Bàn luận về đại kết cục của ‘Ma đạo tổ sư – Trần Tình Lệnh’
“ Trần Tình Lệnh” đã khép lại sau 50 tập phim với một cái kết hợp lý với đa số nhân vật, nhưng riêng phân đoạn cuối cùng của cặp đôi chính Vong Tiện lại khá mơ hồ. Vậy rốt cuộc kết thúc này có ý nghĩa như thế nào, hôm nay chúng ta cùng bàn luận một chút.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết và tiết lộ nội dung tập cuối.
Bàn luận về đại kết cục của ‘Ma đạo tổ sư – Trần Tình Lệnh’
Đến giờ phút này thì có lẽ mọi người đều đã xem xong 50 tập phim Trần Tình Lệnh và biết được đại kết cục của tác phẩm tiên hiệp chuyển thể gây sốt nhất mùa hè này rồi. Cái kết này về cơ bản khá tôn trọng nguyên tác, giữ nguyên số phận của các nhân vật phụ. Kim Quang Dao phải trả giá cho tội ác của mình, Giang Trừng đã hóa giải khúc mắc với Ngụy Anh, Kim Lăng trở thành Tông chủ của Lan Lăng Kim thị, Tư Truy và Ngụy Anh nhận ra nhau, một lần nữa đoàn tụ sau 16 năm, Ôn Ninh cũng quyết định không đi theo “công tử” nữa, muốn tự lựa chọn con đường của riêng mình, Nhiếp ảnh đế báo được đại thù, quyết chí chu du thiên hạ ngắm cảnh núi sông…
Khi niềm tin vụn vỡ, tất cả sẽ không còn. Một kiếm ấy của Nhị ca, A Dao thực sự đau lắm…
Giang Trừng đã hóa giải khúc mắc với Ngụy Anh
Tư Truy và Ngụy Anh đoàn tụ sau 16 năm xa cách
Ôn Ninh muốn tự chọn con đường cho riêng mình
Nhiếp Hoài Tang quyết chí ngao du thiên hạ
Chỉ riêng hai nhân vật chính lại được “ban” cho cái kết không quá rõ ràng và dễ gây hiểu lầm cho khán giả. Có người hài lòng, cũng có người thất vọng với kết thúc như vậy, đặc biệt là fans nguyên tác.
Vì sao ư? Vì đại kết cục của Ma đạo tổ sư quá đẹp, đẹp đến hoàn hảo, đẹp đến viên mãn, đẹp đến rung động lòng người, có thể nói là không thể có một kết thúc nào đẹp hơn thế được nữa!
Nhưng thực ra đại kết cục của bản phim cũng có điểm hay riêng của nó, cũng có phần hợp lý và phù hợp với diễn biến tâm lý của nhân vật. Và mình xin phép nói thẳng luôn kết thúc này là HE, không phải là OE hay BE và dĩ nhiên là không phải SE rồi, nói trước để mọi người yên tâm đọc tiếp.
Chúng ta cùng phân tích tính cách hai nhân vật chính một chút. Nhắc đến Lam nhị công tử, có lẽ ấn tượng của đa số mọi người về y đều là “mặt liệt”, “thâm tình”, “cao lãnh”, “đoan chính”,… Nhưng thực ra, y là người khá cố chấp và ngang ngược, tính cách này là trời sinh, không phải do hoàn cảnh tạo thành.
Ví dụ như lần vây quét Loạn Táng Cương thứ hai, trước mặt hàng trăm vị gia chủ của các gia tộc trong Tu tiên giới, y phớt lờ lời nói của thúc phụ, ngang nhiên đứng bên cạnh Ngụy Anh, thể hiện thái độ công khai ủng hộ hắn rất rõ ràng.
Ngụy Anh là quan trọng nhất, Ngụy Anh nói gì cũng đúng, bảo vệ Ngụy Anh là ưu tiên hàng đầu!
Lam Trạm là người rất cố chấp, những gì y đã thực sự muốn làm thì y sẽ bất chấp tất cả, không ai có thể ngăn cản được.
Mặt khác, hoàn cảnh của Lam Vong Cơ hiện tại thuận lợi mọi bề, khác hẳn Thanh Hành Quân năm xưa. Y đã thượng vị Tiên đốc, nắm trong tay quyền lực tối cao ở Tu chân giới, y muốn làm gì thì không ai dám phản đối, cũng không ai ngăn nổi.
Ngụy Anh cũng đã được minh oan, được các vị gia chủ ở Tu Chân giới chấp nhận, không ai coi hắn là loại người gian ác cần diệt trừ nữa, thanh danh đã khá hơn.
Thúc phụ nhìn cháu trai cố chấp đợi chờ từng ấy năm, hi sinh vì Ngụy Anh đến thế, có lẽ ít nhiều cũng đã mềm lòng rồi, tuy thái độ với hắn vẫn không nhẹ nhàng nổi nhưng không còn quá gay gắt.
Thái độ của thúc phụ với Ngụy Anh không còn quá gay gắt
Còn Lam Hi Thần và Lam Tư Truy thì là thuyền trưởng và thuyền phó thuyền Vong Tiện, muốn hai người này phản đối đôi trẻ đến với nhau là chuyện viễn tưởng. Nghi “khẩu nghiệp” tuy có hơi đanh đá nhưng đã coi Ngụy công tử là người của Hàm Quang Quân nên cũng hết lòng đứng về phía hắn, bằng chứng là bạn trẻ đã bật lại cả Kim Lăng và chửi Tô Thiệp không tiếc lời để bảo vệ Ngụy Anh và Lam gia.
Người một nhà cả!
Chúng ta đều biết Lam Vong Cơ có chấp niệm sâu sắc như thế nào với việc “đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi”, theo hoàn cảnh tốt đẹp hiện tại và dựa trên tính cách bất chấp của y, nếu bây giờ y muốn dùng vũ lực để giữ Ngụy Anh ở lại Lam gia giống như cha mình đã làm với mẹ mình năm xưa là chuyện hoàn toàn có thể.
