Bạn trai 7 năm “đá” quá đau, tôi lấy luôn anh sửa xe đạp để rồi sốc nặng khi bước vào phòng tân hôn
Tôi gọi điện về cho bố mẹ nhưng ông bà không đồng ý cho tôi lấy thằng sửa xe đạp. Thậm chí còn nói từ tôi. Tôi chán, vẫn quyết định về sống với Thái trước khi đám cưới diễn ra…
Tôi và Hải vốn là bạn học từ nhỏ, chơi rất thân với nhau vì hai nhà gần ngõ. Hồi bé đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Hồi ấy trẻ con, nên có cảm mến nhau thì cũng chỉ thể hiện bằng sự quan tâm như có đồ ăn thức uống là để dành cho nhau ngay.
Hai đứa cứ thế lớn lên cùng nhau với tuổi thơ ngọt ngào không thể nào quên được. Mãi tới khi bọn tôi bước vào năm lớp 10 thì Hải đã mạnh dạn viết một bức thư tỏ tình kẹp trong cuốn vở trả cho tôi. Và cũng từ đó trở đi, hai đứa đã dành tình cảm thực sự cho nhau suốt quãng thời gian học phổ thông và 4 năm đại học sau đó.
Bố mẹ hai bên đều biết chuyện và rất ủng hộ chúng tôi. Mọi người chỉ chờ sau khi chúng tôi ra trường đi làm là tổ chức đám cưới. Do ở quê gia đình tôi có người nhà làm trên tỉnh nên đã hứa sẽ xin việc cho cả tôi và Hải ở tỉnh để sau này vợ chồng có thể gần nhau. Ai cũng nghĩ đám cưới của chúng tôi sớm muộn cũng sẽ đến và mọi người rất háo hức tới ngày nhận được tấm thiệp mừng.
Ai cũng nghĩ đám cưới của chúng tôi sớm muộn cũng sẽ đến và mọi người rất háo hức tới ngày nhận được tấm thiệp mừng. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đúng đợt thực tập chuẩn bị ra trường thì tôi nhận thấy những dấu hiệu lạ ở người yêu. Tự dưng anh ít liên lạc và ít gặp tôi hẳn, cuối tuần tôi muốn tới phòng trọ anh chơi thì anh lại nói công ty chỗ anh thực tập rất bận nên anh phải tới đó cả ngày cuối tuần. Thấy Hải có những thay đổi bất thường nhưng vẫn tin tưởng một mực vào những lời anh nói, giống như 7 năm qua tôi vẫn tin anh nên cũng không thắc mắc hay kiểm tra gì người yêu cả. Sau này thì tôi mới hiểu, đó chính là những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên trong mối tình mặn nồng 7 năm của chúng tôi.
Thì ra khi đi thực tập anh đã gặp con gái giám đốc công ty đó và họ đã phải lòng nhau. Cô ta đã bảo bố mình nhận luôn anh vào làm ở công ty của ông và hứa hẹn khi 2 người làm đám cưới vị trí trưởng phòng sẽ về tay anh. Vậy là ngày tốt nghiệp ra trường cũng là ngày anh nói lời chia tay với tôi.
Tôi bảo vệ tốt nghiệp trước nhưng anh vắng mặt, tôi vẫn tin do anh bận chuẩn bị cho buổi bảo vệ khóa luận của mình. Nhưng ngày hôm đó, tôi hớn hở ôm bó hoa tới chúc mừng anh thì đã thấy có cô gái khác, sành điệu vô cùng ôm một bó hoa lớn trao anh và họ còn trao nhau nụ hôn ngay trước mặt bao bạn bè. Điều mà anh chưa từng dám làm với tôi giữa chốn đông người dù đã 7 năm yêu nhau.
Tôi sững sờ, đánh rơi bó hoa rồi bỏ chạy. Anh chạy theo níu tôi lại, tôi tát anh một cái lòng đau thắt, anh chỉ biết nói lời xin lỗi. Anh nói anh không xứng đáng với tôi, hãy tìm một người đàn ông khác, họ sẽ yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi òa khóc nức nở rồi chạy đi trong vô định. Tại sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy?
