Bạn thực sự không có thời gian hay đó chỉ là lời biện minh nói nhiều thành quen? Đừng để thói quen trì hoãn “bóp nghẹt” cuộc sống
Trước hết, bạn có cảm thấy những cụm từ sau quen thuộc không: “Tôi bận lắm nên không có thời gian”, “Xin lỗi nhé, mình cũng muốn đi lắm nhưng mình không thể”? Tin tôi đi, những lời trên được chúng ta nói ra với tần suất lớn hơn là bạn nghĩ đấy. Một lần một tuần, hai lần một tuần hoặc thậm chí nhiều hơn.
Tôi hiểu lý do vì sao mọi người lại tìm đến những lời nói trên. Chúng ta đều có công việc, có trách nhiệm phải gánh vác, kèm theo vô số việc lặt vặt phải hoàn thành trong ngày. Và tất cả những thứ đó cần gì? Cần thời gian.
Chúng ta bận tối mắt ở chỗ làm rồi về đến nhà lại tiếp tục vòng xoáy không ngừng đó, bởi vậy, thời gian là thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Tôi hiểu rằng có một số người thực sự bận rộn và không có thời gian dành cho những việc nhất định. Nhưng ngày hôm nay, tôi tiết lộ cho bạn một bí mật gây shock: Chúng ta có nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ.
Từ khi nào thời gian đã trở thành thứ mà con người sử dụng để viện cớ?
Tôi cá là bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đã từng sử dụng câu nói “Tôi/em/mình bận lắm” giống như lý do để từ chối một việc nào đó mà bản thân không mong muốn như gặp gỡ bạn bè hay tham gia một dự án. Với đa số chúng ta, “Tôi bận lắm” đã dần trở thành lý do số một để từ chối bất kỳ thứ gì chúng ta không muốn.
Việc này cũng giống như khi bạn còn bé, mỗi khi có bạn bè rủ bạn đi chơi, nếu bạn không muốn, bạn chỉ cần trả lời: “Xin lỗi cậu, bố mẹ tớ không cho đi đâu”. Bằng cách đơn giản như vậy, bạn tránh được cuộc chơi không mong muốn, lại vừa chẳng làm tổn thương cảm xúc của ai cả. Một công đôi việc, tuyệt quá còn gì?
Bạn đang tự lừa dối bản thân
Bây giờ, chúng ta là những người trưởng thành, chúng ta không thể lấy bố mẹ của mình làm lý do mãi được. Và lúc này, thời gian dần trở thành lá chắn – cái cớ hoàn hảo cho chúng ta. Tôi hiểu rằng nói từ chối một ai đó còn khó hơn hơn việc nói thẳng vào mặt người ta “Đơn giản chỉ vì tớ không thích đi sinh nhật của cậu. Vậy đó” nhưng cũng chính vì lý do này, chúng ta không chỉ nói dối người khác mà còn bắt đầu lừa dối chính bản thân mình.
Nếu bạn cứ liên tục dùng cụm từ “Xin lỗi, tôi không có thời gian” để giải quyết tất cả các tình huống khó xử, chẳng có gì lạ khi bạn bắt đầu tin là mình thực sự không có thời gian. Bận rộn là một khái niệm tương đối. Bởi, người ta luôn có thời gian cho thứ họ ưu tiên.
Bạn có thời gian
Bạn có dự định tham gia một dự án hay làm một điều gì đó mới mẻ không? Bạn thích đọc sách nhưng trong suốt thời gian vừa rồi lại gần như chưa đọc quyển nào? Nếu bạn nói có và bạn thực sự chưa bắt đầu làm gì cho dự định của mình thì ừm, chắc lỗi lại thuộc về thời gian rồi.
Nhưng hãy giả dụ như thế này nhé: Nếu có người sẵn sàng trả 1 triệu USD để đảm nhận hai vị trí song song trong cùng một lúc, bạn có đồng ý không? Nếu có người trả tiền để bạn làm video theo đúng sở thích của mình, bạn có làm không?
Tôi biết câu trả lời của bạn là có. Và tôi cũng dám chắc là bạn sẽ làm mọi thứ để hối thúc bản thân nhằm nhận được khoản tiền khổng lồ đó. Thứ buồn cười trong câu chuyện này là đột nhiên quỹ thời gian của bạn lại trở nên dư giả dù một ngày vẫn chỉ kéo dài 24 tiếng.
Thời gian làm việc trong ngày không đổi, thứ thay đổi là ưu tiên của bạn. Ví dụ trong câu chuyện giả định trên, đột nhiên bạn ưu ái công việc hơn (để nhận 1 triệu USD) thay vì dành hàng tiếng đồng hồ lướt web, xem TV.