Nhưng y không làm thế! Y rất muốn, nhưng không làm.
Bởi vì Ngụy Anh, là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Lam Trạm. Đứng trước Ngụy Anh, Lam Trạm rất dịu dàng, rất nhường nhịn, cũng luôn chiều theo nguyện vọng của hắn.
Lam Trạm hiểu hành động của phụ thân mình năm xưa là để bảo vệ người con gái ông yêu, nhưng cũng đồng thời hiểu mẫu thân mình sống khốn khổ đến mức nào.
Người phụ nữ ấy năm xưa đã từng là một cô nương phóng khoáng hoạt bát trên giang hồ, sau khi bị ép thành hôn lại phải chịu cảnh cá chậu chim lồng, sống trong một nhà tù nhung lụa, qua đời trong sự cô đơn.
Lam Trạm nhìn thấy điều ấy, nhìn thấy sự ích kỷ và hèn nhát của phụ thân khi giam giữ mẫu thân, nên y sợ, sợ mình lặp lại hành vi ấy lần nữa. Lại nhìn sang Ngụy Anh của y, hắn hoạt bát vui vẻ như thế, hắn ham thích du ngoạn giang hồ, hắn mong muốn một cuộc sống tự do tự tại, trời nam đất bắc, đi khắp muôn phương “trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng”.
Đó là ước mơ của hắn, là lý tưởng của hắn, là cuộc sống hắn muốn. Lam Trạm vì tâm duyệt hắn, trân quý hắn, dung túng hắn, nên y không dám ngăn cản hắn thực hiện ước mơ của mình. Dù y đau thấu tâm can, dù y chỉ muốn ích kỷ giữ hắn lại bên mình cả đời, nhưng y lại chấp nhận buông tay để hắn đi, tôn trọng sự lựa chọn của hắn.
Y khác phụ thân y, y bao dung hơn, cũng mạnh mẽ hơn.
Y lựa chọn thành toàn cho người mình yêu, y yêu một cách cố chấp như thế, cũng hi sinh như thế, y nghĩ rằng chỉ cần người ấy vui là đủ. Yêu đến mức buông tay một người, là thứ tình cảm sâu nặng đến mức nào. Buông tay tâm can bảo bối cả đời của mình, là một loại dũng khí không phải ai cũng có.
Lí trí bảo y làm đúng, nhưng trái tim bảo y sai rồi, bảo y đừng làm thế, bảo y chạy đến níu kéo người kia đi, đừng để hắn đi nữa. Y đã sống trong sự chờ đợi tuyệt vọng suốt 16 năm nay rồi, nếu đến bây giờ còn không giữ được hắn, cuộc đời y sẽ chẳng còn ánh sáng hi vọng nào nữa cả.
Cho nên dù tưởng chừng đã quay lưng bước đi rồi, y vẫn không đành lòng được, không lừa dối trái tim mình được, nên y đã đuổi theo hắn. Giây phút hai tiếng “Ngụy Anh” ấy cất lên rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương, nhưng lại ẩn chứa ba phần run rẩy.
Ngụy Anh, có thể đừng đi không?
Về phần Ngụy Anh, dù trông bề ngoài có vẻ vô tâm vô phế, nhưng thực ra EQ của Di Lăng lão tổ rất cao, hắn rất biết nghĩ cho người khác. Làm sao hắn không biết Lam Trạm trân trọng mình, chiều chuộng mình, đối đầu với cả thiên hạ để bảo vệ mình, bây giờ còn đồng ý với lựa chọn của mình là vì cái gì cơ chứ? Ngụy Anh biết tâm ý của Lam Trạm, cũng biết bản thân đối với y đã rung động rồi, có lẽ là đã tâm duyệt y từ khi mới 15 tuổi năm đó.
“Trước đây lúc mọi người đều đang lo sợ nịnh hót ta, ngươi là người duy nhất mắng ta. Nhưng bây giờ, lúc mọi người đều chỉ mong ta chết, đều hận ta, phỉ nhổ ta, ngươi là người duy nhất đứng bên cạnh ta”.
“Lam Trạm, kính ngươi… Đời này chỉ cần một tri kỉ, quá đủ rồi”.
Hắn cũng đã hiểu tình cảm thực sự của mình dành cho ai rồi, nên ở phân đoạn cuối cùng, khi ở trên ngọn đồi xanh biếc ấy, khi hai người tưởng như đã rẽ đi hai lối ngược nhau, Ngụy Anh vẫn không đi được. Hắn dừng lại, và thổi sáo.
Video đang HOT
Thổi bài gì? Vong Tiện.
Khúc ca định
tình ấy, khúc hát huyền thoại ấy, tình cảm đong đầy ấy, Ngụy Anh đang nhớ lại thời gian ở bên Lam Trạm, nhớ lại những kỉ niệm của hai người, nhớ Hàm Quang Quân vì hắn như thế nào, đã làm cho hắn những gì.
Khoảnh khắc cả thế giới bị biến thành bóng đèn, Tiên đốc thấy Kim Lân Đài tối nay đủ sáng chưa anh?
Chính hắn cũng không buông bỏ được y, không buông được mối duyên trời định này. Đôi khi con người phải thử mất đi thứ gì thì mới biết quý trọng nó. Khoảnh khắc không còn Lam Trạm bên cạnh, Ngụy Anh mới biết hóa ra Lam Trạm lại quan trọng với mình đến thế.
Kiếp thứ nhất Ngụy Anh từng ba lần trở thành cô nhi, tuổi nhỏ từng một mình lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, lớn lên lại bước trên cây cầu độc mộc tu tà đạo, cuối cùng phải chịu cái chết bi thảm ở Bất Dạ Thiên. Ngụy Anh tưởng mình đã quen với sự cô độc rồi, nhưng giây phút ở Kim Lân Đài, hắn nhận ra hắn luôn có Lam Trạm ở bên bảo vệ, cùng hắn đối mặt với gió mưa bão táp, hắn bất ngờ và vui vẻ như thế.
