Bạn là cô gái thực dụng?
Trong tình yêu, bạn có luôn đòi hỏi những món quà xa xỉ từ người ấy? Hãy trả lời các câu trắc nghiệm sau để biết bạn thuộc típ người yêu vật chất hay quí tinh thần hơn.
1. Một cô gái khoe với bạn về khung hình mà chồng cô ấy tự làm lấy để tặng cho vợ, bạn sẽ phản ứng như thế nào?
a. Nói rằng mất thời gian quá, ra tiệm mua là xong ngay
b. Rất thích thú và mong anh ấy cũng làm cho mình một cái
c. Xem qua, cười và không bình luận gì nhiều
2. Khi đến dự sinh nhật của cháu anh ấy, bạn sẽ tặng gì cho bé?
a. Tặng món gì thật đắt tiền để “chơi trội” với nhà chàng
b. Lì xì cho bé chút đỉnh. Chủ yếu là vui đùa cùng bé
c. Hỏi ý kiến anh ấy rồi mới quyết định mua món gì
3. Đến sinh nhật của mình, bạn thích anh ấy tặng món gì trong 3 món quà sau:
Video đang HOT
a. Nữ trang đắt tiền
b. Quần áo, giày dép, túi xách… nói chung là những thứ có thể sử dụng hàng ngày
c. Tôi yêu bất kỳ món quà nào mà anh ấy tặng cho tôi
4. Bạn thích trang trí phòng tắm của mình như thế nào?
a. Đơn giản, tiện lợi miễn sao sạch sẽ là được
b. Tôi muốn có bồn tắm để ngâm mình vào đấy thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc
c. Có một phòng tắm phù hợp với túi tiền của tôi
5. Anh ấy nói với bạn rằng anh ấy muốn gửi cho mẹ mình một ít tiền để cụ chi tiêu bạn sẽ:
a. Không hài lòng nhưng vẫn đưa tiền cho chàng
b. Nói thẳng là bạn hết tiền (dù lúc ấy, trong túi bạn có khá nhiều tiền)
c. Vui vẻ ủng hộ
6. Theo bạn, một người đàn ông như thế nào mới hợp với mình?
a. Giàu có và biết chiều chuộng, cung phụng mình
b. Nghiêm nghị, biết tiêu xài đúng mực nhưng không quá keo kiệt
c. Bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ. Thỉnh thoảng có thể giúp bạn đi siêu thị hay đi chợ mua sắm mọi thứ cho gia đình.
Giải đáp
1. a) 5 điểm b) 3 điểm c) 1 điểm
2. a) 5 điểm b) 1 điểm c) 3 điểm
3. a) 5 điểm b) 3 điểm c) 1 điểm
4. a) 1 điểm b) 3 điểm c) 5 điểm
5. a) 1 điểm b) 5 điểm c) 3 điểm
6. a) 5 điểm b) 1 điểm c) 3 điểm
14 điểm trở xuống: Bạn sống thiên về tinh thần hơn vật chất: Đối với bạn, tiền nong, vật chất chỉ để phục vụ con người, chứ không phải là ông chủ của bạn. Nếu anh ấy tặng cho bạn những đóa hoa hồng, món quà tự tay làm… nhưng đậm đà tình cảm, bạn sẽ hạnh phúc hơn là nhận những món quà đắt tiền nhưng khô khan. Tuy nhiên có quá mơ mộng không khi cuộc sống vốn luôn khó khăn?
Từ 15 – 25 điểm: Bạn thực tế nhưng không thực dụng: Có lẽ bạn là mẫu người dễ sống nhất. Bạn biết dung hòa giữa vật chất lẫn tinh thần để tạo cho mình một cuộc sống thoải mái. Bạn cần một người đàn ông chín chắn, đúng mực hơn là những anh ga-lăng, “hoa lá” suốt ngày. Đồng thời, bạn cũng không cần một chàng trai coi đồng tiền bằng bánh xe bò!
26 điểm trở lên: Bạn thực dụng quá đi: Bạn chỉ yêu những anh chàng lắm tiền, vì họ có thể khiến cuộc sống của bạn đầy đủ, sung sướng. Bạn không quan tâm đến những món ăn tinh thần. Với bạn, chiếc nhẫn cỏ sao mà lố bịch và nực cười. Ôi trời, chỉ có triệu phú mới có thể trở thành người yêu của bạn.
Theo Tiếp Thị & Gia Đình
Vì em yêu anh!
Chỉ khi nào anh đã ngủ thật say và chìm vào trong giấc mơ đẹp đẽ của riêng mình em mới có thế cất đi nụ cười và sống thật 1 chút với cảm xúc của mình....
Những suy nghĩ linh tinh mà ban ngày rất nhanh chóng quên đi cứ lần lượt nhảy nhót trong đầu em ...làm cho em muốn điên lên...nhưng em lại chẳng khóc được... chỉ riêng em biết tại sao em lại ít ngủ, tại sao em hay thức khuya dù thường là chẳng làm gì cả...
