Bản Sonata mùa thu!
Bản tình ca tan khẽ dưới ánh trăng vàng khuya muộn. Đại lộ buồn thức với đèn đêm, cơn mưa rả rích cuốn trôi đi những oi nồng tháng hạ. Tôi nằm dài trong một căn gác bề bộn giữa Cố đô – căn phòng cũ kỹ.
Ngày xưa, tôi thường hoài nghi về việc mình có thể lãng quên nơi này, ấy vậy mà mới vắng đi một thời gian, giờ trở về đã nghe lạ lẫm. Dẫu đã khóa kín cửa để nhốt lại những ký ức mơ hồ, nhưng dường như căn phòng không phải là nơi lưu giữ những điều mà ta đánh mất. Trong ngăn tủ, tôi tưởng là hoài niệm, hóa ra chỉ là những vật vô tri. Những bài thơ tôi viết ngày xưa, hóa ra cũng chỉ là một mớ cảm xúc nửa vời, một bóng hình chẳng còn nguyên vẹn…
Em không hề đúng! Đôi bàn tay đủ lạnh để quên tôi rồi, đủ lạnh lẽo để biết thèm hơi ấm từ một bàn tay nào khác. Đôi chân trần đã đủ lạc loài để thấy chông chênh, đủ chông chênh để nhận ra cuộc đời mình cần điểm tựa. Thời gian là hiện thân của sự thật, nó giúp chúng ta trưởng thành nhưng cũng cướp đi mất những mộng mơ. Và khi thời gian bắt đầu minh chứng rằng những lời hứa hẹn ngọt như kẹo đường – hóa ra cũng chỉ là những kẻ mạo danh khoác lên mình tấm khăn màu nhiệm, có kẻ cười trừ, có người thù hận, có người nuối tiếc. Nhưng… giá mà tôi có những cảm xúc đó, chẳng hiểu sao trước những con đường dài hun hút mắt, trước những dư âm hư ảo chập chờn, lòng cứ dại khờ nhớ hoài một hình bóng cũ xa xôi…
Có những thứ vô cùng khó hiểu, mà chỉ những ai đã từng níu giữ, từng khát khao một điều gì đó thẳm sâu trong quá khứ thì mới được đắm mình vào cái chênh chao ấy. Có đôi khi, tôi nhớ, tôi thèm khát đến lạ lùng cái hương vị của một miếng mộng dừa trong những buổi trưa hè gắt gỏng. Nhất là những trưa ngợp gió nội đồng, nằm vắt vẻo trên chiếc võng bắt ngang qua hai thân dừa, uống ừng ực toong nước dừa non rồi cắn vài miếng mộng dừa là sướng! Bẵng mười năm chẵn – ngày trở về – và cho tới hôm nay, tôi đã đi xuyên suốt cả chiều dài đất nước chỉ để tìm một miếng mộng dừa có cái vị thanh mát, ngọt ngào như những ngày xưa ấy, nhưng chừng như tôi cứ bước đi, còn ngày thơ thì đứng lại, tất cả chỉ còn ở trong hồi ức mà thôi!
Những kỷ vật tôi từng nâng niu, gói ghém kỹ càng, cất vào ngăn tủ, giờ có khác chi những thứ tầm thường? Người tôi thương, mơ tới, viết về, sao gặp gỡ bỗng thấy vô cùng xa lạ? Điều xót xa có lẽ chẳng phải là những đêm bủa vây, thao thức cùng hoài niệm, cũng chẳng phải những tối vùi mình vào giấc ngủ mê, mà là chúng ta không hề có sự lựa chọn. Trôi với tháng năm, chúng ta vô tình quen với việc thiếu đi một người nào đó, một điều gì đó, trong khi sâu trong tiềm thức, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Để đôi khi chúng lại ùa về, nhớ thì không hết, quên lại chẳng đành, đó mới thứ cảm xúc khiến con người ta cảm thấy khó chịu, day dứt nhất!