“Cứ nghĩ rằng lòng này sắt đá, nhưng cuối cùng vẫn là người chứ không phải cỏ cây”.
Chính Ngụy Anh đã từng nghĩ như thế. Trần đời này làm gì có ai ngu ngốc đến mức được yêu thương mà lại lựa chọn cô đơn? Khi Ngụy Anh thổi sáo, đôi mắt hắn rất buồn, rất hoang mang, và pha chút hối hận. Tiếng sáo réo rắt như tâm trạng bất ổn của hắn lúc đó. Hắn biết chủ nhân của trái tim mình là ai rồi, nên có lẽ chính lúc đó hắn đã nhận ra rằng thiên hạ này không quan trọng đến thế, trời cao biển rộng, giang sơn bao la, nhưng sẽ không có người thứ hai trên đời dốc hết tâm can của mình để yêu thương thấu hiểu hắn như Lam Vong Cơ.
Đã cô đơn một kiếp rồi, kiếp này chẳng lẽ vẫn lựa chọn cuộc sống như thế? Đương nhiên là không, Ngụy Anh thông minh như thế, trọng tình trọng nghĩa như thế, hắn chọn đáp án tốt đẹp nhất.
Thiên hạ của Lam Trạm là Ngụy Anh.
Thiên hạ của Ngụy Anh, từ nay cũng chỉ có Lam Trạm.
Khoảnh khắc nghe thấy hai tiếng “Ngụy Anh” quen thuộc, đôi mắt Ngụy Anh rất giống biểu cảm ở Kim Lân Đài hôm đó, là sự ngỡ ngàng ban đầu, rồi dần chuyển sang hạnh phúc đến tột độ.
Lam Trạm cần hắn, Lam Trạm không nỡ buông tay hắn, Lam Trạm muốn ở bên hắn.
Ngụy Anh, có thể đừng đi không?
Ngụy Anh, chúng ta về nhà thôi, về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đừng đi đâu nữa cả, Lam Trạm đã chờ ngươi 16 năm rồi, những năm ấy y đau khổ lạnh lẽo đến mức nào khi nhân gian không có người thương.
Bây giờ ngươi còn đi nữa, Lam Trạm biết sống như thế nào đây?
Bây giờ không còn Lam Trạm đồng hành nữa, Ngụy Anh biết sống như thế nào đây?
Cho nên Ngụy Anh đã quay lại mỉm cười thật tươi với Lam Trạm, nụ cười ấy giống như câu trả lời kiên định và rõ ràng của hắn: “Được, ta đồng ý với ngươi, chúng ta về nhà thôi”.
Lam Trạm, chúng ta về nhà thôi!
Ngụy Anh, kiếp này có ngươi làm đạo lữ, Lam Trạm không còn gì hối tiếc!
Lam Trạm, kiếp này có ngươi là tri kỉ cả đời, Ngụy Anh đã mãn nguyện rồi!
***
Phân tích nãy giờ, có vẻ cảnh cuối cùng này cũng khá sâu sắc và cảm động đấy, nhưng với những người có vài năm kinh nghiệm đọc ngôn tình như mình thì tình tiết như thế này cực kỳ quen thuộc: Nam chính buông tay, cho người yêu sự tự do và cuộc sống mà người đó mong muốn, nhưng người kia sau khi bỏ đi rồi mới biết tình cảm của mình dành cho nam chính lại sâu đậm như thế, cuối cùng đã quay lại, nam chính hạnh phúc vô bờ, hai người hiểu được lòng nhau, từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Đấy, các bạn nghe có quen không? Chính là chiêu “lạc mềm buộc chặt” chứ gì nữa?
Chắc hẳn biên kịch đại nhân của “Trần Tình Lệnh” cũng được nuôi lớn bằng ngôn tình Trung Quốc, cho nên mới có thể viết nên một đoạn kết đậm chất “drama” kinh điển như thế.
Thuyết âm mưu 1: Nam phản diện tỏ ra cao thượng để nam chính đi, khiến nam chính nghĩ về quãng thời gian tốt đẹp ở bên nam phản diện, sau đó mềm lòng quay lại, bị nam phản diện đem về nhà giấu đi.
Thuyết âm mưu 2: Nam chính muốn ở bên nam phản diện nhưng sợ nếu mình đồng ý dễ dàng quá sẽ mất giá, nên giả bộ bỏ đi nhưng còn dừng lại thổi sáo, đợi nam phản diện đuổi theo níu kéo mới đồng ý theo người ta về nhà.
Hiệp hội hóng “drama” mạnh nhất Tu Chân giới
Được rồi, giả bộ thấu tình đạt lý thế là đủ rồi, thực ra mình cũng chẳng hài lòng với kết cục của phim cho lắm đâu, cái kết trong nguyên tác mới là cái kết trong lòng mình, và có lẽ kết đẹp như thế cũng là cái kết mà biên kịch muốn ám chỉ nhưng không nói rõ ra, để chúng ta tự suy nghĩ, mập mờ như thế thật không vui, cứ thẳng thắn như Mặc Hương Đồng Khứu mới tốt.
Lý trí ư? Trong tình yêu làm gì có chỗ cho lý trí?
Ích kỷ đấy, thì làm sao? Thế giới này có mấy người không ích kỷ trong tình cảm?
Lam Trạm có thể buông được Ngụy Anh ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu! Nếu Lam nhị công tử có thể dứt được đoạn tình cảm này thì trên người y đã không có 300 vết giới tiên, không có dấu lạc ấn, trên đời sẽ không có Tư Truy, không có 16 năm vấn linh trong vô vọng… Lam Trạm đã hối hận đến mức nào vì không giữ nổi Ngụy Anh ở Bất Dạ Thiên năm ấy, y tuyệt đối sẽ không lặp lại điều đó lần nữa. Chấp niệm của Lam Trạm sâu như thế, làm gì có chuyện y thực sự nỡ buông tay?
