Bản romance cho em
Lân đâu tiên, tôi nhìn em thât kỹ… và như thế tôi và em hôn nhau.
Hạ Thanh
Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Hai năm có lẽ dài mà có lẽ ngắn. Nhưng hai năm đủ đê chúng tôi có với nhau biêt bao nhiêu kỷ niêm. Môt ngày, Phong rời bỏ tôi đi. Bỏ tôi lại phía sau với môt lý do hêt sức nhạt nhẽo và vô tình, rằng: “ Anh nghĩ chúng ta cân thời gian đê xem xét lại tình cảm“. Anh nói rôi đi thẳng ra cửa. Lúc ây, tôi không biêt thời gian đê xem xét là bao lâu? Nhưng tôi chắc chắn môt điêu, đó chỉ là môt lý do đê Phong muôn rời bỏ tôi mà đi.
Tôi đã từng không tin vào môt tình yêu bắt đâu bằng định mênh. Nhưng từ khi Phong bước chân ra khỏi cuôc đời tôi, thì trong lòng tôi lại càng không tin vào sức mạnh của hai từ định mênh nữa rôi. Cũng như niêm tin, rôt cục chỉ là ảo tưởng do lời hứa tạo thành. Ba giờ sáng. Ngày thứ ba từ lúc chia tay. Viêc đâu tiên tôi làm là đem tâu táng những gì của Phong bỏ vào môt chiêc hôp và giâu dưới gâm giường. Tôi ngôi đó suy nghĩ và bắt đâu khóc. Khóc cho đên tân sáng. Ngày nào cũng thê. Nhiêu lúc tôi tự hỏi, Phong có trở vê như đã hứa?
Hải Nguyên
Tôi đàn guitar cho quán café này đã được ba tháng. Tôi biêu diên vào tôi những ngày thứ Bảy và Chủ Nhât. Những đêm tôi biêu diên, hình như em vân ngôi ở chiêc bàn cạnh cửa sô thì phải! Em có mái tóc dài, xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Hôm ây, em mặc bô đâm Vintage. Và em có đôi mắt thât đẹp.
Đó là ân tượng đâu tiên của tôi khi gặp em. Vân góc bán đó, vân khuôn mặt có đôi mắt buôn vô tân. Và môt điêu đặc biêt, lúc nào em cũng đi môt mình. “Tôi thích em!”. Điêu đó được tôi xác định từ đó cho đên lúc này, khi đang ngôi nhìn em. Lân đâu tiên, tôi xác nhân được rõ ràng tình cảm trong lòng mình. Tình yêu, đôi khi bắt đâu bằng những điêu nhỏ nhặt mà người ta không đê ý. Và trong cuôc đời, mỗi khi nghĩ về ai đó một cách vô tình hay cố ý, bạn cũng sẽ chỉ nhớ được điều làm bạn lưu luyên nhất. Như môt sự thât không thể nào nguôi ngoai. Điêu đó đôi lúc khiên tôi xao nhãng đôi chút trong những bài guitar của mình. Nhưng tôi mặc kê, mọi người vân ngôi nghe tôi đàn, em vân ngôi nghe tôi đàn. Và chẳng thê nhân ra, tôi xao nhãng là vì lúc nào tôi cũng nhìn em.
Hạ Thanh
Môt tuân sau khi chia tay Phong. Tôi hay môt mình đên quán café ngày xưa mà tôi với Phong thường ghé. Tôi ngôi vào góc bàn mà hai năm trước, Phong ngỏ lời với tôi. Hai năm sau, quán vân cái không khí êm đêm như cũ. Chỉ còn tình yêu, đã không an yên trước mặt. Tôi nhìn ra cửa sô, phía xa xa là dòng người đang hôi hả. Tôi ngôi lặng nghe tiêng guitar và ngại ngùng biêt rằng cứ môi lân khẽ liêc mắt nhìn lên sân khâu là anh ây lại nhìn tôi. Anh chàng đàn guitar đó.
Hình như là anh ây mới trình diên ở quán. Nhiêu lúc, tôi lại lén lén nhìn anh ta thât kỹ môi khi anh ta không đê ý. Một anh chàng trắng trẻo, mang cặp kính cận dày cộp, có quả tóc mái ngô ngố và ánh nhìn thât trìu mên… Nhiêu lúc bước ra vê, tiêng đàn của anh ta vân còn réo rắt theo từng bước chân tôi đi. Nhưng rôi, tôi lại chẳng thây vui vì điêu đó. Vì anh ta chỉ là môt chàng trai tôi không quen biêt. Và vì tôi không thê bắt đâu môt tình yêu khác vì hình ảnh Phong vân còn loáng thoáng trong đâu.
