Bạn học được gì từ câu chuyện có thật này?
Hôm nay là ngày kỷ niệm 8 năm tôi sống với chồng. Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi không biết nên vui hay buồn…giá như thời gian quay trở lại, có lẽ tôi sẽ chọn cho mình 1 con đường khác, có thể nó sẽ không êm đềm như con đường tôi đang đi, nhưng nó sẽ cho tôi một cuộc sống đúng nghĩa hơn…
Tôi sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống học hành và rất gia giáo. Cha mẹ tôi du học và quen nhau bên đó, hai chị em tôi là kết quả của mối tình đẹp giữa Hoa khôi và Thủ khoa của 1 trường DH có tiếng ở châu Âu.
Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã được hoạch định 1 tương lai đầy triển vọng với động lực chính là học tập. Lịch học thêm của hai chị e đặc kín, trong khi các bạn cùng lứa nhảy lò cò hoặc thả diều, đánh bóng thì chị em chúng tôi vẫn miệt mài đèn sách. Ngoài học văn hóa, cha còn chở chúng tôi học nhạc, học vẽ. Một năm chúng tôi được vui chơi đúng nghĩa trong 2 tuần của kỳ nghỉ hè, rồi sau đó là học và học.
Không phụ công của bậc sinh thành, chúng tôi luôn đứng đầu lớp, được vào học trường chuyên của thành phố và giành giải cao trong các cuộc thi quốc gia. Cha mẹ tự hào, hàng xóm ngưỡng mộ và lấy chúng tôi làm tấm gương cho con cái họ.
Khi tôi trở thành thiếu nữ, mẹ luôn nhắc nhở phải giữ gìn, coi trọng học hành và sự nghiệp. Yêu đương phải sau khi thành đạt và chọn chồng môn đăng hộ đối. Những lời dặn đó, tôi luôn ghi nhớ.
Rồi tôi đỗ học bổng du học ở châu Âu. Xa nhà nhưng tôi không quên lời dặn của mẹ, chỉ chú tâm vào học. 18 tuổi tự lập, 18 tuổi chợt nhận ra, có rất nhiều người thấy rằng tôi không hề xấu, ngược lại, tôi đẹp!
Điều đó cũng khiến tôi thấy vui vui, hàng ngày nhận lời tỏ tình, lá thư bày tỏ…nhưng biết làm sao? Tôi phải cố gắng để cha mẹ vui lòng. Cánh cửa trái tim vẫn đóng chặt.
Lấy bằng cử nhân, tôi học lên Master và được mẹ cấp giấy thông hành cho yêu, với điều kiện, phải môn đăng hộ đối.
Tôi về nhà thăm cha mẹ. Khoảng thời gian đó tôi có gặp một vài người. Hầu hết là bạn bè giới thiệu. Nhưng xét theo tiêu chuẩn về học vấn, gia cảnh, phẩm chất theo yêu cầu của GD tôi thì không có ai…rồi 1 ngày đẹp trời tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Chúng tôi học cùng thành phố và anh tình cờ lại là con bạn của cha tôi. Mọi dk anh đều đáp ứng. Gia đình tốt, học vấn tương đuơng, trông anh luôn đạo mạo và từ tốn. Chúng tôi đi bên nhau, ai cũng khen đẹp đôi.
Bên anh tôi thấy rất an toàn và vui vẻ. Những cuộc hẹn của chúng tôi chỉ loanh quanh ở vài tiệm ăn quen thuộc, xem phim, nhạc hội hoặc dạo bộ. Trước kết hôn anh không hề đi quá giới hạn mà chỉ dừng lại ở nụ hôn nhẹ trên môi và vòng tay ôm chặt. Lúc đó tôi lại càng vui mừng vì anh đúng là mẫu người tôi cần.
Anh chăm sóc tôi chu đáo vào ban ngày, đưa tôi đi khắp nơi ngắm cảnh, còn khi đêm tới, mình tôi thức với chiếc gối đẫm nước mắt! (Ảnh minh họa)
Ngày cưới mẹ khóc vì hạnh phúc, bạn bè không nói ra nhưng ai cũng thầm ghen với chúng tôi. Đêm tân hôn, tôi mặc chiếc váy ngủ đẹp nhất mẹ tặng…sáng ra tôi vẫn là con gái!
Tuần trăng mật kéo dài 1 tuần giống như chuyến đi dài ngày cùng người bạn tốt! Anh chăm sóc tôi chu đáo vào ban ngày, đưa tôi đi khắp nơi ngắm cảnh, còn khi đêm tới, mình tôi thức với chiếc gối đẫm nước mắt!
Tôi không kể với bất kỳ ai, mọi người vẫn nghĩ tôi đang hạnh phúc. Ngày chia tay gia đình ở sân bay, tôi đã bật khóc khi mẹ nói thầm: mẹ mong có cháu rồi đó, cố sinh cho bà thằng Ku nhé! Mọi người vẫn nghĩ tôi khóc vì nhớ nhà nhớ quê hương…
Anh thực chất là người rất tốt. Anh biết tôi buồn và hụt hẫng và anh đã cố gắng bù đắp bằng những thứ khác cho tôi. Dù anh còn bận hơn tôi nhiều, nhưng tôi không bao giờ phải vào bếp nấu cơm vì khi tôi về, mọi thứ đã đâu vào đấy. Nhà cửa gọn gàng, cơm nước đầy đủ. Cuối tuần anh đều đặt bàn ở res mà tôi thích…
Chúng tôi đã có 1 cuộc nói chuyện không mấy dễ dàng. Tôi chất vấn anh và đòi li dị nếu anh cứ tiếp tục thế này! Lúc ấy tôi mới 23 tuổi, cái tuổi đầy khát khao và cuồng nhiệt, sao tôi phải chôn vùi tuổi xuân bên anh!
Anh đã khóc và van xin tôi cho anh cơ hội! Anh rất yêu và không muốn mất tôi. Và anh đã cho tôi biết, anh không phải là Gay như tôi nói, anh rất muốn yêu tôi như một người đàn ông yêu vợ của mình. Chỉ vì….anh đang có bệnh trong người và anh cầu xin tôi cho anh thêm thời gian và đừng hỏi thêm điều gì vì anh cũng đau đớn không kém gì tôi.
Chúng tôi đã ôm nhau khóc, trong thâm tâm, tôi vẫn yêu anh, rất thương anh… Tôi hy vọng vào một ngày tốt đẹp hơn sắp tới, dù không biết sẽ phải chờ bao lâu…
Sáu tháng sau, chúng tôi thực sự là vợ chồng! Nhưng không hiểu sao, tôi không có cảm giác thăng hoa hay tạm gọi là “lên đỉnh”. Thôi thế đã tốt lắm rồi. Chờ hoàn thành xong khóa học, chúng tôi phấn đấu có baby.
Ảnh minh họa
Chuyện không dễ như chúng tôi nghĩ. Tôi được giữ lại trường làm giảng viên, còn anh cũng có 1 công việc tốt. Chúng tôi mua được nhà, và có khoản dành dụm tương đối. Nhưng con thì vẫn chưa thấy…
Cũng đúng thôi vì anh yếu, chuyện ấy có khi cả tháng mới được 1 lần. Đôi khi mấy tháng vợ chồng cũng không gần gũi. Tôi động viên mình chịu khó, còn anh luôn tìm cách bù đắp cho tôi.
Cha mẹ 2 bên sốt ruột, chúng tôi cuối cùng cũng tìm đến trợ giúp của các bác sĩ. 3 năm sau khi kết hôn, tôi mang bầu. 27 tuổi, tôi sinh hạ một cháu trai, bé đẹp như một thiên thần và giống cả cha lẫn mẹ. Cuộc sống thay đổi từ khi có thành viên mới trong gia đình….vợ chồng tôi gần như ly thân, tôi ngủ với con, còn anh, ngủ 1 mình. Và trong niềm hạnh phúc lại nảy sinh những điều khiến tôi không yên cho tới giờ….
Trộm vía con rất ngoan, ăn ngủ đều khỏe. Chỉ có điều con mang cái Gen của người Việt là thích được ôm ấp nên mỗi khi con ngủ phải có mẹ ấp ủ bên cạnh. Lúc sinh con sức khỏe tôi không được tốt nên tôi cũng không có mấy nhu cầu, còn chồng tôi, anh cũng không hề phàn nàn cho dù gần năm trời hai vợ chồng không gần gũi nhau.
Sinh nhật con tròn tuổi, ông bà nội ngoại đều sang thăm, cả nhà quây quần thật ấm cúng và hạnh phúc. Đêm hôm đó bà ngoại trông con để hai vợ chồng chúng tôi có dịp hâm nóng lại tình cảm….
