Bạn sẽ không thể ngờ những nguyên nhân này cũng có thể dẫn đến cái chết
Chết do hà mã cắn, kiến cắn, chó cắn, chết do nhắn tin khi lái xe, do ngồi tàu lượn thậm chí chết do ngã khỏi giường là những nguyên nhân chết kỳ quặc mà bạn không thể ngờ tới.
1. Chết do nhắn tin trong khi lái xe
6000 người chết do nhắn tin trong khi lái xe ở Mỹ.
Một nghiên cứu của Viện Công nghệ Giao thông vận tải Virginia (VTTI) báo cáo rằng nguy cơ một lái xe va chạm khi họ nhắn tin lớn hơn gấp 23 lần.
2. Chết do hà mã cắn
Hà mã có trọng lượng lên đến 4 tấn, và có thể chạy với vận tốc 29 km/h.
Nhiều chuyên gia cho rằng hà mã là động vật nguy hiểm nhất ở Châu Phi. Hà mã có trọng lượng lên đến 4 tấn, và có thể chạy với vận tốc 29 km/h. Loài vật này đã từng lật úp thuyền và cắn hành khách với hàm răng lớn và sắc bén dù con người không hề khiêu khích chúng. Hơn nữa, loài hà mã rất hung hăng, khó đoán trước và không sợ con người. Đặc biệt, nạn nhân sẽ không thể sống sót nếu dám đụng đến con của chúng.
3. Chết do ngã khỏi giường
Bệnh nhân ngã khỏi giường thường là trẻ em và người già.
Theo kết quả khảo sát, có khoảng 1,8 triệu lượt khám tại phòng cấp cứu do ngã khỏi giường và hơn 400,000 ca phải nhập viện mỗi năm ở Mỹ. Bệnh nhân thường là trẻ nhỏ và người già. Khi già, cơ thể thường không còn vững vàng như trước, do đó dễ dẫn đến tai nạn này. Những người trên 60 tuổi thường bị để lại hậu quả nghiêm trọng khi bị ngã thậm chí có người còn qua đời vì tai nạn “ngớ ngẩn” này.
Video đang HOT
4. Nhũ băng cũng có thể “giết người”
Mỗi năm lại có khoảng 100 người chết do nhũ băng ở Nga.
Ở Nga, trường hợp người bị chết khi bị các khối nhũ băng sắc nhọn không hiếm. Những mảng băng bám dày trên mái nhà, khi thời tiết ấm lên, những mảng băng bắt đầu tách r, rơi xuống và đâm vào những nạn nhân xấu số này.
5. Chết do sứa cắn
Một số loài sứa độc có thể gây tử vong cho nạn nhân.
Hầu hết các loại sứa đều không thể giết chết con người, tuy nhiên, một số loài sứa độc có thể gây ra sốc phản vệ cho con người và dẫn tới tử vong.
6. Chết vì chó cắn
Mỗi năm có khoảng 1.000 người phải cấp cứu do chó cắn ở Mỹ.
Ở Mỹ, có khoảng 4,7 triệu người bị chó cắn hàng năm và có đến 1000 bệnh nhân phải vào phòng cấp cứu mỗi ngày do chó cắn. Trường hợp phổ biến là trẻ em bị chó cắn vào mặt.
8. Chết do kiến đốt
Kiến lửa và kiến Siafu ở châu Phi là một trong những loài kiến nguy hiểm nhất.
Loài côn trùng nhỏ bé, tưởng chừng như vô hại này lại có thể lấy đi sinh mạng con người. Có hơn 280 loài kiến có thể giết chết con người. Kiến lửa và kiến Siafu ở châu Phi là một trong những loài kiến nguy hiểm nhất. Số thành viên của một bầy kiến có thể lên tới 20 triệu con vì vậy một khi cuộc tấn công bắt đầu, chúng có thể dễ dàng chế ngự con mồi. Nguyên nhân của các trường hợp chết vì kiến cắn là do ngủ gần tổ kiến và bị sốc phản vệ do nọc độc của vô số vết cắn trên cơ thể.
9. Máy bán hàng tự động cũng “giết người”.
Mỗi năm có khoảng 10-13 người chết do bị máy bán hàng tự động đổ vào người.