Hải Nguyên
Hôm ây, tôi thây em chẳng tâp trung đê nghe nhạc. Em không ngôi đên cuôi buôi như mọi khi. Giữa bản Romance tôi đang đánh. Em đứng lên và lững thững ra vê. Hôm ây, ngoài trời mưa rât to. Tôi gác vôi cây đàn guitar lên kê, tay với lây cái ô. Xin phép vài câu với quản lý. Tiêng mọi người xì xâm chẳng hiêu chuyên gì. Anh quản lý tỏ vẻ khó chịu. Nhưng cũng miên cưỡng châp nhân. Tôi mặc kê! Liên vôi chạy theo em. Tôi thây mình thât ngôc, ngô nhỡ em chạy xe, em mang theo áo mưa. Nhưng tôi lại tự lừa mình vì tôi nghĩ sợ em đi môt mình lại… bị cảm!
Cuôi cùng thì tôi đã nói chuyên được với em. Em là sinh viên khoa Ngoại Ngữ. Tôi đi theo em suôt cơn mưa đêm hôm ây. Cũng may là chẳng có cái áo mưa nào xen ngang cả. Em trâm tính và có phân hơi ít nói. Lâu lâu, tôi lại nhìn lén vào đôi mắt em. Đôi mắt buôn như ân chứa nhiêu điêu khó tả. Có lẽ, là em muôn giữ kín môt mình. Em buôn vì tình yêu chăng? Bât giác, tôi muôn được hiêu những gì trong đôi mắt ây. Và tôi muôn được ôm em lúc này.
Hạ Thanh
Hai tháng.
Ba Tháng.
Video đang HOT
Tôi đã chờ Phong trở vê như đã hứa. Chờ Phong trở vê đê xem khoảng thời gian ây đã thách thức tình cảm của tôi trong Phong như thê nào? Vài ngày sau, tôi nhân được email Phong gửi, Phong bảo anh vân chưa thê nào quên được người yêu cũ. Đó là lý do mà từng câu chữ trong email Phong luôn tỏ vẻ hôi hân vì thời gian qua đã không tôn trọng tình cảm của tôi. Phong bảo tôi hãy sông tôt. Cuôc sông của anh hiên tại vân tôt. Vân như cái cách Phong bước vào cuôc đời tôi. Rôi lại bước ra với môt lý do thât cũ rích cùng những con chữ hôi hân đên thừa! Tôi thây mình thât ngôc! Sự tủi thân khiên nước mắt tôi trào ra. Tôi bỏ vê khi bài guitar chưa dứt. Ra đên cửa, tôi thây trời mưa rât to. Lại không mang theo ô đê đi vê. Tôi đứng chân chừ ngoài cửa quán.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn phút yếu lòng của một người con gái, đẹp và mỏng manh như thuỷ tinh (Ảnh minh họa)
“Đê tôi đưa bạn vê!” - môt giọng trâm âm phía sau gáy. Tôi quay sang. Thì ra là anh chàng guitar trong quán. Anh chìa vê phía tôi cái ô màu nâu đât. Không quên nở môt nụ cười. Nhìn ra ngoài trời đang mưa rât lớn. Không hiêu sao tôi lại đông ý đi chung ô với người lạ… Chúng tôi thả bô vê nhà, môt khoảng khá xa. Mưa bắt đâu đã ngớt, tiêng xó xào xạc cả môt đoạn đường. Từ hôm ây, chúng tôi trở thành bạn. Anh chàng ây tên Hải Nguyên, hơn tôi môt tuôi. Là sinh viên Nhạc Viên. Lân đâu tiên, tôi đi cùng môt người lạ thê này… Tôi nhớ mình chưa kịp cảm ơn Nguyên vê chuyên hôm trước. Vê đên nhà thì câu ây dúi vào tay tôi sô điên thoại rôi khuât bóng sau ánh đèn. Tôi. Tôi nhắn tin hẹn Nguyên đên quán vào sáng hôm sau.
- “Môt ly capuchino không đường nhé?” - Nguyên xuât hiên mặt tôi, tám giờ sáng, cười.
Tôi cũng cười.
- “Cảm ơn anh vì chuyên hôm trước”.
