Bàn tay anh ở đâu, sao không nắm lấy tay em?
Đôi khi mệt mỏi muốn rũ cả tâm hồn và thể xác này, em áp chặt hai cánh tay của mình làm chỗ dựa, gục đầu xuống thở dài. Em ước sao có người đỡ lấy em, cầm chặt tay em và nói: “Không sao! Anh ở đây”. Em sẽ lại vững vàng đứng dậy, tinh thần càng thêm cứng rắn, đủ để em vượt qua bất cứ trở ngại nào.
Em cô đơn, em cần một bàn tay nắm lấy thật chặt cho em sự tin tưởng và ấm lòng (ảnh minh họa)
Em đã 20 tuổi rồi. Ở tuổi này em đã tự nhủ nhất định mình phải có những điều sau: một nhóm bạn “con chấy cắn đôi”, một đích đến sau khi ra trường, một công việc part-time yêu thích và hơn cả, một “em” thật trưởng thành và cá tính không lẫn với bất cứ cô gái nào khác.
Vì sao em không đặt mục tiêu phải có một chàng trai bên mình, để yêu để quý. Em cho rằng điều đó phụ thuộc vào duyên số, chuyện gì đến sẽ đến. Em đã tưởng tượng rằng chúng ta sẽ tình cờ gặp nhau, làm quen, cho nhau số điện thoại, hẹn hò rồi yêu nhau ngày này qua tháng khác. Em không cố ép mình phải tìm được anh trong đám đông xuôi ngược phố.
Thế nhưng mỗi khi em một mình dạo phố, nhìn các cặp đôi tay trong tay, em bỗng ước bất chợt một bàn tay nồng ấm khẽ chạm vào tay em, rồi những ngón tay đan nhau thật chặt. Em sẽ cùng anh rong ruổi khắp nẻo đường ngõ phố. Để nơi đâu cũng in dấu chân một lớn một bé – của chúng mình. Nhưng mà, bàn tay ấy đâu?
Video đang HOT
Đôi khi mệt mỏi muốn rũ cả tâm hồn và thể xác này, em áp chặt hai cánh tay của mình làm chỗ dựa, gục đầu xuống thở dài. Em ước sao có người đỡ lấy em, cầm chặt tay em và nói: “Không sao! Anh ở đây”. Em sẽ lại vững vàng đứng dậy, tinh thần càng thêm cứng rắn, đủ để em vượt qua bất cứ trở ngại nào.
Có những hạnh phúc hay thành công nhỏ bé, em thường vui trong lòng và tự phấn khích đập tay với chính mình. Giá mà có một bàn tay to to, ấm ấm, giơ lên và nói “High-five nào!” nhỉ. Niềm vui của em sẽ được kéo dài mãi thôi.
Thế đấy, em đã đưa sẵn đôi bàn tay của mình đây rồi. Bàn tay anh đâu? Nắm lấy tay em anh nhé!
Theo blogtamsu
Nếu mệt mỏi bên người ấy, cứ về bên anh
Nếu một ngày nào đó, em cảm thấy mệt mỏi bên người ấy, em hãy quay về lối cũ, anh vẫn chờ em...
Có lẽ trên đời này, việc quên một người đã khó, phải quên một người mà ngày nào ta cũng phải đối diện còn khó hơn gấp trăm lần. Và giờ đây, anh đang phải trải qua những tháng ngày như thế. Anh còn yêu em, còn nhớ thương tình cũ của chúng mình. Nhưng hàng ngày anh vẫn phải đối diện với cảnh em hạnh phúc trong tay người đàn ông khác. Biết sao được, khi đó là lựa chọn của em...
Người ta thường nói không nên yêu "gái cơ quan" có lẽ cũng vì cảnh này chăng? Khi anh và em yêu nhau, một vài người đã khuyên anh rằng không nên liều lĩnh làm đau trái tim mình bằng cách yêu mạo hiểm như thế. Anh và em, chúng ta quá giống nhau nhưng điều tệ hại nhất lại chính là đều nghèo như nhau. Chính điều đó đã khiến anh mất em dù rằng trái tim chúng ta đã từng thổn thức vì nhau.