4000 điều gia quy dưỡng ra được một Hàm Quang Quân hầu rượu, bắt gà, trộm sen, đuổi chó…, đúng là không dễ dàng gì!!!
Nhưng nếu đặt giả thiết vì không thể rời xa Ngụy Anh nên Lam Trạm vứt bỏ hết tất cả để cùng người thương phiêu bạt giang hồ thì cũng không khả thi lắm. Trong phim đã nâng Lam Vong Cơ trở thành Tiên đốc, cái địa vị vương giả này quyền lực bao nhiêu thì trách nhiệm cũng nhiều bấy nhiêu. Hàm Quang Quân đã đồng ý ngồi lên vị trí đó thì y nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt nó. Mặt khác, Lam Vong Cơ thượng vị Tiên đốc cũng tức là y tiếp nhận luôn chức Tông chủ của Cô Tô Lam thị, bởi vì một điều hiển nhiên là Tiên đốc và gia chủ phải là cùng một người.
Phim không đề cập rõ nhưng trong truyện có nhắc tới sau cái chết của A Dao, Lam Hi Thần vì đau lòng quá độ và mất niềm tin vào nhân sinh nên đã bế quan không màng thế sự. Vậy nên Lam Đại truyền lại vị trí gia chủ cho em trai mình để Hàm Quang Quân danh chính ngôn thuận quản lý Lam gia là chuyện hợp lẽ thường. Xét hoàn cảnh trong nhà hiện tại, thúc phụ đã có tuổi, huynh trưởng bế quan, đám hậu bối còn trẻ người non dạ, nên Lam Vong Cơ chính là trụ cột gia đình, phải chăm lo cho cả gia tộc. Lam Trạm là người rất có trách nhiệm, y không thể nào buông bỏ cả Lam thị, hay nói rộng ra là cả Tu Chân giới để cùng Ngụy Anh ngao du thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ tự do tự tại được.
Về phía Ngụy Anh, hắn cả đời sống vì người khác, không để ý đến lợi ích cá nhân. Giang thúc thúc nhận hắn về nuôi dưỡng chăm sóc, cho hắn sinh mệnh, cho hắn gia đình, nên hắn không hối hận về việc hiến đan cho Giang Trừng, “coi như ta trả cho Giang gia”. Ôn Tình và Ôn Ninh cứu ba chị em hắn trong cảnh khốn cùng nhất, nên hắn đối đầu với cả bách gia để bảo vệ nhánh gia tộc của ân nhân. Ngụy Anh là người lương thiện như thế, hi sinh vì người khác như thế, hắn luôn nhớ kĩ những việc tốt mà người khác làm cho mình và không ngại báo đáp. Bây giờ Ngụy Anh biết rõ Lam Trạm đã vì mình mà làm những gì, thật lòng thật dạ với mình như thế nào, liệu hắn có nhẫn tâm bỏ lại y cô độc một mình với biết bao gánh nặng trên vai?
Với tính cách của Ngụy Anh, hắn chấp nhận từ bỏ ước muốn đi khắp thiên hạ, tự do du ngoạn của mình để ở bên đồng hành với Lam Trạm mới là hợp lý. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có Lam Trạm, có Tư Truy, có Cảnh Nghi, có bầy thỏ sau núi dễ thương,…, ở Tu Chân giới lại có một đám hậu bối hoạt bát luôn yêu mến hắn… Ngụy Anh, hắn có thể đi sao?
Cho nên sau khi Ngụy Anh quay đầu lại mỉm cười với Lam Trạm thì chắc chắn Lam Trạm sẽ “đóng gói” A Tiện đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ “giấu đi” nhé, giấu cả đời luôn, Ngụy Anh chắc chắn cũng tình nguyện theo về thôi.
Cái kết thực sự của Ma đạo tổ sư, và cũng là của Trần Tình Lệnh thực tế là như thế này: Ngụy Anh sẽ vĩnh viễn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, bầu bạn với Lam Trạm cả đời, cùng nhau cai quản Tu chân giới, tạo phúc cho thiên hạ, mỗi ngày cùng nhau hòa tấu khúc ca “Vong Tiện”, cùng chăm sóc đám thỏ, cùng dạy bảo Tư Truy, sống một đời bình yên hạnh phúc.
Tin mình đi, đó là sự thật, là sự thật mà không ai phản bác được.
Các bạn chưa đọc nguyên tác hoặc các bạn đọc lâu rồi nên đã quên có thể hỏi mình rằng: Vậy rốt cuộc trong truyện, sau khi Tư Truy và Ngụy Anh nhận ra nhau, cả hai đều xúc động nghẹn ngào thì tình tiết tiếp theo là gì? Mình xin trả lời rằng:
Đùa đấy, ở chương 111, mọi người thích có thể tự đi đọc nha!
Có một sự trùng hợp khá thú vị: 4 tập cuối của Trần Tình Lệnh phát sóng vào ngày 13 và 14/08/2019, ghép lại với nhau sẽ thành: 1314 – Một đời một kiếp, như duyên phận của Lam Trạm và Ngụy Anh vậy!
Sau đây là một cái kết hoàn hảo trong lòng fans:
(Lưu ý: Đa số hình ảnh dưới đây đều đã qua photoshop, không phải nội dung gốc trong phim, làm ơn không hiểu lầm).
Chương 113 trong nguyên tác, Ngụy Anh hỏi Lam Trạm về tên của khúc ca năm xưa dưới động Huyền Vũ, vâng chính là khúc Vong Tiện huyền thoại đó mọi người.