Trái với mong đợi của tôi, anh đã khiến tôi thất vọng và thực sự hoang mang. Suốt đêm hôm đó tôi nằm nghĩ về cuộc sống hôn nhân của mình, tôi trách bản thân mình đã quá nghe lời giáo huấn của cha mẹ. Thấy nực cười vì hồi con gái, hễ gặp những người đàn ông mạnh mẽ khi bày tỏ tình cảm với tôi thì tôi lại sợ và xa lánh họ….để rồi vui sướng khi anh tỏ tình với tôi mà không hề có 1 cử chỉ gần gụi nào ngoài cái nắm tay và nụ hôn thoảng qua trên môi!
Đứa bạn thân tôi đã từng hoan hỉ khi kể cho tôi nghe về những nụ hôn nồng nàn của nó với bạn trai, về cách bạn trai nó “chiều chuộng” ra sao khi quan hệ như vợ chồng…lúc đó tôi lại nghĩ thầm là nó hư hỏng, rằng bọn Tây quá thoáng và dễ dãi trong quan hệ nam nữ….giờ đây tôi thèm được như nó, thực sự mong tôi là nó…giá mà thời gian quay trở lại…
Tôi tưởng như phát điên khi anh luôn viện cớ mệt mỏi để lẩn tránh quan hệ với vợ! Tôi đã tìm đến tư vấn, nhưng chỉ thêm tốn kém vô ích.
Đã có lúc tôi nghĩ đến ngoại tình! Nơi công sở có vài người để ý tôi, chỉ cần tôi gật đầu….nhưng rồi tôi lại thở dài, làm như vậy không được.
Dần dần chồng tôi cũng cố gắng hơn trong chuyện ấy, tôi không muốn anh bị tổn thương nên dù chán ngắt và vô cảm, tôi vẫn giả vờ để anh thấy tôi thỏa mãn…cứ như thế mỗi tháng chúng tôi quan hệ một hai lần vào những ngày mà anh thấy khỏe, còn tôi chỉ mong không bị đau… Hậu quả không ngờ là tôi bị tiết niệu và 1 số khó chịu khác. Tôi phải điều trị dài ngày, người mệt mỏi, không yên. Nếu không có con, có lẽ tôi sẽ từ bỏ cuộc sống này mất.
Khi con gần 2 tuổi, mẹ chồng tôi ốm nặng, chồng tôi, một người con rất hiếu thảo, vội vàng về chăm mẹ. Bà bị tai biến liệt nửa người. Gia đình chồng có 2 anh em, chồng tôi con trưởng, còn cậu em đang làm ăn sinh sống ở sài gòn. Tôi vẫn ở lại vì không nghỉ được và còn chăm con. Được 2 tuần, anh báo tôi thu xếp về Việt Nam. Con dâu cần chăm mẹ chồng ốm, và ông bà muốn chúng tôi chuyển hẳn về nước.
Xa nhà tôi cũng không muốn, cho dù môi trường bên này tốt hơn nhiều cho cả vợ chồng con cái tôi…biết làm sao? Tôi xin nghỉ, hai mẹ con về Việt Nam.
Cũng may mẹ chồng tôi bình phục khá nhanh. Thời gian đầu tôi gửi con cho mẹ đẻ để tiện chăm sóc mẹ chồng. Anh nhanh chóng xin được việc làm tốt, còn tôi tạm thời chưa đi làm. 3 tháng sau khi về nước, mẹ chồng đã đi lại được, tôi bắt đầu tìm việc.
Với trình độ và kinh nghiệm của mình, tôi cũng dễ dàng tìm được công việc có thu nhập và vị trí tốt. Về kinh tế chúng tôi không phải lo nghĩ gì, tiền dành dụm cũng đủ mua được 1 căn nhà rộng rãi ở trung tâm thành phố. Chỉ có điều sống lâu ngày ở một nước văn minh hơn, nay quay trở về, chúng tôi cũng cần thời gian để thích nghi. Đặc biệt con trai tôi từ lúc về VN, cháu ốm liên tục do môi trường khí hậu thay đổi, mà nói thẳng ra là ở VN mình không khí quá bẩn và ngột ngạt!
Chồng tôi cũng ốm, còn tôi, trộm vía, chỉ húng hắng rồi thôi. Cuộc sống tẻ nhạt cuat tôi cứ dần trôi cho tới một ngày tôi gặp 1 người đàn ông…
Tôi làm giám đốc đối ngoại cho 1 tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động ở Việt Nam. Công việc cũng không có gì vất vả và cũng hợp với tính cách của tôi. Trước đây khi còn học PT, tôi rất nhút nhát, nhưng sau khi du học, tôi tự tin và hoạt náo hơn nhiều. Tới giờ tôi cũng không hiểu nổi sao mình ngày xưa lại mọt sách và khép mình đến vậy! Thực chất đó không phải là con người thực của tôi, tôi ưa náo nhiệt, ưa hoạt động và thích một cuộc sống năng động.
Nhờ gen di truyền của mẹ mà cả hai chị em tôi đều giữ được vóc dáng săn chắc và thon gọn dù đã sinh con. Mọi người ở công ty đều nói trông tôi có lẽ còn trẻ hơn mấy cô sinh viên chưa tốt nghiệp, không ai nghĩ tôi đã lập gia đình và có con hơn 2 tuổi rồi! Ở bên kia người ta không comment nhưng về Việt Nam, hai vợ chồng tôi đi đâu, thường bị nhầm là 2 chú cháu!
Chồng tôi hơn tôi vài tuổi nhưng anh trông đứng tuổi hơn tôi nhiều. Cách ăn mặc của anh càng khiến anh trông già dặn hơn. Nếu thoáng nhìn thì như vậy, nhưng ngắm kỹ, anh vẫn có nét trẻ trung và điển trai. Nhìn anh không giống người Việt lắm, anh hay bị nhầm là người Hàn Quốc!
Anh là mẫu người chăm chỉ, cần cù và chu đáo. Anh sống chan hòa với mọi người, và có cái tâm rất tốt. Đó là điều mà tôi yêu ở anh. Có một điều tôi chắc chắn rằng cả kiếp này có lẽ anh chỉ yêu có mình tôi và chung thủy với tôi thôi.
Chồng tôi là dân tự nhiên, anh rất thông minh và chịu khó học hành. Trong công việc, anh luôn được đánh giá cao, hồi chúng tôi ở châu Âu, sếp rất coi trọng chồng tôi. Về Việt Nam cũng vậy.
Tính tôi hay bừa bộn mỗi khi mệt mỏi hoặc bận việc, và anh là người dọn dẹp cho tôi! Về Việt Nam, việc nhà tôi làm có lẽ ít hơn anh. Nhà cửa luôn sạch bóng, gọn gàng, đều do anh lau chùi. Giữa đêm nếu tôi ho hay mệt, anh có thể thức hàng giờ để chăm sóc tôi. Nhiều khi trời rét mướt mưa gió, anh cũng không ngại chạy đi mua thứ đồ ăn mà tôi tự dưng thèm… Tiền kiếm bao nhiêu, anh đưa hết tôi quản. Luôn gắng sức kiếm nhiều tiền về cho vợ. Đã có lúc mẹ chồng tôi can thiệp để anh có quỹ riêng và bớt chiều vợ đi, nhưng bà không làm được. Chồng tôi, nếu không tính đến chuyện ấy, anh thực sự là một người rất tốt.
Đó cũng là lý do tại sao, tôi vẫn có thể chịu cho tới giờ, và chưa làm gì có lỗi với chồng!
Video đang HOT
Tôi vừa đứng dậy thì H đã với tay tôi và kéo ôm về phía lòng mình, và hôn tôi! (Ảnh minh họa)
Mấy tháng trước, công ty tôi tổ chức event tri ân khách hàng, tôi nằm trong số ít người phụ trách cùng một bên đối tác. Tình cờ lúc dự tiệc tôi ngồi gần một đối tác, về sau tôi mới biết anh ấy cố tình sắp xếp…
Chúng tôi có cuộc trò chuyện khá lâu, không hiểu sao người đàn ông ấy lại có rất nhiều ý tưởng và sở thích giống tôi đến vậy. Hôm đó tôi đi taxi vì xe hỏng, H., người đàn ông ấy đã chở tôi về nhà.
Sau buổi hôm đó H thường xuyên sang văn phòng tôi và điện thoại cho tôi. Chúng tôi đi ăn trưa với nhau, nói chuyện rất hợp. H nói với tôi anh đã ly dị, con gái vào Sài Gòn cùng mẹ. Tôi biết ý định của H và thấy e dè hơn. Sau đó tôi tránh mặt H và không nghe dt của anh, hoặc nói mình bận việc mỗi khi anh mời tôi ăn trưa…
Tránh mặt H, đối mặt với những đêm trằn trọc bên người chồng đang ngáy vô tư, tôi suy nghĩ rất nhiều! Tôi không muốn gia đình tan vỡ để con tôi khổ, nhưng tôi lo lắng mình sẽ chịu được đến bao lâu? Đã có lần tôi phải nằm viện vì nội tiết rối loạn, sức khỏe một người đàn bà phải kìm hãm ham muốn sẽ như thế nào? Tôi lo và sợ!
