Bạn là ai trên con đường tôi đã chọn?
“Anh là ai giữa bề bộn đời em?
Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm?
Là yêu thương của ngày sau gửi gắm?
Hay chỉ là … một thoáng đến xôn xao?”
Bề bộn ư ??? Phải rồi, “bề bộn” – đó chính xác là cái từ dùng để miêu tả cuộc sống cũng như tâm trạng của tôi lúc này đấy. Ai đó có thể viện cớ rằng công việc lu bù, bận rộn quá mức. Ai đó có thể đổ tại áp lực khiến đầu óc quay cuồng và căng thẳng như một sợi dây đàn. Không, không phải đâu, đó không phải là lý do quan trọng nhất. Thực ra chỉ là … tôi cứ tự làm mọi thứ rối tung lên đấy thôi.
Ngổn ngang … và rời rạc …
Cuộc đời này chắc phải gồm nhiều mảnh ghép lắm, phải không bạn ???
Video đang HOT
Sự yêu thương có lẽ cũng được tạo nên từ vô vàn rung động ???
Bởi thế … mọi thứ với tôi mới bộn bề thế này.
Ngày xưa … trò chơi xếp hình chưa bao giờ làm khó tôi đến vậy. 500 mảnh, 1000 mảnh, 2000 mảnh… thậm chí là 5000 mảnh tôi cũng đã từng ghép qua rồi. Đôi khi mất nhiều thời gian thật đấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn hoàn thành mà không cần ai giúp cơ mà. Vậy mà sao … những mảnh ghép cuộc đời lại làm khó tôi đến thế … ???
Thế giới của tôi phức tạp quá ư ? Cảm xúc của tôi có lẽ nào … chính tôi lại không hiểu rõ ? Phải chăng sự kiên trì và … không bao giờ biết từ bỏ trong tôi ngày bé đã không còn nữa ? Hay là … khi con người ta lớn lên … một số khả năng bỗng nhiên … biến mất hoàn toàn? Người lớn cứ luôn tự cho mình là giỏi, cơ mà … đôi khi vẫn thất bại thảm hại trước 1 đứa trẻ đây thôi :) Không biết được và cũng chẳng có cách nào làm rõ …
Có lẽ bởi vì … cuộc sống đâu phải một trò chơi :)
Khi yêu con người ta vẫn cứ hay than phiền, vẫn cứ hay giận dỗi, thậm chí là … đi đến kết thúc chỉ bởi vì sự quan tâm chẳng bao giờ là đủ với ai kia. Một đứa con gái làm sao có thể chấp nhận được nếu phải xếp sau … bóng đá và game, làm sao có thể vẫn tươi cười khi phải bạn dành quá nhiều thời gian vào những cuộc nhậu nhẹt triền miên, với những thằng bạn thân giời ơi đất hỡi. Một đứa con trai liệu có khi nào không phát điên nếu đôi khi thấy mình còn chẳng được nâng niu bằng một con mèo con, hay chẳng thu hút bằng một đôi giầy búp bê lung linh trong shop. Vì thế nên … với sự kiêu hãnh và một chút ích kỉ của bản thân, không có gì lạ khi con người ta lúc nào cũng muốn mình là số 1, cộng thêm sự khó chịu và ghen ghét với số 2, 3, 4, 5 …n … cùng tồn tại song song.
Và hình như giữa cuộc đời nhiều quá đỗi mối bận tâm, có đôi khi bạn lại tự hỏi rằng … với ai kia, liệu có phải mình luôn là người quan trọng nhất ???
Thế đấy … chỉ vì con người ta dành quá nhiều thời gian cho việc gì đó “không tên”, chỉ vì cuộc sống mỗi người có nhiều hơn một mối bận tâm thường trực … chỉ thế thôi mà nhiều khi 1 người đã bị kết tội “vô tâm” và “ích kỉ”. Vậy thì tôi quá ư là đáng trách… và hình như tôi thật sự quá lạnh lùng và vô cảm mất rồi :)Trong khi ở ngoài kia, con người ta … cứ vội vã yêu, còn tôi … thì lại cứ đủng đỉnh, cứ thờ ơ, cứ chậm chạp từng bước, từng bước một … như sợ mình vấp té :)
Tôi ngang bướng nên cứ chần chừ không chịu bước, đừng vì thế mà dừng lại chờ tôi. Không nên đâu, sẽ muộn đấy, bạn ạ. Có ai đó đã nói : “Cuộc đời thì dài … nhưng yêu thương nếu không biết níu giữ thì sẽ chẳng nán lại bên ta mãi. Và 1 con người liệu có bao nhiêu cơ hội để đón nhận yêu thương ?”. Thế nên … đừng bỏ lỡ cơ hội của mình vì một cái gì đấy quá chông chênh, quá mơ hồ … như tình yêu của tôi, bạn nhé.
