Băn khoăn khi yêu phải một anh chàng hà tiện
Nếu lấy vật chất ra làm thước đo để đánh giá một con người thì quả là không công bằng cho lắm. Những câu hỏi, những hoài nghi ấy cứ một lớn dần. Tôi không thể bỏ anh, càng không thể xác định một mối quan hệ để đi đến hôn nhân.
Tôi năm nay 27 tuổi, là tư vấn viên cho một ngân hàng tư nhân ở Hà Nội với mức thu nhập tương đối ổn định. Bạn trai tôi bằng tuổi, là dân xây dựng nên việc đi công tác với anh có thể nói diễn ra như cơm bữa. Chúng tôi quen nhau được gần 1 năm, anh khá thân thiện, hài hước, đặc biệt là rất quan tâm đến tôi. Mới đầu tôi chỉ xem anh là bạn, nhưng thời gian gần đây do áp lực gia đình, hơn nữa cảm thấy anh cũng là người tử tế, gia đình nề nếp nên tôi đã nâng cấp từ mối quan hệ bạn bè lên một mức độ cao hơn. Tuy chưa thể nói là yêu nhau nhiều nhưng tôi cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu và chuẩn bị tinh thần có thể tiến đến hôn nhân. Vì thật ra tôi cũng đã qua cái tuổi yêu đương nồng cháy quên trời đất.
Công việc của hai chúng tôi khá bận rộn, nhưng tôi hiểu anh đã cố gắng dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Điều đó làm tôi vô cùng cảm kích và ngày càng có thiện cảm với anh hơn. Nhưng thời gian trôi đi, tôi bắt đầu cảm thấy giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những điểm riêng không thể hòa nhập. Anh gia trưởng, lúc nào cũng cho ý kiến của mình là nhất. Đôi khi còn bộc lộ cả thói quen lãnh đạo với người yêu giống như đang ở cơ quan. Những lần hai đứa đi với nhau, anh thường thao thao bất tuyệt những câu chuyện, những mục tiêu hết sức xa vời. Cái cách anh vẽ ra tương lai phía trước khiến tôi có cảm giác anh là một con người chỉ nói mồm nhưng chẳng bao giờ có được một hành động thiết thực.
Những tâm sự để trong lòng khiến người ta không thấy thoải mái, tôi mang chuyện kể cho một vài người bạn, hy vọng họ có thể cho tôi những lời khuyên bổ ích. Thế nhưng hầu hết đều khuyên tôi nên dừng mối quan hệ này. Anh không phải mẫu đàn ông lý tưởng để có thể lấy làm chồng. Nhưng tôi cũng hiểu, những cảm giác đó chưa hẳn đã là đúng, nếu lấy nó ra làm thước đo để đánh giá một con người thì quả là không công bằng cho lắm. Những câu hỏi, những hoài nghi ấy cứ một lớn dần. Tôi không thể bỏ anh, càng không thể xác định một mối quan hệ để đi đến hôn nhân.
Là phụ nữ nhưng tôi không quá nặng nề về vấn đề tiền bạc, không bắt người đàn ông phải ga lăng thế này thế kia. Tôi thích sự sòng phẳng, bởi vậy mà với người yêu nhiều lần tôi vẫn giành trả tiền với anh mỗi khi hai đứa đi ăn. Thế nhưng quen nhau cũng khá lâu rồi, chính thức hẹn hò cũng được một thời gian nhưng tôi để ý thấy ngoài tôi ra anh chưa một lần mời ai được một bữa. Trong khi bạn bè mời cơm hay những buổi café cuối tuần anh đều thản nhiên nhận lời, không một chút do dự hay áy náy mỗi khi ai đó trả tiền.
Thực sự tôi tôn trọng cách sống của mỗi người, không áp đặt bất cứ ai phải làm theo ý mình. Thế nhưng một lần, hai lần, rồi nhiều lần sau đó khiến tôi bắt đầu phải suy nghĩ. Liệu rằng anh có phải là mẫu người hà tiện, bủn xỉn không. Nếu lấy một người chồng theo kiểu “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thì cuộc sống gia đình sẽ căng thẳng thế nào.
Có một thời gian, bạn bè tôi cưới xin nhiều. Có những tuần tôi phải dự đến 3 hôn lễ của hội bạn. Suy cho cùng bạn bè của tôi cũng quen biết anh, vậy nên cả hai đứa đều được mời tham dự. Tôi cảm thấy hơi lăn tăn trong khi liên tiếp hết đám này đến đám khác, cả hai đứa cùng tham dự nhưng lần nào cũng là tôi bỏ phong bì cho hai người. Chưa một lần anh ngỏ ý chia sẻ cùng tôi về vấn đề này. Người ta yêu nhau, được người yêu tặng quà cáp, thậm chí là cho đi du lịch đây đó, nhưng với tôi những điều đó có lẽ chẳng bao giờ xảy ra trong khái niệm sống của anh.