Sau 1 tuần liên tục gọi cho tôi không được, H không gọi nữa. Cả ngày hôm đó tôi lại thấy nhơ nhớ tiếng chuông điện thoại vào đúng giờ mà H gọi cho tôi. Đêm đó về tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tôi nằm mơ mình ngoại tình với H! Thật sảng khoái, nhưng rồi thấy mình thật tội lỗi khi nhìn chồng ngủ bình yên bên cạnh, cánh tay anh vẫn làm gối cho tôi…
Như điềm báo, sáng hôm sau H tới văn phòng và chúng tôi gặp nhau. Vì H tới đúng tầm ăn trưa và tôi cũng có một mình ở văn phòng lúc đó nên tôi đành nhận lời đi ăn với H. Bữa ăn đó chúng tôi không rôm rả như mọi khi. H chợt nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: T. Có hạnh phúc với chồng không?
Bị hỏi bất ngờ, tôi nói đại: sao anh hỏi vậy, vợ chồng em lúc nào chả hạnh phúc? Nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt H. Khi ân ái với chồng, tôi nhắm mắt giả vờ thỏa mãn, nếu không như thế, tôi sẽ bị vạch trần!
“T nói thật không? H cá T đang dối H và dối mình!”
“Tại sao anh hỏi khiếm nhã đến vậy? Liên quan gì đến anh? Chúng ta về thôi!”
Tôi vừa đứng dậy thì H đã với tay tôi và kéo ôm về phía lòng mình, và hôn tôi! Quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng và dường như lúc ấy tôi không thể phản ứng nổi trong vòng tay rắn chắc và một tình cảm mãnh liệt đến thế….
Tôi chưa hôn ai ngoài chồng mình, và cho tới hôm đó tôi mới biết thế nào là hôn thật sự! Cái cách H hôn tôi khơi dậy niềm đam mê và nhục dục mà tôi đã kìm nén trong từng ấy năm! Tôi như chìm trong ma túy không thể cưỡng lại! H thì thầm vào tai tôi: Anh yêu em ngay từ hôm gặp, chúng mình tới khách sạn gần đây nhé?
Như đứa trẻ lên 3 được hứa cho kẹo, tôi cứ thế bước theo H ra xe…. H chở tôi đến 1 nhà nghỉ nằm ẩn mình trong ngõ, chúng tôi nhận phòng…Bước vào phòng khách sạn, mùi hương lạ khiến tôi sực tỉnh, đó là mùi nước xả mà chồng tôi hay dùng cho cả nhà mỗi khi anh bỏ quần áo vào máy. Tôi đẩy H ra, bảo H vào toilet vệ sinh cho sạch. H nghe lời, tôi lập tức mở cửa chạy ra ngoài và vẫy xe về nhà. H gọi ngay sau đó nhưng tôi tắt máy!
Vật ra giường tôi ôm mặt khóc! Tôi sỉ vả mình là con đàn bà hư hỏng, tôi thấy mình thật rẻ tiền…tại sao tôi lại dễ dàng định trao thân cho một người đàn ông mới gặp, sao tôi định phản bội chồng? Cuộc đời tôi sao lại ra nông nỗi này? Tôi muốn mình chết đi cho rảnh!…..tôi phải làm sao đây?
Tối hôm đó tôi lên cơn sốt cao, mê sảng, chồng tôi lo lắng chăm sóc tôi suốt đêm. Đầu tôi đau như bị xé toạc làm đôi, thật kinh khủng!
Tôi nghỉ phép 1 tuần ở nhà. Phần vì tránh mặt H, tôi muốn suy nghĩ để tìm ra lối thoát cho mình.
Chồng tôi có thể chiều chuộng tôi mọi thứ trừ việc ấy nếu anh thấy mệt. Tôi cũng vào mạng tìm tòi các phương cách để cải thiện chuyện vợ chồng, tôi cho anh xem vì tôi biết anh không bao giờ quan tâm tới những điều này. Anh xem để chiều lòng tôi, nhưng nhìn thái độ của anh tôi biết anh không muốn hợp tác. Cũng dễ hiểu thôi vì anh luôn bị trói chặt trong những quan niệm cổ hủ, đứng đắn đến nỗi tôi muốn phát rồ lên mỗi khi anh bảo anh thấy ghê ghê khi phải xem mấy thứ tôi đưa.
Ngay cả khi tôi muốn chiều anh bằng OS, anh cũng không thích, thì nói gì anh chiều lại tôi? Đôi lúc thái độ của anh lại khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì mình quá hư hỏng, hay đồi bại??!
Nếu sống với anh, tôi chắc chắn 1 điều, sẽ không có gì thay đổi ở anh và tôi phải chấp nhận.
Tôi chỉ còn có 2 lựa chọn: một là giải thoát bản thân bằng lá đơn li dị, hai tôi sẽ mãi thế này……
Giá mà tôi đủ dũng cảm để làm theo cách 1! Giá mà tôi có thể rũ bỏ tất cả, không lo ngại con trai thiệt thòi vì thiếu cha bên cạnh, không lo sợ rồi mình có “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”…tôi sẽ giải thích sao để cha mẹ khỏi phiền lòng? Mẹ vẫn tự hào về truyền thống thủy chung 1 vợ 1 chồng của gia tộc! Sao tôi nỡ đạp đổ điều thiêng ấy của gia đình? Tôi như bị dồn vào chân tường không lối thoát, tôi rối bời và vô vọng!
Tôi trở nên cáu kỉnh với chồng. Tôi quát tháo anh cho dù biết vô lý, tôi bắt lỗi anh từng việc anh làm. Cuối tuần thay vì về nhà chồng, tôi bỏ mặc anh tự đi, tôi đưa con về nhà ngoại hoặc đàn đúm cùng mấy cô bạn. Tôi thay đổi hoàn toàn cách cư xử trước đây đối với anh. Vợ chồng tôi ngày càng ít gặp gỡ, nhiểu tối tôi ngủ ở nhà bạn, tôi có cô bạn thân đã băm rồi vẫn single, nó vui khi có tôi tới chung giường. Mỗi bận như thế tôi dối là anh đi công tác, tôi buồn!
Mẹ chồng tôi không phải là người dễ tính. Đợt bà ốm tôi chăm sóc tận tình nhưng bà vẫn điều tiếng chê con dâu không hết lòng! Tôi biết nhưng không để tâm, mẹ chồng không bao giờ hài lòng về con dâu, tôi biết thế!
Sau 3 ngày cuối tuần con dâu không diện kiến, bà đã tỏ thái độ. Tối thứ sáu chồng đã nói chuyện với tôi. Anh yêu cầu tôi thứ bảy hoặc chủ nhật về bà nội. Chưa bao giờ trông anh nghiêm trọng đến vậy, nên tôi đã gật đầu, rồi mỗi người mỗi góc giường.
Ngày hôm sau hai vợ chồng đưa con về nội. Hôm đó mẹ chồng làm cỗ, mời họ hàng khá đông, dù chẳng là ngày gì. Tôi vào bếp nội trợ. Mẹ chồng cũng vào làm cùng. Bà đã nói mấy lời mà tôi thấy rất khó nghe, bà rất giận tôi. Tuy nhiên tôi không cự lại và vẫn cúi mặt làm bếp. Bà hỏi tôi một số câu tôi không biết trả lời thế nào? Tôi xin lỗi nếu làm bà giận rồi lại nấu nướng. Nhưng mẹ chồng tôi không dừng ở đấy…
Dọn cơm ra mâm cho mọi người, tôi còn chạy đi chạy lại lấy thêm những thứ còn thiếu. Thú thật là tôi thấy mệt và chóng mặt, sau những đêm mất ngủ, và cũng thú thật là lâu không làm cỗ bàn, tôi có phần vụng về.
Con trai không chịu ăn ngay mà chờ mẹ, bà nội khó chịu chê luôn “mẹ chiều quá hóa hư, học hành thế mà con không biết dạy!” tôi nóng mặt khi nghe thấy! Bà co thể bảo tôi vụng, tôi lười, nhưng nếu nhận xét kiểu đó, tôi thấy bị xúc phạm! Nhưng tôi vẫn kiềm chế được, tự an ủi, mẹ chồng đang giận cố nhịn cho bữa cơm vui vẻ.