Tin hot nhất Tu Chân giới hôm nay: Phó tổng của Gusu Corp – Lam Vong Cơ cầu hôn nghệ sĩ nổi tiếng của Yiling Entertainment – Ngụy Vô Tiện tại hồ sen trong địa bàn Yunmeng company. (Cre : / Lên mạng mỗi ngày nhận memes Bác Chén)
Chủ tịch của Gusu Corp – Lam Hi Thần – xác nhận tin đồn là sự thật với truyền thông, đồng thời công bố bức ảnh đính hôn chính thức với tâm điểm gây chú ý là chiếc nhẫn kim cương siêu khổng lồ. Được biết tập đoàn Gusu giàu nứt đố đổ vách mà Lam nhị công tử chỉ kết hôn một lần trong đời nên quyết định chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ. (Cre: .).
Bái đường ở Liên Hoa Ổ, đủ cả tam bái!
Rước dâu
Cõng người qua cầu Chu Tước
Thực hiện nghi lễ thắt Mạt Ngạch theo truyền thống Lam gia.
Động phòng
Tui không nhìn thấy gì hết!
Bức ảnh gia đình hòa thuận với sự xuất hiện nổi bật của tiểu thiếu gia Lam Tư Truy – người thừa kế chính thống nhất hiện nay của tập đoàn Gusu.
Một buổi về chơi nhà ngoại bên Vân Mộng (Cre: Ỷ Lan Thính Phong).
Nào nào xin giới thiệu với cả Tu Chân giới, đây chính là Tiên đốc và Tiên đốc phu nhân đương nhiệm nhé, tình cảm của bọn họ rất tốt!
Đại gia đình Cô Tô Lam thị hạnh phúc
Tái bút:
Cảm ơn mùa hè này đã cho mình biết đến Trần Tình Lệnh, biết đến một bộ phim xuất sắc, biết đến một fandom “A Lệnh” vui vẻ và “mặn mà”. Dù bạn có hiểu kết thúc phim theo chiều hướng nào, có hiểu giống mình hay không thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng “A Lệnh” đã đại thành công rồi, thành công to lớn ngoài sức tưởng tượng, trở thành chú hắc mã nổi bật nhất mùa hè 2019 với điểm Douban lội ngược dòng ngoạn mục từ 4.8 lên 7.8, nhiều lần lên hot search Weibo, đạt gần 3,9 tỷ lượt theo dõi, song nam chính bạo hồng,…
Vậy là đến ngày hôm nay, “A Lệnh” đã kết thúc, khép lại với một cái kết hợp tình hợp lý cho các nhân vật, cũng khép lại một mùa hè đáng nhớ của chúng ta. Bộ phim tuy đã hết nhưng dư âm của nó vẫn còn, “A Lệnh” tuyệt vời sẽ luôn sống mãi trong lòng những người yêu mến nó. Cảm ơn “A Lệnh” đã làm mùa hè của chúng ta rực rỡ và ý nghĩa như thế! Cảm ơn, rất nhiều!
Theo saostar
'Trần Tình Lệnh': Nguồn gốc của câu 'Muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi' là gì?
Mong muốn "đem một người về giấu đi" ấy của Lam Vong Cơ không phải tự dưng mà có, nó được hình thành từ những ám ảnh trong ký ức tuổi thơ của y, một tuổi thơ bất hạnh.
Trần Tình Lệnh chuyển thể từ tiểu thuyết Ma đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Khứu, xoay quanh cuộc đời hai nhân vật chính Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) và Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) đang đi đến hồi kết với nội dung ngày càng kịch tính.
Đan xen vào cuộc truy tìm bằng chứng để lật mặt "boss phản diện" đầy gay cấn là một khoảng lặng ở tập 43, khi Lam Hi Thần kể cho Ngụy Anh nghe về tuổi thơ của mình và Lam Vong Cơ cũng như sự bảo vệ của Lam Trạm dành cho Ngụy Anh 16 năm trước, nhờ đó A Tiện đã hiểu được sự hi sinh của Lam nhị công tử dành cho mình, đồng thời hiểu vì sao Hàm Quang Quân lại có chấp niệm sâu sắc với việc đem mình về Vân Thâm Bất Tri Xứ "giấu đi".
Chắc hẳn khán giả đều còn nhớ, ở cuối tập 25, Lam Vong Cơ đã bộc bạch tâm sự với huynh trưởng của mình rằng:
"Huynh trưởng, đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đem về, giấu đi".
Đối với một Lam nhị công tử lạnh lùng băng giá, chuyện gì cũng đều giữ trong lòng thì lời tâm sự thẳng thắn này là một điều rất kỳ lạ và hiếm có, khiến chính Lam Hi Thần cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì huynh trưởng rất hiểu em trai của mình, nên Lam Đại cũng hiểu khi nói ra câu này, tình cảm của Vong Cơ đã sâu đậm và bức bối đến tột cùng, muốn tìm một người để giãi bày khao khát cháy bỏng trong lòng y.
Lam Đại trả lời em mình rằng: "Chỉ sợ cậu ấy không nguyện ý". Câu trả lời này cũng đã thể hiện rất rõ: Anh biết người mà em mình đang nhắc tới là ai, có lẽ là đã biết từ lâu lắm rồi, và dĩ nhiên là cũng biết người đó sẽ không tình nguyện theo em mình về Cô Tô đâu, ước vọng này của Vong Cơ rất khó có thể thực hiện được.
Đây là một lời tỏ tình gián tiếp, nếu là người khác nghe được có thể cảm thấy mong muốn của Lam Vong Cơ có phần hơi kỳ quái, nhưng với Lam Hi Thần thì lại khác, anh cảm nhận được những giằng xé tình cảm và suy nghĩ rối loạn trong lòng Lam Trạm lúc này. Và cũng hiểu hơn ai hết nguyên nhân sâu xa thực sự đằng sau câu nói kia.
Bởi vì Lam thị song bích, chính là kết quả của một mối tình trắc trở trong quá khứ.
Lam Hoán và Lam Trạm sinh ra trong thế gia Cô Tô Lam thị, là đích tử của tông chủ, là con cháu dòng chính mang thân phận tôn quý nhất trong gia tộc, là đệ tử trực hệ nội môn cao nhất, được đeo Mạt Ngạch có hoa văn mây cuốn.