Tôi không còn trẻ để đếm tuổi mùa qua những ngón tay, và em cũng đâu còn là cô gái của tuổi đôi mươi mang trong mình trái tim ngập đầy mơ mộng, vậy thì làm sao để nhớ, để đợi chờ và hi vọng? Tôi hình dung ra khuôn mặt em với ánh mắt thâm trầm, ngồi-đối-diện là một gã gầy gò, ám mùi thuốc lá, nhưng, tôi không hiểu nổi, làm sao tôi có thể tưởng tượng ra nổi một người ngày xưa từng chia sẻ mọi điều; từng bước cùng con phố; từng nói; từng cười; từng khóc, giờ lại chẳng đủ thân quen để vượt qua bức vách vô hình mà cất lên một lời han hỏi? Làm sao tôi có thể hiểu nổi, khi càng níu thì khoảng cách lại càng xa? Càng cố gắng giữ gìn thì mọi thứ lại càng nhạt nhòa nhanh hơn lúc trước?!
Giá mà ký ức, hoài niệm, nhớ nhung cũng giống như nhôm nhựa, cái gì cũ rồi, không còn cần thiết thì xếp vào một xó, đợi Mệ đồng nát đi qua rồi hí hửng gọi vào, chẳng cần lấy tiền, chẳng hề nuối tiếc, chỉ xin Mệ vài thanh kẹo lạc rồi ngồi nhai với mấy cốc chè xanh mà chắc bụng. Còn hơn là mớ ngổn ngang tràn ngập bên đời. Người ta yêu nhất, đồng thời cũng lạ hơn cả một người xa lạ. Vì sao thế nhỉ? Hôm nay ta không quen biết, ngày hôm qua em còn nhớ đến tôi không? Tôi vẫn đứng đó, mùa thu vẫn vậy, xơ xác một người, xơ xác một đời, lặng lẽ mãi những điều không muốn nói!
Em không hề đúng! Thời gian rồi đã vạch trần những lời dối trá ngọt ngào . Người ta bảo dám gạt đi quá khứ và đến với một tình yêu mới là mạnh mẽ, có thật vậy không? Khi người ta chỉ nói ra những thứ họ cần, để phủ nhận những điều mà tận trong sâu thẳm họ tự biết rằng không đúng. Mà nếu có thật vậy, thì những kẻ như tôi đây, phải làm sao để bắt đầu quên cho những ngày vẫn nhớ? Tôi đa tình trong hoài niệm của riêng tôi, em thậm chí còn chẳng mang tên khi cơn gió đầu mùa trôi qua miền phố, vậy mà sao cứ hoài khắc khoải, con đường quen mà rất lạ, ký ức thì đây nhưng những ngày xưa đã tới bao giờ?
Video đang HOT
Ừ! Có ai thương mãi những điều quá cũ đâu em? Ai rồi cũng phải quên đi để bắt đầu ngày-hôm-qua-mới! Đôi bàn tay đủ ấm để quên tôi rồi, đủ ấm áp để không còn vương vấn những ngày xa nữa. Trái tim ngày nào giờ đã bình yên, bình yên như cái cách mà em ngả đầu lên một bờ vai nào khác. Thành phố vẫn dài dẫu lắm những ngã tư, người ta đi lên còn tôi thì rẽ phải. Mặc ngày không phẳng lặng, tôi chưa từng học cách để quên đi, chỉ là năm tháng hững hờ chẳng chừa ra ai cả, cứ buộc người ta phải dần lãng quên đi hết những phiến u hoài tuyệt đẹp. Cái chênh chao khi ngày cạn đâu phải là nỗi nhớ, mà là những ký ức không tên, nhớ em đấy thôi, nhưng em là ai? Trong mộ phần của nghìn đêm trăng chết…
Đêm này thành phố lại mưa, những cơn mưa rất ảm đạm, lạnh lùng và dai dẳng. Huế như nàng thơ mê ngủ giữa giấc mơ chiều, đợi chàng lãng tử phong trần gảy lên bản sonata mùa thu mà buông những tiếng thở dài của hằng thế kỷ. Gió ngủ vùi những miền đất lạ, bỏ ánh đèn đường thao thức với đêm. Giữa Cố đô, trong một căn gác bộn bề không khóa cửa, tôi hình dung ra khuôn mặt em với ánh mắt thâm trầm, ngồi-bên-cạnh là một gã gầy gò, ám mùi thuốc lá…
Có những ngày lòng nhẹ tênh trên phố
Tôi dửng dưng nghe hạnh phúc chạm tim mình
Con nắng đi hoang nửa đời không chỗ trú
Ừ! Cũng mệt rồi,
sao không thấy điêu linh?
