Bạn làm gì khi ‘người bỏ ta đi’ ?
Bị phản bội là nỗi đau lớn nhất, xót xa nhất mà một người đang yêu phải gánh chịu. Thay vì dành cả thanh xuân để nuôi lòng thù hận, bạn hãy vượt qua nỗi đau để bước tiếp như là một cách chọn lựa thông minh và tự trọng.
Ngày ấy, Xuân gặp Thanh trong một buổi chiều thưa thớt người qua lại, dưới cái ráng chiều của Sài Gòn, anh thanh nhã và cuốn hút vô cùng. Xuân cảm nhận được trong lồng ngực của mình có cái gì đó nhộn nhạo, không yên phận trước nụ cười của anh. Xuân làm sao nhớ nổi màu áo hôm ấy mà Thanh đã mặc, cũng không thể nhớ nổi cô đã đến và chào anh như thế nào, có phải phép hay không? Bởi cô chưa bao giờ nghĩ, sau cái hôm ấy, cô lỡ yêu anh mất rồi.
Chuyện tình của cô gái tên Xuân, cũng như bao bạn trẻ khác: nhiệt huyết, sôi động, giận hờn, nước mắt, hờn ghen và những tổn thương,… tất cả đều đủ đầy, đều hòa nguyện cùng nhau để tạo thành hương vị của tình yêu. Thanh nắm chặt bàn tay Xuân qua những ngày tháng lạc bước lúc mới ra khỏi ghế nhà trường, anh dìu dắt, chỉ bảo cô từng ngày, hướng dẫn cô làm thế nào để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa, xóa nhòa hình ảnh cô gái trẻ cá tính, vui tươi mà bạn bè thường thấy ở Xuân.
Xuân yêu anh, vì anh Xuân có thể bỏ hết những thói quen của mình: không tụ tập hàng quán, không trà sữa chém gió dưới những con phố về đêm, không lang thang dạo mát mỗi tối ở bờ kè cùng lũ bạn thân ngày nào, không mặc lại những bộ áo cá tính mà cô từng rất thích…
Cô giờ đây là một người phụ nữ đúng nghĩa: chăm chỉ đi làm, ngoan ngoãn ở nhà, không líu lo tám chuyện với bạn bè, không có những buổi cà phê quen thuộc, cô bình lặng như mặt hồ nước vào cuối thu, tất cả cử chỉ và điệu bộ của cô hiện tại làm cho người khác nảy sinh ý nghĩa “chắc hẳn đây là một cô tiểu thư được sinh ra trong gia đình tri thức, gia giáo” – dù rằng Xuân vốn xuất thân từ một gia đình nông dân chất phác, lam lũ ở miền Tây … Và rồi, rất nhiều người gặp lại cô sau 2 năm ra trường chỉ để nói: “Xuân à! Nhìn mày lúc này khác quá, chững chạc hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt của mày không còn sáng và tươi vui như trước thì phải?”
Xuân làm sao nhớ nổi màu áo hôm ấy mà Thanh đã mặc, cũng không thể nhớ nổi cô đã đến và chào anh như thế nào, có phải phép hay không? Bởi cô chưa bao giờ nghĩ, sau cái hôm ấy, cô lỡ yêu anh mất rồi.
Xuân không buồn cãi lại, cô biết đây vốn dĩ là kết quả mà mình đã chọn khi ở bên anh. Anh luôn cần một cô gái dịu dàng, nữ tính, thông minh, tri thức, lễ nghĩa bên cạnh để xứng tầm với anh, hay ít nhất là với vai trò bạn gái của anh. Cô đã làm rất tốt những gì anh cần, với cô chỉ cần thấy anh cười và xoa đầu cô rồi bảo “Anh thương em, anh tự hào về em lắm!” – chỉ như vậy Xuân đã đủ hạnh phúc.
Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ bình lặng với nàng Lọ Lem khao khát tình yêu từ vị hoàng tử tài hoa, chàng thay lòng và vội vã theo đuổi cô sinh viên với mái tóc tém cá tính của một trường kiến trúc. Cô gái trẻ kia không khác Xuân ngày trước, chỉ khác ở chỗ, cô nàng không mê mệt anh chàng hòa hoa, mà lạnh lùng từ chối chàng 2,3 phen liền.
