Bấn loạn vì chuyện người cũ mang con tới giao trả
Cô ấy còn nói thêm: “Anh không phải nghi ngờ chuyện đứa trẻ phải là con anh không vì nếu cần thiết, anh có thể xét nghiệm ADN”.
Trước khi cưới vợ, tôi có yêu 1 người con gái. Nhưng sau một thời gian yêu đương, tôi nhận thấy giữa tôi và cô ấy có nhiều điểm không thể hòa hợp. Vì thế chúng tôi yêu nhau năm ba ngày lại cãi vã một lần. Điều đó làm tôi mệt mỏi vô cùng.
Cùng thời điểm đó, tôi lại được gặp Giang – một cô gái trẻ trung, xinh xắn, rất năng động và là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Tôi xấu xa toan tính cá nhân cộng thêm rất mê tính cách của nàng nên đã hạ quyết tâm cưa đổ cô con gái độc nhất ấy mặc dù đang có người yêu.
May mắn cho tôi là Giang chưa có bạn trai và cũng rất mến tôi. Vậy là tôi dần trở thành kẻ bắt cá 2 tay. Với tôi lúc đó chỉ tìm cơ hội kết thúc mối tình cũ để toàn tâm toàn ý đến với tình yêu mới. Kế hoạch của tôi cứ tưởng sớm được thành công vì chỉ sau 4 tháng là tôi cắt dứt được tình yêu cũ. Vậy mà thứ tình yêu đó đeo bám tôi đến tận bây giờ. Nó đang là mối đe dọa lớn cho cuộc hôn nhân mới của chúng tôi. Nó làm tôi mệt mỏi vô cùng.
Sau 7 tháng yêu Giang, tôi chính thức được trở thành chồng cô ấy. Tôi hạnh phúc lắm vì tìm được 1 nửa của mình. Nhưng cuộc sống hôn nhân mới ấy chẳng được hạnh phúc, suôn sẻ như người ta vẫn tưởng.
Video đang HOT
Khi vợ tôi mang bầu 2 tháng cũng là thời điểm người yêu cũ của tôi xuất hiện trở lại. Vào một buổi tối, cô ấy đến nhà tôi và trên tay bế theo 1 đứa bé. Cô ấy nói đó là con của tôi, rằng cô ấy hết khả năng nuôi con nên mang đến trả cho tôi. Chẳng biết sự thật như thế nào nhưng điều đó cũng đủ làm tôi choáng váng và mất bình tĩnh.
Nghĩ lại “kỉ niệm” tôi cũng chột dạ thấy khả năng đứa bé là con tôi thật. Thế nên mọi chuyện tôi không dám làm căng lên. Vì nếu sự thật bại lộ thì tôi có thể sẽ mất đi tất cả. Thú thật là khi chưa chấm dứt với người cũ, tôi và cô ấy vẫn thường xuyên quan hệ với nhau. Lúc đó, tôi chỉ coi cô ấy là chỗ để giải quyết nhu cầu sinh lý bản thân chứ trái tim đã thuộc về Giang. Tôi đểu giả thế đó, có khi vì thế mà bây giờ tôi mới phải trả giá như thế này.
Vì chuyện hôm đó quá bất ngờ nên tôi cũng chưa kịp xử lý, phân tích gì. Tôi hẹn sẽ nói chuyện với cô ta sau vì sợ vợ tôi trở về. Tất nhiên là cô ta trước khi ra về vẫn còn nhớ dặn kỹ, nếu không đưa ra được phương án hợp tình, hợp lý thì mọi chuyện cô ấy sẽ phanh phui hết cho mọi người biết. Cô ấy còn nói thêm: “Anh không phải nghi ngờ chuyện đứa trẻ phải là con anh không vì nếu cần thiết, anh có thể xét nghiệm ADN”. Một lời thách thức nhưng cũng là lời khẳng định chuyện đứa bé là con tôi.
May cho tôi là tối hôm đó, vợ tôi lại đi đến nhà em gái chơi chưa về. Không hiểu nếu cô ấy mà gặp người ta mang giao trả con cho chồng thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Từ hôm cô ta đến nhà, tôi không còn tâm trí đâu mà tập trung làm việc nữa thậm chí cuộc sống mới của tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều.
Tôi cũng không định nói chuyện này với vợ mới vì sợ cô ấy sẽ sốc, không chịu được chuyện này. Hay tôi cứ lặng lẽ mà chu cấp cho mẹ con cô ấy để được yên chuyện? Nhưng có gì đảm bảo là cô ấy không đảo tung cuộc sống của tôi trong tương lai? Tôi rất sợ chuyện quá khứ sẽ phá tan hạnh phúc hiện tại của tôi. Ai có cách nào giúp tôi thoát khỏi cảnh này không?
Theo PNO
Trả giá vì một lần mang con đi xét nghiệm ADN
Chỉ một lần mang con đi xét nghiệm ADN đã khiến tôi đủ hối hận cả một đời...
Ngày trước, vợ có một người yêu rất đẹp, đó là người đàn ông mà mỗi lần cãi nhau sau này, vợ đều nhắc đến anh ta để nhằm so sánh với chồng. Vợ bảo, ngày trước, cũng vì tổn thương trong tình yêu mà vợ từ bỏ người đàn ông ấy. Lấy tôi, chỉ mong có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, ai ngờ... Tôi chẳng cho vợ được tháng ngày sung sướng, lại còn hành hạ vợ, vô tâm vô tính, khiến vợ cảm thấy lạc lõng trong nhà chồng.
