Bàn tay và quả bóng!
Anh đã tự hứa với lòng mình là đừng gặp em nữa nhưng hình như con người ta giữa suy nghĩ và hành động không thể là một định lí đúng không em?
Điện thoại reo, anh đã cố tình nhét nó xuống gối nhưng con tim anh lại loại nhịp, và anh lại gặp em… Chúng mình yêu nhau, em đến như một làn gió thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong anh, anh bắt con tim mình thổn thức hết công suất, nó hăng say dồn đập với tình yêu đầu đời, người ta vẫn bảo, đừng bao giờ yêu hết mình, phải giữ lại cho chính mình một ít sự yêu thương để nhỡ người ta “đá” mình còn có cái mà an ủi,mà động viên là mình cũng chưa hết lòng đúng không em? Tình yêu đầu đời với anh lại không thế, anh đã yêu hết mình, đã thổi vào đó bằng 100% nhiệt huyết tình cảm của mình, bằng 100% “vốn tự có” để rồi giờ đây lại trắng tay trong ân hận trong buồn đau của trò đùa số phận. Em đi, dập tắt ngọn lửa tình yêu mà anh nhen nhóm trong suốt 5 mùa đông đi qua, con tim anh vụn vỡ,mọi lý do em đưa ra khiến anh ân hận vì mình yêu em thế vẫn chưa đủ, và dằn vặt suốt khoảng thời gian vừa qua.
Bốn tháng chia tay với anh em có người yêu, người ta vẫn bảo “chỉ cần một ngày để cảm thấy yêu một người nhưng để quên một người thì phải mất cả cuộc đời”, anh cũng nghĩ không lâu đến như vậy, nhưng làm sao lại nhanh một cách kỳ lạ thế hả em? không thể có thứ tình cảm nào lại dễ dang bỏ qua chỉ với một khoảng thời gian đủ để thanh lý một hợp đồng kinh tế nho nhỏ, bốn tháng so với năm năm yêu nhau quả thực làm anh bất ngờ… Thỉnh thoảng em lại gọi anh, lại làm con tim anh thổn thức, mơ mộng, dẫu vẫn biết thực tại em không là của anh nữa, và sau mỗi lần gặp nhau em lại có cách để con người anh chết thêm một ít, con tim anh quặn đau thêm một ít. Không biết là cứ như thế này anh sẽ chịu đựng được đến bao giờ, nhưng anh không thể không gặp em…Em bảo em làm như thế để chúng ta quay về thực tại, để cho chính em và anh tỉnh giấc. Nhưng em biết không, chính vì cái mơ mộng đó mà anh còn đủ sức để bước đi cho đến ngày hôm nay đấy em ạ! Đừng lấy đi của anh nhé em! Ngày bé có bao giờ em chơi đập bóng băng tay không? Bàn tay đập mạnh quả bóng xuống đất, bóng lại nẩy lên cứ thể là nó không muốn rời xa bàn tay, thực ra thì thơi gian quả bóng ở bên bàn tay là rất ít, nó để mặc bàn tay làm nó đau, nhưng nó chỉ cần ở bên bàn tay trong tích tắc, vẫn biết rằng sẽ đến một lúc nào đó bàn tay sẽ vỗ hụt nó, nó sẽ lăn long lóc ra đất, biét đâu lại có ban chân nào đá văng nó vao khoảng không, nó sẽ xa bàn tay thực sự, nhưng nó vẫn mơ mộng, nó vẫn mải miết với trò chơi của người đời. Để đến lúc bàn tay kia hụt hẫng vỗ vào không gian, khi không còn bóng nữa, trong khảnh khắc hụt hẫng đấy không biết bàn tay có hiểu nỗi buồn của bóng hay không hay lại nhặt một quả bóng khác và bắt đâu trò chơi. Anh không phải là quả bóng duy nhất đúng không em! Anh không muốn gặm nhấm nỗi đau, nhưng con tim anh lại mang một vết thương quá lớn, đôi chân anh muốn dừng lại nhưng nó lại thụ động chạy thật nhanh mỗi lần em hẹn gặp. Tim biết nó sẽ đau hơn một ít, chân biết nó sẽ bước hụt thêm một bức nhưng thâm tâm anh lại luôn tự hỏi: “nơi ấy có bình yên?”.Thế là anh lạ đi… Hôm nay gặp em, hồ hởi kể về người yêu của mình trông em rất vui, anh mừng cho em, em bảo chỉ có anh mới hiểu em, “nhưng làm sao em biết bia đá không đau”…miệng anh cười còn tim anh đang khóc đó em, đừng nói như thế với anh nữa nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu đã ra đi
Duy ơi! Duy biết Phương yêu Duy nhiều như thế nào không? Vì yêu Duy, Phương đã tự bỏ qua những nguyên tắc chính bản thân Phương tự đề ra, những quy định tôn giáo khắc khe của mình. Phương hy vọng tình yêu của mình sẽ cảm hoá được Duy cũng như tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua hết mọi khó khăn trắc trở.