Anh tỏ vẻ ái ngại. Chỉ cười.
- “Chuyên nhỏ! Không có gì!”.
- “Sao hôm ây, anh lại đi theo tôi?” - Tôi nhìn xuông tách capuchino nghi ngút khói. Bât giác hỏi người lạ môt câu hơi… ngớ ngân.
Hải Nguyên
Em hỏi tôi. Câu hỏi làm tôi hơi bât ngờ. Tôi cũng không biêt giải thích cho em biêt vì sao mình lại đuôi theo em. Lại đi với em khi tôi và em chẳng quen biêt nhau lúc đâu. Tôi đánh liêu giải thích môt lý do cũng có phân… ngớ ngân không kém.
- “Tôi… tôi nghĩ là em có thể đi lạc.” - Tôi lóng ngóng.
Em cười. Tôi thây câu trả lời của mình đúng là… ngôc thât! Môt kiêu làm quen con gái thât vụng vê. Nhìn nụ cười ây của em, tôi muôn mình lúc nào cũng được ngôc như thê. Có lẽ là em đang thât tình. Tự nhiên tôi nghĩ mình cũng thê. Trong tiêng nhạc du dương, em tâm sự mình là một người lúc nào cũng thây đơn đôc. Một ngày tình cờ, em nhân ra bản thân có tình cảm với ai đấy. Giông như môt thứ ảo tưởng khi em quen người đó. Cũng hẹn hò, đưa đón, cười đùa, đợi chờ rôi đau khô. Cho đến ngày áo tưởng ây trong lòng bỏ em ra đi. Em nói em đã xây dựng quá nhiều ảo tưởng cho mối quan hệ giữa hai người.
“- Em có muôn đi biên không?”.
“- Bây giờ?” - Em nhìn tôi. Môt giây. Hai giây. Ba giây. Em gật đâu.
Hạ Thanh
- “Anh có từng buồn như Thanh không?”
- “Đã từng…Em vân còn buồn à?”
- “Ừ. Vì tất cả ảo tưởng vê môt tình yêu đã vỡ.”
- “Nó như thê nào?”
“Thât ra, nó đơn giản lắm. Vê những thứ trong tình yêu đơn giản. Một người có thê cùng ta chông lại cả thê giới. Sự bình yên và vững chãi của họ như môt bức tượng đài… Mọi thứ sẽ tôn tại mãi mãi. Cho đên cuôi cùng, nó chỉ là ảo tưởng được tạo ra từ những lời hứa.”.
Anh ây im lặng. Tôi ngắm nhìn biên thật kĩ. Cái chờ đợi trong tôi thât mỏng manh và bé nhỏ. Ngôi cạnh Nguyên, đôi lúc tôi muốn tựa đôi vào đôi vai ây như môt sự chia sẻ nhưng không dám. Biên chiêu dân trở nên yên ả và kéo lại những trái tim thôn thức muôn gân nhau hơn… Một buổi chiều chậm rãi. Mùa thu lặng lẽ. Phong lại trở vê như đã hứa. Tay trong tay với người yêu cũ. Vô tình chúng tôi gặp nhau trước cửa môt siêu thị. Tôi nhìn anh cười và lặng lẽ bước đi.
Hải Nguyên
Tôi. Em nhắn tin hẹn tôi ở tâng thượng chung cư nơi em đang ở. Tôi ừ hữ. Chín giờ tôi. “Vang đỏ nhé!”. Em nói rôi chỉ tôi ngồi trên một bục gỗ trắng khá rông được xây cao như cái phản rông nhìn ra cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Môt lúc sau, trên tay em là môt chai vang đỏ. Bảo hôm nay nhất định phải uông để cảm ơn tôi vì đợt ra Vũng Tàu. Chúng tôi ngôi cạnh nhau, để thời gian mặc nhiên đi qua.
Em bảo tôi đàn cho em nghe bản Romance mà em thích nhât. Em cười. Em hát. Em khóc. Em lại cười. Em dựa đâu vào vai tôi. Mùi hương quyên vào từng lọn tóc. Giống như thể hôm nay là ngày em muôn mọi thứ phải cảm thấy dê chịu như một sự bình yên đã qua. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn phút yếu lòng của một người con gái, đẹp và mỏng manh như thuỷ tinh trong suốt. Tôi không hỏi han, chỉ đê em tựa đâu vào vai tôi như môt niêm an ủi. Chúng tôi cứ im lặng như thê. Tôi khẽ khàng đặt tay mình lên tay. Gió phần phật, hât tung mái tóc em cuôn mùi hương ây vào khoảng không tôi thẳm. Lân đâu tiên, tôi nhìn em thât kỹ… và như thế tôi và em hôn nhau.