Đàn ông chúng tôi ghét nhất là bị so sánh này kia. Lấy nhau mấy năm rồi, tôi cũng thật sự chưa làm được nhiều điều cho vợ ngoài đi làm công ăn lương, rồi mang tiền về nhà lo sữa sãi cho con. Cuộc sống cũng khá là khó khăn nên đôi lúc chẳng lãng mạn ngọt ngào được. Đàn ông thường hay quên. Lắm lúc bảo gây bất ngờ cho vợ nhưng bận nhậu, bận bạn bè rồi công việc, lại quên mất. Đôi lúc vì lười. Ra chợ mua một bó hoa cũng cảm thấy ngại vì chuyện mang hoa về rồi mặc cả các thứ trên đời.
Có những đêm, tôi thấy vợ nằm khóc, tôi lại càng hiểu, thật sự vợ cảm thấy chán nản khi ở bên cạnh tôi. Tôi đã từng nghĩ, chuyện chồng kém lãng mạn sau hôn nhân là chuyện bình thường. Vì kết hôn đâu giống khi yêu. Bao nhiêu thứ phải lo. Có con cái rồi thì càng phải lo toan nhiều hơn nữa. Chỉ mong vợ đừng để tâm tới những chuyện như vậy mà đau lòng. Vợ đau lòng thì chỉ mệt vợ thôi, đàn ông chúng tôi lai xuề xòa cho xong chuyện.
Vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lần và lần nào vợ cũng nói, &'tôi hối hận vì lấy anh'. Thật ra, tôi đã có sửa, chỉ là vợ không nhìn thấy hoặc sự thay đổi quá chậm. Tôi không biết phải làm cách nào khiến vợ hài lòng. Cũng biết tặng hoa, cũng biết mua quà nhưng một lần sai lầm là vợ lại lôi cả đống chuyện cũ ra để nói lại. Khổ cái là sống chung nhà chồng nên nhiều khi, tôi cảm thấy, tôi và vợ không có điều kiện gần gũi, quan tâm nhau, yêu thương nhau. Vì còn có mẹ tôi, bố tôi, thân mật tình cảm với vợ quá ngay trong nhà mình cũng làm tôi ái ngại.
Sau nhiều trận cãi vã như thế, vợ tôi đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng biết vì suy nghĩ thế nào mà vợ trở nên xinh đẹp, ăn chơi, dịu dàng. Tôi bắt đầu thấy hàng xóm lời ra tiếng vào. Khi đó, tôi không hiểu, vì quá giận chồng mà vợ nghĩ, phải yêu lấy bản thân mình. Bao lâu nay vợ hi sinh quá nhiều cho nhà chồng, tìm mọi cách chăm sóc chồng con mà không bao giờ chăm chút cho bản thân. Bây giờ, vợ nhất định muốn làm đẹp, muốn mua sắm và ăn diện.
Rồi một lần, tôi nghe người ta nói, vợ tôi chắc là đang ngoại tình, máu tôi nổi điên lên. Họ lại xì xào nhau thằng cu chẳng giống con tôi chút nào. Vì nhìn nó thế nà cũng không giống bố. Họ nghi ngờ vợ tôi này nọ, hay là con cái của ai. Rồi tôi lại nghĩ, thật là, con tôi không giống tôi tí nào thật. Ngày trước, vợ hay nhắc tới người cũ, rồi đau lòng vì anh ta suốt mấy năm trời, liệu có phải, họ đã lừa dối tôi?
Tôi ngấm ngầm mang con đi xét nghiệm ADN, để mong nhận được kết quả khác. Dù vậy, tôi vẫn hi vọng con là con tôi, tôi chẳng muốn mình phải mất đi đứa con trai ấy. Chúng tôi rất yêu thương nhau. Một phút nông nổi, tôi làm việc dại dột ấy nhưng thật may mắn, kết quả là con của tôi.
Sau cơn giận ấy, tôi đã nguôi ngoai và nghĩ mình thật sự quá nghi ngờ vợ, là mình đã sai. Tôi quyết định từ nay sẽ đối xử tốt với vợ. Chỉ là, tôi không còn cơ hội đó.
Tờ giấy kết quả xét nghiệm, vợ tôi thấy được... đã khóc suốt cả ngày hôm đó. Cô ấy muốn thay đổi bản thân, muốn làm đẹp, muốn cho chồng thấy sức hấp dẫn của mình để kéo tình yêu lại như xưa chưa không hề ngoại tình hay lăng nhăng gì cả. Cô ấy đã nói trong nước mắt rằng, chuyện ngày hôm nay không thể cứu vãn được. Cô ấy đã chịu thiệt thòi nhiều và đã cố gắng quá nhiều nhưng ngày hôm nay, chuyện tôi nghi ngờ vợ, mang con đi xét nghiệm ADN là một việc làm bỉ ổi, vô liêm sỉ, và là một sự xúc phạm lớn với vợ. Vợ thề sẽ không tha thứ cho tôi.
Sau lần ấy, cô ấy mang con về nhà ngoại biền biệt, cấm tôi không được đến gần, cũng không nghe điện thoại, không cho tôi thăm hỏi. Tôi hối hận vì hành động nông nổi của mình. Là một gã chồng vô tâm, tôi không biết sửa sai còn nghi ngờ vợ, còn nghe lời người ta dị nghị rồi làm khổ vợ mình. Tôi thật sự sai rồi, thật sự đã quá sai rồi!
Theo Khám Phá
Bấn loạn với sự thay đổi của chồng sau 1 năm kết hôn Với cái kiểu không chịu tiếp thu như ông chồng tôi thì trời có sập ông ấy cũng không thay đổi thói xấu đó. Chào cả nhà, Khi ngồi viết những dòng này, tôi biết nhiều người sẽ nói tôi chẳng ra sao vì vợ kiểu gì mà mang chồng ra để kể xấu cho cả thiên hạ biết, kiểu vạch áo cho...