Bản năng không cho phép tôi bỏ người vợ ngoại tình
Sự cố chấp cũng như cái tôi của thằng đàn ông trong tôi đau đớn lắm. Tôi vẫn tỏ ra thật vui vẻ để cô ấy không còn phải buồn nữa. Sự thật tôi không thể không buông tay… chỉ là giờ chưa phải lúc phù hợp, người vợ yếu đuối của tôi chưa đủ mạnh mẽ để đứng 1 mình
Từ ngày tôi kể câu chuyện của mình nhận được sự quan tâm của mọi người tôi cảm thấy được an ủi, không còn cô độc. Lòng tôi cũng bình lặng hơn. Để mọi người không bị nhiễm cảm xúc tiêu cực hay mất niềm tin vào tình yêu vì câu chuyện của mình nên tôi mạn phép viết tiếp câu chuyện của tôi để mọi người theo dõi và cảm xúc trọn vẹn không bị day dứt trong lòng về câu chuyện buồn dang dở không biết kết thúc như thế nào!
Đã một vài ngày từ hôm đó, những ngày đầu là những ngày mặt mũi tôi buồn bã và thờ ơ với mọi thứ. Không khí những ngày đó lúc nào cũng căng thẳng và nặng trĩu. Cô ấy thấy tôi tự hành hạ bản thân bằng việc bỏ ăn bỏ ngủ cũng dằn vặt nhiều lắm, khóc suốt thôi. Nhưng cô ấy vẫn đi làm hằng ngày và tôi vẫn đi đón hàng tối.
Cô ấy thấy tôi tự hành hạ bản thân bằng việc bỏ ăn bỏ ngủ cũng dằn vặt nhiều lắm.
Tôi thì đã nghỉ việc và tự ra mở kinh doanh riêng. Mỗi khi đi đón cô ấy tôi lại thấy cô ấy rất nặng nề, chỉ ngồi yên trên xe mà không nói không rằng. Cô ấy bảo thời gian này cô ấy chỉ thấy có mỗi công việc là giúp cô ấy quên hết mọi chuyện. Chúng tôi hiện đang ở trọ tại một căn nhà nhỏ, phía trước có một bãi đất trống và vài bóng cây che mát sân, hồi đó chúng tôi vẫn đùa đây là “căn nhà nhỏ hạnh phúc”. Giờ thì mỗi lần về nhà cô ấy vùi mình lên giường và nằm ngủ. Cô ấy bảo, muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian, nhưng tôi không đồng ý, tuy rằng cũng thấy đây không còn là căn nhà hạnh phúc nữa. Và rồi tôi thấy trên mạng có bạn kể về người chồng sắp cưới và kết luận rằng, mọi sự đổ vỡ trong tình yêu đều là lỗi của đàn ông. Thật sự đó như là một cái tát vào mặt mình lúc đó.
Mỗi lần về nhà cô ấy lại vùi mình lên giường và nằm ngủ.
Video đang HOT
Ngẫm nghĩ thấy đúng lắm, đau lắm nhưng mà nó giúp mình tỉnh ra nhiều. Mình quyết định không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Tối hôm đó đưa vợ đi làm về tôi trở nên vui vẻ hơn, mua món ăn vợ thích rồi cùng ngồi nói những kỷ niệm đẹp, những chuyện vui, tôi chia sẻ hết những cảm xúc của mình. Rồi tôi kể về những khó khăn trong công việc trước, những tủi nhục khi bị khách hàng mắng hay những tai nạn khi đi trên đường của mình… kể nhiều nhiều nhiều những thứ mình nghĩ là không bao giờ nên kể với cô ấy vì sợ cô ấy sẽ lo lắng. Kể về chuyện hồi đi nhậu với khách hàng về xỉn rồi bị côn đồ chặn đánh mà hôm đó mình giả đò kêu bị té xe, kể chuyện mình làm mất của công ty hơn 10 triệu rồi bị trừ lương như thế nào, kể cho cô ấy cái giá thật của cái máy tính bảng mình tặng mà cô ấy làm mất thật ra nó giá 11 triệu chứ không phải 3 triệu.v.v. từ từ cô ấy trôi theo dòng câu chuyện mình kể rồi cũng hào hứng kể những câu chuyện khác, tâm trạng cả 2 dần khá lên nhiều.
Tôi đã cố gắng để tâm trạng của cả 2 vợ chồng khá hơn.
Rồi khuya, cả 2 êm đềm chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau, mọi thứ tươi tỉnh hơn, cô ấy bắt đầu cười nói lại. Rồi ôm tôi chào tạm biệt khi chở đến chỗ làm. Ôm tôi khi ngồi trên xe chở lúc đi làm về. Hôm qua, mùng 8-3 cũng là ngày cuối tuần cô ấy được nghỉ, cả 2 cùng nướng tới mãi gần trưa, sau đó tôi dẫn cô ấy đi chơi. Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ tôi sắn tay áo dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Rồi cả 2 cùng đi xem phim. Bây giờ tôi ngồi đây viết bài này thì cô ấy đã đi làm rồi. Ít nhất là tâm trạng cũng khá hơn rồi, tôi muốn cứ vui vẻ như thế này mãi, sâu thẳm trong tôi muốn giữ cô ấy lại.
Sâu thẳm trong tôi muốn giữ cô ấy lại!