Bóng tối thường khiến em yếu đuối như vậy đấy! Cái hạnh phúc mong manh này, cái êm đềm chông chênh này... dù biết là chẳng thể nắm giữ được nhưng tại sao em vẫn cố níu lấy nó 1 cách tuyệt vọng? Em thật là ngu ngốc đúng không anh? Lý trí bảo em phải từ bỏ tình cảm này, phải rời xa anh trước khi em bị tổn thương quá nặng nề nhưng trái tim em lại không còn là của em nữa rồi... em cứ say sưa nhìn anh nói cười, mê mải gục đầu vào cổ anh mà hít lấy mùi hương rất riêng ấy, tự ái muốn rời xa anh nhưng tay vẫn ôm chặt lấy anh và chân thì không thể bước... Em điên quá phải không anh? Em chẳng trách gì anh hay bố mẹ anh, hay bạn bè của anh... họ chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho anh thôi. Những gì em đã làm trong quá khứ - dù lúc ấy em vẫn chỉ là trẻ con chẳng biết gì - thì bây giờ em vẫn phải trả giá. Ai cũng nói rằng quá khứ đâu có gì quan trọng, chủ yếu là hiện tại và tương lai kia...thế nhưng mấy ai thực sự chấp nhận điều đó? Dù em đã cố thay đổi bản thân đến trầy trụa đau đớn, đến mức trở thành 1 con người gần như hoàn toàn khác, thì cái bóng đen quá khứ ấy nó vẫn đè nặng lên em, cái vết nhơ ấy không bao giờ gột sạch được.
Các bác sĩ vẫn luôn tuyên truyền :" Không nên kỳ thị người bị bệnh AIDS...", em cũng đã từng tin bác sĩ đấy, nhưng sau rồi mới biết đấy chỉ là khi mà người thân yêu của họ không phải tiếp xúc với ai bị căn bệnh đó... Nếu họ biết được, họ sẽ làm hẳn 1 chương trình đào tạo về các nguy cơ lây nhiễm, sự kinh khủng của căn bệnh...vân vân và vân vân...để rồi câu chốt sẽ là TRÁNH XA NÓ RA Các thầy cô cũng luôn nói rằng "Ai cũng có thể mắc lỗi...quan trọng là mình phải biết sửa chữa" Em cũng luôn tin như thế! Nhưng...nếu... em yêu con trai duy nhất của cô thì sao nhỉ??? Cô ơi....... Mệt mỏi thật đấy anh ạ! Vì ai cho phép 1 đứa có cái tiểu sử không có gì là hay ho ấy được phép giỏi giang? được phép đẹp đẽ? được phép có cái mà người khác không có? Vậy là vẫn tiếp tục những tháng ngày em sống trong xì xào, những cái liếc mắt khinh khi, những cái bĩu môi len lén... Em biết chứ! Em biết hết! Thế nhưng ngoài việc tỏ ra chẳng biết gì thì em có thể làm gì hơn? Em đâu có muốn nổi bật để bị soi mói? Đâu muốn làm tiêu điểm dư luận của mọi người? Vậy mà bây giờ em lại sẵn sàng chịu những đau đớn châm chích đó để được ở gần anh! Anh quá dịu dàng làm cho em thấy mình trở nên yếu đuối... Em muốn dựa vào anh nhưng lại sợ những người yêu quí bảo vệ anh sẽ xô em ngã nhào... Miệng lưỡi thiên hạ thật là đáng sợ!
Em chán cái cảnh sống trong những tin đồn mà chính mình cũng không biết nó ở đâu ra? chán cái thị xã bé tẹo nơi mà mọi người đem những thứ mà họ tưởng tượng ra rồi thêu dệt nên để làm quà... thế nhưng lúc nào vẫn phải cố tư nhủ mình phải vững vàng, phải kiên cường, không được yếu mềm dù nhiều khi em đau đến phát khóc. chỉ khi nào một mình em mới có thể tự liếm láp vết thương, âm thầm mà an ủi, âm thầm mà hô quyết tâm... Cái vỏ bọc dửng dưng của em chỉ để che giấu một cái gì đó rất nhạy cảm đã chằng chịt những vết thương... Em đã đứng một mình quá lâu đủ để quên mất cảm giác có 1 chỗ dựa là như thế nào rồi! Em sẽ trân trọng từng phút giây ở bên anh, sẽ luôn thật vui vẻ, tận hưởng từng chút một cái cảm giác ngọt ngào này! Những suy nghĩ mệt mỏi đó em sẽ đào sâu chôn chặt, nhưng buồn bã đau đớn đó em sẽ chỉ giữ cho riêng mình, nhấm nháp cái hạnh phúc được ở bên anh, chăm chút cho anh, nhìn anh vui vẻ cười đùa... EM YÊU ANH!
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Mong một ngày bình yên về lại bên em! Em và anh yêu nhau đã hơn 3 năm rồi nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ cho em, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình. Còn em lúc nào cũng nghỉ cho anh dù chuyện lớn hay nhỏ em điều nghĩ mình lại vậy an có buồn, có giận em không, có khi em còn hỏi anh trước khi quyết định bất cứ...