Bạn tốt thật sự, khó rời xa
Tôi còn nhớ mãi, trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa hồi năm đầu THPT, thầy giáo chủ nhiệm đã tâm sự với chúng tôi rất nhiều về chủ đề tình bạn.
ảnh minh họa
Thầy bảo: Sống trong cuộc đời, cần ít nhất một người bạn tri kỷ. Đó là người có thể là chính ta phân đôi phân ba trong sự hỗ trợ hoàn thiện được thăng hoa. Anh em là hữu hạn.
Bạn bè là vô cùng. Nếu bạn bè là cuộc sống dài rộng của ta thì người bạn tri kỷ, người bạn đích thực mới chính là cuộc sống sâu nặng tâm can ta. Người bạn thân thật sự của ta thế nào thì cuộc sống ta như thế. Cho nên ngạn ngữ có câu: Chỉ cần biết anh chơi với ai và anh đọc sách gì là tôi có thể biết anh là người thế nào. Người bạn thật sự là vậy đấy! Bởi thế, chọn bạn tri kỷ cũng khó như chọn người yêu vậy. Thậm chí ai đó còn cho rằng: “Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Có khi cứ mải miết đi tìm mà không bao giờ gặp; có khi chợt nên duyên nên phận như được trời ban hay định mệnh sắp bày…
Sau này tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, tôi càng thấm thía những tâm sự sâu sắc ấy của thầy chủ nhiệm.
Nhưng rồi, mới đây thôi, người bạn mà tôi vẫn coi là thân nhất của mình bỗng nhiên có những thay đổi rất lạ.
Những biểu hiện của sự xa cách, ganh ghét, đố kỵ… cứ ngày một rõ hơn. Tôi đã chủ động lựa lời tâm sự, chia sẻ, nhưng càng hiểu được suy nghĩ của bạn mình, tôi càng hoang mang, và nhất là quan niệm về tình bạn của bạn tôi đã khác xa những gì chúng tôi vẫn tâm niệm. Hiện thực cuộc sống có thể khiến con người ta thay đổi nhanh chóng vậy sao?
Video đang HOT
VIỆT SƠN (Phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang)
Bạn Việt Sơn thân mến!
Nếu cần một người để cùng đi đá bóng, ăn nhậu, rồi cùng nhau giết thời gian với những câu chuyện rôm rả mà vô bổ…; hoặc nếu cần một người để gọi là có bạn thì vô khối, như bạn bè thì vô khối, nếu muốn.
Khó, hiếm và quý là có một người bạn hiểu được ta, tin vào sự lựa chọn cũng như mong và tin vào tương lai tốt đẹp của ta, chấp nhận ta như chính bản thân ta.
Người bạn ấy thật sự vui niềm vui của ta, đau nỗi đau của ta, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với ta mà không cần nhiều lời, thậm chí chỉ im lặng. Người bạn ấy là người biết rõ về ta cả những gì bạn không thích mà vẫn tôn trọng, yêu quý và tin tưởng ta. Và vì thế, trong tình bạn chân chính không có đất cho sự ghen tỵ… Ta hạnh phúc biết bao khi có một người bạn như thế, và ta đau biết bao khi mất một người bạn như thế! Người ta thường nói: Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện. Bởi người bạn thật sự chính là người dám và có trách nhiệm nói thẳng với ta những gì chưa hiểu, chưa vừa lòng thay vì vội tin vào dư luận để đánh đồng ta với bất kỳ ai đó và sẵn sàng xa lánh ta.
Vả lại nếu là người bạn thật sự thì ắt phải hiểu ta, mà đã hiểu ta thì bất luận thế nào, thích hay không thích, ủng hộ hay không ủng hộ, cũng tin và tôn trọng sự lựa chọn của ta và mong mọi điều tốt đẹp đến với ta chứ không phải là luôn thường trực một sự đố kỵ, ghen ghét, thậm chí sẵn sàng bán rẻ ta, hất đổ ta chỉ vì cái tôi ích kỷ và thậm chí là quyền lợi riêng mình! Bạn hụt hẫng, hoang mang trước những biểu hiện khác thường của người bạn mình vẫn coi là thân thiết cũng đúng thôi. Nhưng hãy bình tâm nhìn lại và suy ngẫm một chút, bạn sẽ thấy. Liệu có đáng thất vọng như vậy? Cho nên, hãy tin, bạn ạ. Những người bạn tốt thật sự thì khó rời xa và không thể quên. Và ngược lại.
Theo VNE
Choáng váng vì đòi hỏi quá đáng của nhà mẹ vợ
Tình huống oái oăm này khiến tôi khá đau đầu, bởi thật sự, lương của tôi chỉ đủ ăn mỗi tháng, chứ không dư thừa về tiền bạc.