Tôi vừa đi vừa khóc, cả buổi chiều rồi trời tối mịt tôi vẫn lang thang ngoài đường đến lúc chân mỏi không thể đi thêm được nữa tôi mới về. Nhưng đúng lúc ấy thì tôi bị đám thanh niên đi ngoài đường trêu ghẹo. Trời tối, đường lại vắng, tôi tưởng mình lúc đó không thoát khỏi đám yêu râu xanh ấy.
Video đang HOT
Không ngờ trong lúc tôi la hét thì may mắn có quán sửa xe đạp cách đó hơn chục mét vẫn sáng đèn. Anh chủ quán thấy tiếng kêu chạy ra. “Mấy cậu định làm gì bạn gái tôi vậy? Anh đã bảo em gọi điện anh đến đón sao đêm hôm còn đi một mình”. Nhờ câu nói đó của anh mà tôi đã thoát thân.
Sau khi lũ khốn nạn kia bỏ đi, tôi cảm ơn anh rồi về nhưng anh bảo để anh đóng quán lấy xe máy đưa tôi về cho an toàn. Tôi lưỡng lự nhưng rồi nghĩ người đã cứu mình chắc không hại mình đâu. Đi đường nói chuyện thì biết anh tên Thái.
Chuyện tôi với Hải chưa cần tôi nói gì thì chính anh ta đã gọi điền về báo cho bố mẹ hai bên biết, khiến tôi hận vô cùng cũng không dám vác mặt về nhà nữa vì sợ mọi người ở làng nói nọ kia. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ cưới mà.
Vậy là tôi ở lại thành phố lang thang tìm việc, thời gian đó cũng vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, đi chơi với anh sửa xe đạp để cảm ơn. Nhưng cả tháng rải hồ sơ tôi vẫn chưa có nơi nhận, bố mẹ bắt về quê tôi không chịu. Tôi cũng đã hết tiền rồi. Đúng lúc ấy anh sửa xe lại tếu táo bảo: “Chưa kiếm được việc thì về anh nuôi, anh sửa xe đạp nhưng dư sức bao em ăn ở”. “Em về ở thì anh đừng hối hận nhá”, tôi tếu táo trêu lại.
Chưa kiếm được việc thì về anh nuôi, anh sửa xe đạp nhưng dư sức bao em ăn ở”. (Ảnh minh họa)
Chẳng ngờ sau đó Thái bộ lộ luôn tình cảm với tôi: “Nếu em không chê thì anh sẽ bảo bố mẹ về quê em nói chuyện với bố mẹ xin cưới đàng hoàng”. Tôi giật bắn mình trước chuyện không ngờ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu, có lẽ lúc đó tôi hận Hải vô cùng nên mới thế.
Tôi gọi điện về cho bố mẹ nhưng ông bà không đồng ý cho tôi lấy thằng sửa xe đạp. Thậm chí còn nói từ tôi. Tôi chán, vẫn quyết định về sống với Thái trước khi đám cưới diễn ra, lúc đó tôi vẫn chưa gặp bố mẹ chồng vì anh nói bố mẹ đang thu xếp về. Chờ bố mẹ về sẽ dẫn ông bà về quê tôi tạ lỗi với bố mẹ tôi.
Đêm đầu tiên, cứ nghĩ hai đứa sẽ chui rúc trong cái quán sửa xe đạp 10 m2 kia thì không ngờ Thái đã chở tôi tới một căn nhà khá lớn. Anh nói đêm nay sẽ ngủ lại đó, tôi nghĩ đây là nhà của họ hàng anh vì anh nói cũng mới từ Sài Gòn ra và đang ở nhờ nhà cậu họ. Ngôi biệt thự đẹp vô cùng, toàn nội thất đắt tiền mà không ai ở. Anh dẫn tôi đến căn phòng ngủ, cánh cửa mở ra, “Tối nay mình ngủ ở đây, coi như đêm động phòng nhé”. Tuy nhiên đêm đó Thái cũng không hề động vào người tôi, tôi mệt cũng lăn ra ngủ lúc nào không biết. Sáng sau tỉnh dậy tôi lay Thái:
- Dậy đi thôi, nằm ì ở nhà người ta mãi sao, họ về đuổi đi bây giờ?