Tất cả vấn đề đều xoay quanh sự ưu tiên
Video đang HOT
Như tôi đã nói đó, tất cả mọi vấn đề đều dẫn về một nguyên do: sự ưu tiên của con người. Nếu người ta thích, thời gian không còn là vấn đề nữa. Nếu bạn thích thiền, bạn sẽ tự động dành một khoảng trống trong lịch trình của bạn cho nó. Nếu bạn thích tập gym, bạn đã tự động dậy sớm để làm vậy. Hay nếu làm nhiều việc một lúc là sở thích của bạn, bạn đã tự sắp xếp thời gian làm việc ngoài giờ sau 8 tiếng trên công ty.
Tất cả chúng ta đều bận rộn. Tất cả chúng ta đều sống với công việc và những toan tính. Nhưng nếu bạn cứ liên tục lấy thời gian làm cái cớ biện minh cho tất cả những gì bạn không muốn làm, nó sẽ giống như việc tự bắn vào chân của mình vậy. Làm thế, bạn sẽ chỉ ngăn cản bản thân tiến bộ và sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện được thứ bạn thực sự thích.
Đặt điện thoại xuống
Để có thể toàn tâm toàn ý cho ưu tiên của mình, bạn cần học cách từ chối những thứ kém quan trọng hơn.
Trên hết, tôi muốn bạn nhận thức rằng chúng ta đã tốn bao nhiêu thời gian cho chiếc điện thoại của mình. Vài ngày trước, tôi đã nghe một người phụ nữ lý giải rằng, với tuổi thọ trung bình là 80 năm, nếu một người bình thường dùng điện thoại mỗi ngày từ 4 đến 6 tiếng, anh ta sẽ tốn khoảng 20 năm cuộc đời cho chiếc smart phone.
Bây giờ, cộng số thời gian đó với 20 – 25 năm chúng ta dành ra để ngủ, bạn đã mất đến phân nửa cuộc đời bạn rồi. 80 năm nghe có vẻ dài nhưng bao nhiêu phần trăm trong số thời gian đó được sử dụng vào việc có ích?
Ngày hôm nay bạn đã làm gì hay chỉ ngủ rồi lướt qua lướt lại chiếc điện thoại? Tuần vừa rồi bạn đã làm gì thay vì cày một bộ phim? Bạn có quên đi rằng thời gian của chúng ta là có giới hạn? Vì thế, tôi chỉ muốn hỏi bạn lần cuối: Bạn muốn dành thời gian ngắn ngủi của cuộc đời bạn cho việc gì?
Theo guu.vn
Sốc vì bạn gái xin ngủ chung giường với bạn trai thân khi đi du lịch
Khi bạn trai phàn nàn, cô gái thẳng thẳng đáp trả: "Không yêu được thì cút".
Người yêu cũ, bạn thân khác giới, em gái nuôi, anh trai kết nghĩa... sớm đã trở thành điều cấm kỵ trong tình yêu... Đã có không ít cặp đôi rơi vào tình huống khó xử, dẫn đến đổ vỡ tình cảm chỉ vì những nhân vật này.
Chàng trai trong dòng tâm sự thu hút hàng nghìn lượt thích trên NEU confession mới đây là một ví dụ. Mặc dù đã hết sức bao dung, thông cảm, anh chàng vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ thân mật quá mức giữa bạn gái và người bạn thân khác giới.
Anh chàng phản đối gay gắt chuyện bạn gái ngủ chung phòng với bạn thân khác giới khi đi du lịch (ảnh minh họa)
Chuyện là, bạn gái của anh chàng xin phép được đi du lịch riêng với người bạn thân là con trai. Anh có chút chạnh lòng bởi chưa từng gặp bạn nam kia bao giờ nhưng rút cuộc cũng đồng ý.
Nào ngờ, không chỉ là đi chơi chung mà hai người còn định ngủ chung phòng, chung giường. Thậm chí, cậu bạn thân còn nhắn tin nửa đùa nửa thật cho cô gái: "Đặt phòng giường to rồi nhé. Hai vợ chồng mình tha hồ".
Chàng trai không kiềm chế được nữa, lôi bạn gái ra hỏi cho rõ ràng. Lý do nhận được vẫn là: "Bọn em thân với nhau 7, 8 năm rồi, không có vấn đề gì đâu, có thì có lâu rồi", "Đã bảo bọn em không có gì, ở chung phòng cho tiết kiệm"... Cuối cùng, chỉ vì phàn nàn đôi ba câu mà anh chàng nhận được quyết định "điếng người": "Thôi anh im đi. Đàn ông đàn ang kiểu gì. Không yêu được thì cút".