Theo thống kê, mỗi năm, có từ 10 đến 13 cái chết thương tâm do bị máy bán hàng tự động đổ và đè phải.
Theo Nguyễn Ly / Trí Thức Trẻ
Run sợ với hành động kỳ quặc của vợ lúc mang thai
Tôi đã cố gắng gạt đi tất cả, nhưng rồi mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh vợ tôi đang có những hành động kỳ quặc ấy.
Tôi và vợ quen nhau trong dịp du xuân đầu năm ngoái. Sau một năm yêu nhau, chúng tôi đi đến quyết định kết hôn. Vợ trong mắt tôi là cô gái xinh đẹp, đảm đang. Cô ấy đúng là mẫu phụ nữ mà tôi chờ đợi ao ước bấy lâu nay. Phải nói rằng, tôi quen rất nhiều người, kể cả những cô người mẫu tuổi teen xinh xắn. Nhưng chưa bao giờ tôi có cảm xúc mãnh liệt như khi yêu cô ấy.
Trong thời gian chúng tôi hẹn hò, vợ tôi luôn thể hiện là người phụ nữ hiền dịu, điềm tĩnh. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy cáu kỉnh, hay to tiếng với ai. Mỗi khi chúng tôi giận nhau, cô ấy thường im lặng bỏ đi. Có lần, tôi lỡ cáu gắt, cô ấy trừng mắt nhìn tôi rồi khóc. Sau lần đó, tôi rất sợ, không bao giờ dám làm trái ý cô ấy nữa. Nếu cô ấy có sai, tôi phải tìm đủ mọi cách để nhỏ to, thủ thỉ.
Và rồi sau hơn 1 năm bên nhau, bố mẹ cô ấy hẹn gặp tôi và hỏi chuyện cưới xin. Với tôi, cưới lúc nào cũng được, vì bố mẹ tôi khá thoải mái. Bố mẹ nói với tôi, khi nào tôi cảm thấy đủ chín chắn thì cưới, bố mẹ không ngăn cản.
Hơn 1 tháng sau buổi gặp với bố mẹ cô ấy, gia đình tôi sang nói chuyện cưới xin. Rất nhanh chóng, chỉ sau một thời gian chúng tôi tổ chức đám cưới linh đình. Gia đình hai bên ai cũng vui vẻ, cầu chúc cho chúng tôi sớm có con bế bồng.
Sau đêm tân hôn, tôi càng yêu vợ hơn bởi cô ấy là cô gái ngoan đúng nghĩa. Cô ấy chưa từng một lần cùng ai, khi tôi hỏi cô ấy mỉm cười rồi sà vào lòng tôi. Cứ nghĩ, hạnh phúc sẽ kéo dài bất tận. Nhưng rồi, trong một lần đi làm về, tôi thấy mẹ tôi hốt hoảng chạy ra bảo tôi "Vợ con bị làm sao ấy. Chiều nay khi hai mẹ con trao đổi chuyện con cái nó cứ nói hoài, nói mãi. Sau đó khóc lóc. Mẹ sợ quá nên đưa nó về phòng nằm rồi".
Tôi nghe thế liền gọi điện cho mẹ vợ. Hơn 5 phút sau, mẹ vợ tức tốc chạy đến. Bà có vẻ lo lắng, nhưng rồi sau khi động viên con gái, bà đưa cho tôi mấy viên thuốc dặn tôi cho vợ uống đúng giờ.
"Con nhớ cho vợ uống đúng giờ nhé! Nó nhạy cảm lắm, nên con nói khéo với mẹ đừng gây áp lực cho nó. Cứ như thế là ổn rồi". Mẹ vợ nói rồi đi về, tôi thở phào nhẹ nhõm.
1 tháng sau, vợ tôi có thai. Cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Nhà vợ cũng thế, từ ngày con gái mang thai, mẹ vợ tôi ngày nào cũng lui tới. Bà mua đủ thứ, đủ loại thuốc thang tẩm bổ. Bà cũng không quên khen ngợi, động viên con gái. Nhiều lúc tôi cảm thấy, mẹ vợ quan tâm cưng nựng con mình thái quá. Đôi khi bà cứ to tiếng, sai bảo tôi lia lịa khiến mẹ tôi tự ái lắm.