Em là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, cũng giống như anh, một chàng trai quê mùa cố gắng bám trụ lại thành phố này. Anh biết em đã phải trải qua những đau khổ và vất vả như thế nào để có được ngày hôm nay. Mỗi lần ôm em vào lòng, anh đều tự nhủ với lòng mình sẽ phải yêu em, thương em nhiều hơn nữa để bù đắp cho những nhọc nhằn mà em đã phải vượt qua. Nhưng có lẽ đó là tất cả những gì anh có thể làm cho em. Ngoài việc dành trọn vẹn trái tim cho em, anh vẫn không thể khiến cho cuộc sống của em bớt vất vả. Vì thế mà em quyết định buông tay anh khi em tìm được một người có thể che chở cho em suốt đời.
Anh không trách em dù em đã bỏ anh ở lại để theo một người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Ngày em nói lời chia tay anh, em đã khóc thật nhiều. Em cũng đau khổ và tổn thương rất nhiều khi bị mọi người chê trách là kẻ tham vàng, phụ nghĩa. Lời em nói khi chia tay suốt đời này anh sẽ chẳng thể nào quên được: "Em yêu anh, nhưng em cũng chỉ là cô gái yếu mềm. Em cần một người đàn ông có thể bao bọc lấy em. Vì thế, xin anh hãy thứ lỗi cho sự phản bội đê tiện này". Em quyết định buông xuôi tình yêu để chọn cho mình một con đường tình bớt chông gai hơn.
Mọi người không hiểu nên trách cứ em, còn anh, hơn ai hết anh là người hiểu em đã yêu anh chân thành như thế nào và em đã từng phải vất vả ra sao. Em cũng chỉ là một cô gái, em có quyền chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Chẳng ai có thể trách môt người khi điều mà cô ấy muốn chỉ đơn giản là có được một cuộc sống bớt khổ cực. Vì thế mà anh không trách em, cũng không níu kéo. Anh nhẹ nhàng buông tay để em đi tìm hạnh phúc mới dù trong lòng anh nát tan.
Anh không thể trách em, nếu có một người đáng trách ở đây thì có lẽ người đó là anh. Anh chỉ có tình yêu mà không làm được điều gì khác cho em. Nếu anh có thể bao bọc, che chở cho em thì có lẽ em đã không ra đi như vậy. Tình yêu không phải là thứ duy nhất trên đời này mang lại hạnh phúc cho người, vì thế mà em đã chọn người yêu mình.
Nếu một ngày em mệt mỏi trên con đường đó, xin em hãy quay về lối cũ, anh vẫn chờ em nơi đó... (Ảnh minh họa)
Ngày chia tay, em đã khóc rất nhiều nhưng anh thì không khóc nổi. Chẳng ai có thể biết giữa hai chúng ta, ai đau nhiều hơn ai nhưng anh tin dù có thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của chúng ta cũng là thật. Anh không khóc vì không muốn em phải cảm thấy day dứt vì đã bỏ anh lại. Nếu đã yêu nhau, tại sao anh lại dày vò em như thế? Anh sẽ đứng lại phía sau, lùi một bước để nhìn em tiến về phía trước, sánh vai cùng người đàn ông có thể mang hạnh phúc cho em hơn anh.
Anh không nghĩ rằng việc em bỏ anh là một điều tội lỗi. Mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu và cuộc sống cho mình, đúng không em? Anh chỉ mong rằng, em luôn hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn. Còn anh lúc này, việc phải đối diện với em mỗi ngày, nhìn em tay trong tay bên người khác quả thực là một điều khó khăn. Anh tin, khi anh nhìn thấy em hạnh phúc thực sự, anh sẽ quên được em để tìm cho mình môt người con gái khác. Nhưng nếu một ngày em mệt mỏi trên con đường đó, xin em hãy quay về lối cũ, anh vẫn chờ em nơi đó...
Theo VNE
Em phải chọn con đường không có anh Thà anh nói "đừng yêu anh nữa, chúng ta là bạn" chứ đừng nên đùa cợt tình cảm của em. Nó trong sáng lắm, yếu mềm lắm. Em yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên vào mùa hè năm lớp bảy. Một cái tuổi quá trẻ và không biết tình yêu là gì. Học thêm chung gặp anh vài lần, nhìn anh...