Nhưng đồng thời cũng là những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh nhất trong đám con cháu thế gia.
Ở tập 43 vừa công chiếu, chúng ta có thể hiểu hơn về tuổi thơ của hai anh em, và những trải nghiệm đầu đời không mấy vui vẻ ấy cũng là nền tảng hình thành nên tính cách của Lam Vong Cơ sau này.
Phụ thân của Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân là Thanh Hành Quân, năm xưa là một vị danh sĩ nổi danh thiên hạ, lại kế thừa chức vị tông chủ Lam gia khi còn trẻ, vừa tài năng xuất chúng, vừa có địa vị cao quý, dung mạo lại thuộc hàng cực phẩm, mọi mặt đều hoàn mỹ, phong quang vô hạn, tương lai rộng mở.
Lam Hi Thần của hiện tại chính là phiên bản hoàn hảo của cha mình năm xưa
Thanh Hành Quân trong một lần đi săn đêm ngoài thành Cô Tô gặp được một vị nữ kiếm khách tự do phóng khoáng, nàng có "đôi mắt màu lưu ly cực nhạt", nghi dung xinh đẹp, khiến Lam tông chủ vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.
Nhưng nàng ấy lại không động lòng với Lam tông chủ, hơn nữa còn lấy mạng một vị ân sư của người. Về lý do nàng hành động như thế thì không ai biết, Lam Hi Thần cũng chỉ phỏng đoán là do bốn chữ "ân oán thị phi" trên giang hồ mà thôi.
Đương nhiên với một gia tộc có gia quy nghiêm khắc và giáo điều chuẩn mực như Cô Tô Lam thị thì người con gái ấy bị xem là hạng người "gian tà độc ác", "tà ma ngoại đạo", cần phải ra tay để "trừ gian diệt bạo", báo thù cho vị tiền bối mà nàng đã tiễn xuống suối vàng kia.
Người con gái ấy sau này chính là mẫu thân của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.
Thanh Hành Quân biết được chân tướng, vô cùng đau khổ, nhưng vẫn bất chấp sự phản đối của cả gia tộc, mang nàng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bí mật bái thiên địa với nàng, đồng thời tuyên bố với cả gia tộc, đây là "thê tử một đời một kiếp" của người, ai muốn động đến nàng trước tiên phải bước qua xác người đã.
Với địa vị của Lam tông chủ khi đó, ông có thể chọn bất kỳ một tiểu thư danh môn nào làm vợ cũng được, nhưng ông lại yêu một người con gái không nên yêu nhất, một người thậm chí chẳng có ý nghĩ quá phận nào với ông, một người ra tay với vị ân sư của ông không chút lưu tình, một người con gái bị cả Lam gia coi là kẻ ác phải diệt trừ.
Giây phút Lam Vong Cơ dám chĩa thẳng Tị Trần vào 33 vị tiền bối Lam thị để bảo vệ Ngụy Anh, người viết chợt có ý nghĩ rằng: Có lẽ Thanh Hành Quân năm xưa cũng đã làm như thế, chĩa thẳng kiếm vào trưởng bối trong gia tộc, thẳng thắn nói rằng: "Đây là thê tử kiếp này của ta, không ai được đụng đến nàng". Đệ tử hoàn mỹ nhất trong gia tộc thời khắc đó lại sẵn sàng đối đầu với cả gia tộc để bảo vệ người thương, không cho phép ai làm hại tới người ấy.
Thúc phụ à thúc phụ, người lúc nào cũng giáo dục cháu trai của mình rằng "Con quên bài học của phụ thân con rồi sao?", nhưng người cũng không thể ngờ được rằng 18 năm sau, con trai út của Thanh Hành Quân lại đi theo "vết xe đổ" của ông không chệch bước nào, thậm chí còn lún sâu hơn.
Nếu không có "bài học" ấy thì anh em con chắc là từ trên trời rơi xuống?
Lam Trạm tuy không được phụ thân nuôi dạy nên người, thậm chí cả ngoại hình cũng giống mẹ hơn giống cha, y có "đôi mắt màu lưu ly cực nhạt" di truyền từ mẹ, nhưng tính cách lại như khuôn đúc với Thanh Hành Quân, đặc biệt là sự si tình đến mê luyến và sự che chở tuyệt đối dành cho người thương.
Nhà dột từ nóc không trách ai được
Đây hẳn là điều luật vô dụng nhất trong gia quy Lam thị
Đây chính là nguyên mẫu của hành động "đem một người về Vân Thâm Bất Xứ giấu đi" mà Lam Vong Cơ luôn ám ảnh sau này
Lam cựu tông chủ thật sự đã làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ người con gái mà ông yêu thương, nhưng đồng thời gia giáo nghiêm khắc khiến ông cũng không thể bỏ qua cho hung thủ hại chết ân sư của mình, vậy nên ông chỉ có thể lựa chọn thành thân với nàng, dùng địa vị chủ mẫu Lam thị để bảo vệ nàng, sau đó lại ép buộc bản thân không được đi gặp nàng.
Đưa một đứa trẻ rời khỏi tay mẹ đẻ của nó từ khi vừa mới lọt lòng là một tội ác, một tội ác thực sự, là một nỗi đau không thể tưởng tượng nổi với người mẹ, cũng là sự thiệt thòi không có gì bù đắp được đối với đứa trẻ. Nhưng vị chủ mẫu Lam thị lại phải chịu nỗi đau xé lòng ấy đến hai lần, bất lực nhìn con trai mình mang nặng đẻ đau bị người ta ẵm đi mất, là tổn thương lớn đến mức nào, có ai hiểu được?
Lam Hoán và Lam Trạm bất hạnh từ khi vừa mới chào đời, rõ ràng là đầy đủ cả cha lẫn mẹ nhưng cha thì bế quan không quan tâm thế sự, mẹ thì không được phép chăm sóc nuôi nấng chính con ruột của mình.