Tôi đi tìm những ngày ấm áp
Một cánh buồm trần căng gió về đâu?
Khi khơi xanh cũng không còn em nữa
Đại dương chìm vào đáy mắt rất sâu
Em ở đâu giữa tháng ngày dài rộng?
Tôi chập chờn trong giấc ngủ mê
Có phải em dưới hiên trời tháng hạ,
Khi cơn say chếnh choáng một người về?
Như giấc chiêm bao của mùa đông căn cỗi
Nước mắt vô tình rơi trắng những mông mênh
Nhưng lạ lùng khi bàng hoàng tỉnh thức
Chỉ xót xa một nỗi nhớ vô hình
Chiều lặng thầm
và mưa rơi ngang phố
Chút nhớ thương tôi không ngăn nổi phai nhòa
Để một bóng hình trượt dài trên ký ức
Trôi nghiêng trời theo dĩ vãng nào xa?
Em hãy về để biệt ly lần nữa,
Cho tôi đớn đau trong giây phút ngọt ngào
Nếu bình yên là quên đi những vết thương đang còn rỉ máu
Liệu nắng có dịu dàng
giữa ngày tháng chênh chao?…
Theo ocuaso.com
Cho ngày tháng trôi đi...
Làng "cổ đại" một sớm mờ sương, nằm im lìm bên những hàng cây rầu rĩ, cơn mưa như một làn khói mịt mù phủ lên những nóc nhà ngói đỏ nhấp nhô bên kia bờ giậu.
Bên cạnh ô cửa sổ, ta lặng người nhìn ra ngoài xa, nhẹ nhàng nuốt những đợt gió lạnh buốt vào trong cuống họng và nhâm nhi vài ba giọt đắng. Chà... Mấy ngày rồi Tây Nguyên ướt đẫm những màn mưa, những cơn mưa nhỏ rả rích, dầm dề từ ngày này qua ngày khác.
Sao em lỗi hẹn một lời hứa gặp cho người buồn rầu với những thương nhớ mênh mang? Ta cô đơn, cao nguyên khắc khoải sang mùa, nỗi đợi chờ bỗng hóa thành đoản khúc ru uể oải những âm điệu cuối cùng rồi bặt tiếng xuống nấm mồ tuổi trẻ. Ta còn đang lang thang tìm kiếm khu vườn địa đàng bên những ô cửa nhìn xuyên qua khung trời mới lạ, bỗng dưng con đường ngắn lại, chơi vơi một góc đời riêng...
Chúng ta trôi dạt trên số phận với những mối lương duyên không ai định trước, những cuộc gặp gỡ, những mối tình, những niềm đau. Rồi một ngày ta sẽ nhận ra ta không còn buồn với những cơn gió lướt qua cuộc đời của riêng mình nữa, ta quên đi không chỉ một người mà còn rất nhiều những hình dung khác. Nhưng, rời xa như thế nào là do chúng ta quyết định, xa nhau một cách bình yên hay giông bão, xa nhau bởi chẳng cần nhau hay chỉ là vấn đề về về sự ích kỷ trong cảm xúc? Là cái tôi của thằng đàn ông quá lớn, hay bởi cái nhạy cảm của người phụ nữ khiến cho sự tinh tế về cảm nhận bỗng trở nên quá xa vời, chẳng phải như vậy là dửng dưng quá hay sao?
Ta không buồn bởi giông tố phía không em. Người là cơn gió mong manh, lối em về có nắng trong xanh, có bồng bềnh nàng mây, có dịu dàng nụ hoa pha lẫn với chút âm trầm lặng lẽ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho ta nở một nụ cười. Có những ngày lơ đãng ngồi đối diện với đêm đen, song song với những suy tư trầm uất, tự nhiên ta lại nhớ, nhớ đến nao lòng những năm tháng nào đó thật xa, bất giác lại bồi hồi về một hình bóng và những dư âm của ngày hôm qua...