Thế rồi, Xuân bị Thanh bỏ rơi, anh chán ngán sự rập khuôn và cũ kỹ của Xuân (dù rằng đây kết quả mà anh tạo ra), anh thích sự mới mẻ và tươi trẻ từ cô nàng sinh viên kia. Với anh, có lẽ tình yêu đến từ bản năng thích chinh phục, như lúc anh chinh phục Xuân – cô hoa khôi khoa Hóa ngày nào, trước lần cược với hội “cậu ấm cô chiêu” chung nhóm. Có lẽ anh cũng có tình cảm với Xuân, nên mới bên cô đến chừng ấy năm, nhưng bản ngã của anh không cho phép anh dừng chân, thế nên bao lâu nay anh không bao giờ cho Xuân một lời hứa hẹn thề chuyện trăm năm.
Video đang HOT
Xuân vỡ vụn, cô không khóc lóc, không gào thét hay đến tìm anh hỏi rõ thực hư, mà có gì phải hỏi nữa, mọi chuyện đều rành rành ra trước mắt đấy thôi, chỉ có cô tự lừa mình dối người, không tin vào sự thật mà thôi. Xuân rời Sài Gòn, hay nói đúng hơn là cô xung phong về đơn vị khác tại một tình miền Trung trong dịp lưu chuyển nhân viên, cô không đủ dũng cảm để đối mặt với quá nhiều kỷ niệm ở đây, với cô những năm tháng thanh xuân ấy chỉ gói ghém trong một chữ “Thanh”. Mất Thanh rồi, Xuân không gắng gượng lại được, cô đành xa nơi mà cô từng cho là cả khoảng trời yêu thương của mình…
Xuân vỡ vụn, cô không khóc lóc, không gào thét hay đến tìm anh hỏi rõ thực hư, mà có gì phải hỏi nữa, mọi chuyện đều rành rành ra trước mắt đấy thôi, chỉ có cô tự lừa mình dối người, không tin vào sự thật mà thôi.
Có lẽ mọi người thấy Xuân là cô gái đáng thương, cũng có thể ai đó sẽ trách Xuân khờ dại khi hết mình vì người cô yêu, chỉ để đổi lấy những bẽ bàng. Nhưng mọi người có thấy rằng, Xuân thật sự là cô gái mạnh mẽ không? Cô không hề đem sự bi lụy, yếu đuối của mình để níu kéo tình yêu và nhất là không đem cái chết ra để so sánh với mức độ quan trọng của tình yêu. Vì rằng khi yêu ta được phép yếu mềm, nhưng không được phép xem thường bản thân, xem thường tính mạng và lòng tự tôn của mình. Xuân đã hy sinh rất nhiều cho tuổi trẻ và thanh xuân của mình, nhưng tương lai là thứ không phải con người có quyền nắm giữ. Tình yêu cũng vậy, nó tựa như dòng chảy của một con sông, biến đổi khôn lường.
Theo thegioitiepthi.vn
Được nhiệt tình mời đến chơi tết, nhưng khi ra về cô gái chết đứng vì lời chúc thâm thúy của mẹ người yêu
Tình yêu và nỗi đau đầu đời của Linh in đậm hình hài lời chúc tết. Thân mật mà cũng chua chát vô cùng. Cô đã từng tin vào tình yêu của anh, từng hy vọng vào lời mời đến nhà chơi tết của mẹ anh. Vậy mà...
Giờ Linh đã thành đạt, hạnh phúc và ngày càng xinh xắn. Có được ngày hôm nay, cô thầm cảm ơn mẹ Nhân - mối tình đầu tươi đẹp nhưng cũng nhiều nước mắt của mình. Tám năm trôi qua, nhưng mỗi dịp tết về, kỉ niệm lần đầu tiên về quê anh ăn tết để nhận được lời chúc tết từ mẹ người yêu khiến cô bẽ bàng và tỉnh ngộ.
Không ngờ rằng lần ra mắt lần đầu và cũng là lần cuối. (Ảnh minh họa)
Linh và Nhân đến với nhau từ mai mối của một đứa bạn thân. Những rung động đầu đời không vì khoảng cách địa lý mà mờ nhạt. Cách nhau hơn 400 cây số, nhưng sự hiện diện của họ với nhau thật gần. Đó là những dòng tin nhắn, cuộc điện thoại hỏi thăm thường xuyên, hay món ô mai từ phương xa Nhân gửi tới và những bưu thiếp, lẵng hoa do chính tay Linh làm gửi đi.