Cha bế quan quanh năm không màng thế sự
Mẹ bị giam lỏng, không được phép tự tay chăm sóc chính con trai mình
Cũng rất dễ hiểu khi Lam Hi Thần lại thấu hiểu sâu sắc em trai của mình đến thế, bởi vì từ nhỏ đến lớn hai đứa trẻ thiếu thốn yêu thương ấy luôn tự bảo bọc, quan tâm đến nhau. Lam Hoán luôn cố gắng dành cho em mình nhiều yêu thương và bao dung nhất có thể để bù đắp phần nào cho những thiệt thòi mà cả hai người phải chịu đựng, ngược lại Lam Trạm luôn kính trọng, gần gũi nhất với anh, có tâm sự cũng luôn tìm huynh trưởng, lại luôn ép bản thân phải hiểu chuyện sớm để phân ưu với anh mình.
"Hai đứa trẻ thơ, cả ngày chỉ đối mặt với thúc phụ nghiêm khắc, với sự dạy bảo nghiêm ngặt, với đống sách vở chồng chất như núi, mệt mỏi chán chường cỡ nào cũng phải giữ cho thắt lưng non nớt của mình thẳng tắp, làm đệ tử ưu tú nhất trong tộc, làm tấm gương sáng trong mắt người đời. Hàng năm không được gặp người chí thân, không thể nhào vào lòng phụ thân đùa nghịch, cũng không thể ôm mẫu thân làm nũng".
Trích "Ma đạo tổ sư" chương 64 - Mặc Hương Đồng Khứu
Một cuộc sống mệt mỏi và đầy áp lực của những đứa trẻ bị ép phải hoàn hảo, phải giỏi giang xuất chúng, phải trở nên mẫu mực trong mắt người đời. Để đào tạo ra được một đệ tử ưu tú toàn diện ngay từ nhỏ để làm tấm gương cho con cháu các thế gia khác noi theo, là một quá trình không hề vui vẻ chút nào.
Fanart của họa sĩ È61; về Lam phu nhân và hai anh em Lam gia
Trong những năm tháng tuổi thơ ấy, mỗi tháng hai anh em chỉ được gặp mẹ một lần, còn cha thì hầu như không được gặp. Những đứa trẻ của các thế gia khác trải qua những năm tháng đầu đời thoải mái và vui vẻ như thế nào, hai anh em Lam gia lại chẳng bao giờ được trải nghiệm hạnh phúc ấy.
Một gia đình như thế này là mơ ước xa vời đối với anh em Lam Hi Thần
Cùng là quý tử do chủ mẫu sinh ra, Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ hay Kim Tử Hiên ở Kim Lân Đài được coi là vàng là ngọc, từ khi ra đời đến lúc lớn lên đều có phụ thân coi trọng dạy bảo, có mẫu thân chăm sóc quan tâm, có anh chị em cùng nhau chơi đùa, trải qua một tuổi thơ vui vẻ vô ưu.
Cuộc sống của Kim Tử Hiên thực ra rất viên mãn, tuy ra đi đột ngột nhưng cả đời chưa từng chịu đau khổ gì
Được lớn lên trong vòng tay mẹ cha, được song thân yêu thương dạy bảo vốn là quyền lợi chính đáng của bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng hạnh phúc vốn rất bình thường ấy của con em nhà khác, anh em Lam thị đến mơ còn không dám.
Mỗi tháng chỉ được gặp hai con trai một lần nhưng mẫu thân của Lam Vong Cơ không hề oán trách mình bị nhốt ở đây buồn khổ như thế nào, chỉ hỏi việc học tập của hai con.
Mẫu thân rất thích trêu chọc Vong Cơ, Vong Cơ "càng bị trêu chọc lại càng ngậm tăm không nói, sắc mặt càng kém, từ nhỏ đã là như vậy". Nhưng thật ra bé Lam Trạm rất yêu thương mẫu thân của mình, rất muốn được mẫu thân ôm vào lòng, véo véo khuôn mặt nhỏ xíu trắng như tuyết, hỏi han trêu đùa mình. Mỗi tháng Lam Trạm đều mong chờ đến ngày được gặp mẫu thân, cả hai anh em đều như thế.
Nghe câu này có lẽ không ít khán giả cảm thấy xót xa. Chỉ là hai đứa trẻ mà thôi, ở tuổi đó có đứa bé nào không quấn cha mẹ? Con nhà khác mỗi ngày đều được cha mẹ vỗ về chiều chuộng, nhưng còn Lam Hoán và Lam Trạm mỗi tháng phải đếm từng ngày một, đợi chờ mong ngóng được đến ngày gặp mẹ, trân quý từng giây từng phút được ở bên người thân thiết nhất của mình.
Năm Lam Trạm 6 tuổi, Lam Hoán 9 tuổi, mẫu thân qua đời.
Khi đó Lam Trạm còn quá nhỏ, không hiểu "qua đời" nghĩa là gì, mặc kệ mọi người khuyên nhủ, mặc kệ thúc phụ trách mắng, mỗi tháng đều tiếp tục đến căn nhà tranh nhỏ đó, ngồi dưới mái hiên, đợi mẹ mở cửa cho mình.
Sau này lớn lên, hiểu được mẫu thân không bao giờ trở về nữa, nhưng mỗi tháng y vẫn đều đặn đến ngồi ở đó đúng ngày.
Lam Hi Thần nói "Vong Cơ từ nhỏ đã rất cố chấp", là tình cảm đến cố chấp.
Lam Vong Cơ trời sinh mặt than, khuôn mặt luôn là băng sương vô cảm, nhưng thực tế bên trong lại rất nồng nhiệt và nhạy cảm, y trọng tình cảm, cũng rất cố chấp với những người mà mình đã nhận định.
Từ khi mẹ mất đến lúc trưởng thành, mỗi tháng Lam Vong Cơ đều đến trước căn nhà mà mẫu thân sống, cứ ngồi trước hành lang như vậy chờ người mở cửa dù biết rõ là sẽ không có ai mở cánh cửa ấy ra nữa, nếu không phải y rất yêu mẹ thì có lý do gì để kiên trì?