Người ta vẫn thường nói rằng, tình yêu phải xuất phát từ con tim, chúng ta không nên mang vật chất ra để đong đếm sẽ làm mất đi giá trị thiêng liêng của nó. Thế nhưng càng ngày tôi càng bị những suy nghĩ tiêu cực ấy lấn át. Đỉnh điểm là lần tôi bị mất một khoản tiền khá lớn, trong khi là bạn trai nhưng anh lại quá thờ ơ trước khó khăn của tôi. Lần đó, nghe lời bạn bè tôi dốc toàn bộ tài sản tích lũy bấy lâu, thậm chí mang cả sổ đỏ ra thế chấp để đầu tư chứng khoán. Kế hoạch thất bại, tôi trở thành một kẻ trắng tay, không tiền bạc, không nhà cửa. Trong cái lúc tôi đang rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đó thì anh lại quá đỗi thờ ơ. Tôi biết, với vị trí và công việc hiện tại mức lương của anh kiếm được có khi gấp 3- 4 lần tôi. Ấy vậy mà nhìn người yêu gặp nạn anh lại chỉ buông được những lời khiến người khác thêm hụt hẫng: “Xem như của đi thay người, đây là việc riêng của em, anh cũng không thể giúp được gì”
Video đang HOT
Thật ra, số tiền mà tôi mất là khá lớn nhưng bản thân tôi chưa một lần phải xin xỏ hay nhờ vả ai. Tôi vẫn nghĩ sẽ đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Có điều tôi ước gì, trong lúc tôi đang tuyệt vọng chán trường ấy, anh có thể nói được một câu an ủi, một câu hỏi rằng tôi có cần anh giúp đỡ một khoản nho nhỏ không. Rằng anh sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn này. Nhưng cái thái độ của anh khiến tôi có cảm giác anh sợ hoàn cảnh của tôi lúc này sẽ là gánh nặng cho anh, và tôi sẽ chẳng khác gì một kẻ đào mỏ không hơn không kém.
Công bằng mà nói, ngoài việc chi li trong khoản tiền bạc, anh cũng là một người biết chăm sóc người khác, hiền lành và chưa làm hại ai bao giờ. Hơn nữa tôi cũng không còn quá trẻ để kén chọn hay phiêu liêu cho những kiểu tình yêu lãng mạn. Nhưng tôi cũng sợ những khác biệt giữa hai người khi sống cùng trong một gia đình lâu dần sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi thật sự hoang mang để đưa ra quyết định cho mình.
Theo Emdep
Tôi nghi ngờ mình đã phải lòng 'yêu nữ'
Sau cái tối tôi phát hiện mình đã bị lừa thì tôi đã nghĩ cô ấy tung mánh khóe yêu đương để 'lột' tiền, biến mất không dấu vết.
Có lẽ giờ cô ấy cũng đang giở mánh khóc than để tiếp tục đưa tôi vào tròng?
Tôi quen cô ấy khi cả hai cùng tham dự một khóa học tiếng Nhật. Cô ấy rất mạnh bạo, đôi lúc còn bị người khác chê là hơi vô duyên. Nhưng trong mắt tôi thì vô cùng có duyên. Tuy bề ngoài tôi cao to, vẫn được bạn bè khen là 'sát gái' nhưng tôi lại rất ít nói và hay bị đỏ mặt mỗi khi đối diện với con gái. Còn cô ấy có thể nói liên tục, đủ loại đề tài khiến mỗi khi gặp nhau, không khí luôn vui vẻ. Thế nên tôi cảm thấy tôi và cô ấy rất hợp nhau.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau như lẽ bình thường. Hai tuần sau tỏ tình thì cô ấy đồng ý gần gũi. Thú thật là tuy 25 tuổi nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi được thoải mái với một cô gái. Vì việc này mà tôi sung sướng tới mức đêm ngủ cũng cười.
Đến khi kỷ niệm yêu nhau được 1 tháng, tôi thử rủ cô ấy vào khách sạn. Sau vài lời từ chối vu vơ thì cô ấy cũng nhận lời. Tôi hơi choáng và không nghĩ cô ấy nhận lời nhanh như vậy nên hỏi lại 'Em chắc chứ. Không hối hận chứ?', cô ấy cười nói 'Tại em yêu anh'.
Tối đó, hai đứa lén lút đi taxi vào một khách sạn 4 sao, đòi thuê phòng cao nhất để ngắm ánh đèn thành phố trước khi qua đêm với nhau cho lãng mạn. Vừa đóng cửa phòng, cô ấy đã chủ động ôm hôn tôi. Sự chủ động đó khiến tôi hoài nghi cô ấy đã từng làm việc này nhiều lần...