“Bạn là ai trên con đường tôi đã chọn ?”
Biết nói thế nào đây … khi mà thực sự chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ hiểu rõ? Giá như tôi có thể tìm ra câu trả lời cho bạn và cũng là … câu trả lời cho chính tôi nữa. Là nỗi nhớ ? Là yêu thương ? Hay đơn giản chỉ còn là … một thoáng xôn xao, vô tình lướt qua, chạm khẽ cho tâm hồn tôi rung động. Chỉ là gió thôi … thoáng qua rồi … bỏ lại tôi chông chênh giữa 2 đầu quên – nhớ. Tôi thấy mình cứ chơi vơi mà chẳng thể nào tìm ra cho mình một là điểm tựa. Trước mắt tôi là cả một khoảng trống rỗng vô hình … Những lúc như thế … dường như tôi đã quên mất bạn… và quên mất rằng … mình vẫn có một ai đó để yêu thương.
Nếu thời gian có dài rộng lên đến gấp đôi, nếu 1 ngày có nhiều thêm 24 giờ để yêu thương và mong nhớ… thì tôi cũng không bao giờ dám hứa … rằng mình sẽ giành nhiều hơn 1 phút để … nhớ bạn.
Theo PNO
Rơi nước mắt vì bị vợ bỏ mặc
Tôi đi làm bận rộn thì bị vợ nghi có bồ. Thậm chí, tôi bị tai nạn phải vào viện, vợ cũng chẳng có một lời hỏi thăm.
Tôi quen vợ tôi bây giờ tại đám cưới của một người bạn. Lúc đấy, tôi đã học xong và cô ấy cũng thế. Chúng tôi nói chuyện và nảy sinh tình cảm. Chúng tôi từ bạn chuyển đến tình yêu.
Yêu nhau được 2 năm, cô ấy đòi tôi phải cưới vì đã có thai với tôi. Khi đó, tôi đang hoàn tất giấy tờ để đi làm tại một công ty TNHH nhưng vì đứa con không có tội, tôi đã chấp nhận và tiến đến hôn nhân. Đến giờ, chúng tôi lấy nhau cũng được 4 năm rồi và con tôi đã 4 tuổi.
Tôi đi làm xa, công việc bề bộn nên ít về nhà thăm con. Mặc dù vậy, không có ngày nào tôi không gọi điện, nhắn tin hỏi thăm vợ con ở nhà. Vậy mà vợ tôi nghi ngờ tôi có bồ nhí ở ngoài nên mỗi khi về, tôi phải giải thích mãi mà vợ không chịu hiểu, cứ một mực đòi chia tay. Đồng thời, mẹ vợ tôi cũng đồng tình với cô ấy.
Tôi buồn vì ở bên nhà vợ, mọi người không hiểu và thông cảm cho tôi. Tất nhiên cuối năm ai chả có nhiều công việc. Thế mà vợ tôi không hiểu, không chia sẻ mà còn cáu giận. Một lần, cách đây không lâu, trên đường về nhà, tôi bị tai nạn xe và gãy 3 ngón tay. Nhưng tối vào viện, chẳng có một ai bên gia đình nhà vợ hỏi thăm, kể cả vợ tôi, chỉ có bố mẹ tôi và tôi tự vượt qua.
Nhiều lần tôi phải rơi nước mắt vì mình bị như thế mà chẳng có một câu thăm hỏi, quan tâm. Từ lúc tôi bị tai nạn đến giờ, tôi đã nghĩ quá nhiều về vợ tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao
Chồng bêu xấu vợ để... "cưa" gái Chị Hoa Liên (Quận 1, TP HCM) hạnh phúc khôn cùng khi vừa sinh hạ được hai cô công chúa sinh đôi đẹp như trăng rằm. Vì sinh đôi nên chị bận rộn với hai cô con gái luôn tay và bản thân chị cũng thấy ái ngại khi không dành nhiều thời gian cho chồng như trước. Khi tâm sự thấy anh...