Nhưng mẹ chồng tôi vẫn tiếp…bà nói chuyện với em gái bà, hỏi về con dâu bà ấy, nó ở nhà chồng ngoan thế, đảm đang chăm chỉ. Cuối tuần mẹ đẻ ốm mà còn ngại không dám về lâu vì còn lo cơm nước cho nhà chồng. Chẳng bù có “cái loại con dâu tung tẩy nó quen rồi, tiểu thư quá nên lắm trò, không biết chiều chồng chiều nhà chồng, cái ngữ ấy sướng không biết đường sướng, coi chừng chồng nó bỏ!”
Miếng cơm nghẹn trong cổ, mẹ chồng đã đi quá giới hạn mà tôi chịu được rồi!…
Tôi buông đũa xuống mâm, tôi nhìn thẳng vào bà và nói: “Mẹ, mẹ muốn mắng con cho hả giận thì mẹ cứ nói thẳng đi, mẹ không cần phải làm thế đâu! Con được như thế này là nhờ cha mẹ con nuôi dưỡng và bản thân con phấn đấu. Con đúng là tiểu thư sinh ra lớn lên ở thành phố chứ không phải cô con dâu nhà quê của dì L. Con tiểu thư nhưng con không sống dựa vào chồng, vẫn nuôi cháu của mẹ ngoan, khỏe.
Nếu muốn có con dâu như dì L sao lúc đầu mẹ không phản đối hôn nhân của chúng con để con đỡ khổ? Con cũng khổ lắm rồi mẹ ạ, con đang mong được chồng bỏ đây, anh K mà bỏ con con cám ơn vạn lần, cho mẹ vui lòng!”
Nói một hơi tôi dừng lại vì cái tát mạnh từ bàn tay chồng tôi. Anh đánh tôi tối sầm mặt mũi, tôi choáng váng và thấy có máu chảy ra từ mũi mình. Tôi thỉnh thoảng vẫn bị chảy máu cam, lần này không phải vì nhiệt. Tai tôi ù đi, mắt tôi hoa lên trong khi mọi người đều sững sờ. Tôi đứng dậy, chạy vào toilet để tĩnh lại và lau mặt cho mình….
Nhẽ ra tôi còn ở trong đó lâu hơn, nhưng tiếng con trai khóc làm tôi sực tỉnh. Tôi chạy ào ra, con đang ngồi khóc nghe rất thương, chồng tôi không ở đó, mẹ chồng khóc lóc kể lể, họ hàng nhà chồng nhìn tôi với ánh mắt khó tả! Tôi bế vội con, lấy đồ, xin lỗi mẹ chồng, cáo lỗi với tất cả cho dù biết mình sẽ không được tha thứ rồi vẫy xe về.
Tôi không về nhà mình, tôi tới nhà mẹ tôi. Về nhà tôi lao vào lòng mẹ mà khóc vùi. Mẹ hốt hoảng hỏi chuyện tôi sao ra nông nỗi này? Tôi đã kể hết cho mẹ nghe….
Mẹ lặng đi sau mỗi lời tôi nói, và bà cũng khóc. Tôi mệt và chóng mặt, cái tát mạnh của anh vẫn khiến một bên má tôi bỏng rát, hằn rõ trên mặt tôi. Mẹ nói tôi vào phòng nghỉ để bà trông cháu. Tôi nằm vật xuống giường nhưng không ngủ được, mặc dù toàn thân đau mỏi còn đầu thì nóng ran.
Tôi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, tôi thấy hối hận vì giận quá mất khôn. Giờ tôi đã khiến chuyện trở nên trầm trọng và đi quá xa rồi…tôi nên làm gì đây? Anh đã tát tôi, lần đầu tiên trong đời tôi bị tát, bởi người chồng mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ dám làm điều đó. Có lẽ tôi đã chạm vào nỗi đau và lòng tự trọng của anh? Có lẽ vì tôi dám hỗn láo với người mẹ mà anh luôn tôn kính và yêu nhất đời. Cho dù anh yêu tôi đến mấy, tôi vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai của anh mà thôi. Giá như tôi bình tĩnh hơn……
Cha mẹ tôi chỉ có 2 con gái, em gái tôi năng động và hoạt náo hơn tôi. Nó rất thông minh và cá tính. Trong khi tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ chăm chỉ học hành cho tới khi tốt nghiệp dh thì nó đã yêu ngay từ năm thứ hai. Học xong dh hai đứa vể luôn việt nam kết hôn. Nó may mắn hơn tôi ở cái hạnh phúc trong chuyện vợ chồng. Nhưng sau khi sinh đứa thứ hai, em tôi yếu nên chồng nó ok cho vể ở với đẻ để tiện chăm sóc, dù đã có nhà riêng ở khu vực thoáng mát và đẹp nhất Hà Nội.
Lúc tôi về nhà mẹ nó cũng biết. Tối hôm đó hai chị em đã có dịp tâm sự, có lẽ là lần đầu tiên.Thật bất ngờ nó khuyên tôi tự giải quyết sinh lý bên ngoài mà không bỏ chồng! “cty em nhiều người như chị, cứ nghe em đi, vẹn đôi đường, nhưng phải kín đáo nhé! Đừng bỏ chồng, bỏ là dở đấy”!
Tôi có nên nghe lời khuyên đó không?
Anh không liên lạc với tôi hôm đó, tôi cũng không muốn…viên an thần giúp tôi ngủ ngon hơn. Sáng hôm sau tôi đưa con đi chơi cùng cả nhà, tôi muốn mình thật vui vẻ mà sống và quên hết những gì liên quan đến chồng mình.
Tối về nhà, chồng tôi đã có mặt trước cổng. Trông anh xọp hẳn đi. Tôi vừa giận, vừa xót. Mọi người đều rút hết lên nhà để chúng tôi nói chuyện. Anh nói anh xin lỗi tôi và mong tôi giúp anh hai việc. Một là chúng tôi tới xin lỗi mẹ chồng tôi, hai là hãy về với anh.
Tôi xin lỗi gì mẹ chồng đây? Tôi không nghĩ mình phải làm thế. Tôi nói với anh tôi muốn bà được toại nguyện, chúng tôi nên ly thân! Anh sững sờ. Anh nói tôi hãy suy nghĩ kỹ, anh không muốn. Và anh càng không muốn tôi căng thẳng với nhà chồng.
Ngay sau khi anh về, cha mẹ tôi đã khuyên tôi nên cố gắn dĩ hòa vi quý. Chắc anh đã gọi cho họ rồi. Tôi hiểu cái khó của cha mẹ mình, và tôi đã nhượng bộ, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi bản thân từ bây giờ.
Tôi lại quay về với chồng. Đêm đó chồng tôi đã chủ động âu yếm vợ. Lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau, tôi được chồng “mời” quan hệ ân ái! Nói ra điều này chắc chỉ có thể trên mạng, từ trước tới đêm hôm đó, tôi toàn là người chủ động trong chuyện ấy.
Nhớ có đêm sau ngày cưới chừng 2 tháng, tôi đã khóc đến sưng mắt vì ấm ức khi bị chồng từ chối vì anh quá buồn ngủ. Không biết bao lần tôi hí hửng khi thấy anh còn tỉnh táo xem ti vi, vội vàng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ và mặc trên người bộ đồ ngủ đẹp nhất,…để rồi lúc bước vào phòng ngủ, đã thấy chồng tôi há hốc miệng ngáy o o!!!
Lần 1, lần 2 , tới lần thứ 3, tôi đã chủ động đánh thức chồng dậy, nhưng anh ủ rũ như tàu lá héo khiến tôi cũng mất hết cả hứng! Tôi chịu thua và tự kìm nén nhu cầu sinh lý bản thân.
Nhiều lúc tôi vẫn nói với chồng, nếu sau này có 1 ngày tôi không chịu được anh nữa và ly dị, chắc người đi tiếp bước nữa sẽ là tôi chứ anh thì còn lâu….hoặc có thể với điều kiện của anh, sẽ nhiều cô gật đầu, kể cả gái tân. Nhưng chắc họ cũng không chịu nổi 1 tháng!
Mỗi khi tôi nói vậy, anh đều ôm chặt tôi vào bảo: Ông Trời đã thu xếp để em và anh nên duyên, cho nên em hãy cố gắng mà trân trọng mối duyên này!! Tôi không biết nên cảm ơn hay hận Ông Trời đây?????!!!!
Có vẻ chồng tôi đã biết cách chiều chuộng vợ hơn. Tôi cũng mong muốn hàn gắn hạnh phúc gia đình, nhưng oái oăm thay, tôi không còn cảm giác nào với chồng nữa!!! Mặc cho anh vuốt ve mơn trớn, người tôi như khúc gỗ lâu ngày, trơ trơ không cảm xúc. Tôi đã cố gắng thả lỏng nhưng vô ích! Chồng tôi buồn…anh ôm chặt tôi và hỏi: có phải em đã hết yêu anh? Hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ cố gắng để em hạnh phúc hơn!