Ảnh minh họa
Sau đó cô ấy bảo tôi đi tắm cho sạch sẽ. Tôi hí hửng vào phòng tắm, khoảng 15 phút sau bước ra thì không thấy cô ấy đâu. Cứ ngỡ chờ đợi lâu, cô ấy ra ngoài ngắm cảnh tôi lấy điện thoại gọi cho cô ấy thì chỉ thấy tiếng chuông đổ dài. Sau cuộc gọi thứ 3, đến cuộc gọi thứ 4 thì bên kia báo thuê bao không liên lạc được.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngẫm nghĩ một chút, tôi vơ vội chiếc quần dài kiểm tra thì chỉ thấy chiếc ví rỗng tuếch. Xấp tiền bên trong tôi dự định trả tiền phòng và đưa cô ấy đi chơi trong vài ngày tới đã không cánh mà bay. Đến lúc này thì tôi hiểu mình đã bị một cô 'yêu nữ' tung mánh khóe yêu đương để 'lột' tiền nhẹ bẫng.
Tối hôm đó, tôi nằm nghĩ mãi không hiểu sao mình lại có thể bị lừa như vậy. Trong lòng tôi vừa tức vừa giận, vừa cảm thấy thương bản thân mình ngốc nghếch, tin lầm, yêu lầm người.
Sáng hôm sau, tôi vội vã tới lớp học thêm tiếng Nhật đó hỏi tìm người. Nhưng lời khai đăng ký chỉ có tên của cô ả và địa chỉ nơi ở chung chung, không thể tìm ra. Tôi không tiếc số tiền lắm nhưng hận cô ả vì đã dẫm đạp lên tình cảm của mình.
Một tháng sau, sự việc cũng nguôi đi. Nhưng trong lòng tôi luôn có tâm lý bài xích con gái sành điệu, cá tính. Tôi cũng kết thúc khóa học tiếng Nhật ấy và dự định không đăng ký học nữa. Hôm đi lấy chứng chỉ, tôi gặp lại cô ấy.
Ảnh minh họa
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy liền mang bộ mặt tủi thân, mắt rơm rớm trách móc tôi không liên lạc với cô ấy. Tôi cười bảo cô ấy diễn trò vừa thôi, tôi đã biết cô ấy lấy trộm tiền của tôi rồi.
Thế nhưng lời cô ấy nói lại khiến tôi phải suy nghĩ lại. Cô ấy kéo tôi ra một quán cà phê ngay gần đó để nói chuyện. Sau đấy, cô ấy vừa khóc vừa kể lể về 1 tháng qua của mình. Anh trai cô ấy vốn là công nhân xuất khẩu lao động đang ở bên Nhật bị bệnh nặng. Tối hôm đó, khi tôi đang tắm thì cô ấy nhận được điện thoại của người nhà.
Gấp gáp quá, cô ấy phải về rồi bay sang Nhật trông nom anh thay bố mẹ. Lúc đó, do sợ thiếu tiền nên cô ấy đã 'mượn tạm' tiền của tôi và có để lại mảnh giấy nhắn dưới gối...
Kể lể xong, cô ấy hứa hẹn khi nào có tiền sẽ trả tôi...
Nghe những lời cô ấy nói, tôi nửa tin nửa ngờ. Mấy hôm nay, cô ấy cứ quấn quýt lấy tôi. Cô ấy xin lỗi tôi và có rất nhiều hành động bù đắp, chuộc lỗi. Cô ấy cũng cho tôi xem tấm ảnh anh trai cô ấy đang nằm trong bệnh viện ở Nhật. Tôi cũng không xác nhận được đó là thật hay giả.
Sau cái tối tôi phát hiện mình đã bị lừa ngoạn mục thì tôi đã nghĩ cô ấy là 'yêu nữ'. Có lẽ giờ cô ấy cũng đang giở mánh khóc than để tiếp tục đưa tôi vào tròng?
Thật tình thì tôi vẫn có tình cảm với cô ấy vì tôi chưa từng yêu người nào như vậy. Nhưng tôi cũng sợ bản thân vẫn nằm trong trò lừa ngoạn mục. Tôi đang băn khoăn mình có nên tha thứ và tiếp tục tình yêu này?
Theo Tinngan
Cô gái kết hôn 3 năm vẫn còn trinh Sau khi ly hôn, A Tuấn có qua lại với một nữ bác sĩ, được nửa năm thì bị 'đá' bởi cô bác sĩ phát hiện anh 'không bình thường' Chuyện sống thử trước hôn nhân luôn là đề tài gây tranh cãi trong suốt nhiều năm nay. Mấy ngày gần đây, vì câu chuyện của một cô gái 30 tuổi kết hôn...