Ngày hôm qua, mưa có tiếng tí tách của luyến thương và tiếc nuối, có mơ hồ cô gái xa xôi, ta ngồi lắng nghe đôi ba câu chuyện bâng quơ của chốn thị thành, xem vài bức hình của một góc quán yên bình nào đó... Ngày hôm qua, có những buổi sáng biếng lười nằm nghe rả rích mưa rơi, có những tâm tư còn chưa khô hẳn cứ chảy miên man theo những dòng nước trong veo đổ xuống từ mái hiên nhà. Ngày hôm qua có buồn, có vui, có nghẹn ngào và thổn thức...
Và ngày hôm qua của ngày mai, ta có gì? Hay chỉ giản đơn là mớ tan hoang thiêu đốt hồn ta trong những đêm dài bất tận? Chắc không đâu, lòng còn hằn sâu vết cứa thời gian trong những bí mật của mối tình đầu, hẳn là một vài suy tưởng hư vô không khiến cho lòng người càng thêm phiền não. Sẽ vẫn là nụ cười, nhưng có lẽ nụ cười ấy được tạo nên từ những đan xen của vô chừng cảm xúc, không hẳn là hạnh phúc, nhưng chắc chắn chẳng phải buồn đau!
Cuộc sống cuốn chúng ta vào những ngã rẽ không ai chờ đợi, giữ sao được một người thuộc về nơi chốn thanh yên? Ta như kẻ viễn khách phiêu bạt ngủ quên trên chặng đường của mớ tư tình ngày cũ, em lại là cơn gió lãng du kiếm tìm một chốn trời xanh, có chênh chao cánh én, có dìu dịu hương đềm. Ta đứng bên thềm ngày tháng xa nhau cất lên bản tình ca cuối cùng mập mờ như sương khói, gửi tặng em một áng thơ tình khép lại ước mơ về những ngày rong ruổi, về suối nguồn của thanh xuân, về những ngả đường hoa cỏ nồng nàn băng ngang cánh đồng thu và về những thứ thật nhỏ bé mà hiền hòa, đằm thắm.
Ta bước ngang qua đời nhau, ném cho nhau một mớ bùi ngùi đầy ắp những xót xa và bối rối. Lòng còn ngổn ngang với bao bề bộn bao năm chưa được sắp xếp trong lòng, nay lại thêm một ngăn khóa đầy tràn bởi cái ngoảnh đầu của một người xa lạ. Mỗi một phút trôi qua đều là quá khứ của ngày mai, cuộc sống liệu có đủ dài cho ta cứ lạnh lùng bước đi, bước đến?
Mưa nhiều nên lối vắng âm u, mây giăng kín trên vòm trời dệt nên một ánh bàng bạc đầy mê hoặc. Không biết giữa khoảng trời đẹp đẽ, huyền diệu và thanh khiết đến tuyệt vời này, đêm có còn thương nhớ những mùa trăng? Và khi về với bến đợi an yên cùng những ngày hò hẹn êm đềm như sóng vỗ, em có nhớ về một gã lữ hành lang bạt yêu mến những con đường đầy bụi bặm? Trên những nẻo đường quạnh vắng chênh vênh, ta di chân về phía rong rêu hằn in dấu vết đau thương của tháng, của ngày, của khúc du mùa chỉ có mưa về trong mắt. Những xác xơ dẫu khô cằn vẫn ngạo nghễ ngẩng đầu khi chiều tắt, đó chẳng phải là những gì đẹp nhất của cuộc đời sao?