Có điều, từ ngày mang thai, vợ tôi rất mẫn cảm. Cô ấy thường hay lo lắng, hễ tôi nói cái gì quá là cô ấy khóc, dỗi, thậm chí bỏ ăn. Nhiều hôm, chẳng biết công việc ở cơ quan thế nào mà vợ tôi về nhà cứ ôm máy tính, thi thoảng đi tới đi lui, thậm chí lẩm bẩm một mình suốt. Cô ấy nói gì, tôi không nghe rõ, đôi khi tôi hỏi "Em nói gì với anh đấy". Cô ấy trả lời lại tôi "Em có nói gì đâu. Anh nhầm à".
Chứng kiến cảnh vợ lầm bầm một mình, nhiều đêm tôi không khỏi thắc mắc, áy náy. Tôi cứ nghĩ có thể vợ tôi bận rộn quá nên căng thẳng. Cho tới một hôm tôi gặp cậu em họ của vợ. Cậu này hiện đang làm nhân viên giao hàng cho công ty anh bạn tôi. Cậu ấy hồn nhiên nói: "Chị em may mắn mới lấy được anh đấy. Ngày xưa hai bác cứ sợ rằng bệnh tình của chị ấy như thế không lấy được chồng đàng hoàng tử tế ấy chứ".
Tôi bỗng giật mình: "Chú nói cái gì thế. Bệnh đâu mà bệnh, chị chú khỏe như voi ấy".
Cậu ấy lại cười: "Nói thật với anh, cái bệnh thần kinh ấy điều trị dứt điểm nhưng cũng dễ tái phát nếu áp lực đấy".
Mới đầu tôi còn cười, nhưng rồi thái độ nghiêm túc của cậu em họ. Tôi dần hiểu ra, tôi vô cùng sốc. Tôi giận vợ, giận mẹ vợ nhiều lắm. Tôi thật không ngờ mọi người lại giấu tôi chuyện tày đình như thế.
Hôm đó, tôi đã có một cuộc nói chuyện lâu với mẹ vợ. Mới đầu, tôi giận bà lắm. Nhưng rồi khi mẹ vợ cầu xin tôi tha thứ, bà cũng kể tôi nghe chuyện vợ tôi do bị quá tải công việc, cùng với áp lực thi lên thạc sĩ đã khiến cô ấy đau đầu rồi phát bệnh tâm thần, tôi bỗng thương cô ấy bội phần. Hôm đó, tôi cũng hứa với mẹ vợ sẽ yêu thương, chăm sóc bù đắp cho cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo lắng muộn phiền quá nhiều.
Giờ vợ tôi đang mang thai ở tháng thứ 9, cuộc sống của tôi từ khi biết sự thật về vợ rất đỗi hạnh phúc. Sự mềm mỏng, cũng như tình yêu của tôi đã giúp cô ấy quên đi nỗi đau bệnh tật khi xưa. Mẹ tôi cũng thương vợ nhiều lắm. Tôi chỉ cầu mong sao con chúng tôi khỏe mạnh, chào đời. Như thế là hạnh phúc lắm rồi. Có người bạn tôi biết chuyện bảo tôi dại khờ.
Nhưng có gì sai phải không mọi người? Tình yêu của tôi với cô ấy là thật lòng, và tôi cũng hứa khi trao nhẫn cho cô ấy. Dù đời này, kiếp này có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn yêu thương cô ấy hết mực. Tôi nghĩ, vợ tôi không đáng bị trừng phạt hay kỳ thị gì cả. Trong tận sâu thẳm con tim, tôi càng yêu thương cô ấy bội phần.
Theo Người đưa tin
Kỳ quặc người đàn ông 15 năm chèo thuyền đi làm để tránh tắc đường Một thủ thư tại Thư viện Quốc hội Mỹ ngày ngày chèo thuyền xuôi dòng sông Anacostia đi làm suốt 15 năm. Để tránh tắc đường, một thủ thư tại thành phố Bladensburg, Maryland (Bắc Mỹ) đã nghĩ ra một cách độc đáo để đi làm, chèo thuyền xuống trung tâm Washington suốt 15 năm nay. Gabriel Horchler, 71 tuổi, kể rằng ông...