Lúc đó trong tôi trào lên niềm ân hận vô cùng, và tôi chợt nhận ra, bấy lâu nay tình yêu của mình với chồng dường như đã được thay thế bởi tình thương! Tôi thấy thương chồng nhiều hơn là yêu. Nghe anh nói thế, nước mắt tôi lăn dài, tôi không biết sẽ nói với anh thế nào đây? Thực sự tôi đã mất hết cảm xúc với chồng rồi.
Có lẽ từ bé tới giờ tôi luôn phải kìm nén. Thực chất lúc còn nhỏ, tôi rất muốn ra ngoài chơi với các bạn, tôi muốn xem những bộ phim hay mà cả nhà ngồi xem thay vì phải ngồi tịt ở chiếc bàn học để nghiền ngẫm công thức này, câu văn kia…khi học đại học năm thứ 2, tôi cũng có cảm tình với 1 người con trai. Anh là trợ giảng một môn học cho lớp tôi. Anh rất mạnh mẽ và nam tính. Ngay khi tiếp xúc với anh ngoài giờ học, trong người tôi đã dấy lên 1 cảm xúc rất lạ, mà nói rõ ra là ham muốn được yêu, được gần gũi với người đàn ông đó.
Tuy nhiên tôi vẫn phải kiềm chế, tôi giữ bộ mặt lạnh và thái độ thờ ơ trước sự vồn vã của anh. Ngay cả khi anh ôm chặt tôi và cố gắng hôn tôi trong một buổi tối dự party của trường, tôi vẫn đủ lý trí và sức mạnh để đẩy người con trai đó ra. Sau này anh có nói với tôi, lúc đó tôi thật phũ phàng và khỏe ghê gớm!!!
Tôi luôn phải chống chọi với những ham muốn thường nhất của con người. Với tôi, lý trí lấn át mọi thứ, trong mọi lĩnh vực. Ngay cả việc gặp chồng tôi và yêu anh, có lẽ, lý trí là người dẫn đường cho tôi…….
Chồng tôi vẫn tự hào vì lấy được vợ “còn nguyên vẹn” và anh cũng vậy! Quả thật trước khi kết hôn tôi chưa hề chung đụng với bất kỳ một ai. Ở cái thế hệ 8x như tôi, hầu hết những người bạn tôi biết, cả anh em họ hàng…đều đã nếm mùi đời khi trưởng thành. Riêng tôi, tôi luôn dùng lý trí để kiểm soát bản thân. Không một người đàn ông nào có thể đụng chạm vào trái tim và thể xác của tôi, trừ người tôi sẽ lấy làm chồng!
Bây giờ ngẫm lại thấy mình hơi có vấn đề…vợ chồng tôi hồi mới cưới vụng về như những đứa trẻ mới lớn….
Tôi thấy mình bất lực! Tôi không muốn li dị chồng. Anh đang cố gắng nhiều để cải thiện cuộc sống vợ chồng. Anh bớt việc đi, dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Chuyện với mẹ chồng, hai vợ chồng tôi về và có lời với bà. Tuy bà vẫn không vui, nhưng tôi biết anh đã “về phe” vợ. Tôi biết ơn anh vì điều đó. Nhưng không có nghĩa, cảm xúc của tôi với anh còn nguyên vẹn như ngày nào. Tôi thực sự lo sợ!
Bây giờ đến lượt tôi muốn né tránh anh. Nếu như ngày trước tôi mong anh chủ động vuốt ve tôi chỉ cần một lần một tuần thì bây giờ, tôi mong anh đi công tác hoặc buồn ngủ rũ như lúc nào. Tôi sợ phải ân ái với chồng! Anh như lên lịch, 2 lần một tuần đều chủ động với vợ…lần này tôi đã không dấu cảm xúc thật của mình, anh nói tôi khiến anh bị tổn thương! Ngược đời thay, tôi lại phải dỗ dành và xin lỗi anh, xin anh cho tôi thời gian vì tôi mệt!! Không biết chồng tôi đã nghĩ gì. Nhưng bây giờ thay vì vui, chắc anh phải suy nghĩ.
Ngày qua ngày, tôi sống trong tâm trạng rối bời. Tôi làm sao vậy? Lẽ nào tôi đã hết yêu chồng? Tôi vẫn quan tâm anh, tôi chăm chỉ nội trợ hơn, nấu món anh thích, mua cho anh quần áo anh hợp, năng về nhà chồng để làm hài lòng mọi người….nhưng đêm đến tôi lại muốn anh ngủ say như mấy tháng trước đây.
Tôi đã tâm sự với em gái, nó khuyên tôi tới gặp bác sĩ. Và tôi đã nghe. Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm và rối loạn nội tiết. Tất cả là do yếu tố tâm lý, có thể trị liệu nhưng yếu tố căn bản vẫn là bản thân tôi. Tôi phải thắng chính mình!
Bệnh lãnh cảm, căn bệnh tôi đã từng đọc qua báo, chỉ có thể tồn tại ở phụ nữ lớn tuổi, còn tôi……thật bất ngờ. Không biết kiếp trước tôi có ăn chơi đàng điếm đến mức nào mà kiếp này tôi phải khổ như vậy?
Tôi không muốn trị liệu gì cả. Tôi nghĩ rằng mình cần phải tiến hành một cú thử nghiệm. Tôi không tin mình lãnh cảm! Hoặc có chăng thì chỉ với chồng tôi. Nếu tôi gặp 1 người đàn ông cho tôi cảm giác đó, liệu tôi có hết lãnh cảm? Nếu tôi đi theo tiếng gọi bản năng thay vì lý trí, sẽ có chuyện gì xảy ra? Có thể tôi dại, nhưng tôi muốn mạo hiểm một lần duy nhất này!
ôi đã lên kế hoạch để “bù đắp” cho bản thân. Công việc của tôi tiếp xúc với nhiều người, phần lớn là nam giới, thành đạt và giàu có. Họ đa phần đều rất hào hoa và nhiều người chú ý tới tôi. Tôi đã mở cơ hội cho những người đàn ông này. Và tôi đã chọn một người trong số họ. Hôm đó chúng tôi làm việc cùng nhau khá muộn, người đó ngỏ ý mời tôi ăn cơm tối, và tôi đồng ý. Tôi gọi về nhà dặn chồng đón con, cho con ăn và đừng phần cơm vì tôi phải tiếp khách. Với chồng tôi, việc đó không có gì lạ vì tôi cũng hay bỏ cơm nhà vì công việc. Anh không mảy may nghi ngờ. Còn tôi, tôi đã hạ quyết tâm!
Người đàn ông đó có bề ngoài khá điển trai, anh hơn tôi hơn 10 tuổi nhưng trông rất phong độ. Chúng tôi không hỏi han về gia đình của nhau, chỉ trò chuyện và ăn tối.
Anh ấy chở tôi về nhà, chào hỏi vui vẻ và không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm…
Sau hôm đó, chúng tôi thường xuyên ăn cơm với nhau hơn, trò chuyện nhiều hơn và tôi thấy người đàn ông này khá thú vị và hài hước. Nửa tháng sau chúng tôi vẫn chỉ trò chuyện và ăn cơm với nhau. Có hôm về nhà, chồng tôi bảo: dạo này anh thấy em có điều gì vui, chắc được tăng lương? Hình như tôi đã vui lên nhiều!
Nửa tháng sau, tôi vào Sài Gòn công tác. Anh ấy đã theo tôi vào, chúng tôi gặp nhau ở khách sạn nơi tôi ở, cùng ăn tối và ngồi uống cà phê. Tôi hỏi sao anh lại theo tôi vào đây, vợ con thì sao? Anh ấy cười và bảo muốn ở với tôi hơn với vợ…lúc này. Chúng tôi lên phòng của tôi, và tôi đã phản bội chồng mình! Khác với lần vào khách sạn cùng H., tôi không hề cảm thấy hoảng sợ hay hối hận, mà tôi lại thấy háo hức. Cũng có thể tôi có cảm tình với người đàn ông này chăng? Chúng tôi hòa hợp không thể ngờ. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là thỏa mãn trong chuyện ấy. Cái cảm giác đó thật khó tả, tôi thấy nó rất tuyệt! Đối tác của tôi rất khéo và thạo trong chuyện ấy, ngược hẳn với chồng tôi. Suốt đêm, chúng tôi khai thác lẫn nhau như 2 con thiêu thân…
Mấy ngày sau cũng vậy, anh ấy đều tới phòng của tôi và chúng tôi tiếp tục chuyện đó. Anh nói với tôi, lâu rồi mới tìm thấy cảm giác đó, vì vợ anh bị lãnh cảm lâu rồi…..tôi chạnh lòng nghĩ tới chồng, tôi đã phản bội chồng, tôi thấy mình thật hèn và đê tiện!