Nếu em muốn một nhành hoa, ta chỉ có thể kể cho em nghe câu chuyện phiêu diêu của những mùa hoa dại đã đi vào cổ tích. Hành trang của hồn hoang hoải chẳng còn gì khác ngoài đôi chân không mệt mỏi và trái tim không hạn định. Nếu em thích sự phóng khoáng từ một người nào khác, ta lại yêu mến cái ích kỷ của đất trời, nhưng so với một người, nó thật mênh mông và hoàn mỹ. Bên một phút nào đó khi áng mây mùa hạ ngoắc ngoải trong vô vọng ngắm nhìn thu tới, ta đã thấy bóng dáng người đi cũng chợt ngập tràn thi vị, điều đó liệu rằng có phải sai trái người ơi!?
Em là người con của miền đất biển, có bao giờ em nghe biển thở dài không? Có bao giờ em đắm mình vào đại dương để cảm nhận những nỗi đau âm thầm của thời gian, để nhâm nhi chút mặn mòi của kẻ tình si hàng ngàn năm tuổi? Để ta thấy rằng đằng sau màu xanh thăm thẳm ấy là những khoảng tối điêu linh vô tận và huyễn hoặc, để ta thấy được chính ta trong cuộc đời này lúc đến, và đi!?
Có một hôm vầng trăng đã muốn trải lòng với màn đêm, muốn gặp gỡ màn đêm mà chẳng biết bầu trời đêm ấy ngập đầy giông bão. Trời vần vũ khiến lòng đêm không thể lắng nghe, đêm từ chối. Hôm ấy trăng không xuất hiện, và vĩnh viễn trăng không về nữa. Đêm trở lại cô liêu với những u sầu thuần khiết nhất trong quá khứ! Nếu lắng nghe bởi sự tò mò thì mọi sẻ chia trở thành vô nghĩa. Phải rồi, ta thà từ biệt còn hơn là phải dối lòng để tuôn ra bao lời lẽ cảm thông, và người thà lặng im tìm về một bờ vai khác để sẻ chia còn hơn là một lần thấu hiểu!
Cây cối xanh rờn, đẹp đẽ sau mùa mưa gió, ngày mai thu ghé qua đây với bộ áo tươi non mơn mởn như nàng thiếu nữ xuân thì. Trời hẳn sẽ mênh mang nhưng lòng người trở nên chật hẹp, màu xanh của trời đâu còn sâu trong mắt biếc khi những lối mòn thiếu mất màu lá vàng rơi? Và mỗi lần mưa đâu còn gợi lại trong ta một chút gợn lòng khi trống vắng một người thương mến.
...Làng "cổ đại" một chiều lộng gió, đứng hiên ngang với tiếng thu rơi quá đỗi mơ hồ, vạt nắng cuối ngàynhư một sợi chỉ mong manh cố níu kéo những nửa riêng mang đang chìm sâu vào nấm mồ tuổi trẻ. Bên cạnh con đường khô khốc, ta lặng người nhìn ra ngoài xa, chân nện gót xuống làn khói thuốc thơm lừng đang rơi mệt mỏi từ điếu raymond màu nâu sẫm. Chà...
Cao nguyên độ này nắng gió triền miên, chẳng hiểu mưa đâu cứ ướt đẫm trong lòng, những cơn mưa nhỏ rả rích, dầm dề từ ngày này qua ngày khác...
Xa nhau như thế nào là do chúng ta quyết định, nhưng xa nhau yên bình hay giông tố thì cũng có còn cái nghĩa lý gì đâu khi một ngày rồi tất cả cũng trôi đi!?
Ta nuốt chửng nắm tàn tro của những ngày êm đẹp
Em biết gì không? Mùa xuân đã chết rồi!
Có lẽ phải quên
Cho hồn thôi vương vấn
Ta đứng nghẹn ngào
Trông ngày tháng trôi đi...
Theo ocuaso.com
Lặng nghe tiếng mưa đêm Sài Gòn Đêm nay, Sài Gòn lại mưa. Tiếng mưa reo trên mái nhà trọ thật buồn. Mưa như cuốn lấy những ưu tư của tôi trôi về nơi quê cũ. Ánh mắt như người vô hồn. Tôi lặng lẽ nhìn mưa, rồi ước mình được một lần hóa thân vào những hạt mưa kia để rong chơi khắp chốn, thôi phải lo nghĩ về...