phải tích cóp xây căn nhà rộng rãi cho bố mẹ an hưởng tuổi già. (Ảnh minh họa)
Gia đình bạn trai tôi ở dưới quê, nhà anh cũng không giàu có gì nhưng tôi không quan trọng về chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ yêu và lấy anh về cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Cứ tưởng mấy năm yêu nhau, có công việc ổn định rồi thì bạn trai đồng ý làm đám cưới. Vậy nhưng anh lại bảo tôi chờ thêm 3 năm nữa vì anh đang phải tích góp 700 triệu để về xây căn nhà rộng rãi cho bố mẹ an hưởng tuổi già. Hiện tại bố mẹ anh đang ở căn nhà cũ thời các cụ để lại.
Năm nay đã 27 tuổi, chờ thêm mấy năm nữa thì tôi đã 30 tuổi mất rồi. Tôi nói thẳng là cưới luôn vì tôi không chờ được nữa. Vậy nhưng anh lại quát: “Nếu cưới em phải tích góp tiền xây nhà cho bố mẹ anh, còn không thì em đợi đi bao giờ đủ 700 triệu anh mới cưới” .
Anh thật sự quá đáng khi bắt ép tôi phải chọn lựa giữa việc cưới hay không cưới. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đó thôi tôi đã uất ức lắm. Đúng là con cái phải báo hiếu cha mẹ. Việc anh nghĩ như vậy tôi cũng đồng ý và hoàn toàn ủng hộ. Nhưng anh thật sự quá đáng khi bắt ép tôi phải chọn lựa giữa việc cưới hay không cưới. Anh không quan tâm đến cảm nghĩ cũng như tuổi xuân của tôi.
Chúng tôi yêu nhau đã được thời gian dài, tính ra đến nay đã 4 năm. Giờ nói chia tay chỉ vì chuyện này thì thật sự không đành lòng. Nhưng nếu chấp nhận gánh nợ cho nhà anh thì bố mẹ tôi nhất quyết phản đối. Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có nên chia tay anh để tìm người mới hay không?.
Theo Trí Thức Trẻ
Bụi trong ngực Phần 5
1 tuần sau bố tôi gọi
-Hạnh à , bố chán quá tiền mừng được bao nhiêu bố mang trả hết nợ cỗ rồi bây giờ mẹ thằng Kiên lại bảo không cưới thì bù đáp cho 50 triệu còn 100 triệu phải trả bà ý , hai đứa không cưới bây giờ phải trả thôi con ạ
-Vậy bố gọi cho con để hỏi con có tiền không à
Video đang HOT
-Ừ hỏi thằng Đức thì nó dập máy luôn
-Con lấy đâu ra 100 triệu anh con cho vàng nhưng con cất bao giờ anh lấy vợ thì con trả , 1 triệu sinh viên còn không có thì lấy đâu ra hả bố
-Ừ thế bố đi lên nhà bạn chơi tránh vài ngày để thư thư rồi tính
Anh tôi lại gọi:
-Cuối tuần sao không về , anh đang đi với chị Phương đây anh qua đón về luôn
-Em không muốn về
-Có nhà sao không về cái gì qua rồi cho qua đi buồn làm gì mày không lấy cái loại nó về cho khổ anh không hiểu thẩm mĩ đàn ông của em ở đâu ? Thím ốm đấy
-Được rồi vậy anh qua đón em về thăm thím
Anh tôi ngồi trên xe chị Phương đến đón tôi mặc dù anh tôi cũng không hiểu địa vị xã hội và khoảng cách của 2 nhà chúng tôi khá xa nhau ... nhưng là tình yêu nên tôi không dám khuyên anh có lẽ tôi chưa yêu nên chưa cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu đó...về nhà bố tôi đã đi còn anh trai tôi và chị Phương nấu ăn...tôi sang nhà thím...
-Thím ơi thím sao rồi cái My đâu mà để thím 1 mình thế này
-Nó đi chơi rồi chán lắm bằng tuổi con mà con thì đỗ đại học ăn học tử tế còn nó bỏ học sớm, tối ngày lông bông do không còn bố nó nữa nên nó đổ đốn như thế đấy
-Thôi thím bình tĩnh đi bây giờ thím nghỉ đi con mang cháo sang rồi đây thím ăn rồi nghỉ đi
-Con này thím biết nói ra con sẽ buồn nhưng mà chuyện cũ con quên đi nhé sau này con cần gì lấy chồng gần đây lấy trên thành phố hơn chứ... nên con không việc gì phải buồn cả
-Con sẽ quên sớm thôi dù sao con không có tình cảm nên thím đừng lo...