- Để anh ngủ thêm đi, nhà mình chứ nhà ai mà sợ đuổi?
Tất cả diễn ra cứ ngỡ như trong một giấc mơ vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi ngớ người dựng Thái dậy bằng được. Lúc đó anh mới nói đây chính là nhà mình. Bố mẹ anh đang từ Mĩ về, tí hai người sẽ đi đón ông bà. Thế cái quán sửa xe đạp kia thì sao? Đó là của chú họ anh mà, chú về quê anh trông giúp chú mấy hôm thôi.
Tất cả diễn ra cứ ngỡ như trong một giấc mơ vậy. Bố mẹ Thái về nhìn thấy tôi ông bà mừng lắm, chẳng quản mệt ngay hôm sau đã bắt tôi đưa về quê rồi. Giờ thì tôi chuẩn bị làm đám cưới với người đàn ông giàu có nguyện cả đời yêu thương tôi. Hải cũng liên tục gọi điện xin tôi tha thứ, anh ta phát hiện mình chỉ là kẻ bị cô người yêu định lấy để đổ vỏ cho kẻ khác mà thôi. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, một kẻ như anh ta không xứng đáng để tôi quay lại. 7 năm trời, đau lắm nhưng rồi sẽ quên…
Theo Một thế giới
Ôm con ra khỏi phòng hậu sinh, tôi tái mặt thấy chồng xách cặp lồng cháo bước vào phòng sinh bên cạnh
Vừa ôm con bước ra khỏi phòng hậu sinh thì mặt Mai tái nhợt lại. Bóng dáng thân thuộc kia, đang hớt hơ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại, cầm cặp lồng cháo bước vào phòng hậu sinh bên cạnh chẳng phải là Tuấn hay sao.
Qua sự giới thiệu của họ hàng, Mai và Tuấn đến với nhau. Cả hai đều bị liệt vào hàng ế sưng ế sỉa nên mới chỉ tìm hiểu nhau được 2 tháng, đám cưới đã được tổ chức. Ai cũng nói cả hai nên dành thêm thời gian để vun đắp tình cảm nhưng hai tháng qua, qua những gì mà Tuấn thể hiện thì Mai cảm nhận được Tuấn thật lòng yêu thương cô và sẽ là người chồng, người cha tốt. Tuấn cũng không ngại ngần nói cho Mai biết về mối tình sâu đậm của mình nhưng lại không thành. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ và giờ hai chỉ là bạn. Hiện tại và tương lai, Tuấn chỉ biết có Mai mà thôi. Và Tuấn mong Mai sẽ thấu hiểu cho tấm lòng của Tuấn.
Tuổi tác của cả hai vợ chồng đều không còn trẻ nên sau khi kết hôn, Mai quyết định không dung các biện pháp phòng tránh để có thai luôn. Và thật không ngờ, Mai nhạy thật. Nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót, Mai vui sướng khôn xiết. Mai định gọi điện báo tin luôn cho Tuấn nhưng Mai muốn đợi Tuấn đi công tác về. Thông báo trực tiếp mới thể hiện hết được sự hạnh phúc của Mai. Mai còn mường tượng ra cảnh Tuấn cảm động ôm hôn, cảm ơn Mai rối rít nhưng...
- Em có chắc là mình đã mang thai rồi không? - Câu hỏi của Tuấn chút dửng dưng
Mai hụt hẫng trước thái độ ấy của Tuấn. Nhưng đến tối hôm đó, thay bằng sự dửng dung lúc chiều, Tuấn lại tỏ rất vui mừng, hồ hởi gọi điện thông báo cho tất cả mọi người rằng Mai đã có thai. Mai cảm thấy ngạc nhiên về cách phản ứng của Tuấn và nghĩ rằng chắc khi nãy do Tuấn chưa chuẩn bị tâm lý nên hơi sốc và chắc cũng do Mai quá nhạy cảm mà thôi.