Hạ Thanh
Tôi không hiêu vì sao mình lại đê mặc cho cảm xúc của mình va đâp vào anh ây. Tôi cũng không hiêu vì sao mình lại hôn anh ta. Chỉ duy nhât môt điêu tôi biêt được, là tình yêu của tôi dành cho Phong, giờ như đám bong bóng xà phòng bị gió hât tung lên không trung, va đâp vào nhau rời tan biên. Môt cảm giác an yên trong lòng. Tôi chẳng dám khẳng định môi quan hê sắp tới với người con trai đang ngôi kê bên tôi sẽ thê nào? Có thê được mà cũng có thê không.
Nhưng hơn hêt, lúc này tôi lại tin vào định mênh.
Và tình yêu, sẽ có cách bắt đâu của riêng nó!
Theo 24h
Trở về bên anh em nhé
Em yêu à, nếu là một thử thách xin em hãy dừng lại... Nếu em còn yêu anh, hãy trở về bên anh em nhé.
Đêm nay lại một đêm như mọi ngày, anh lại không ngủ được, thật sự đối diện với màn đêm lạnh lẽo anh sợ lắm. Anh lại khóc, giọt nước mắt yêu đuối của một thằng đàn ông luôn chờ em quay lại. Không phải anh thích thức đêm như anh nói để đối diện với mọi thứ, để đối diện với sự nhớ em, để biết rằng anh còn yêu em như thế nào nhưng không phải, anh lại ghét màn đêm buông xuống thật nhanh, nó làm nước mắt anh rơi xuống và làm cho nỗi nhớ về em càng nhiều hơn. Em yêu à, lâu lắm rồi anh mới gọi em như vậy, lâu lắm rồi anh chưa nhận được tin nhắn của em, lâu lắm rồi anh chưa được ôm em vào lòng và lâu rồi em chưa gọi anh một tiếng "mình yêu".
Anh nhớ em nhiều lắm, ngay cả khi học, ngay cả khi đi chơi mỗi nơi đều in hình bóng anh và em, mỗi nơi đều có kỉ niệm mà dù anh muốn quên đi cũng không được. Dù anh gạt nó ra khỏi suy nghĩ nhưng không thể em à. Mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ về em trong anh đều tăng lên, anh nhớ bóng dáng em bên cạnh mọi lúc mọi nơi.
Có lẽ bàn tay anh chưa đủ rộng để nắm chặt đôi bàn tay em, trái tim anh chưa đủ dũng mãnh để bảo vệ em bên mình, anh vô dụng thật. Từ lúc em quyết định chia tay, lúc đó anh sợ lắm bởi vì anh biết anh cần em thế nào trong cuộc sống, bởi vì anh biết trái tim anh đập mỗi ngày vì em, vì người con gái anh yêu.
Chia tay anh em vẫn sống tốt đúng không, em vẫn cười, vẫn hạnh phúc có lẽ rằng tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn như anh hy vọng, nhưng anh thì khác em à. Anh mệt mỏi lắm, anh không biết lí do gì khiến anh trở nên như vậy, anh không biết lí do gì khiến anh yêu em đến thế, anh chỉ biết rằng mỗi phút, mỗi ngày trôi qua anh nhớ em lắm.
Bạn bè anh, người thân của anh đều nói: "khi một người quay lưng bước đi, có nghĩa là tình cảm người đó dành cho mình đã hết, có nghĩa là mình nên từ bỏ tình yêu đó vì người đó đã không còn cần mình nữa". Nhưng em à, anh làm sao điều khiển nổi mọi thứ, trái tim anh chỉ đường, đôi bàn chân anh bước đi tìm về bên em. Anh vẫn nỡ nụ cười gượng gạo khi gặp em sau gần 2 tháng xa nhau. Anh thèm được ôm em trong vòng tay, anh thèm được nói với em một lời "đừng xa anh em nhé"... nhưng nhìn em, nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại không nói được không khi lúc đó khiến anh ngạt thở em à. Vẫn là em, vẫn là người yêu của anh đấy thôi sao anh cảm thấy xa lạ quá, sao anh cảm thấy em đã khác thật rồi. Anh yếu đuối chắc chỉ nhận được sự thương hại từ em, con trai mà không được khóc nhưng giây phút anh quay đi em biết không, nước mắt anh lại rơi xuống. Anh hận bản thân không thể quên em đi được, anh hận bản thân đã yêu em quá nhiều.