-À tối nay con trực ở trạm y tế hộ thím nhé , hôm nay thím không nhờ được ai gần sáng sẽ có người ra thay cũng không có ai đâu con ra đó ngủ cũng được ...
-Vâng thím ngủ đi
Tôi trở về nhà thì thấy anh tôi và chị Phương đang nói về việc xây nhà... anh tôi cười nụ cười hạnh phúc bên chị ta...có lẽ tình cảm anh dành cho chị ý rất nhiều...
-Về rồi à? Thím thế nào
-Triệu chứng ho khàn đờm đặc...viêm dẫn đến sốt
Phương : chị nghĩ triệu chứng ý liên quan đến họng có thể là viêm amidam
-Chắc chắn là cái đó mà chị ( anh tôi nhìn tôi nháy mắt ) thím cũng tự biết rồi...
-À Hạnh này em thích phòng em sơn màu gì anh sẽ xây nhà và sơn phòng cho em...
-Lúc đó hãy tính nhé anh tính sớm quá rồi ( tôi cười )
-Chị định mai đưa anh Đức về nhà luôn nếu ổn chắc xây nhà xong bọn chị cưới
-Vậy ạ , cố lên anh ( tôi và anh nhìn nhau cười ) à tối nay em ra trạm y tế trực cho thím
-Ừ ăn xong anh cũng đèo chị Phương về rồi anh cũng phải đi Lào Cai luôn...
-Thế là còn mỗi mình em à
-Ừ chịu khó sau này lấy vợ rồi sẽ có chị dâu...( anh tôi nhìn Phương cười )...Đêm hôm đó tôi ra trạm y tế ngồi đến 2h đêm bắt đầu tôi tắt và đi nằm ...đang ngủ thì thấy như ai đó gọi cửa ...tôi bật dậy và giật mình 1 người mặc quần áo màu đen đang dựa vào cửa kính...1 người đàn ông mặc áo sơ mi đen quần đen sắn gấu và trông rất trẻ ...
-Còn đứng đấy làm gì mau lên ( anh ta ngẩng lên nhìn tôi giật mình )
-À vâng tôi xin lỗi ( tôi dìu anh ta vào vì anh ta khá nặng nên tôi ngã anh ta đỡ )
-Thật là...cô bỏ ra tôi đi được...( tôi hấp tấp thấy máu dính đầy áo tôi...tôi lấy kéo cắt áo anh ta cầm xé toạc 1 phát trước mặt tôi , tôi giật mình sợ hãi khi thấy vết chém dài và sâu máu đang chảy ra không ngừng...
-Không được rồi vết này của anh rất sâu và nặng cần phải đến bệnh viện ( anh ta tay đầy máu cầm tay tôi với khuôn mặt tái )
-Không cần đâu cô cứ khâu đi , bây giờ không được ra ngoài đâu ...
-Tại sao ? Vết này có thể ảnh hưởng bên trong đấy
-Tôi bảo cô làm thì làm đi ( anh ta quát lên người anh ta lưng đầy hình xăm )
-Không được tôi không thể làm được nguy hiểm tôi đi ra gọi xe tới đây ngay ( anh ta kéo tôi nằm xuống và bịt mồm tôi nói nhỏ)
-Nếu cô để tôi ra ngoài thì cô cũng không sống được đâu ( anh ta trừng trừng rồi bỏ tay ra )
Tôi sợ đi lấy đồ để khâu , thuốc tê không có làm thế nào đây ?
-Không cần thuốc tê đâu , khâu sống đi
-Khâu, khâu sống sẽ đau lắm đấy ( anh ta quay lại nhìn dường như tôi nói nhiều quá )
Tay tôi run run đi ra
Anh ta thò tay vào túi quần và bỏ thuốc ra hút nó đau đến mức không bật được bật lửa ( anh ta cắn răng chịu và thở mạnh ) ...
-Cô châm thuốc cho tôi rồi bắt đầu khâu đi nhanh lên không còn thời gian đâu ? ( tôi châm thuốc cho anh ta hút anh ta dường như ngậm rồi mắt bắt đầu lịm dần đi )...tôi khâu mà vã mồ hôi ...
Theo Afamily
Nhục nhã ê chề vì lỡ mang bầu rồi mới cưới Tôi không khác gì một kẻ phạm tội tày đình. Còn nhà chồng tôi là những người vĩ đại vì đã cứu vớt cuộc đời tôi không bằng.Yêu thắm thiết, có bầu rồi nhưng khi dẫn về nhà ra mắt là các cô gái đều bỏ cả bầu, chạy biệt tăm "Sao em lại khóc? Có bầu thì cưới lẹ rồi về đẻ...