Điều mà Linh yêu mến ở Nhân là sự giản dị, hồn nhiên. Ngược lại người yêu vẫn luôn khen cô xinh gái, khéo tay và thùy mị. Cứ thế, tình cảm ươm mầm, nảy nở. Kỉ niệm in dấu những lần Nhân vào chơi và được sự đón tiếp nồng hậu của gia đình Linh. Dù vẫn biết tương lai chưa nói trước được điều gì nhưng trong họ vẫn nuôi hy vọng.
Tết năm đó, Nhân điện thoại hồ hởi khoe " anh sẽ vào quê đón em ra. Mẹ anh mời". Linh mừng nhưng cũng rất hồi hộp. Dù chưa gặp mẹ anh bao giờ nhưng trong những câu chuyện của Nhân, ba mẹ và anh chị cậu là một gia đình tri thức, thành đạt. Mẹ anh đang giữ chức lãnh đạo của một cơ quan nhà nước.
Hơi ngần ngại, nhưng được người yêu động viên "mẹ anh muốn gặp em để biết rõ hơn về con dâu tương lai của bà" nên Linh suy nghĩ nghiêm túc tới lời mời. Dù sao, họ cũng đã tìm hiểu nhau 3 năm. Với lại, cô cũng muốn ăn một cái tết nơi xa để cảm nhận sự khác lạ qua các vùng miền. Trước lúc lên xe cùng Nhân, mẹ cô dặn " tụi bay chưa là gì của nhau, nên các mối quan hệ cũng chừng mực để giữ thể diện và cái giá con gái con nhé". Lòng cô khấp khởi vừa mừng vừa lo.
Chiều mùng 2 Tết, Linh đứng trước cổng nhà Nhân. Đón cô là một phụ nữ tầm 50 tuổi ra mở cửa. Nụ cười thân thiện của bà và cách xưng hô của Nhân đã cho cô biết đó là ai. Bữa cơm thiện tình được diễn ra vui vẻ. Một vài anh chị của Nhân không về, chỉ có những đứa cháu được gửi lại nhà nội. Chúng sớm quấn quýt Linh khiến Nhân ghen tị "có thím rồi lơ chú phải không".
Dù mơ hồ nhưng trong lòng Linh dấy lên một cảm giác ấm áp, gần gũi. Mẹ anh không quá nghiêm khắc như cô tưởng tượng. Vì ngại, cô chỉ trả lời những gì được hỏi, nhưng những câu trả lời của cô được mọi người lắng nghe nghiêm túc và tỏ ý hài lòng. Đơn giản cô không dấu giếm gì về gia đình và bản thân.
Dù mẹ anh đón tiếp rất thân tình. (Ảnh minh họa)
Cô sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố mẹ làm nghề thủ công, anh chị chủ yếu làm nghề buôn bán. Cuộc sống không giàu nhưng có trên dưới và tràn ngập tiếng cười. Hai năm nữa cô sẽ tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, xin việc đâu thì cô chưa biết.
Tối đến, cô ngủ cùng mẹ anh. Bà kể cho Linh nghe nhiều kỉ niệm về Nhân, nào là thằng Nhân từ bé đã là lớp trưởng, lớn lên nó vẫn thế. Niềm tự hào về đứa con giỏi giang thành đạt được người mẹ kể một cách say sưa. Kế đến là những dự định cho Nhân sau khi tốt nghiệp, "thằng Nhân sẽ làm cho một công ty nước ngoài", "có khả năng nó đi du học tiếp"... Dù bị cuốn theo cách kể chuyện thủ thỉ, nghe rất chân tình của mẹ Nhân, Linh đặt ra câu hỏi " Sao không thấy mẹ anh đề cập chuyện tình cảm của anh?"
Sáng mùng ba, Nhân chở Linh đi thăm thú phố phường, gặp gỡ những người bạn thân của anh. Đi tới đâu, cô đều nhận được những lời khen có cánh. Thấy Nhân có vẻ hãnh diện, Mai cũng vui lây. Quen và yêu Nhân, cô cũng đã nhận được nhiều lời khuyên "yêu xa liệu có được bền" nhưng cô vẫn có niềm tin về Nhân khi anh luôn nói tới tương lai gần của hai đứa.