Với Ngụy Anh cũng cố chấp y như thế. Đó là người thứ hai trên đời gọi Lam Vong Cơ bằng tên thật. Thúc phụ và huynh trưởng đều gọi y là "Vong Cơ", chỉ có mẫu thân gọi y là "A Trạm", cũng chỉ có Ngụy Anh gọi thẳng y là "Lam Trạm".
Hàm Quang Quân trong mắt người đời như thế nào không quan trọng, y chỉ là Lam Trạm của Ngụy Anh mà thôi
Lam Trạm cũng là người duy nhất gọi người đó là "Ngụy Anh". Giang thúc thúc gọi hắn là "A Anh", sư tỷ gọi hắn là "A Tiện", Giang Trừng gọi "Ngụy Vô Tiện", Hoài Tang gọi "Ngụy huynh", Tư Truy gọi "Ngụy tiền bối", chỉ có Lam Trạm gọi thẳng tên thật của hắn.
Di Lăng lão tổ trong mắt người đời như thế nào cũng không quan trọng, hắn chỉ là Ngụy Anh của Lam Trạm mà thôi
Tính cách của Lam Vong Cơ thuộc kiểu "chậm nhiệt". Y không biết trực tiếp kết thân và biểu lộ tình cảm với người khác, nên cần người khác chủ động làm quen với y. Mẫu thân của Lam Trạm chủ động thể hiện tình thương với con trai mình, huynh trưởng của Lam Trạm cũng chủ động hỏi han quan tâm đệ đệ.
Ngụy Anh thì lại càng là dạng chủ động trời sinh, mặt dày mày dạn bám dính lấy trêu chọc Lam Vong Cơ đủ kiểu, trêu đến lúc y tỏ ra tức giận thì mới vui. Chỉ là Ngụy Anh không biết, đó là kiểu làm thân phù hợp nhất với người "chậm nhiệt" như Lam Trạm, cứ quấn lấy y trêu chọc, quan tâm, thể hiện rõ sự yêu mến của mình với y, y sẽ rất nhanh mềm lòng.
Và một khi Lam Trạm đã thực lòng yêu quý và đáp lại người kia, đồng thời cũng xác định rõ được tình cảm của mình, thì y cố chấp đến đáng sợ.
Cuộc tình "bất chấp đúng sai" của phụ mẫu, khi đó Lam Trạm còn quá nhỏ nên đương nhiên không hiểu được những ân oán cụ thể trong đó, nhưng y lại luôn khắc ghi vào ký ức của mình một suy nghĩ rằng: "Phụ thân đem mẫu thân về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi là để bảo vệ mẫu thân".
Tuổi thơ của một đứa trẻ ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc tới việc hình thành nhân cách của nó sau này, những suy nghĩ mà đã "ghim" sâu vào tâm khảm ngay từ bé thì cả đời rất khó thay đổi.
Tấm gương của Thanh Hành Quân khiến Lam Trạm luôn tin rằng "đem người về giấu đi" là cách bảo vệ tốt nhất, dẫu có hơi cực đoan.
Cho nên lúc y nói thẳng với Lam Hi Thần rằng: "Đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi" tức là y đã tuyệt vọng đến cực hạn, đã bắt đầu có ý định cưỡng ép bắt Ngụy Anh về nhà mình để bảo vệ tốt nhất cho hắn mặc kệ hắn có oán hận mình đi chăng nữa. "Vết xe đổ" của phụ thân năm xưa, Lam Trạm vào giờ phút ấy đã manh nha muốn dẫm vào rồi, nên y mới nói với Lam Hi Thần, dường như y muốn hỏi rằng: "Đệ có nên làm đến bước ấy không?", mong muốn nhận được một lời khuyên hữu ích từ huynh trưởng - một người hiểu rõ mối nghiệt duyên "đem về giấu đi" năm nào.
Anh trai vàng trong làng tu tiên kiêm chuyên gia tư vấn tình cảm cho Lam nhị công tử
Cô Tô Lam thị có gia quy 3000 điều khắc trên đá cực kỳ hà khắc, giáo dục nên con cháu và môn hạ đều đoan chính mẫu mực. Thế nhưng chính tại nơi gia giáo cổ hủ bậc nhất ấy, cũng là nơi nuôi dưỡng nên những con người si tình đến cố chấp, một đời chỉ yêu một người, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người mình thương, kể cả là chống đối lại cả gia tộc đi chăng nữa. Truyền thống thực sự của Lam gia là "si tình", nên hành động "phá luật" có vẻ ngang ngược của Lam Vong Cơ không phải là tiên phong mà là "kế thừa" từ phụ thân y. Mà thực tế thì các thế hệ Lam gia từ thuở khai sơn lập phái đến nay, có đời nào không sinh ra "tình thánh", Thanh Hành Quân và Hàm Quang Quân chỉ là hai trong số đó mà thôi.
Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng đã làm được như phụ thân y, sẵn sàng chống đối cả thiên hạ để bảo vệ một người, đem người về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi.
Ta muốn làm thế từ n năm trước rồi!
Thanh Hành Quân, ngài có một đứa con trai si tình giống ngài y như đúc, không khác chút nào. Truyền thống của Lam gia đã được cháu trai út Lam Trạm kế thừa hoàn hảo.
Ta muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ...
Theo saostar
'Trần Tình lệnh': Điểm danh dàn hậu bối siêu đáng yêu của Tu Chân giới Ơn giời, rốt cuộc thì mốc thời gian trong phim "Trần Tình lệnh" đã quay về hiện tại (tức 16 năm sau), để chúng ta có thể gặp được dàn hậu bối vừa chất ngầu vừa đáng yêu hết mức của các gia tộc trong giới tu tiên. Trần Tình Lệnh tập 33 đã chuyển về thời hiện tại - tức 16 năm...