Bạn thân em có hạnh phúc bên anh không?
Anh và người đó đến được với nhau, hạnh phúc hay không âu cũng là duyên số. Con người ta ai cũng có cái duyên vậy. Em cũng không còn hận anh nữa…
Anh à, suốt 6 năm qua, em không thể dối lòng mình rằng, em vẫn nhớ anh vô cùng. Em từng nghĩ, khi em có một gia đình hạnh phúc, yên ổn, em sẽ quên được anh, không còn vương vấn tình xưa. Nhưng, những kỉ niệm về anh cứ hiện hữu, cứ khiến em nhớ quay quắt không thôi. Mối tình đầu, dù có hận cũng không thể quên, dù có không còn yêu cũng không thể thôi nhớ.
Em thường tìm hiểu anh qua bạn bè, qua mạng xã hội để biết rằng, anh vẫn đang ở đó, vẫn sống như thế, vẫn có một gia đình vui vẻ. Chỉ là, em không biết, anh có hạnh phúc không, có bao giờ anh một giây phút nào đó nhớ tới em, người con gái ngây dại vì yêu anh, mối tình đầu trong sáng của em. Em trách mình ngày đó sao không mạnh dạn yêu, sao không chủ động nói lời yêu thương với anh, sao cứ nhút nhát đến sợ hãi để người bạn thân cướp người yêu của mình.
Em là con bé ngây thơ, trong sáng đến mức chỉ cần anh nắm tay, em cũng bấn loạn. Em không thể nào biết được, anh là người như thế nào dù chúng mình đã yêu nhau khá lâu. Em biết, khi người con gái đó cho anh mọi cảm giác anh cần, anh đã hoàn toàn thuộc về người đó. Em hận, em không muốn chấp nhận chuyện đó nhưng sự thật là vậy, dù cố gắng níu kéo anh cũng không được. Em đã mất anh thật. Khi đó, em sống trong nỗi đau, nỗi hận thù, em thề là cả đời này em sẽ nguyền rủa anh, không cho anh sống vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng… 6 năm trôi qua, em đã không còn như thế nữa.
Em bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc, đã có một tổ ấm riêng của mình. Em yêu chồng em, con em, tất cả là của cải, tài sản vô giá của em, không có gì thay đổi được. Nhưng cũng có lúc em giật mình nghĩ về anh, nhìn thấy hình ảnh ai đó giống anh. Em đã yêu anh nhiều như thế nào, chỉ em biết. Và giờ đây, em không còn hận anh đó. Nghĩ lại, chuyện của năm nào thật như trò trẻ con.
Video đang HOT
Anh đang hạnh phúc phải không? Anh và bạn thân em có vui vẻ không, em cũng không dám hỏi anh? Chỉ sợ khi hỏi rồi, tất cả mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Em chỉ muốn biết, giờ đây anh sống vui và muốn cho anh hiểu, em không còn hận anh nữa. Em đã quên tất cả mọi chuyện.
Anh và người đó đến được với nhau, hạnh phúc hay không âu cũng là duyên số. Con người ta ai cũng có cái duyên vậy. Em cũng có được một mái ấm của riêng mình, đó là định mệnh của đời em. Thế nên, giữa chúng ta, không còn gì vướng mắc, cũng không còn những căm hờn ngày nào. Chỉ là lời chúc phúc, chỉ là một câu nói thật lòng vì hai người đã đi hai con đường khác nhau.
Anh là mối tình đầu sâu sắc, khó quên, có những lúc em nhớ về anh nhưng lại cười mãn nguyện. Dù sao thì anh cũng là một vết thương trong trái tim em mà năm tháng đã chữa lành. Cầu mong chúng ta, dù đã đi hai con đường khác nhau cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc vẹn tròn.
Theo Khám phá
Bí mật "sống để dạ, chết mang theo" của tôi đã bị "lật tẩy" khi con trai đi nhập viện
Thực ra tôi vẫn yêu chồng lắm, và tình cũ của tôi cũng đã có gia đình. Tôi gật đầu đồng ý với chồng và tâm niệm rằng, mình sẽ giữ kín bí mật này.
Khoảng thời gian sau khi kết hôn của tôi khá buồn. Chúng tôi lấy nhau bất chấp sự phản đối của gia đình hai bên. Mẹ chồng ghét tôi ra mặt và luôn tìm mọi cách để hoạnh họe tôi. Cưới nhau mới được mấy tháng, bà đã giục tôi đi khám vì không thấy tôi có con. Tôi thì bực lắm, người ta sống với nhau cả mấy năm còn chưa có con, đây tôi mới cưới được mấy tháng mà bà đã giục rồi.
Nhưng rồi đến năm thứ 2, chúng tôi vẫn chưa có con. Lúc này, tôi mới thực sự lo lắng. Tôi và chồng bàn nhau đi khám để xem kết quả thế nào. Không ngờ, người bị chứng vô sinh lại là chồng tôi. Tôi khóc nhiều lắm, vì bản thân tôi luôn khao khát được làm mẹ. Thế nhưng với két quả khám như thế, tôi chỉ còn biết khóc ròng. Chồng tôi cũng buồn lắm, vì anh là con trai duy nhất trong họ.