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không muốn dứt, tôi như đang nghiện liều ma túy, nghiện quá nặng rồi.
Chúng tôi như đang đi trăng mật. Tôi kéo dài thêm mấy ngày cùng anh đi Phú Quốc, một nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân. Tại đây tôi thả lỏng bản thân và quên đi mọi thứ để hưởng cái thú của ngoại tình.
Trở về sau chuyến đi hơn tuần, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi bay chuyến muộn về tới nhà đã quá nửa đêm, chồng vẫn chong đèn chờ. Nhìn thấy anh vui mừng và hốc hác, tôi thấy mình thật đê tiện! Tôi là con đàn bà đê tiện, thật lăng loàn! Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt chồng tôi. Toàn thân tôi đã vấy bùn rồi!
Ảnh minh họa
Những ngày sau đó tôi sống trong ân hận, cảm giác cắn rứt luôn dày vò tôi. Người đàn ông mà tôi ngoại tình liên tục nhắn tin và điện thoại hẹn gặp, nhưng tôi không trả lời. Tôi không tập trung được vào công việc, tâm trí lúc nào cũng bị cảm giác tội lỗi chiếm hữu. Nhiều lúc tôi ngồi thừ ra đó mà không biết mình nên làm thế nào đây?
Chồng tôi vẫn không hề hay biết. Anh chăm sóc tôi nhiều hơn, vì anh nghĩ tôi vẫn còn giận….tôi cảm thấy ghê tởm bản thân, mỗi lần đi ngủ, mỗi khi chồng ôm lấy tôi, tôi đều nghẹn ngào nước mắt. Giờ ân hận thì được gì? Tôi đã đi quá xa mất rồi. Tôi băn khoăn không biết có nên kể hết với chồng những gì đã xảy ra hay không? Liệu anh có tha thứ cho tôi? Tôi không thể sống mãi như vậy được…
Tôi có một cô bạn thân từ cấp 1. Hầu như có chuyện gì chúng tôi cũng đều chia sẻ với nhau. Nhưng chuyện vợ chồng thì tôi không nói gì cả. Có lần tôi bắt gặp nó đi với người đàn ông không phải là chồng lúc khá muộn vào tối cuối tuần ở 1 trung tâm thương mại. Trông hai người rất tình tứ. Hôm sau tôi hẹn nó đi ăn và hỏi chuyện. Bạn tôi thú nhận, nó có nhân tình vì vợ chồng không được hạnh phúc. Lúc đấy tôi thấy nó thật xấu xa, cho dù là bạn thân, tôi vẫn không thể tha thứ cho nó được. Tôi yêu cầu nó cắt đứt mối quan hệ tội lỗi đó và quay về với chồng. Nó chỉ cúi đầu im lặng.
Một thời gian sau tôi nhận được tin, vợ chồng nó đã ly dị. Còn nó, vẫn cặp kè với người đàn ông kia nhưng chỉ dừng lại ở đó. Sau lần gặp đó nó cố tình né tránh tôi, nên khi biết chuyện, tôi thấy không an tâm. Tôi đã bất ngờ tới nhà nó để hỏi thăm. Khi gặp bạn tôi, tôi không ngờ rằng nó lại xuống sắc đến vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh trở nên hốc hác, xanh xao, đôi mắt thâm quầng như thức đêm hàng thế kỷ!
Nó ôm tôi khóc ròng. Hóa ra chồng nó đã phát hiện việc nó ngoại tình, chồng nó không tha thứ cho nó, và bắt con nó đi. Nó có mỗi 1 đứa con gái…..ly dị xong, cứ tưởng người kia sẽ bỏ vợ mà đến với nó, ai ngờ đâu, anh ta cũng chỉ kéo dài với nó thêm một thời gian ngắn, và biến mất tăm ngay hôm nó vào viện vì suy nhược! Bây giờ nó phải sống cô đơn vật vờ như thế này….Lúc đó tôi vừa giận, vừa thương bạn. Tôi cũng không biết nên giúp nó thế nào nữa, ngoài việc thỉnh thoảng hẹn nó đi ăn và shopping cho nó đỡ buồn. Khi chồng nó tái hôn, nó đã khóc suốt đêm qua điện thoại với tôi!
Lúc ấy chồng tôi hỏi chuyện, tôi kể cho anh nghe và hỏi anh: Gỉa sử có một ngày em giống cái V., anh liệu có tha thứ cho em không? Chồng tôi chỉ cười và bẹo má tôi: Làm gì có chuyện đó? Anh tin vợ anh! Tôi lại hỏi tiêp :Chuyện đó anh kém bỏ xừ, thế nhỡ mà em không chịu nổi gặp giai khỏe và hấp dẫn hơn thì anh có tha thứ cho em không? Chồng tôi vừa gật vừa lắc…
Không ngờ tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ khac chồng tôi vẫn chưa hay chuyện, và tôi không có ai để chia sẻ lúc này!
Đã bao lần tôi muốn thú tội với chồng, nhưng tôi lại sợ. Rồi thời gian cứ thế trôi đi với nỗi niềm ngày một dằn vặt, đè nặng lên tôi. Một ngày nọ chồng tôi bảo vợ chồng cậu út đã ra HN thăm ông bà nội, cuối tuần chúng tôi về. Lúc rửa bát, em dâu chồng tôi chợt hỏi: Hôm nọ vô SG, sao chị không ghé chơi với tụi em? Tôi ngạc nhiên sao nó biết tôi vô SG? Chồng tôi nói với nó chăng? À, chị bận họp xong về ngay mà, lần sau đi dài hơn chị ghé nhé…Bận họp thật hông? Em thấy chị shopping ở Diamond Plaza, khoác vai anh nào mà không phải là anh C.?
Tôi giật mình suýt rơi chiếc đĩa…tôi quay sang nhìn nó, tôi thấy 1 ánh mắt khác lạ của em dâu chồng. Chẳng nhẽ SG lại nhỏ bé đến vậy? Sao tôi có thể đụng độ với em dâu chồng ở đó chứ? Tôi đang định nghĩ xem nói gì thì nó đã bỏ ra ngoài. Tôi đứng bần thần trong bếp mà thấy như đang bị thụt xuống hố sâu vậy!
Mọi người vẫn bình thường khi tôi rửa bát xong. Em dâu chồng cũng không nói gì. Nhưng tôi e ngại. Sau đó cả buổi tôi không dám nhìn nó, tôi cảm giác như mình là một tội đồ!
Tôi ghét phải sống thế này, tôi sẽ kể hết cho chồng và cầu mong anh, cho dù có hy vọng nhỏ nhoi nhất, hãy tha thứ cho tôi. Nhưng tối về muộn anh mệt, ngủ ngay, tôi không muốn đánh thức chồng dậy để nghe cái tin khủng khiếp này. Tôi đợi tới hôm sau.
Ngày hôm sau tới văn phòng, tôi nhận được card của người đàn ông tôi đã ngoại tình. Trưa hôm đó, anh ta lại tới gặp tôi. Tôi muốn dứt khoát, và tôi đồng ý đi ăn trưa.
Chúng tôi lại ra tiệm ăn quen thuộc có chỗ kín đáo dành cho couples. Tôi đề nghị chấm dứt, anh ta không muốn. Anh ta nói đang tốt đẹp như vậy, anh ta khao khát tôi và tôi cũng thế, chúng tôi hợp nhau khoản đó, chúng tôi cần tiếp tục để thỏa mãn cho nhau….lúc đó tôi ngồi nghe mà tự dưng thấy nôn nao trong người. Tôi thấy anh ta thật thấp hèn, và tôi càng hèn hạ hơn! Tôi ra hiệu cho anh ta dừng lại, tôi đề nghị từ nay đừng liên lạc với tôi nữa, anh tìm người khác đi!
Rồi tôi bỏ đi. Người nôn nao, mệt mỏi rã rời, tôi gọi điện tới văn phòng nhắn nghỉ buổi chiều, tôi về nhà. Về tới nhà, tôi buông xuống giường và ngủ, người vẫn nôn nao mệt mỏi, tôi đã ói hết những gì hấp thụ cả ngày hôm đó. Nhìn vào gương, trông khuôn mặt tôi thật bệ rạc và nhợt nhạt, tôi khóc òa vì bất lực! Sao tôi lại khốn nạn thế này?
Khi tôi tỉnh giấc, trời đã tối thui, người tôi rã rời. Chợt nghĩ đến con trai, tôi cuống cuồng mặc quần áo để đi đón nó. Nhưng đã hơn 8 giờ tối, tôi gọi đt cho chồng, anh không đón máy. Tôi gọi cho ba mẹ mình, hóa ra ông bà đã đón cháu từ sớm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn chồng tôi đang làm gì? Sao anh chưa về giờ này? Tôi gọi và nhắn tin, vẫn không thấy anh trả lời…Không biết đã có chuyện gì xảy ra?