Nhưng thật sự, sự cố chấp cũng như cái tôi của thằng đàn ông trong tôi đau đớn lắm, tổn thương lắm, nhưng phải tỏ ra thật vui vẻ để cô ấy không còn phải buồn nữa. Sự thật tôi không thể không buông tay… chỉ là giờ chưa phải lúc phù hợp, người vợ yếu đuối của tôi chưa đủ mạnh mẽ để đứng 1 mình hay đi 1 mình, tay trưởng phòng đó theo mình điều tra tuy chưa có vợ nhưng thay người yêu như thay áo, không phải chỗ dựa đáng tin cậy cho một cô gái 1 đời chồng. Giá như tôi đủ nhẫn tâm để buông bỏ, nhưng bản năng không cho phép tôi bỏ rơi một người đang cần mình.
Nói tôi cứ kéo dài như thế này thì đau khổ thêm cho cả 2 thôi, nhưng cô ấy sẽ không bị đau khổ đâu. Sẽ đến lúc cô ấy mạnh mẽ đi tiếp và vô tình đã bỏ quên mình phía sau lưng rồi thì tôi sẽ ra đi. Tôi nghĩ là sau 10 năm hay 20 năm nữa lúc đó mình sẽ rất muốn đấm vào mặt mình lúc này, nhưng cứ để thế đi, đời người cũng phải có lúc dại khờ mà. Tôi thật sự không phải người đàn ông tốt.
Theo Windy
Bị nghiện sex nhưng bạn gái lại chỉ cho vuốt ve
Tôi bắt đầu, muốn chiếm hữu em và làm chuyện đó với em như tôi đã từng làm với các cô gái khác.
Tôi năm nay 32 tuổi. Bề ngoài nhìn tôi là một người đàn ông khá chững chạc và hiền lành thế nhưng ẩn sâu sau vẻ bề ngoài đó lại là một người đàn ông đầy bản năng và nhục dục.
Từ ngày còn là cậu sinh viên tôi đã yêu khá nhiều cô. Số cô gái tôi có tình cảm và tán tỉnh thì đếm trên đầu ngón tay không thể hết. Yêu ai tôi cũng đều muốn làm chuyện đó. Và tất nhiên có cô đồng ý, có cô không.
Và một trong số những người không để ý đến tôi đó chính là em. Em thua tôi 5 tuổi. Người hiền từ, nhẹ nhàng và luôn như một con mèo ngoan bé nhỏ mà tôi tin rằng, bất cứ ai trong số cánh mày râu đều muốn yêu thương, che chở.
Những ngày đầu tiếp cận em rất khó khăn. Em thường từ chối tất cả những lời mời cũng như hẹn hò đi ăn tối của tôi với đủ thứ lý do có vẻ như rất chính đáng.
Thực ra với tính cách của tôi thì theo thông lệ, tôi sẽ từ bỏ vì tôi quan điểm rất rõ ràng, nếu người ta đã không thích thì không nên cố để làm gì. Nhưng không hiểu sao, với em, tôi lại trở nên mù quáng và cố chấp một cách lạ lùng.
Ảnh minh họa
Em từ chối, tôi nhẫn nại. Em khước từ, tôi chai lỳ. Cứ thế, chúng tôi chơi trò mèo đuổi chuột và cuối cùng... tôi thắng. Sau một thời gian dài lẽo đẽo, theo đuổi, một ngày đẹp trời em đã gục đầu lên vai tôi và ôm tôi thật chặt. Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên cái ôm đó. Và dường như hôm đó, tôi đã khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương.
Tiếp những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian rất đẹp với những sự quan tâm nho nhỏ, nỗi nhớ nhung và cả những thèm khát của dục vọng.
Như tôi đã nói ban đầu, suy cho cùng, tôi vẫn là đàn ông với đầy những bản năng và khao khát nhục dục. Tôi bắt đầu, muốn chiếm hữu em và làm chuyện đó với em như tôi đã từng làm với các cô gái khác.
Thế nhưng, vấn đề của chúng tôi lại là em tuyệt đối khước từ. Thời gian đầu, tôi cũng cố gắng kiềm chế và cho rằng, có thể em còn ngại ngùng hoặc em không muốn vội vàng. Vậy nên tôi cũng kiên nhẫn và cố gắng chờ đợi.
Tuy nhiên, thời gian sau, em vẫn giữ quan điểm đó và chỉ cho tôi có những động chạm nhẹ.
Lúc này, tôi như một con thú hoang và rất lâu rồi không được làm chuyện đó. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi vẫn phải xem các phim trên web 'đen' và thậm chí, có lúc phải 'tự xử'. Thế nhưng, nếu cứ kéo dài mãi như thế này thì tôi lại không chịu được.
Hờn dỗi với em biết bao nhiêu lần em đều khước từ và thậm chí nói thẳng với tôi rằng em không có nhu cầu làm chuyện ấy.
Giờ đây tâm trạng tôi rất chán nản. Nếu em không thích làm chuyện đó thì làm sao chúng tôi có thể hòa hợp được sau khi kết hôn đây? Tôi phải làm sao mọi người ơi?
Theo Tinngan
Bỏ về nhà mẹ đẻ mặc chồng van xin khi thấy hộp dụng cụ trong tủ của anh Tôi tức quá, nước mắt cứ chảy dài. Sao tôi lại bất hạnh, lấy phải ông chồng đam mê chuyện ấy thế không biết. Tôi dọn áo quần, quyết định dứt khoát sẽ về nhà mẹ đẻ chờ ly hôn. Sau ngày cưới, chồng tôi bảo: "Anh yêu em lắm! Em là bảo bối của đời anh". Tôi nghe thế chỉ phì cười,...