Chúng tôi không nói gì với nhau một thời gian dài, kiểu như nếu người này nói một cái gì đó không phải thì sợ sẽ làm tổn thương đến người kia. Chồng tôi đi vắng suốt, tôi cũng vậy, căn nhà chúng tôi ở gần giống với nhà vô chủ vì khoảng 1 tháng nay, cả hai chúng tôi đều không ăn cơm nhà.
Mẹ chồng tôi thời gian này cũng thường xuyên gọi điện hỏi han tình hình. Tôi thì lảng tránh, toàn để điện thoại cho chồng nghe. Tôi lao vào những cuộc ăn chơi với bạn bè để quên đi nỗi buồn vì bị mất quyền làm mẹ.
Rồi trong một đêm mưa gió, khi đó tôi uống say, không làm chủ được mình, tôi đã ngã vào vòng tay của tình cũ. Chúng tôi đã có một đêm vui vẻ với nhau. Sau đó, tôi cũng không biết làm sao về được nhà. Nhìn chồng với gương mặt thất thần, tôi cứ cảm thấy có lỗi.
Sau cái đêm ấy, tôi có thai. Tôi hốt hoảng không biết phải làm sao. Tôi toàn lẻn vào nhà tắm, bật nhạc thật to để nôn. Nhưng tôi biết, mình không thể che giấu chuyện này lâu. Tối đó, sau rất nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định sẽ nói thật với chồng.
Nào ngờ, khi nghe tôi trình bày mọi việc, khi nghe tôi nói ý định ly hôn và sẽ sống một mình để nuôi con, chồng tôi đã đề nghị tôi giữ kín bí mật này và sẽ nhận đứa bé trong bụng tôi làm con. Anh muốn "hợp thức hóa" cái thai dùm tôi, muốn cho bố mẹ hai bên yên lòng. Anh bảo rằng, anh không hề muốn ly hôn, chỉ cần tôi giữ kín bí mật này là được.
Thực ra tôi vẫn yêu chồng lắm, và tình cũ của tôi cũng đã có gia đình. Tôi gật đầu đồng ý với chồng và tâm niệm rằng, mình sẽ giữ kín bí mật này. Khỏi phải nói, gia đình hai bên hết sức vui mừng khi tôi có thai sau 3 năm kết hôn. Mẹ chồng tôi cũng thay đổi thái độ, liên tục gửi đồ lên cho tôi tẩm bổ.
Cuối cùng, tôi cũng sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Con tôi sinh ra trong niềm hân hoan, chờ đợi của ông bà và bố mẹ. Chồng tôi yêu con vô cùng, tan làm, khi nào anh ấy cũng về thẳng nhà để chăm con.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mọi chuyện tưởng đã êm đẹp, nhưng khi con trai tôi được 4 tuổi, cháu lại bị một tai nạn nhỏ phải nhập viện. Lúc đó, tôi và chồng đều đang đi làm, chỉ có bà nội ở nhà trông cháu. Nghe tin, vợ chồng tôi hốt hoảng chạy vào.
Vì bị mất máu nhiều nên cháu phải truyền máu, tréo ngoe làm sao khi con trai tôi và chồng tôi không có cùng nhóm máu. Ông bà nội cũng không. Thấy thế, mẹ chồng tôi kêu gào, khóc lóc thảm thiết, xin bác sỹ hãy cứu con trai của tôi. Chúng tôi chờ đợi ở bên ngoài và thở phào nhẹ nhõm khi bác sỹ thông báo đã tìm ra máu để truyền và cuộc phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp.
Những tưởng mọi việc đã ổn, nào ngờ khi tôi và chồng về nhà, mẹ chồng tôi đã đón tôi ở cửa với vẻ mặt hằm hằm. Tôi suýt ngất khi thấy trong tay bà là tờ giấy xét nghiệm của tôi và chồng mấy năm trước. Mẹ chồng tôi hét lên: "Cô giỏi lắm, cô dám lừa cả họ nhà này, cô sinh con với thằng nào rồi đem về đây bắt chúng tôi nuôi. Tội nghiệp đứa con trai khờ dại của tôi". Lúc đó, cả tôi và chồng đều cứng họng, không biết nói gì.
Tôi quỳ xuống khóc lóc, chồng tôi cũng vậy nhưng mẹ chồng tôi hết sức kiên quyết. Bà vào nhà lôi hết áo quần của tôi tống ra ngoài cửa rồi bảo: "Cô cút đi, cái đồ đàn bà lăng loan". Tôi không ngờ bí mật "sống để dạ, chết mang theo" của tôi đã bị "lật tẩy" trong chớp mắt khi con trai nhập viện. Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào khi con thì ốm đau, bố mẹ chồng thì kiên quyết quay lưng. Chồng tôi cũng khổ sở vì bị xem là "thằng đần". Tôi khổ quá! Có phải tôi đã hành động sai lầm không?
Theo Một Thế Giới
Vợ ngoại tình giống y chang vợ rất...yêu chồng? "Hôm nay anh chủ động đi ăn đi nhé, em muốn tranh thủ đi siêu thị mua mấy thứ". Và sau đó nàng sẽ rất yên tâm vì đã "thu xếp" ổn thỏa với bạn để đi ăn với bồ. Tôi tin có nghị lực và sự kiềm chế tốt sẽ vượt qua được tất cả, vì bản thân tôi cũng đã từng...