Chờ tới 9 giờ tối, sốt ruột, tôi gọi lại, máy anh đã tắt. Tôi hoang mang vô cùng. Lúc đó tôi mới thấy quý làm sao những ngày bình thường, khi tôi về nhà, khuôn mặt anh vui vẻ hồ hởi đón tôi ngay ngoài cửa với cái hôn nhẹ lên má. Từ lúc về VN tới hôm qua, chưa bao giờ tôi là người về trước anh! Chồng ơi, anh đang ở đâu, đừng có chuyện gì xảy ra nhé, em lo vô cùng!
Tôi gọi lại cho anh, máy vẫn tắt. Trong đầu tôi bỗng hiện lên ý nghĩ điên rồ là anh có chuyện gì dọc đường, tôi vội phi xe tới công ty anh. Tôi đi cả mấy tuyến đường có thể, nghe ngóng xem có vụ tai nạn nào không? Vẫn bình an. Công ty anh đã đóng cửa, không có ai ngoài bảo vệ.
Tôi gọi điện cho mấy người bạn của anh, họ đều nói không có anh ở bên. Anh đang ở đâu và làm gì? Sao lại như thế này? Tôi lờ mờ hiểu ra, có lẽ, anh đã biết chuyện, chắc em dâu anh đã kể cho anh nghe?
Tôi như muốn khuỵu xuống, tôi không lo sợ việc anh biết chuyện tày trời này, tôi lo vì mình không phải là người thú tội với anh đầu tiên. Như vậy tội tôi lại càng nặng hơn, ôi sao con người tôi lại như thế này? T. ơi, uổng công mày cố gắng từng ấy năm, vậy mà giờ đây chỉ vì cái ham muốn tầm thường đó mà mày đã mất đi tất cả, mày trở nên hèn mạt, yếu đuối, tổn thương và thật đáng thương!
Gía như thời gian quay trở lại, giá như tôi nhẫn nại hơn…..ôi giá như. Không có anh bên cạnh, tôi thấy bất an vô cùng. Tới giờ tôi mới hiểu, tôi vẫn yêu chồng, tôi sợ mất anh! Cầu trời cho anh bình an, số tôi đã thế rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận, trả giá.
Tôi lang thang như người điên ngoài đường, tôi tới tất cả những nơi mà tôi đoán anh có thể ở đó, nhưng vô vọng! Tôi không tìm thấy anh. Ngón tay phải của tôi như bầm dập vì liên tục bấm số của anh, toàn thân tôi tê cóng không phải bởi thời tiết giá lạnh, mà bởi cái cảm giác cô đơn và hoảng loạn đến bần thần! Nửa đêm, tôi về nhà. Tôi định ngày mai sẽ báo công an nếu anh vẫn chưa về.
Nhưng anh đã về nhà trước tôi….bó hoa ly thơm ngai ngái vứt tung tóe trước cửa, tôi lao vào nhà và nhìn thấy anh, anh ngồi bất động như bức tượng, thấy tôi ánh mắt anh không hề có cảm xúc! Đã có chuyện rồi!
Tôi run rẩy bước tới gần anh, vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của chồng. Anh đi đâu giờ mới về? Em kiếm anh khắp nơi, em lo quá, anh không sao chứ, sao về muộn thế anh? Chồng tôi không trả lời….Có chuyện gì vậy chồng? Anh nói gì đi em sợ lắm!!!
“Chuyện đó có từ bao lâu rồi?” Câu hỏi của anh khiến tôi sững sờ, không phải vì nội dung của nó bởi tôi đã chuẩn bị tâm lý, mà bởi âm giọng của anh…
Tôi đã kể cho chồng nghe tất cả, lúc đó không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến thế, sau hàng giờ như điên loạn giữa đường. “Em không mong anh tha thứ, em có tội lớn, nhưng em mong anh cho em cơ hội để chúng mình làm lại, vì con, vì chúng mình”…..
Ánh mắt của anh khiến tôi đau lòng, “Vì con? cô vẫn còn vì con?” Mắt tôi như nhòa đi, tai tôi bùng nhùng, tôi nghe anh nói lõm bõm được vài câu……tôi không còn sức nữa rồi!
Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm một mình trên giường. Chồng tôi không có ở nhà. Tôi rũ như tàu lá héo. Vậy là hết, hết thật rồi!
Mẹ tôi gọi điện thoại bảo tới ăn cơm, chồng tôi gọi cho bà và nói anh đi công tác dài ngày, nhắn bà tới thăm tôi đang mệt.
Anh đi 1 tuần thì quay về. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như vậy. Tôi không dám nhìn vào mắt anh, trong đầu tôi chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ: Mình là kẻ tội đồ!
Cuối cùng rồi anh cũng cất tiếng: Anh xin lỗi vì đã làm khổ em. Anh sẽ không khiến em phải khó xử thêm nữa. Anh suy nghĩ kỹ rồi, mình hãy chia tay đi…
Mình chia tay nhau đi…
Dù đã lường trước được những gì sẽ xảy ra, tôi vẫn như đang rơi xuỗng vực thẳm: Em mới là người có tội, em không cầu xin anh tha thứ, nhưng em mong…anh cho em cơ hội để được hạnh phúc cùng anh. Còn con nữa anh à…..
“Hạnh phúc? Em có thực sự hạnh phúc? Nếu anh làm em hạnh phúc, em đã không phải ngủ với thằng đàn ông khác?”
Tôi như sụp đổ khi nhận thấy sự khinh bỉ trong âm sắc của anh. Tôi đã hết hy vọng thật rồi! ..
Sau này tôi mới biết, hôm đó là kỷ niệm ngày chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu, anh đã mua loại hoa tôi thích nhất và tới công ty vào giờ trưa để tạo cho tôi 1 sự bất ngờ! Mọi năm anh không kỷ niệm, vậy mà năm nay……đúng là số phận.
Tôi không còn biết nói gì hơn. Tôi cũng không còn khóc nổi nữa, nước mắt tôi đã cạn sau 1 tuần anh rời xa tôi. Có lẽ nếu khóc được tôi sẽ bớt đau buồn hơn, tôi thấy nhói đau trong tim, đau lắm!
Tai tôi bùng nhùng nghe không rõ anh nói về kế hoạch li hôn thế nào, mắt tôi như mờ đi, tôi hối hận thì đã muộn rồi, quá muộn. Chồng tôi bình thường yêu chiều tôi đến thế, nhưng anh không tha thứ cho việc tôi ngoại tình!
Thế là hết, hết thật rồi. Tối hôm đó cũng là đêm mất ngủ tiếp theo của tôi. Anh ra phòng khác, cũng còn hơn anh đi khỏi nhà. Tôi muốn chạy sang để van xin anh, nhưng để làm gì? Vô ích.
Sáng hôm sau, anh đi rõ sớm, tôi không biết anh đã chuyển đi đâu với gần như toàn bộ quần áo của mình. Anh để lại cho tôi lời nhắn rằng tạm thời anh nhờ tôi và bên ngoại chăm sóc con trai. Còn sau này ra tòa phân xử!
Tôi mong tìm cách để kéo anh quay về, mong anh tha thứ. Tôi đã gặp bạn bè của anh nhờ can thiệp. Mọi người đều tiếc cho chúng tôi, và mong chúng tôi quay lại với nhau. Tôi hy vọng….nhưng chỉ là mong manh.
Mấy hôm sau, tôi gọi cho anh. Anh bắt máy. Tôi nói con nhớ bố, anh hãy về cho con đi chơi, bình thường hai cha con gắn bó tình cảm như vậy, nó đang khóc đòi anh. Thực chất tôi mượn con để gặp anh. Anh quay về thật. Thằng bé hỏi bố: Sao ba đi công tác nâu thế?_con tôi nói ngọng vần n, l, chắc còn bé quá. Ba không về ôm Tin Tin và mẹ ngủ à, ba không thơm Tin Tin và thơm mẹ à? Mẹ nhớ ba Tin Tin nhớ ba lắm!!!”
Tôi quay đi vì mắt ầng ậc nước, tôi thương con, thương mình và đau nhói lòng khi nghĩ gia đình nhỏ của mình đã tan vã. Và tôi cũng biết, anh đang khóc. Chồng tôi là người sống tình cảm, chắc anh cũng đau lòng không kém gì tôi. Sao tôi tệ thế này? Tôi làm tổn thương những người mình yêu nhất. Giá như tôi có thể chết đi để đền tội! Tôi muốn chuộc lỗi lầm bằng mọi giá, tôi mong cồn cào được trở lại hạnh phúc như xưa, mới gần đây thôi! Giờ tôi mới hiểu, cái tôi được chả là gì mà cái tôi mất lại quá lớn! Sao ông Trời đối xử với tôi như vậy? Mà không, có lẽ phải trách bản thân tôi, đã không vượt qua ải thử thách của ông Trời bày ra cho vợ chồng chúng tôi!