Quá choáng váng với phản ứng gay gắt của bạn gái, anh chàng đăng đàn hỏi dân mạng, liệu cách hành xử của mình là đúng hay sai. Và có lẽ, câu trả lời của mọi người sẽ giúp chàng trai tự tin hơn nhiều.
"Cậu cho bạn gái đi chơi kiểu đó là tớ nể lắm rồi, lại còn muốn chung giường, chung chăn, chung gối thì cạn lời. Cho ra đảo là đúng rồi", nick name Thanh Long viết.
Một số người khác còn cho rằng, cặp đôi kia đang hẹn hò dưới mác bạn thân. Và việc đi du lịch Đà Lạt lần này chỉ là cái cớ để công khai đến với nhau.
Dù gì đi nữa, dân mạng vẫn nhiệt tình ủng hộ chàng trai trong câu chuyện chia tay bạn gái.
#16166
Chào anh chị em. Nay mình viết confession này để hỏi ý kiến mọi người một chuyện. Mình và người yêu không học ở NEU, mà đang học tập - làm việc trong Sài Gòn. Một ngày, người yêu mình (cũng yêu nhau được gần 1 năm), có xin phép mình đi Đà Lạt với bạn thân là con trai, đi riêng với nhau. Ban đầu nghe xong mình cũng hơi chạnh lòng, vì chưa gặp cậu bạn kia lần nào, chỉ nghe kể.
- Sao lại đi riêng? Em có người yêu rồi đi riêng với con trai đâu có tiện. Anh còn khó chịu nữa.
- Sao đâu anh, bọn em thân với nhau 7, 8 năm rồi. Không có vấn đề gì đâu. Có thì đã có lâu rồi.
- Lâu là thế nào? Ai mà biết được chuyện gì xảy ra trong mấy hôm đó.
- Thôi, anh cho em đi nha. Em hứa không có chuyện gì đâu. Yêu anh...
- Ừ thôi được rồi, đi đi!
Cũng bực nhưng cô ấy nói thế thì chả nhẽ lại bắt cô ấy ở nhà. Thôi thì đành đồng ý.
Mấy ngày trôi qua, có hôm đang ở nhà cô ấy, cô ấy đi vệ sinh để điện thoại ở cạnh mình. Có tiếng tin nhắn tới, mình ngó vô thì thấy đoạn "Êu! Tao đặt phòng giường to rồi nhé. Hai vợ chồng mình tha hồ"... Lúc này mình mới gọi người yêu ra hỏi cho ra nhẽ.
- Thế này là sao em?
- À thằng bạn nó đặt phòng khách sạn đi Đà Lạt với em mà anh cho đi rồi đó. Tính nó lầy nên toàn trêu em kiểu vợ chồng như vậy.
- Nhưng tại sao lại là 1 phòng, lại là 1 giường?
- Thì tại hết phòng 2 giường rồi. Bọn em ở chung phòng cho tiết kiệm.
- Thích thì anh cho thêm tiền, còn ở chung phòng mấy hôm liền anh không đồng ý đâu. Em báo nó đặt lại đi, không thì ở nhà.
- Anh làm gì mà gắt thế? Đã bảo bọn em không có gì, ở cho tiết kiệm. Cùng lắm em bắt nó xuống đất ngủ.
- Ai mà biết ban đêm nó mò lên hay không?
- Anh thôi ngay cái kiểu nghi ngờ lung tung đi nhé. Anh chả hiểu cho em gì cả. Bọn em chỉ là bạn bè thân.
- Này tôi hỏi lại cô, thế giờ bạn tôi là nữ cũng nhắn vậy, đi vậy và ở chung vậy cô có bực không mà bắt tôi thông cảm kiểu đó?
- Thôi anh im đi. Đàn ông đàn ang kiểu gì. Không yêu được thì cút.
- Ờ thì đi.
Mình cầm áo về thẳng. Chuyện mới xảy ra được vài hôm thôi. Từng câu từng chữ cô ấy nói như cứa vào lòng mình vậy.
Mình muốn hỏi các anh chị em là mình hành xử vậy là đúng hay sai? Mình chỉ bảo cô ấy thuê riêng phòng thôi chứ có cấm cản gì quá đáng đâu. Tại sao khi anh em bọn mình có bạn thân là nữ thì các chị em gắt vậy, còn khi có các chị em có bạn thân là nam thì lại muốn được hiểu và thông cảm?
Theo Dân việt
Đau lòng nhất là khi buồn mà không thể khóc Có những việc không nhất thiết để người khác biết được, vì nỗi buồn của ta vô tình sẽ trở thành gánh nặng của họ. Nếu buồn thì nhất định phải khóc vì đó là cảm xúc của con người, đó cũng là cách giải tỏa hữu hiệu nhất. Giọt nước mắt chính là những uất ức, tiếc thương, nhớ mong mà chúng...