Phương biết không ai hoàn hảo cả vì vậy nếu thật sự yêu nhau chúng ta sẽ phải thay đổi để phù hợp với nhau phải không Duy. Nhưng trên hết tình yêu mới có thể làm được mọi việc khó khăn gian khổ đó. Nhưng thời gian qua Phương đã lầm vì Duy không dành cho một Phương tình yêu trọn vẹn mà chỉ là một tình yêu đầy sự toan tính. Thật đau lòng khi Phương biết điều đó. Duy và Phương đều là con người với những khiếm khuyết của tạo hoá chính vì vậy Phương không hy vọng là Duy sẽ là một người xuất chúng một thiên tài và nổi trội trong xã hội. Phương cần Duy là một người đàn ông biết chia sẻ, cảm thông và đầy lòng khoan dung. Nhưng hình như những điều đó Duy cũng không có, và Phương cũng chỉ mong Duy là người biết lắng nghe và có thiện chí thay đổi bản thân mình cũng như có thể chia sẽ và thẳng thắn góp ý về những điều Duy không hài lòng về Phương để chúng ta có thể hiểu nhau hơn và luôn biết làm đẹp lòng nhau. Người ta nói khi yêu là thời kỳ đẹp đẽ nhất nhưng đối với với Phương nó quá mệt mỏi. Chắc có lẽ vì Phương đòi hỏi ở Duy quá nhiều, đòi hỏi sự quan tâm đơn giản của một người bạn trai dành cho cho người con gái mình đang yêu thôi. Nhưng nguyện vọng đó của Phương hình như quá khó khăn đối với Duy.
Duy nói Duy yêu Phương nhưng Duy dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn dành cho Phương, dành thời gian cho các đam mê của Duy nhiều hơn Phương. Khi Phương mệt mỏi hay có chuyện đau buồn thì Duy bỏ mặt Phương với nỗi đau một mình cộng với nỗi đau cô đơn buồn tủi vì người mình yêu thương không muốn chia sẻ với mình. Lúc đó Phương thấy mệt mỏi vì tình yêu của chúng ta không phải là tình cảm mà Phương mong đợi. Phương mệt mỏi nhưng vẫn yêu Duy và mong mỏi chờ đợi một ngày nào đó Duy sẽ thay đổi bởi tình yêu Phương danh cho Duy lớn lao biết bao. Nhưng một ngày như địa ngục của Phương cũng đã đến và không biết kéo dài đến khi nào khi Duy nói lời chia tay. Phương khóc oà ngay sân trường mặc kệ mọi người đang nhìn mình. Lúc đó Phương không còn biết xấu hổ là gì nữa và thất thiểu ra về không còn tâm trạng để học nữa. Thất tình thật kinh khủng, Phương chỉ muốn huỷ hoại chính mình và mọi thứ xung quanh và cũng muốn làm gì đó cho Duy phải ân hận phải đau lòng suốt đời. Phương điện thoại cho Duy để hỏi cho ra lẽ nhưng hỡi ôi! vẫn lại là cách cư xử đó. Duy im lặng không nghe điện thoại của Phương, không trả lời tin nhắn của Phương không cho Phương một lời giải thích. Phương đau khổ cay đắng, vật vã, đau nhói ở con tim. Duy ơi! chẳng lẽ tình yêu của chúng ta ra đi như vậy sao? Duy cũng phải cho Phương một lời giải thích đàng hoàn chứ. Phương là người con gái có lòng tự trọng sẽ không niếu kéo một tình yêu đã mãi ra đi đâu. Nhưng Phương cần một lời giải thích vì Phương cần biết mình sai ở chỗ nào để không lập lại với người khác. Nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau trên đường, xin đừng làm ngơ như chưa từng quen mà hãy cười và xem nhau là bạn nhé. Phương mong Duy hạnh phúc và có đựơc tình yêu đích thật cho mình
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mọi ngả đường đều đến nơi không em Anh tự hỏi nguyên nhân tại sao mà anh lại cảm giác bối rối kì lạ mỗi lần gặp em. Em biết không, anh còn không dám nhìn em, bởi vì chỉ cần nhìn dù chỉ là bóng hình, nó cũng gợi lên nỗi nhớ. Nhiều khi trong đó còn cả sự bế tắc nữa. Anh không biết phải làm gì, khi biết...