Thật tình mà nói, lương tôi mỗi tháng 10 triệu, vợ tôi 7 triệu. Lấy nhau về, là một gia đình, có bao nhiêu thứ tiền phải lo, tiền thuê nhà, tiền ăn, rồi có con thì lấy gì nuôi con? (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ tương lai đã yêu nhau khá lâu, giữa chúng tôi hoàn toàn tâm đầu ý hợp về mọi chuyện: từ tính tình, cho đến chuyện chăn gối, và hơn nữa cả hai đều khá nghiêm túc trong chuyện tiến tới hôn nhân nên đã về xin ý kiến hai bên gia đình.
Bố mẹ tôi rất mừng vì sắp có cô con dâu ngoan hiền, nhưng về phía gia đình em lại hơi phức tạp một chút. Tôi xin phép được kể lan man để mọi người hiểu thêm câu chuyện của tôi.
Bố của em có hai đời vợ, và em là con của vợ cả, ở dưới quê. Bố em hàng tháng vẫn chu cấp cho vợ cả một khoản tiền để bà chi tiêu hàng tháng, nhưng thời gian này, ông cũng gặp nhiều khó khăn nên khoản tiền gửi về quê cho vợ cả ít hơn hẳn, có tháng không gửi đồng nào. Mẹ em - tức vợ cả của ông không phải người chưng diện, nhưng lại hay thích tích góp tiền bạc. Bao nhiêu tiền chồng gửi về, bà đều tiết kiệm hết, ăn uống, chi tiêu khác trong gia đình đều cố gắng kham khổ. Mỗi lần em cằn nhằn, khuyên bảo thì bà lại lớn tiếng: "Chồng là chồng người ta, con gái thì về nhà chồng nó, tao chết thì ai lo".
Vợ tương lai của tôi đàng im re, tôi cũng không dám tham gia câu nào. Bởi trước đó, suốt 3 năm yêu nhau tôi biết, tháng nào bà cũng gọi điện giục em có tiền gửi về cho mẹ. Lần nào về quê cũng bảo em mua rất nhiều thứ, khá tốn kém.
Mọi chuyện tưởng chỉ như vậy, ai ngờ lần mới đây, khi chúng tôi về thăm cụ, cụ quả quyết: "Lấy nhau rồi, mỗi tháng gửi về cho tao 10 triệu, bố mày giờ chỉ lo cho vợ bé, để tao chết đói".
Vợ tôi hoảng hốt: "Lương bọn con ít, làm sao gửi về cho mẹ mỗi tháng 10 triệu được?".
Bà tiếp lời: "Nuôi mày lớn bằng này, chỉ vì thằng đàn ông mà láo với mẹ. Mày không cho thì thôi, tao không có tiền ăn thì tao chết đi cho rảnh nợ".
"Hay bọn con gửi mấy triệu thôi mẹ", em tiếp lời.
"Thôi, không khiến", bà cằn nhằn.
Dù không nói ra, nhưng tôi biết vợ tôi đã suy nghĩ nhiều lắm.
Thật tình mà nói, lương tôi mỗi tháng 10 triệu, vợ tôi 7 triệu. Lấy nhau về, là một gia đình, có bao nhiêu thứ tiền phải lo, tiền thuê nhà, tiền ăn, rồi có con thì lấy gì nuôi con?
Bao nhiêu suy nghĩ đè nén khiến tôi khá mệt mỏi. Nếu chúng tôi không gửi tiền về cho bà hàng tháng, thì bà sẽ "mặt nặng mày nhẹ" với cả hai vợ chồng tôi, còn nếu gửi tiền về, thì vợ chồng tôi sống bằng gì?
Tôi bàn với em, mỗi tháng gửi về cho mẹ 5 triệu, bà cũng không ưng. Vì thế mà cả tháng trời giữa người vợ tương lai và mẹ vợ tôi có khúc mắc, cả hai đều không nói với nhau câu nào?
Bản thân tôi không dám tham gia vào câu chuyện, bởi tôi cũng rất khó xử. Một đằng eo hẹp về kinh tế, một đằng nếu nói chuyện thẳng thắn, trình bày với mẹ vợ tương lai, thì bà nhất định sẽ không nghe, và cho rằng tôi kẹt xỉ, không xứng đáng với con gái của bà?
Tôi không biết mình nên làm gì, khi tháng 6 tới đây chúng tôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ?
Theo VNE
Lời cầu cứu của một bà mẹ Tôi rất hay đọc về những khó khăn khi làm mẹ, nhưng mọi bài báo rồi cũng kết thúc với cùng một giọng, rằng bà mẹ đó sẽ chẳng đánh đổi các con lấy bất cứ điều gì, rằng bà yêu con vô cùng cho dù chúng mang lại bao khó khăn vất vả, làm mẹ vẫn là điều tuyệt nhất. Nhưng với...