Hãy để anh được làm bờ vai tựa vững chắc cho em nhé (Ảnh minh họa)
Em nói tính cách anh trẻ con, em nói em phải đi làm còn anh đang đi học, hai người hai hoàn cảnh khác nhau sẽ không đến được với nhau. Em yêu à, chưa ai có thể nói trước được tương lai của mình kể cả anh, kể cả em và tất cả mọi người, sao em không tin anh sống ở hiện tại, dù gia đình có phản đối, dù em đi làm anh đi học nhưng sau này lấy nhau sẽ khác. Anh không sợ em già đi, anh không sợ xa em mà anh chỉ sợ xa anh em không còn yêu anh nữa...
Gia đình em cũng muốn em lấy một người học ngành y như em chứ không phải một đứa học Mỏ như anh, anh biết gia đình em không ưng khi anh và em yêu nhau. Thế nhưng anh vẫn cố gắng chứ, anh không nản lòng khi gia đình em cấm anh, em từng nói: "hai đứa mình phải cố gắng để bố mẹ em đồng ý", thế sao giờ đây em không thực hiện lời nói đó cùng anh ?Phải chăng em đã đổi thay thật rồi.
Thời gian xa em, anh thực sự suy sụp rất nhiều, đêm nào anh cũng ngồi on yahoo chỉ chờ nick em sáng, chỉ chờ một dòng hồi âm tin nhắn của em thôi, anh cũng thấy yên lòng rồi. Em bảo: " giờ hai đứa chỉ là bạn", em biết không câu nói đó như giết chết anh, mặt anh trắng bệch khi nghe em nói vậy, tim anh lại càng đau hơn. Em nói ra nhẹ nhàng nhưng từng câu, từng chữ như cứa vào tim anh, để lại nỗi đau lớn em à.
Thực sự anh chưa chuẩn bị gì cả, chưa chuẩn bị mọi thứ khi xa em, em đến như cơn gió thoảng qua vậy, rồi lại ra đi vội vàng chỉ để lại dư âm cái lạnh của nó.
Anh đã mơ rất nhiều, đã nghĩ đến tương lai của hai đứa chứ, năm thú 3 đại học rồi anh cũng biết nên làm gì, được yêu em và được em yêu cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong anh. Nhưng có lúc anh nghĩ liệu rằng ở nơi đó em còn có nhớ đến anh nhiều như anh nhớ em không? Có lúc bạn anh bảo bỏ em yêu người khác sẽ tìm được niềm vui mới, nhưng anh không làm được em à, anh không thể yêu người mới bởi anh biết như thế họ chỉ là vật thay thế cho em, bởi anh biết trái tim anh đã đầy hình bóng của em rồi. Tay anh lúc nào cũng đeo cái nhẫn đó, cái nhẫn của sự đính ước bởi anh biết có nó trên tay cũng như đang có em bên cạnh anh, chỉ là em tạm thời xa anh thôi.
Em yêu à, hãy quay về bên anh em nhé, hãy để mọi thứ yên bình, hãy để bàn tay em được nắm bàn tay em trong mùa đông này, hãy để yêu thương được về bên anh và bên em nhé. Anh vẫn ở đây, vẫn chờ em, vẫn là anh một đứa cứng đầu khi yêu em. Hãy để anh được làm bờ vai tựa vững chắc cho em nhé. Anh yêu em nhiều lắm vợ yêu ngốc nghếch của anh, bởi vì anh cần em và bởi vì ta thuộc về nhau...
P/s: Khi em đọc bức thư này nghĩa là anh vẫn đợi em, vẫn nhìn em từ xa, quan tâm và lo lắng cho em... Because i love you.
Theo 24h
Cô gái mà tôi yêu Mọi thứ cứ như mới bắt đầu, giống như Tiểu Vũ vừa được sinh ra không lâu trước khi gặp tôi vậy. Thời tiết Sài Gòn khó chịu hơn tôi tưởng, tôi nhận ra điều đó từ khi tôi có thể tự do đi bất cứ ngõ ngách nào trong cái thành phố tám triệu dân này và cũng là khi trải qua...