Tối đến, cô nói lời tạm biệt với mọi người để về quê. Trong lúc Nhân đang hí húi xách đồ, mẹ anh đi sát Linh và bất ngờ cầm tay cô. Bà dúi vào tay cô phong bao lì xì đỏ với cái nhìn gửi gắm. Linh bất ngờ nhưng không phần xúc động. Định nói lời cảm ơn thì mẹ Nhân đã nói: " Rất vui và cảm ơn con đã nhận lời mời tới thăm nhà bác. Chúc con năm mới may mắn và hạnh phúc. Khi nào đám cưới thì thông báo cho bác và thằng Nhân được biết nhé".
Nhưng câu chuyện và lời nói của bà đầy ẩn ý. (Ảnh minh họa)
Linh đứng như trời trồng mặc cho Nhân hối " mẹ chồng và con dâu tương lai bịn rịn quá". Linh chỉ nói được một câu duy nhất "dạ con cảm ơn bác" để rồi bước đi như kẻ mộng du. " Vì sao bác ấy lại nhắn nhủ với mình như vậy? Mình đến đây chẳng phải vì đang hướng tới một quan hệ lâu bền với Nhân? Nếu không ưa thì mời mình tới để làm gì?". Nhiều câu hỏi vì sao được Linh đặt ra, nhưng nỗi đau lớn nhất mà cô nhận ra rằng: bác ấy không muốn Linh và Nhân đến với nhau, cũng có nghĩa chồng tương lai của cô không phải là con của họ?
Tình yêu và nỗi đau đầu đời của Linh in đậm hình hài lời chúc tết. Thân mật mà cũng chua chát vô cùng. Cô khóc suốt chặng đường về mặc cho Nhân cứ hỏi nguyên do. Cô đã từng tin vào tình yêu của anh, từng hy vọng vào lời mời đến nhà chơi tết của mẹ anh. Nhưng đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng cho một mối quan hệ .
Thì ra, mẹ anh đã biết rất nhiều về cô. Bà không chê cô điểm nào về hình thức và tính cách. Nhưng với bà, cô có một điểm trừ là ra trường chưa định hướng tương lai. Nếu cưới cô về, thằng con bà lại phải nai lưng ra nuôi vợ, nếu không bà cũng phải bỏ tiền ra xin việc cho dâu. Bà vốn thực dụng, mọi việc trong gia đình đều phải theo sự sắp đặt và định hướng trước của bà. Bà chọn dâu với quan niệm "lấy con chứ không nuôi trứng", nên dù biết Nhân đã yêu Linh, nhưng bà đã nhắm cho anh một cô gái khác. Bà không lớn tiếng phản đối vì biết Linh rất giàu lòng tự trọng, cũng như bà quá rõ thằng con trai bé bỏng của mình "sớm hay muộn nó cũng nghe mẹ".
Cô đã từng rất buồn, nhưng vẫn mạnh mẽ buông tay. Ảnh minh họa)
Sự vấp váp đầu đời đã nung nấu trong cô quyết tâm phải thành đạt và hạnh phúc. Ngày cô ra trường, cũng là lúc cô nhận được thiệp báo hỉ của Nhân. Cô gửi tin nhắn chúc phúc cho anh và thấy lòng nhẹ nhõm. Cô đã từng giận anh vì không dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình. Cô từng day dứt nói lời chia tay mà cả hai người đẫm lệ.
Nhưng khi nhận ra, hôn nhân nếu theo một sự sắp đặt và toan tính thì sớm muộn cũng thật buồn, Linh khép tình đầu vào kí ức. Cho đến một ngày, người chồng hiện tại đến với cô bằng sự nhiệt thành và say đắm, cô hiểu ra rằng: hạnh phúc mới chính là đây khi cô được anh và nhà chồng rất mực yêu thương, tôn trọng. Trong mắt của chồng Linh, cô luôn là "trứng" để nâng niu chứ không phải là "trứng" hay "gà con" mà trước kia mẹ Nhân đã cân nhắc lựa chọn. Cô viên mãn với những gì mình đang có.
Minh Đức
Theo emdep.vn
Thứ tình yêu sâu nhất, nặng nhất, chắc chắn phải trưởng thành cùng thời gian! Tình yêu đích thực tuyệt đối không phải là sự kết hợp hoàn hảo trong mắt người khác, mà là sự phù hợp từ trong tâm hồn và bổ trợ cho nhau của những người đang yêu. Tình yêu trong tưởng tượng luôn đẹp đẽ hơn là hiện thực - cho dù là tương phùng hay từ biệt thì cũng đều như vậy....