Từ trước tới giờ, chồng tôi vẫn luôn nhường nhịn, có thể vì thế mà tôi đã đánh giá quá cao bản thân? Anh nói đúng, tôi không tôn trọng anh, tôi luôn nghĩ mình ở tầm cao hơn so với anh! Tôi có gì để bào chữa lại những lời buộc tội xác đáng đến thế? Tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần anh quay trở lại.
Những ngày tiếp đó, tôi gạt bỏ mọi kiêu hãnh, kể cả sĩ diện, tôi tới vận động từng người thân và bạn bè của anh. Mẹ chồng tôi tôi cũng gặp. Tôi khống nề hà khi nghe bà mắng tôi bằng những lời lẽ nặng nề nhất, mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình đủ kiên nhẫn để lọt tại tới 1 giây! Bà mắng tôi xong thì bà cũng khóc. Tôi biết mẹ chồng tuy ác khẩu và không ưa tôi, nhưng trong thâm tâm bà cũng không muốn con trai bà bỏ vợ, cháu bà khổ. Tôi đã quỳ gối trước mặt bà, xin bà giúp tôi khuyên nhủ con trai bà, tôi sẽ nợ ơn bà suốt cuộc đời này! Bạn tôi nói tôi làm thế là dại, vì sau này, sẽ tha hồ bị nhà chồng “coi thường, bắt nạt”. Nếu anh thực sự tha thứ cho tôi, điều đó bây giờ không còn nghĩa lý gì nữa. Tôi biết chắc là thế!
Vì chuyện của tôi mà ba mẹ tôi sọp hẳn đi. Tôi là đứa con bất hiếu! Giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào ngoài việc níu kéo chồng trở lại. Chỉ có như vậy, may ra tôi đỡ ân hận với tất cả những người tôi yêu thương. Có lẽ cảm giác tội lỗi sẽ theo tôi suốt cả kiếp này.
Mấy ngày sau đó một người bạn chung của chúng tôi gọi tôi ra nói chuyện. Chồng tôi vẫn chưa tỏ thái độ gì rõ rệt, nhưng anh ấy có cảm giác là chồng tôi vẫn chưa hoàn toàn đẩy tôi ra khỏi trái tim anh. Tôi mừng vô hạn, và cũng xót xa biết bao. Người đàn ông yêu tôi nhường ấy lại là người bị tôi làm tổn thương nhất. ..”Đàn ông lòng tự ái rất cao em ạ, em nên cho chồng thêm thời gian để tĩnh lại, hiện giờ có nói gì cũng khó lắm….”
Tôi vẫn chờ đợi một cơ hội…có một điều an ủi với tôi là vẫn chưa thấy anh gọi để nói về việc li dị. Tôi mong anh chỉ nói vì tức giận….Tôi cần gắng sức, tập trung tinh thần để tìm mọi cách cứu vãn cuộc hôn nhân củ
Em ơi nuôi mẹ đừng tính tháng kể ngày!
Cha mẹ là những tiếng gọi thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Con người ta thường không biết quý trọng những thứ mình đã có, đến khi mất đi rồi mới tiếc nuối than khóc nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng hư không. Thế mà lâu nay, ta vẫn thờ ơ trước chuyện đấy.
Quan hệ giữa vợ tôi và mẹ chồng vốn không được tốt. Dù không hay cãi vã, cô ấy luôn giữ thái độ lạnh lùng, chưa từng coi mẹ tôi là người thân. Giờ đây mẹ đã già yếu cô ấy càng tỏ vẻ coi thường, không muốn đến gần.
Chúng tôi mất cha từ bé, một tay mẹ nuôi ba anh em ăn học rồi dựng vợ gả chồng. Hai cô em lấy chồng xa, tôi là con trai cả, từ lúc tốt nghiệp ra trường đã phấn đấu kiếm tiền, xây nhà cao cửa rộng, đón mẹ lên thành phố ở cùng. Tâm nguyện của tôi từ lâu đã thành hiện thực, tôi có nhà đẹp, vợ giỏi, con khôn, có mẹ ở cạnh sớm hôm.
Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn. Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ
Một năm trở lại đây, mẹ chỉ nằm một chỗ vì ốm yếu. Vợ chồng tôi đều đi làm ngày 8 tiếng nên phải thuê một người họ hàng ở quê lên chăm nom mẹ. Cô giúp việc này tuy thật thà nhưng tính luộm thuộm, không biết lau dọn phòng và tắm rửa cho mẹ tôi sạch sẽ. Mỗi lần bước vào phòng mẹ, lại thấy phảng phất một mùi khó chịu. Tôi nhiều lần nhắc nhở cô giúp việc nhưng vẫn đâu vào đấy.
Tôi bèn nhờ khéo vợ tranh thủ tắm cho mẹ. Vợ tôi lạnh lùng bảo: "Đứng từ xa đã có mùi huống hồ là động vào người, em không dám tắm cho mẹ đâu". Tôi nghe xong thấy giận tím gan tím ruột, định làm cho ra nhẽ nhưng vì muốn giữ hòa khí trong nhà lại thôi. Từ đó mỗi ngày tôi tự tay tắm rửa cho mẹ. Cụ rất vui, dù chỉ nói được lẩm bẩm trong mồm không nghe rõ, nhưng tôi biết chắc mẹ đang lặp đi lặp lại câu nói tôi đã nghe quen từ bé "Mẹ thương con trai mẹ lắm".
Cô giúp việc bận chuyện gia đình, xin nghỉ một tuần để về quê giải quyết. Tôi và vợ phân công nhau sáng, tối vợ bón cơm cho mẹ vì đặc thù công việc của tôi phải đi sớm về muộn. Trưa tôi tạt về nhà giúp mẹ ăn cơm, tiện thể lau dọn phòng, tắm rửa cho mẹ. Trong ngày, tôi còn nhờ một người bạn làm việc tại văn phòng gần nhà tôi thỉnh thoảng chạy sang kiểm tra tình hình của mẹ. Vợ tôi bất đắc dĩ phải nhận lời.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến một hôm tôi được tan làm sớm. Về đến nhà, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi đau lòng ghê gớm. Có mặt các con tôi ở nhà, vợ tôi vẫn quát mắng mẹ chồng ra rả. Cô ta mắng mẹ vì "đến ăn cơm cũng ăn không tròn" làm rơi vãi thức ăn ra cả quần áo cô ta, vì già cả, lầm cẩm, làm phiền con cháu. Mẹ tôi không nói được gì, nước mắt cứ rưng rưng.
Em ơi nuôi mẹ đừng tính tháng kể ngày!
Tôi chạy vào lôi người vợ xấc xược ra khỏi phòng mẹ, mặt tôi nóng bừng, miệng tôi cũng như hét ra lửa rằng mẹ cơ cực cả đời nuôi tôi lớn khôn, lúc tôi không chịu ăn, lúc tôi quấy khóc hay bĩnh ra cả người mẹ, mẹ vẫn không một lời than vãn, cô ta mới bón cho mẹ tôi vài ngày đã dám nặng lời. Tôi bảo nếu cô ta không biết ăn năn hối lỗi thì hãy đi khỏi nhà, loại vợ đó tôi không cần.
Vợ tôi im lặng không nói gì, vác khuôn mặt nặng như chì lên phòng ngủ. Tôi xin nghỉ phép mấy hôm, ở nhà chăm sóc mẹ. Những ngày đó, tôi không nhìn mặt vợ lấy một lần. Có hôm cô ấy xin nghỉ làm sớm, cất công đi chợ nấu mấy món mẹ tôi thích ăn. Có hôm tôi bận ra ngoài mua ít đồ cần thiết, về nhà đã thấy cô ấy cặm cụi dọn dẹp trong phòng mẹ. Thấy tôi bắt đầu nguôi giận, vợ xin làm hòa, cô ấy cũng vào xin lỗi mẹ, hứa sẽ cố thay đổi. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo vợ "Em ơi nuôi mẹ đừng tính tháng kể ngày!".
Theo Him
Mẹ ơi con lấy chồng xa... Sau bốn năm xa nhà học tập, tôi lê bước về gặp mẹ mình với tâm trạng của một tội đồ! Vừa đặt chân vào nhà là tôi đã lao tới ôm chầm lấy mẹ mình. Không ngờ chưa đầy một năm xa cách mà mẹ lại nhanh già đến vậy. Mẹ đang ngồi trên chiếc chõng tre, trời vừa chớm thu, gió...