Và Tuấn đã thể hiện mình là một người chồng, người cha mẫu mực ngay từ ngày hôm sau. Tuấn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mẹ con Mai. Tuấn còn ân cần mang nước rửa mặt đến tận giường cho Mai. Mai nhìn Tuấn bằng đôi mắt ngấn nước vì cảm động.
Nhưng biết làm sao được, với lại những lời Tuấn nói càng giúp Mai có thêm động lực cố gắng. (Ảnh minh họa)
Những sau đó, nếu không phải đi công tác thì Tuấn sẽ đưa đón Mai đi làm và luôn tận tâm tận lực chăm sóc Mai. Lúc đó Mai còn ước giá như 1 tháng, Tuấn chỉ phải đi công tác vài ngày thì tốt. Đằng này, Tuấn phải đi tới hai tuần lien tiếp. Mai chỉ sợ Tuấn vất vả quá mà thôi. Nhưng Tuấn thì:
- Vì tương của gia đình mình nên anh mới phải chấp nhận như vậy chứ anh cũng không muốn thế đâu. Hai mẹ con cố gắng một thời gian nữa nhé!
Mai cữ nghĩ rằng tất cả những gì Tuấn làm đều là chân thành, thật lòng, có ai ngờ đâu.
Còn 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh của Mai mà Tuấn vẫn phải lên đường. Tuấn nói dự án quan trọng không thể thoái thác, rằng nếu hoàn thành tốt, Tuấn chắc chắn sẽ thăng chức, lương cao hơn và sau này cũng ít phải đi công tác. Nghĩ đến cảnh vượt cạn không có Tuấn bên cạnh, Hương lo lắng vô cùng. Nhưng biết làm sao được, với lại những lời Tuấn nói càng giúp Mai có thêm động lực cố gắng.
Từng giọt nước mắt lăn dài, nóng hổi. Thì ra từ trước tới nay Tuấn toàn lừa dối Mai. (Ảnh minh họa)
Mai trở dạ sinh cho Tuấn một bé trai kháu khỉnh. Những ngày qua chỉ có bạn bè Mai qua lại giúp đỡ. Bởi bố mẹ hai bên đều già yếu cả và đều ở quê hết. Đi lại vất vả nên Mai chịu khổ một chút cũng được. Trộm vía, con Mai ngoan mà Mai cũng không mệt nhiều. Được ba ngày thì Mai ra viện. Mai gọi điện báo tin cho Tuấn thì Tuấn nói hai ngày nữa Tuấn sẽ về. Về rồi Tuấn sẽ chuộc lỗi với mẹ con Mai. Mai nghe mà ấm lòng lắm. Ngờ đâu...
Vừa ôm con bước ra khỏi phòng hậu sinh thì mặt Mai tái nhợt lại. Bóng dáng thân thuộc kia, đang hớt hơ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại, cầm cặp lồng cháo bước vào phòng hậu sinh bên cạnh chẳng phải là Tuấn hay sao. Quay sang nhìn kĩ hơn, mai chết lặng khi Tuấn đang ẵm đứa nhỏ trên tay cưng nựng, còn người phụ nữ đang nhìn Tuấn với ánh mắt âu yếm kia, chính là người yêu cũ của Tuấn mà Mai đã từng được thấy qua ảnh.
Mai không muốn chứng kiến thêm cảnh đó nữa. Cô ôm con bước đi như người mất hồn. Từng giọt nước mắt lăn dài, nóng hổi. Thì ra từ trước tới nay Tuấn toàn lừa dối Mai. Chẳng có đợt công tác nào cả. Tuấn chỉ là không dứt được tình cảm với người cũ mà thôi. Gia đình này, Mai có nên cố gắng gìn giữ nữa không đây.
Theo Một thế giới
Chồng với hàng xóm bày kế thử "của lạ" và chết sững ngay khi bước vào phòng Hằng vừa đi vắng, Tuấn đã lẻn ngay sang nhà Loan để nếm "của lạ". Anh hí hửng khi cô hàng xóm chơi trò bịt mắt, nào ngờ khi đưa tay mở chiếc khăn ra anh phải chết trân khi thấy trên giường là... Càng ngày phụ nữ càng mất dần niềm tin vào đàn ông vì giờ đây việc đàn ôngngoại tình...